something
truyện được dựa theo doujinshi "quyết định tự tử của doppo".
• • •
Tôi đã quyết định ngày mai sẽ tự sát.
Ngày hôm nay mọi thứ đều thuận lợi đến kì lạ, từ việc kí kết được hợp đồng mới với khách hàng vip, hay vị sếp đáng kính kia khen ngợi tôi và bảo tôi là trụ cột của công ty.
Giả tạo, người ông ta phát ra toàn mùi hôi thối của những kẻ bón rút kiếm chác từ nhân dân. Thối nát đến cực điểm, không, là còn hơn thế nữa.
Cái gì mà trụ cột, cái gì mà nhân tài? Nhảm nhí, tôi nhớ không lầm thì ông đã chửi tôi là 'kẻ bất tài vô dụng nhất công ty' mới từ hai hôm trước nhỉ? Sao nào, mùi vị bị vả mặt được chứ, tôi cá rằng trưởng phòng còn không biết mặt mình đã vô hình xuất hiện mấy cái dấu bạt tay.
Còn vị đàn anh đáng kính hay nhét việc của hắn sang cho tôi, bây giờ lại bảo rằng bài thuyết trình của tôi rất hay và mời tôi đi uống. Thật kì lạ là tôi đã không còn thấy khó chịu khi ở bên cạnh anh ta nữa, có lẽ là do tôi sắp đi rồi, đến cả những kẻ đáng ghét thế này tôi cũng thấy biết ơn.
À, cảm ơn nhé 'tồi tệ', tao sắp được thanh thản rồi.
"Mừng cậu về nhà, Doppo!"
Đi uống xong tôi về nhà. Như mọi lần, lại là người con trai có mái tóc cùng đôi mắt vàng xinh đẹp ấy. Tôi hơi bất ngờ vì giờ này cậu còn ở nhà, nhưng như vậy càng tốt, có lẽ tôi sẽ được bên cạnh cậu nhiều hơn. Tôi sẽ không lưu luyến cậu và an tâm hơn khi mà chết đi.
Đúng vậy, là sẽ, tôi ước rằng sẽ không có cậu ở bên ngay hiện tại.
Chết tiệt, tôi đã dao động mất rồi. Sẽ thế nào nếu tôi không ở đây. Cậu ta sẽ xử lí mọi thứ ra sao kia chứ?
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, kể về chiến tích trong công ty của tôi hôm nay. Mắt cậu mở lớn rồi sau đó thích thú híp lại, cậu ôm tôi vào lòng như mọi khi. Lẩm bẩm câu "Cậu đã làm rất tốt..." hơn chục lần, tôi khóc. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng bỗng dưng lại muốn vậy và nước mắt không tự chủ được rơi ra.
Hifumi, ngày mai, tôi sẽ chết đấy.
Cậu biết không, tôi đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi, công việc thường ngày đã sắp xếp, di thư đã viết và toàn bộ giấy tờ sở hữu tài sản của tôi sẽ được gửi đến chỗ cậu vào ngày mai. Chỗ để chết cũng chọn kĩ càng, hơi tầm thường nhưng đó là nơi tự sát nổi tiếng trên phim ảnh. Ít nhất đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho cậu.
Hifumi à, tôi muốn trở thành một người như cậu. Nếu như tôi đủ mạnh mẽ để thay đổi bản thân, tôi muốn mình được mỉm cười như cậu, được sống như cậu.
tôi ước gì có thể giống cậu.
Xin hãy tha thứ cho tôi, sau tất cả mọi chuyện.
• • •
Bằng một cách nào đó, tôi biết cậu ấy muốn rời khỏi tôi.
Trực giác, linh cảm, nó cảnh báo tôi về việc tôi sẽ mất đi một người quan trọng nào đó.
Mọi thứ đều hướng về người ấy, Doppo Kannonzaki.
Tôi nằm lên chiếc giường có cậu bên cạnh, hạnh phúc quá đi mất. Tôi ước gì có thể như thế này mãi mãi, ăn cơm cùng Doppo, dọn dẹp căn phòng cho cậu, lau tóc cho Doppo mỗi khi cậu mặc kệ mà nằm vật vờ trên giường. Trải qua bình dị thế là phúc lớn cả một đời tôi rồi.
Nè, tớ yêu cậu nhiều lắm đấy.
Doppo, cậu đã chán cuộc sống chỉ có hai đứa mình rồi sao?
Cậu im lặng không trả lời, lẽ nào là có đi. Hẳn vậy rồi, chán ghét đến nỗi muốn đi chết nhanh cho xong và kết thúc mọi chuyện.
Nhưng mà ấy, tớ muốn bên cậu cho đến hết đời, vậy nên là cho tớ ích kỉ một lần nhé.
"Mai tớ sẽ đi mua bánh ở cái tiệm mới mở hôm qua tớ kể với cậu, nghe bảo ngon lắm. Rồi sẵn tiện sẽ xin bà chủ một chai vang về để tụi mình uống! Sau đó tớ sẽ rủ bác sĩ đi câu cá luôn..."
Tôi giả vờ chìm vào giấc ngủ, cố gắng lắng nghe từng tiếng động phát ra bên cạnh mình. Tiếng sụt sịt dù bé nhưng cũng khá rõ ràng trong mảnh tĩnh lặng này, ôi, cậu đã khóc.
Tôi cười, mặc dù không thể nhìn thấy bản mặt của chính mình như thế nào những cũng đủ hiểu là chẳng đẹp đẽ gì cho cam, méo mó xấu xí là thế nhưng khóe môi cứ cong lên, không tài nào ép xuống được, tôi đành bỏ cuộc.
Cậu ấy có từng nghĩ rằng, nếu cậu chết, tôi sẽ thế nào không?
Tôi nghĩ rằng Doppo còn chưa từng nghĩ tới trường hợp tôi sẽ đi theo cậu ấy. Tớ đã nói là hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mà đúng không, dù cái chết cũng không thể chia lìa.
Âm dương cách biệt? Không thể, vì cậu ở dương tôi ở đấy, cậu ở âm tôi theo đó.
"Nè, cậu yêu quý tớ và bác sĩ Jakurai chứ?"
Tôi hỏi cậu, loáng thoáng nghe thấy tiếng loạt soạt như đang lau nước mắt. Cậu trả lời bằng hơi hướng giọng mũi, ừ, nếu là vậy thì tại sao không ở lại đi hả.
"Ngày mai, tớ đã rủ ông ấy đi câu cá, nên là Doppo, cậu cùng đi nhé?"
Lí do duy nhất bây giờ tôi nghĩ ra để có thể ngăn cản cậu chết ở nơi khỉ ho cò cáy nào đó, kéo dài một ngày thôi cũng được. Tôi sẽ để cậu thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp đến nỗi nhất định phải sống. Dù nó có thối nát nhưng vẫn còn chúng tôi, nó sẽ tốt đẹp hơn nếu như cậu ấy muốn.
Suy nghĩ mệt mỏi làm tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm thức dậy, không thấy cậu nằm ngủ bên cạnh giống bình thường. Tôi đã biết, biết rằng không thể quay ngược lại thời gian.
Cậu đã đi rồi.
Vậy thì, tôi cũng nên đi cùng chứ ha, đã bảo là cậu đi đâu tôi đi đó mà Doppo.
Tôi thay bộ quần áo mình hay mặc nhất, đi đôi giày mà mình thích nhất, cầm điện thoại rồi bắt xe đi ra một bờ biển xinh đẹp không biết tên. Đứng trên bờ vực cao vút, gió thổi mạnh tát vào mặt tôi, rơi xuống là nát người như chơi luôn rồi. Tôi nghĩ ít nhất thì cũng nên gọi cho bác sĩ thông báo, bỗng dưng đồng đội của mình mà biến mất thì ông ấy sẽ sốc lắm.
Xin chào Hifumi, cậu có việc gì tìm tôi sao?
"Chào bác sĩ, anh khỏe chứ? Tôi chỉ nói vài câu thôi, không tốn thời gian của anh mấy đâu. Doppo ấy... cậu ấy đi rồi, bác sĩ đừng trách cậu ấy hay tôi nha. Có lẽ anh sẽ phải tìm kiếm đồng đội mới rồi, tôi thực sự xin lỗi, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi và Doppo những ngày qua."
Cậu nói gì vậy?! Này Hifu—
Tôi ngắt điện thoại, hình như làm vậy là hơi vô lễ thì phải, chân thành xin lỗi Jakurai-san, tôi cũng không muốn vậy đâu.
Tôi cởi áo khoác và giày ra, đặt điện thoại xuống dưới đất. Dang hai tay ra để cảm nhận được sức của gió, tôi híp mắt vào vì thoải mái. Nếu như được tái sinh và gặp lại Doppo lần nữa, có thể tôi sẽ rủ cậu xây một căn nhà nhỏ trên biển để thư giãn. Đáng lẽ tôi nên đến đền thờ cầu may cho ước muốn của tôi trước. Tiếc là tôi không muốn cậu chờ quá lâu, vì thế phải bỏ qua bước lấy quẻ rồi.
Tôi nhảy xuống, không như tôi nghĩ, nó khá là vui, cái cảm giác rơi từ trên cao xuống khá sảng khoái.
Xin chào Doppo, tớ sắp đến với cậu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top