Chương 11. Hả? Sao chứ?

Xong rồi, ngươi về được rồi!
- Wow! Nô tài không ngờ người lại giỏi y thuật vậy đó!
- Ha! Dù gì thì cũng xong rồi đó, ngươi trở về phòng ngươi đi. - Do vừa nói, vừa cẩn thận gom dụng cụ y học vào một cái hộp nhỏ.
- ...
Thấy cậu không đáp lại, anh ngoảnh mặt lại xem.
- Nè! Cậu còn ngây người ra làm gì thế?
- Nô tài...
- Hửm?
- Nô tài sợ...
- Sợ cái gì chứ?
- Nô tài sợ về phòng đó thì mấy tên thái giám lại bắt nạt nô tài - Hwan vừa nói, vừa ra vẻ đáng thương - Hay người cho nô tài ở lại đây đi!
- Ngươi... Ngươi nghĩ mình là ai mà lại đòi ở đây hả? Ta chỉ giúp ngươi lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai!
- Nếu chẳng may tối nay bọn họ đánh nô tài, chẳng phải ngày mai người cũng phải giúp nô tài lần thứ hai đó sao?
- Ngươi nói lúc nào nghe cũng có lý hết ha!? Ngươi không biết phản kháng lại sao?
- Người sẽ phạt nô tài không?
- Không đâu! Nên ngươi yên tâm mà trở về đi!!
- Vậy... Nô tài xin phép trở về!
- Được rồi! Về đi!
________________________

Hwan trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Tiếng ve bên ngoài kêu không ngớt. Gió cứ từng luồng một thổi vào mấy nhánh cây khô yếu, mặc cho cả trăm cái lá xô xác vào nhau, cứ chốc chốc lại xào xạc một lần.

Hổm rày là do Hwan không nói, chứ trong lòng Hwan nhớ nhà lắm. Cậu nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những món mẹ thường làm nữa! Chỉ là cậu không muốn khóc ra bên ngoài thôi. Cậu còn có bạn bạn bè, thầy cô, trường lớp và cả... phòng riêng. Chứ không phải ngủ tập thể trong một gian phòng rộng thế này, để phải nghe những lời đó...

- Tôi chắc mà! Ngài ấy còn lệnh đun nuớc sôi rồi pha nước ấm cho hắn nữa!
- Ngài ấy sao vậy chứ! Rõ là sáng nay đã nói chúng ta muốn làm gì thì làm mà!
- Thôi kệ đi, dù sao ngài ấy cũng đâu có phạt chúng ta!
- Ngươi không hiểu! Rõ là hắn đã làm gì ngài ấy rồi!
- Hả? Sao chứ? Ý ngươi là sao?
- Thì là bỏ bùa hay nói gì đó, đe dọa hay hứa hẹn gì đó! Chứ ngươi nghĩ xem tại sao ngài ta lại làm vậy chứ!
- Ừm! Cũng đúng!
...
- Haizz - Junghwan thở dài, nhìn sang đám nô tài bằng ánh mắt rất rất rất vô cảm.
- Ồ, xem kìa! Bọn ta nói ngươi nhột sao?
- Ta không nhột, nhưng ta ngứa cái tai quá!
- Haha, sao chứ? Bọn ta có nói tên ngươi đâu?
- Vậy bây giờ ngươi tranh thủ nói đi.
- H..hửm??
- Chậm hiểu ha! Ý ta là...
........

*Rầm*
- So Junghwan!!!! Ngươi...
Doyoung vội vàng chạy đến mở cửa phòng.
- Vâng?
- Ngươi...?
- ...? Người kêu nó tài có gì không ạ?
- Có đó, ngươi làm gì thế?
- Dạ...? À!! Mmm... Đầu hôm bọn đấy đã tụ hợp lại để đặc điều nói xấu nô tài!
- Rồi... ngươi làm bọn bất tỉnh thế này luôn à...?
- Đâu có! Họ vẫn còn ý thức á, chắc tại bị gãy xương gì đó mới không cử động được mà!
- Ngươi... xử hết nguyên đống này sao?
- Đâu có... tên nào im từ đầu đến cuối, không nói xấu nô tài thì nó tài đâu có đụng tới! Mà không hiểu sao tên đó cũng ngồi trong góc khóc sướt mướt ở góc phòng vậy?
- H... hơ hơ. Ừ, vậy từ giờ thái giám nào mà dám vào cung ta hầu nữa chứ!?
- Nếu bọn họ không nói nô tài như vậy thì nó tài đâu có làm vậy đâu...
- ... ha!?
- Hôm qua chẳng phải người cũng nói là nếu bọn họ đánh thì nô tài cũng được đánh lại cơ mà!
- Nhưng bọn họ chỉ mới nói xấu ngươi thôi mà?
- Đúng là như vậy, nhưng khi nô tài nhắc nhở bọn họ đừng nói nữa thì bọn họ lại dọa đánh mà...
- Ngươi nhắc như thế nào?
- Thì... "Một là đừng nói nữa, hai là các ngươi sẽ không thể nói nữa".
- Hơ hơ... - Anh vừa nói vừa bất lực - Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng qua rồi! Cho nó qua luôn đi! Ta sẽ cho thái y tơi khám sơ cho bọn họ, còn ngươi... có lẽ ta phải cách ly thôi!!
______________________________

Sáng hôm sau

- Junghwan à!
- Dạ có nô tài!
- Ta biết có lẽ là hơi bất tiện cho ngươi, nhưng tốt hơn là ngươi nên dọn đến gian phòng kế bên nha!
- Dạ cũng được, nhưng mà gian phòng đó ở đâu ạ?
- Đ... đó là... - Chul Seok cất tiếng.
- Hửm?
- Đó là một gian phòng nhỏ được xây lên lâu lắm rồi! Chuyện là...: "Nghe nói vị thái tử đời trước kia đã có thanh mai từ nhỏ, là con gái của một danh tướng trong triều. Cả hai đều có hôn ước từ nhỏ. Cho đến khi lớn lên, mãi khi mọi người đang tính đến chuyện lập cô làm thái tử phi thì lại bị hoãn lại vì tình hình phía Đông nam đang bị giặc xâm lấn. Cuối cùng, nước ta và bên ấy quyết định sẽ kết hòa. Nước họ đã đem một cô công chúa của mình đến để hòa thân. Khi biết tin thái tử vẫn chưa lập ai làm thái tử phi, hoàng đế nước ấy đương nhiên không chịu để con gái mình làm vợ thứ. Biết nước mình bây giờ mà đánh sẽ mất trắng, ngài ấy đành phải để vị công chúa kia làm thái tử phi, còn vị tiểu thư kia chỉ là vợ thứ. Thương nàng, thái tử liền cho xây một gian phòng nhỏ gần chỗ của người. Gian phòng này còn gần phòng của thái tử hơn cả phòng của vị thái tử phi kia. Hai người họ lại trở thành một đôi thanh mai trúc mã đáng ngưỡng mộ, còn riêng thái tử phi vì không đành lòng mà sinh mưu.
Năm đó, thái tử phi gây chuyện với nàng, cố ý gần gũi với thái tử và buông lời châm chọc nàng. Cô ta đe dọa, hành hạ, khinh miệt và sỉ nhục lên cả họ hàng của nàng. Bị dày vò trong mấy tháng trời, rốt cuộc nàng đã không chịu nổi mà lên kế hoạch mưu sát thái tử phi. Dù đã bị mắc mưu của ả nhưng không hiểu sao ả vẫn không lường trước mà mắc kẹt trong gian phòng, ch*t cháy trước khi được cứu. Vụ cháy làm mọi người rất hoảng loạn, trong lúc ấy, nàng đã tự kết liễu đời mình tại phòng riêng. Sau khi tang lễ của hai người được tổ chức, triều đình đã làm lễ siêu thoát cho thái tử phi. Còn thanh mai của thái tử, vì người quá đau lòng mà không cho phép làm lễ siêu thoát, yêu đến nổi chỉ muốn linh hồn nàng ở lại bên mình. Từ đó về sau thì không ai dám ở căn phòng đó nữa! "
-H.. Hả?? Sao chứ!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top