04.
thành an - đăng dương
này
dương
😭😭😭😭😭😭
gì z cha ?
nay bạn bé biết kêu tên anh rồi 😭😭😭
ủa chứ t có dâm đâu mà k biết kêu
*câm
anh không có ý đó ạ
tại anh mới có tên nên vui thui
chứ bạn kh có dâm
*câm
ai cho anh ghi sai chính tả dống t
khịa t hả
😠
anh không có
mà bạn kêu anh làm gì thế?
à đúng rồi
anh có thấy hai hộp milo hôm qua t để quên trên xe anh k
sữa quang anh cho bạn hả?
ừa
...
anh kh biết nữa
anh kh có thấy ạ
phải không?
thật mà
dương
t ghét người nói dối nhất đấy
bạn vẫn không tin anh à
ừ
một thằng hay đi lừa tình ng khác
có đáng gì để t tin ?
.....
nhưng anh thích bạn là thật mà
anh nói thật
kh đùa
t không tin.
_
_
quang anh - thành an
ê sao v
sao là sao:)
lần đầu t thấy thằng dương suy v đó
bộ bây cãi nhau gì hả
ờ
ờ là sao nữa
vụ gì
kể nghe với
nhớ hai hộp sữa m cho t kh?
ừ r sao
à quên nhắc tới hai hộp sữa
chiều m về để quên trên bàn đấy
hên có duy giữ dùm nè
mai chắc ẻm đưa m đó
ủaaa
wtf
chứ kh phải sữa t trên xe dương hả
m sảng hả an
sữa duy giữ mà
nãy t đèo duy về cũng thấy
chết òyyy
tao lỡ
trách nhầm bống iu ròi 😭😭😭
thì xin lỗi đi
hoi
ngại lắm
?
_
0 giờ 2 phút.
vì lỡ trách nhầm Đăng Dương, Thành An trằn trọc mãi không ngủ được.
nó nằm trên giường, cứ lật qua lật lại, lòng đầy bứt rứt. cảm giác áy náy đè nặng khiến nó không yên. Thành An mở điện thoại, vào khung chat giữa nó và Đăng Dương, đọc đi đọc lại những dòng tin cũ, rồi lại thoát ra.
nó muốn nhắn một lời xin lỗi, nhưng cái tôi của nó không cho phép bản thân gõ những chữ ấy. ngón tay nó cứ đặt lên bàn phím rồi lại buông xuống. hành động như vậy, cứ được lặp đi lặp lại cho đến khi khung chat đột nhiên sáng lên với một tin nhắn mới.
[Dương: có lẽ trước giờ anh tệ thật. nhưng anh đối với bạn là thật lòng. anh thật tâm thích bạn, kể cả bạn có mắng hay đánh anh, anh vẫn thích bạn. có thể là sau hôm nay, bạn chẳng thèm rep tin nhắn anh nữa đâu... nhưng anh vẫn sẽ thích bạn.
bạn nhỏ của anh, ngủ ngon nhé.]
[An: ... ]
Thành An nhìn tin nhắn Đăng Dương vừa gửi, đầu óc nó rối bời. lòng đầy áy náy, nó vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm: "huhu tội bống iu quá à..."
[Dương: bạn còn thức à.. anh xin lỗi.. anh làm phiền bạn rồi..]
lời nói của Dương đều khiến nó càng thêm dằn vặt, nó không thể chịu được nữa, lập tức nhắn lại.
[An: hong phải lỗi của bạn đâu! tại an... an để quên sữa trong lớp... an mới phải xin lỗi bạn...]
[Dương: bạn nhỏ ơi...]
[An: dạ.]
[Dương: đụ má, bạn nhỏ dạ phát anh nứng luôn.]
[An: ê?! ]
[Dương: bạn xuống nhà xíu được không? anh ở dưới này đợi bạn.]
vừa thấy tin nhắn, Thành An không kịp suy nghĩ gì thêm, nó liền lật đật chạy xuống nhà, chân truồng lướt nhanh trên sàn lạnh.
nó vừa kéo cửa ra, một bóng đen bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy nó.
cảm giác ấm áp từ cái ôm bất ngờ, làm trái tim nó đập thình thịch. trong một khoảnh khắc, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người đang ôm mình, mùi hương mà nó không thể nào nhầm lẫn được... là mùi từ người nó thích.. thích đã lâu.
giọng Dương khàn khàn, chân thành nói: "An không cần phải xin lỗi anh đâu."
Thành An đứng im trong vòng tay Đăng Dương một lúc. nhưng rồi, như chợt nhớ ra một điều, nó nhẹ nhàng đẩy Đăng Dương ra, vì lo lắng mà trách móc: "sao lại chạy tới đây giờ này? Dương biết khuya lắm ròi hong?!"
Đăng Dương không nói gì, chỉ lấy tay che đi hai mắt của Thành An, rồi chầm chậm dẫn nó đến trước cốp xe.
"ủa gì zạ? tự nhiên cái bịt mắt tao má?" An không hiểu chuyện gì, cố gỡ tay Dương ra nhưng không được.
đến nơi, Dương từ từ gỡ tay ra khỏi mắt An: "bạn nhỏ thích không? anh mua cho bạn này."
_
_
tự viết tự thấy dễ thưn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top