Chương 4. Hoa nhài
- So Junghwan!! Đáng lẽ khi nãy ta không nên giúp ngươi!
Hwan nằm trên vạc tre, ngủ ngon lành không biết trời biết đất.
- Cái con người này! Không giúp thì thôi, lại còn lười biếng! - cô ta bực bội hét lên - Deung Hye Gi nhà ta nếu không phải thương hại thì chẳng đời nào ta cho ngươi ở nhờ đâu!!
Junghwan vẫn ngây người ra đấy, tiếp tục ngủ. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Cơ thể cậu uể oải, ngủ say như lâu lắm rồi chưa được ngủ. Cậu càng ngủ say, Hye Gi lại càng giận, Hye Gi càng giận thì cô lại càng nhìn anh nhiều hơn, mà khi càng nhìn, cô lại cảm thấy Junghwan dễ thương đến lạ. Rồi cô lại thấy tội. Cô biết, vốn dĩ cậu ta không phải người ở đây nên mới khác người như thế, nhưng giờ cậu ta chẳng có quyền lực, nếu để người khác biết được chỉ có thể là đoản mệnh. Nhìn Junghwan, Hye Gi thấy mình trong đó, thấy mình thuở mới vào cung, ngày đầu tiên, cô cũng vô ưu vô lo như vậy.
Những bông hoa nhài được trồng ở sân cung đang đỏ dần bởi ánh chiều tà. Khói bếp bay lên - là các cung nữ đang nấu nước cho Thục dung Chu Pyeong. Mãi đến khi trời sập tối, So Junghwan mới thức dậy.
- Muội à...
- Ngươi gọi ta là Hye Gi đi, đừng gọi ta là muội nữa!
- Được! Hye Gi à! Có gì ăn không?
- Ngủ đã rồi ăn. Ai bảo ngươi cái thói đó vậy?
- Nhưng ta đói!
- Nè - Hye Gi đưa Junghwan một chén cơm nguội lạnh, kế đó là hai miếng thịt heo thiu và một dĩa rau muốn xào-hôm nay Thục dung đầy hơi không muốn ăn nên thưởng cho chúng ta mỗi người hai miếng thịt, ta nghĩ ngươi cần nên chừa lại cho ngươi đó!
- Um... Cảm ơn nha!
- [Cười khẩy] Ngươi xem ra cũng có lúc cảm ơn được à!? Sáng giờ gặp ngươi ta cứ tưởng ngươi còn không biết cảm ơn là gì nữa chứ!
- Đừng nói vậy mà! - cậu vừa ngộm ngoạm họng cơm, vừa nói - chỉ tại ta...
- Thôi! Ăn xong rồi ngủ. Mai ta còn thức sớm.
- Ừm!
Deung Hye Gi leo lên vạc. Cô ta kéo tấm chăn mỏng cũ kĩ ra rồi nhắm mắt ngủ.
- Mà tối nay đừng ngáy to quá nhé... - Hye Gi nói với giọng mệt mỏi - không thì người ta biết chuyện ngươi ở đây đấy!
Cô ta nhanh chóng thiếp đi trong giấc ngủ.
So Junghwan thì ăn hết chén cơm rồi vội uống ngụm nước, sau đó nhanh chóng định leo lên vạc nhưng nghĩ lại câu " Nam nữ thọ thọ bất thân " nên đành lấy lá dừa khô có sẵn lót tạm để ngủ.
Cậu ấy... thật sự như một bông hoa nhài thuần khiết, bông hoa nhài đơn thuần vô tư cho đến khi nó bị ánh chiều tà hắt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top