Chương 2. Xuyên không về gặp định mệnh

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của So Jung Hwan. Nhà cậu ai ai cũng muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Chiều hôm ấy, sau khi đi học về, Jung Hwan ngửi thấy mùi thơm lừng của thịt kho rịu, đúng cái món cậu thích. Linh cảm của cậu mách bảo quá chính xác, mọi người đang chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Cậu cất tiếng thưa bố mẹ:

- Bố mẹ ơi, con đi học về rồi ạ!

- Ừ, đi học về rồi hả con!? Vào tắm rửa thay đồ rồi ra ăn sinh nhật. Cả nhà chờ con đó - Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

- Vâng!

Hwan hí hửng chạy vào nhà tắm, tắm thật mau rồi ra ngoài ăn sinh nhật.

Trời cũng bắt đầu tối, trong nhà của ai đó bắt đầu vang vang tiếng hát:

- Happy birthday to you, happy birtday to you. Happy birthday, happy birthday, happpy birthday to you!

Đó là tiếng hát phát ra từ nhà của cậu học sinh So Jung Hwan. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cậu. Ai cũng chúc mừng cho Hwan.

- Nào! Bây giờ con hãy cầu nguyện và thổi nến nhé!

Bố bảo Hwan như vậy. Hwan gật đầu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu thổi. Miệng cậu ta phồng lên, dễ thương vô cùng.

"Cầu mong cho năm nay, mọi thứ đều sẽ bình an mà đến với con." - Jung Hwan nhắm mắt lẩm bẩm như vậy, rồi sau đó chuyển sang hẳn cầu nguyện bằng suy nghĩ. Người cậu bỗng có cảm giác cái gì đó chạy dọc khắp người. Giật mình, cậu mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Một bóng dáng nữ lướt qua, vẫy tay chào tạm biệt. "Chỉ có thể là chị ấy, chị Lisa!" - Hwan nghĩ thầm. Nhìn thấy mọi người vẫn còn đang vui vẻ bên bữa tiệc sinh nhật, cậu lại bỏ chuyện đó sang một bên.

- Anh hai ơi! Anh ăn miếng bánh kem đi nè!

- Ừ! Cảm ơn em nha!

Kết thúc bữa tiệc, cậu lên phòng nghỉ ngơi. Kể từ khi có cảm giác gì đó lúc thổi nến, cậu luôn thấy mệt mỏi vô cùng. Chẳng còn mất ngủ như mấy đêm trước, hôm nay cậu ngủ say ngay khi vừa mới đặt lưng xuống nệm. Phòng vẫn có điều hòa, chỉ là không biết cậu mơ thấy gì mà mồ hôi nhễ nhãi. Đến giữa đêm, cậu thở gấp, tim đập nhanh. Cậu mơ thấy những cảnh tượng từ nhỏ đến lớn của mình. Giấc mơ như cái máy chiếu, cứ chiếu mãi, chiếu mãi, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nó ngừng lại ở hình ảnh cậu thổi nến ban nãy. Bỗng một chữ "next" to đùng xuất hiện. Cậu chạm vào nó, cảm giác chân đã đạp phải một khoảng không vô tận, cậu cứ rơi, rơi mãi rơi mãi. Rồi cuối cùng, cậu rơi xuống một nền cứng. Mệt mỏi, cậu thấy mọi thứ trắng trơn, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Cậu như ngủ say thêm, ngủ một giấc ngủ dài vô tận.

Những thứ ấy cứ như một cái chớp mắt. Cậu mở mắt ra, cảm nhận được mình vừa rơi xuống cái nền gạch cứng. Trước mặt là một cậu thanh niên mặc đồ cổ trang, trông có vẻ rất có gia thế. Hắn đưa mắt nhìn cậu, một cái trợn mắt đáng sợ. Cậu sợ hãi chạy ra ngoài cửa thì thấy có hai tên thị vệ đang cầm kiếm, mất bình tĩnh nên vấp chân té xuống sân gạch. Một tên thị vệ chĩa kiếm vào cổ cậu, nói to:

- Ngươi là thích khách phương nào mà cả gan vào đây? Ngươi muốn gì?

- Hả...? Tôi... tôi...

- Không nhiều lời, ta sẽ...

"Các ngươi có thôi đi không, các ngươi đang quấy nhiễu giờ học của ta, nếu không im lặng ngay thì ta cho xử hết!"

Một giọng nói vang ra từ căn phòng ban nãy. Nhân cơ hội mọi người còn đang chú ý, So Jung Hwan lẻn trốn ra khỏi nơi đó.

- Tên thích khách... tên thích khách trốn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top