Chương 7. Bỗng dưng nhặt được một cậu Junghwan


Tại phòng riêng Thục dung Chu Pyeong.

*Khụ khụ*

- Hoàng nhi à! Dạo này Thái y nói bệnh trạng của người sao rồi?

- Thái y nói, bệnh của nhi thần là do thời tiết đang lúc chuyển mùa, cơ thể thích nghi không kịp nên mới sinh bệnh ạ! Đợi vài ngày sẽ khỏi thôi, mẫu thân đừng lo!

- Haizz... Sao mà không lo cho được chứ?! Bệnh của người cũng cả tuần trăng rồi! - Thục dung thở dài lo lắng.

- [phì cười] Mẫu thân đừng lo vậy chứ! Nhi thần...

- Nè! Hay để ta ban tặng người một tên Thái giám để chăm sóc nha!

- Dạ không cần đâu! Ở chỗ con có nhiều người hầu kẻ hạ lắm, có khi còn nhiều hơn ở chỗ người.

Thục dung đang nhíu mày bận tâm thì bỗng ánh mắt thấy được một kẻ thật phù hợp vào lúc này. Có chàng thái giám nào đó cũng rất chăm chỉ đến đưa trà cho bà.

- Đúng đúng! Hoàng nhi à - bà vừa nói vừa nhận chén trà - đây là một thái giám mới. Ta thấy hắn cũng rất có tố chất, vừa chăm chỉ lại có sức khỏe. Ta ít thấy có thái giám nào mà mạnh như hắn hết nha! Hôm nọ cung ta có chuột, tất cả các nha đầu ở đây chạy tán loạn, thái giám cũng không dám làm gì, chỉ có hắn không sợ mà đi ra đuổi chuột. Con chuột chạy trốn sau cái lu nước, vậy mà hắn cũng chỉ cần dùng một tay là kéo được cái lu ra chỗ khác. Người thấy không, tên này chắc chắn cũng có phẩm chất lắm, chứ người thường ai lại mạnh được như vậy? Lại còn rất chăm chỉ nữa! Xem chừng hắn mạnh ngang bằng cận vệ, cho hầu hạ người cũng là điều tốt. Có gì là thái giám, chăm sóc người được, mà có thích khách cũng tiện bảo vệ người!

Hoàng Thái tử nhìn sơ qua, liền nhận ra hắn là tên thái giám hôm nọ liền định bụng không nhận. Song, khi thấy ánh mắt mong chờ của mẫu thân lại có chút do dự, lại nghĩ đem hắn về cũng tiện dạy dỗ cho nên thân, nếu hắn ở đây sớm muộn cũng có chuyện.

- Nếu mẫu thân đã nói thế, nhi thần xin nhận!

So Junghwan bất ngờ liền cúi người nhăn mặt, cậu cứ ngỡ Thái tử không nhận, ai ngờ bỗng nhiên lại đồng ý thế này, cậu liền khó xử.

- Sao? Ngươi không đồng ý à? - Hoàng Thái tử biết ý liền hỏi khinh - địa vị của ngươi, ngươi nghĩ có tư cách chọn lựa hay sao mà khó xử vậy?

Junghwan im lặng, không dám nói lời nào. Bỗng Thục dung lên tiến nói chuyện, cắt ngang sự sợ hãi của cậu.

- Nè Hoàng nhi, hôm nay là ta ban tặng người tên thái giám này, mong rằng hắn sau này sẽ chăm sóc tốt cho người. Vậy thôi trời cũng trưa rồi, mời người hồi phủ nghỉ ngơi!

Thái tử đứng lên, kính một cái rồi quay lưng đi, dẫn theo Junghwan. Đi gần đến cửa cung thì anh đứng lại, lườm cậu một cái rồi đi tiếp.

____________________________________________________

Vậy là Junghwan với cả Doyoung về chung một nhà rồi nè!
Chap sau tui sẽ không gọi Doyoung là Hoàng Thái tử nữa mà gọi thẳng tên Doyoung luôn nha! Mấy chap này còn xưng hô này nọ với Thục dung nên gọi zậy cho nó hợp, chap sau về chung nhà rồi gọi Doyoung cho dễ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top