một lùi

Chắc rồi, Son Siwoo phải là người tệ nhất Choi Hyeonjoon từng biết, vì anh lúc nào cũng nắm thóp nó như chú gấu bông nhỏ chỉ có làm yên lòng nó là anh không làm mà thôi.

Gọi là biết mình biết ta nhưng lại không biết điều ấy nhưng cho dù anh có tệ bạc đến thế nào thì Choi Hyeonjoon thật sự chẳng thể ghét nổi anh.

Bởi vì nó đơn phương mà lấy quyền gì mà tỏ thái độ đây?

Choi thỏ bông nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu cho đến khi con máy sụp nguồn hẳn thì mới buồn bã úp mặt vào gối kéo chăn qua đầu, còn chẳng buồn trả lời tin nhắn của anh ấy nữa.

"Anh giỏi như thế thì đoán xem em có giận anh hong, hứ"

Và Son Siwoo thật sự đoán được, 8 giờ 30 sáng không phải là thời gian đẹp, ít nhất đối với đám tuyển thủ sống giờ Mỹ thì là thế.

8 giờ 30 Choi Hyeonjoon còn chổng đuôi xinh ngáy o o cũng là lúc Son Siwoo lục đục thức dậy để lặn lội sang kí túc xá HLE.

"Quả nhiên là nhà cũ quen đường đến khó tin"

Không gì tự nhiên bằng việc về nhà cũ, còn thuận lợi hơn khi anh có hẳn 3 babi xinh yêu cũ cũng đang tá túc ở đây, Han Wangho đã vui vẻ cung cấp cho anh chìa khóa phụ của kí túc xá và còn chẳng quên dặn dò về việc cửa phòng của bọn họ sẽ chẳng bao giờ khóa đâu.

Vì tất cả đều mong chờ Son Siwoo đến thăm mà.

Park Dohyeon lục đục tỉnh dậy vào sáng sớm để rồi không vui khi phát hiện tình cũ lọ mọ ở cửa kí túc xá nhưng không phải là để nối lại tình xưa với mình.

"Chà đúng là anh Siu, yêu ai cũng chân thành"

Nhớ hồi còn ở Griffin, Son Siwoo cũng chân thành với nó như cái cách anh chân thành với tất cả mập mờ cũ của anh, làm Park Dohyeon thời non trẻ ấy cứ ngỡ đây chính là real love đến cuối đời của nó.

"Hì hì anh tìm Choi Hyeonjoon"

"Phòng cuối dãy"

Nói rồi Park Dohyeon không vui vẻ nhanh chóng rời đi, nó không có nhu cầu ăn cơm chó cũng không có tấm lòng bao dung quản đại đủ lớn chỉ để đứng nhìn người yêu cũ ôm ấp mập mờ mới của anh ta.

Hôm qua nó đã nghe được cuộc trò chuyện của Han Wangho về việc cầu cứu Son Siwoo sang dỗ con thỏ đồng niên kia rồi, đúng là anh trai lớn lúc nào cũng tỏ vẻ như thể Bồ Tát hiển linh.

Hay là do Wangho chỉ là mập mờ nên anh ta không cay cú như nó nhỉ?

Son Siwoo nhẹ nhàng đẩy cửa phát hiện thỏ trắng đuôi xù đang ngoan ngoãn ôm chăn thỏ ngủ ngon, quả nhiên là đứa trẻ được nuôi lớn trong ổ ấm của anh.

Choi Hyeonjoon lớn lên bằng một cách ngây thơ và đơn thuần nhất, như việc nếu em buồn thì em sẽ khóc, nếu vui vẻ sẽ líu ríu gọi anh và nếu gặp khó khăn thì sẽ giương mắt thỏ cầu cứu anh.

Anh trai lớn chưa bao giờ có ý định khiến Choi thỏ bông vướng phải những lùm xùm yêu đương trong cuộc đời mình vì đối với hộ thần mà nói anh chỉ xem em ấy như một đứa em trai nhỏ mà thôi.

Nhưng có lẽ Choi Hyeonjoon đã tự đi chệch hướng mất rồi, đứa nhỏ tự ý nhảy khỏi con đường mà anh đã chọn sẵn, cũng tự ý chạy theo tiếng gọi tò mò của con tim em ta.

"Em có biết không, anh tệ lắm đó bé yêu ạ"

Về việc Choi Hyeonjoon lờ mờ thức dậy thì đó đã là việc của giữa trưa, em nhỏ bị những củ cà rốt ngon lành trong mơ đánh thức chứ nào muốn đón lấy ánh nắng mặt trời cơ chứ.

Người nhiều tâm sự chỉ muốn ngủ thật nhiều mà thôi, vì chỉ có trong mơ Choi Hyeonjoon mới thoải mái yêu đương cùng anh.

"Á!!!"

"Bé dậy rồi à"

Choi thỏ con vừa vươn vai hai cái liền bắt gặp ánh mắt vui vẻ của người không lạ mặt, vậy mà nó vẫn giật nảy đến thót tim, nói không lạ nhưng thật chất lại chẳng hề quen thuộc.

Không thân không yêu thì gọi là gì được chứ, cậu không muốn làm em trai đâu nếu phải làm em trai của Son Siwoo thì thà làm người dưng còn đỡ đau lòng hơn nhiều.

"Hôm qua bé không trả lời tin nhắn nên anh lo lắm"

Anh thì lo lắng cái gì chứ.

Choi Hyeonjoon bĩu môi xinh muốn phản bác nhưng nhát thấy làm thế là quá hư, thế là em nhỏ chỉ đành nhịn xuống chỗ tức ngoan ngoãn trình bày lý do với anh.

"Em bị tắt nguồn ạ"

Sợ anh nghĩ em không ngoan, Choi Hyeonjoon còn loay hoay cật lực thử bật lên chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở một góc giường.

"Anh biết rồi, anh tin bé mà"

Ọt~

"Em đói à"

Thề có cả vườn cà rốt, Choi thỏ rất muốn đánh vào bụng hư 2 cái thật mạnh, thời khắc lãng mạn với người mình yêu cứ thế sắp bị tiếng ột ột kia phá cho tanh bành.

Có phải anh ấy sắp nói nếu em đói rồi thì dậy ăn đi, anh đi về đây hay không?

Em không đói đâu, Choi Hyeonjoon thề em chỉ muốn gặp anh Siu mà thôi, khoảng thời gian quý giá của nó cứ thế bị chính mình chôn vùi.

Bé yêu chôn mặt vào gối ngại ngùng nức nở lắc đầu, cầu mong Son Siwoo đừng để ý đến thứ âm thanh kia, Choi Hyeonjoon sắp khóc không thành tiếng đến nơi rồi.

"Đi ăn với anh nhé"

Giờ thì bọn họ đang ngồi cùng nhau ở một quán mỳ mà Son Siwoo yêu thích.

"Lần trước anh đến ăn thấy chỗ này rất ngon"

Vậy thì lần trước anh đến đây cùng ai?

Tuyển thủ Doran bật mod overthinking lên chế độ cao nhất, nó không vội vã vui mừng khi anh dẫn nó đến nơi mà anh thích nhất, bởi vì Choi Hyeonjoon thừa biết Son Siwoo chưa bao giờ phải đi ăn một mình.

Anh rất kén ăn, cũng ăn rất ít, bình thường nếu phải ăn một bữa tử tế thì nhất định là đã đi cùng ai đó, với người yêu cũ hay người yêu mới? Hay là mập mờ của anh ấy?

Tự nhiên em bé lại thấy buồn, thấy đồ ăn bây giờ không còn ngon lành nữa.

"Em no rùi, hông ăn nữa"

"Chưa gì đã no à, bé ngoan anh đút cho nhé

...

A nào"

"Aaaaaaaaa"

"Ngoan quá"

Quả nhiên là trẻ con dễ dụ nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dohends