Chương 5. Công việc đầu tiên

Ánh sáng bình minh le lói qua khe hở, chiếu sáng cho căn phòng tăm tối này. Bếp than đang nguội dần, làn khói khi nãy cũng bay mất tăm.
So Junghwan dần mở mắt, cảm nhận được không khí se lạnh đầu thu.
- Omm~ - cậu ta vươn vai và ngáp - cô ta lại đi trước mình rồi! Mà hình như...

Ngồi bần thần trong yên tĩnh, cậu ta chợt nhớ ra, lúc mặt trời chưa ló dạng, Hye Gi có dặn cậu không được ra ngoài. Nhưng mà... như vậy thì rất chán, vậy là cậu quyết định đánh thẳng luôn một giấc ngủ nướng. Đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, cậu lại mở mắt lần nữa.
Nhận thấy Hye Gi vẫn chưa về nên cậu lại nhắm mắt cố gắng ngủ thêm nhưng lần này xem ra không nổi nữa rồi, cậu ta khó chịu thức dậy làm mấy bài thể dục.

*Két...*

- A! Gi-ssi...
- Suỵt!
- Gi-ssi - Junghwan nói với giọng nhỏ nhẹ hơn.
- Đừng nói với ta sáng giờ ngươi chưa thức nhé!?
- Ừ thì... Mà sáng giờ cô đi đâu vậy?
- [Đưa một bộ quần áo thái giám] Nè!
- Gì vậy? - Hwan do dự hỏi.
- Mặc đi!
- Nhưng...
-  Đây là cơ hội cuối, ngươi thay đồ xong thì đi đến nơi đang có khói toả ra, nói với các cung nữ rằng: "Tôi đến để nhận trà hoa cúc dâng cho Thục dung". Cứ thế họ đưa gì thì cứ cầm lấy. Sau đó đến phòng Thục dung, Thục dung có nói sai tên ngươi thì cũng phải  im lặng, rồi nhớ lấy cái tên đó mà sau này dùng.
-  Hả?
-  Ngươi cứ làm như ta nói!
-  Ơ...
Rồi Hye Gi dúi vào người Hwan bộ đồ ấy, sau đó cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Junghwan lúc này bồn chồn lo lắng, lỡ như trong lúc ra ngoài có làm gì bất thường thì không biết phải làm sao. Nhưng rồi cậu ta lấy hết hi vọng dồn cho lần này, nếu thành công, có lẽ cậu sẽ yên ổn.

*Két két*
Bước chân ai đó khẽ bước ra, đầu cuối xuống, dáng đi cố gắng dịu dàng.
Bước đi ở nơi này, tim cậu đập thình thịch. Cố gắng bình tĩnh lại, cậu dựa theo hương khói đi đến nơi cần đến.
- Um... Tôi... tôi đến để nhận trà hoa cúc cho Thục dung.
- [Hắn giọng] Được, ngươi cầm lấy.

Hwan ngẩn đầu lên, thì ra là Hye Gi giúp cậu.
Cầm chén trà nóng hổi, cậu bước đến phòng nơi Thục dung đang thêu chữ.
- Trà của người đây ạ!
- Ngươi là thái giám mới phải không?
- Dạ... Dạ!
- Ngươi tên gì?
- Dạ...
- Chẳng lẽ đến tên của mình ngươi cũng chẳng biết?
- So... Junghwan.
- So Junghwan?
- ...
- Được rồi! Ngươi làm việc tiếp đi!

Junghwan cuối đầu, dựa trên những kiến thức có được từ phim cổ trang, cậu đi lùi lại rồi quay mặt về trở ra sau bếp.

Ban nãy, cậu còn nghĩ Thục dung Chu Pyeong đang thử cậu có thật sự là tên Thái giám mới gì đó không, ai ngờ bà ấy không biết thật. Hwan thở phào nhẹ nhõm, người như vừa nhẹ đi một ký, thong thả mà bước đến chỗ Hye Gi đang đứng. Hye Gi bảo: "Ngươi hãy ra chỗ mấy cung nữ nói chuyện, ắt hẳn họ sẽ chỉ cho việc mà làm."
Nói thật, dù có thế nào thì chung quy cô cũng đã giúp cậu, cậu đương nhiên cuối đầu cảm ơn cô ấy rồi mới bắt đầu làm việc.

Cậu làm việc đến mãi tối vẫn còn hăng hái lắm. Vì cậu cảm thấy nhẹ lòng khi có thể làm gì ra việc, ít ra cũng bớt để Hye Gi phải lo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top