Người nhà
Sự kiện của trong này đều thay đổi, xin đừng áp dụng vào đời thực.
-------
Choi Hyeonjun nghĩ rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới khi gặp và yêu được em.
Lee Minhyung là một người thân thiện, em ta có thể nói chuyện xã giao với tất cả mọi người. Tất nhiên, nói chuyện là một việc, hành động lại là một câu chuyện khác. Người ngoài và người nhà, có thể Minhyung sẽ không nói ra nhưng luôn có một ranh giới nhất định giữa hai khái niệm ấy.
Với người khác, Minhyung luôn có khoảng cách nhất định. Nếu không phải người T1, hoặc người mà em ta "khoanh vùng" thì tất nhiên là người ngoài và người ngoài thì chỉ xã giao, không quan tâm quá nhiều. Và ngược lại với người nhà? Bạn là số một, bạn là ưu tiên hàng đầu. Vậy thôi.
Từ ngày Choi Hyeonjun về T1, anh đã trải nghiệm cảm giác ấy một cách không thể nào chân thật hơn. Minhyung chưa bao giờ để anh lạc lỏng, cô đơn dù chỉ một chút. Em quan tâm anh bằng tất cả những chân thành mà em có. Chưa cần gặp mặt hay không, khi biết tin anh về T1, Hyeonjun đã đăng bài cảm ơn, Minhyung em ấy vào bình luận trong bài anh. Nói thật, Hyeonjun cảm động lắm, không phải tạm bợ, anh cảm thấy mình thật sự được chào đón.
"18 keg tiến lên nàooo."
Haha gì vậy chứ. Hyeonjun cảm thấy vui vô cùng, anh cứ ngồi cười rồi đọc đi đọc lại một dòng bình luận ấy mãi.
Hoá ra em ấy vẫn còn nhớ...
Hoặc chỉ là lời mời chơi game.
"Anh Joonie, anh chơi game với bọn em không? Tối nay ấy. Có em và 3 người nữa."
"Ồ được thôi."
Đến khi vào chơi game, Hyeonjun đã vào trước đồng thời làm quen được với Bang và Wolf. Hai anh ấy thân thiện lắm, trò chuyện cũng chẳng khó khăn chút nào. Đến khi anh làm quen được, không còn bầu không khí ngượng ngùng nữa thì Minhyung mới vào.
"Chào cả nhà nha."
Wolf đã hỏi Minhyung rằng "Sao em lại vào trễ vậy?"
"Em sẽ đến trễ sao?"
"À thì em cũng phải để ba người làm quen trước mà."
"Vâng, em chơi nốt ván soloQ đã rồi mới vào ấy."
Hoá ra Minhyung ấm áp đến thế...
Khi Hyeonjun đến trụ sở của T1, anh còn lạ lẫm lắm. Dù sao cũng là người mới mà, tự nhiên thấy ngại ghê. Rồi Minhyung lại đến bên anh, không biết có phải từng cùng nhau thi đấu giải nghiệp dư không mà em ấy quan tâm anh rất nhiều. Minhyung đã đưa anh đi tham quan toà nhà, em ấy nói nhiều, cứ tíu tít với anh mãi.
"Nè, anh xem nè, đây là chỗ trưng bày ấy. Nhìn tự hào anh ha. À có quán cafe nữa, anh muốn qua uống chút gì không?"
Đi được một đoạn, không kiềm được, Hyeonjun liền hỏi Minhyung.
"Này, em có vẻ quan tâm anh quá ha. Anh cảm động thật đó."
"Hì hì, anh nói gì vậy chứ. Anh luôn xứng đáng được quan tâm và em cũng muốn như thế. Vì... chúng ta là người nhà mà."
Minhyung nghiêng đầu nói, miệng em cong lên, mắt hoa đào hấp háy ánh cười. Ngoài trời, vệt nắng hắt lên gương mặt em một mảng vàng dịu, trông em đẹp đến vô thực.
Hoá ra em ấy cũng đẹp đến thế...
Choi Hyeonjun có gọi là bị điên không khi anh cảm giác mình yêu Minhyung hơn bao giờ hết chỉ sau vài ngày nói chuyện không nhỉ?
.
.
.
.
.
"Vì chúng ta là người nhà mà."
Tối nay Hyeonjun có buổi stream lần đầu tiên tại T1, chủ yếu cho anh lên ra mắt và trò chuyện làm quen với fan. Lúc đầu anh có hơi bối rối vì có nhiều người xem hơn mình nghĩ. Nhưng trò chuyện hồi rồi cũng quen.
Vui thì có nhưng trong đầu cứ nghĩ về bạn nhỏ ấm áp nào đó mãi. Nghĩ rồi lại cười khờ đến nỗi fan phải donate hỏi anh luôn.
"Hả, rõ vậy sao? Ừ nhưng mà mọi người có thấy tuyển thủ Guma... Minhyungie rất ấm áp không? Em ấy đáng yêu lắm luôn, chu đáo mà quan tâm mình quá trời."
"Haha, minh cảm nắng em ấy á hả? Ừ cũng có thể là vậy. Vì..."
Vì là người nhà nên không cần khách sáo gọi sign name, anh có thể thoải mái gọi tên mà không cần kiêng dè.
Vì là người nhà nên có thể bước vào cuộc sống, là giới hạn của em ấy.
Và vì là người nhà nên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top