Chương 10. Rung cảm đầu tiên


- À, mà lát nữa con định sẽ đi đâu?
- Nhi thần chưa có dự định ạ!
- Nè, vậy thì con cùng ta đi Ngự Hoa Viên đi. Dạo này ta bận chuyện chính sự quá nên giờ thấy bức rức trong người!
- Vậy hay là con và người cùng đem tiêu, đàn hòa tấu cùng nhau đi! Khi trước người nói người thích nhất là đàn ca mà!
- Ý hay đó! Vậy thì ta với con cùng đi thôi!
~ Người đâu, khởi kiệu ~

*NGỰ HOA VIÊN
Tiếng sáo tiêu của hoàng thượng và hoàng thái tử đang hòa tấu cùng nhau.

- Haha, con giỏi lắm! Nhớ ngày nào tiếng sáo còn yếu ớt và thô, bây giờ xem ra đã thành thạo như vậy rồi! Nếu con không phải Hoàng thái tử xem ra con đã là một tay thổi sáo nổi tiếng rồi! Xem kìa, gương mặt điển trai này nữa!
- Hoàng thượng đừng chọc nhi thần như vậy ạ!
- Haha, xem con kìa!
~ Tiếng hát ~
- Hửm? Doyoung, con có nghe gì không?
- Nhi thần có nghe ạ! Là tiếng hát của nữ nhân.
- Chà, giọng hát cũng hay thật đấy! Vừa tình cảm, nhẹ nhàng mà lại ấm áp nữa!
- Đúng là như vậy!

* Ngó tới ngó lui*
- À! Con thấy cô ta rồi. Trông dáng vẻ mảnh mai, mặt cũng xinh đẹp, sắc sảo.
- Con thích cô ta không? Ta ban cho con!
- Dạ?? Con chỉ nhận xét cô ta như vậy thôi, con chưa muốn lấy vợ sớm đâu!
- Haha, ta trêu con thôi! Làm gì có chuyện ta chọn bừa một nữ nhân cho con chứ!! Haha!
- Dạ...
- Mà để tính ra thì trông cô ta đúng là có tố chất mà, vừa tài năng lại xinh đẹp. Không biết gia thế như nào nữa!
- Hoàng A Mã! Hay mình đi nơi khác đi! Đi ra hồ sen ngắm cảnh!
- Người đó đang hát hay mà!
- Dù sao con cũng chẳng có ý gì với cô ta, người cũng vậy mà không phải sao!!
- Ừm... Tùy con vậy!

Từ hồ sen trở về,Doyoung đang nói chuyện với thái giám.

- Hoàng Thái tử, người định sẽ đi đâu nữa không ạ?
- Ngươi nghĩ giờ ta có nên đi đâu không?
- Dạ... Hay là người đến Tàn Kinh Các đọc sách đi!
- ...
- A... H..hay người đến thăm Thục dung đi!
- Ta nghe nói ngạch nương đã đến chỗ Chiêu dung dùng bữa rồi mà?
- À dạ chuyện đó... Nô tài có lỗi, nô tài không biết phải đi đâu hết!
- Không sao! Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc chúng ta nghĩ tới việc đi đâu đâu. Hồi phủ thôi!
- D..dạ!

Trong đầu Doyoung lúc này bỗng nổi lên một suy nghĩ: "Không biết tên đó bây giờ ra sao rồi"

Lúc về tới phủ, dù cho gương mặt Doyoung có lạnh lùng vô cảm như thường ngày, dù anh có thong dong bước đi như thường ngày thì Chul Seok vẫn có thể nhìn thấu tâm tư anh nghĩ gì. Đơn giản là anh lo cho người thái giám kia, vì cậu ta là người mới nên anh mới lo lắng. Hoàng Thái tử của chúng ta trước nay đều tốt bụng như vậy!

- Aizz!! Nè! Ngươi làm gì mà tứ chi bầm tím hết vậy??

" Người còn phải hỏi hả Hoàng thái tử? Là ai hạ lệnh mà lại hỏi chứ. Aizz tôi ghét anh chết đi được, nếu bây giờ chết ở nơi này mà được quay về gia đình tôi thì tôi sẽ đấm anh vài phát cho đỡ tức!!"

Junghwan tức đến không nói nên lời. Nội tâm cậu thì giận hết sức, cứ nghĩ đến là cứ muốn đánh Doyoung thôi. Cả đám tì nữ, thái giám ban nãy cứ lao vào đánh tập thể kiểu vậy hỏi sao không bầm mới là lạ.

- Ngươi mạnh như vậy mà không đánh lại bọn kia hay sao?
- Nếu nô tài mà đánh xin hỏi người có phạt nô tài không?
- Có, nhưng ít ra phải đỡ hơn như này!
- ... Nếu mà người muốn tốt sao người không tốt từ ban đầu vậy?
- Ờ thì... Nhưng mà ai cho ngươi nói chuyện ngang hàng với ta vậy chứ?
-...

Doyoungie hất tà mạnh một cái rồi đi hẳn. Hwan cũng không thèm ngó tới anh một cái nữa...

                                                 。。。

- Ta nể ngươi thật chứ, bị đánh mà không phản khán gì hết!
- Nô tài chỉ sợ phản kháng rồi thì lại có người chửi mình thôi!
- Aizz!! Ngươi mà nói thêm một câu nữa thì ta đem quẳng ngươi ra hồ bây giờ! - Doyoung tức tối liệng mạnh chiếc khăn tay xuống thao nước ấm.
- ...
- Ngươi cứ ngồi yên đi, để ta lau vết thương cho ngươi. Da đẹp thế mà trầy hết rồi!
- Cũng nhờ ơn đức của...
- Aizz!! Ngươi cứ nói mãi như thế ta tức chết đi được!! Chul Seok, qua lau cho hắn đi, ta không lau nữa!!!

                                                  。。。

*Ban nãy...

- Ai cho ngươi nói chuyện ngang hàng với ta vậy chứ!!

Doyoungie hất tà mạnh một cái rồi bỏ đi.

- Aizz! Nhìn ngươi như vậy thật sự ta không chịu nổi mà! - Anh hoành lại rồi dắt Hwanie vào trong phòng.

- Go Chul Seok, chuẩn bị cho ta một thao nước ấm!
- Hoàng thái tử, người... định làm gì vậy? - Hwan lắp bắp hỏi.
- [Chul Seok đưa thao nước] Ngươi lui xuống đi Chul Seok!
- Hmm..?
- Ngồi yên đó đi, ta lau cho!
- H...hả...- Hwan ngại ra mặt, vành tai anh đỏ hết.
- Ngươi làm cái trò gì vậy? Ta giết ngươi chắc?

Doyoungie bắt đầu lau vết thương cho anh, ở môi, ở trán, ở vai,... Lần đầu cậu thấy anh dễ thương đến vậy! Dáng người anh nhỏ nhắn, cố gắng chồm tới chồm lui để lau vết thương cho Hwan.

"Mình mà ôm anh ta được thì cũng đã ôm trọn rồi... Aizz mày lại nghĩ cái gì nữa vậy Hwan!!"

Lúc Do chồm tới lau vết thương ở vai cậu, trước mặt cậu là một gương mặt trắng trẻo, gương mặt ấy cứ như bún ra sữa vậy. "Không ngờ anh ta thơm đến vậy đó! Nhìn anh dễ thương phết..."

- Nè! Nè! Ngươi có nghe ta nói gì không vậy? - Doyoung hỏi.
- Ah... Dạ!
- Hả?
- Ah...ah.. Có chuyện gì vậy ạ?
- Ngươi làm gì mà cứ nhìn ta mãi thế?
- Ùmm..ờ...
- Ta nể ngươi thật chứ, bị đánh mà không phản khán gì hết!
- Nô tài chỉ sợ phản kháng rồi thì lại có người chửi mình thôi!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top