Chương 3. Muội muội à! Có thể giúp ta được không?

So Junghwan thận trọng đi từng bước nhẹ nhàng. Anh thật sự đang rất bối rối chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra xung quanh. 

- Xuyên không à? Đùa sao? - anh nói thầm.
 May là hôm nay nơi đây vắng vẻ, chứ không là nãy giờ anh bị bắt gọn từ lâu rồi.

  *Ây da*
  - Nô tài nhà ngươi từ đâu chui ra vậy? Xém nữa ta làm rớt thúng đồ của Thục dung rồi! Mắt ngươi để trên trời à?
- Dạ... dạ em xin lỗi, em lỡ đụng trúng chị ạ!
 - Em? Chị? Nhà ngươi dùng phương ngữ quái đản gì vậy hả? Còn bộ đồ nhà ngươi mặc nữa! Ngươi từ nơi đâu tới vậy?
 - Tôi... tôi cũng không biết chuyện gì nữa?
 - Hửm...?
Cô gái ấy nhìn Junghwan với một đôi mắt đầy nghi hoặc. Bỗng đằng xa vọng lại tiếng thét của tên mấy tên thị vệ:
 - Các ngươi chia ra tìm hắn, tuyệt đối không để hắn trốn thoát. Bảo vệ hoàng thái tử là trên hết!
- Tuân! - các thị vệ khác đồng thanh.

 So Junghwan xoay mặt lại nhìn, chưa kịp hoảng hốt thì bị cô gái kia nắm đầu đè xuống đất, rồi sau đó cảm thấy như bị cả đống vải lụa đè lên, trong đó bốc lên mùi hôi khó chịu. 

- Nha đầu kia! Ngươi có thấy ai mặc đồ khác lạ đi ngang qua đây không?
 - Ngươi điên à! Chỗ này ta đang giặc y phục nữ. Ta không thấy ai hết, đồ biến thái! 

Viên thị vệ kia đỏ mặt, không một lời gì mà đi ngay. Junghwan ban nãy định chống cự với đống vải kia, nhưng nghe đoạn đối thoại cũng đủ hiểu chuyện gì, đành ngoan ngoãn nằm yên ở đó.

 - Ngốc dậy đi, họ đi hết rồi! 

Trong đóng vải ban nãy, một gương mặt đẹp trai nhưng "thảm hại" ló dạng.

 - Nhanh lên rồi đi! Ta còn giặc đồ nữa!
- Muội muội! Có thể cứu giúp ta được không! - anh cầu xin.
- Ai là muội muội của ngươi? Nhìn ta thấp vậy thôi chứ...
 - Ngươi mấy tuổi?
- Ta... vừa tròn 15.
- Còn ta 17 tuổi rồi nhé!
- Ờ... thôi cũng được, nhưng có vẻ ngươi khờ hơn ta nhiều! Nếu vậy ta sẽ giúp ngươi!
- Nô tỳ nhà cô bớt sĩ diện lại được không?
- Ngươi...?

 So Junghwan thảnh thơi nằm hẳn xuống đất. " Xuyên không ít ra cũng cho thân thế gì đi chứ! Để nguyên kiểu hiện đại này làm sao tôi sống được ở đây? Không biết ai làm trò quái đản này nữa! Đang yên đang lành..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top