4.
"sài gòn, ngày 12 tháng 5 năm 1973
gửi thành an thương,
mình ở nhà dạo này có đỡ mệt hơn chút nào không? cơn ho dạo nọ tôi nghe đã dai dẳng cả tháng, uống mãi mà chưa dứt, khiến tôi trong này đứng ngồi chẳng yên. đi mới có sáu hôm mà nhớ nhà quá, nhất là nhớ mình. biết tính mình hay lo, tôi viết vội mấy dòng này, mong thư tới sớm, để lòng mình bớt trông ngóng, bớt đứng ngó đầu ngõ mỗi chiều.
lẽ ra tôi đi công chuyện ba hôm là xong, ai ngờ dính vào mấy cái giấy tờ thuế má của sở, phiền hà như tổ quạ, xử lý chưa đâu vào đâu nên chắc phải kẹt lại sài gòn thêm độ chừng nửa tháng. ngán lắm, nhưng biết sao giờ.
nhớ nhà, nhớ mình đến cồn cào cả ruột gan
ở nhà thuốc than mình có uống đủ không? trước hôm đi tôi có mang ra xem, nhắm chừng chỉ đủ một tuần, định bụng về sẽ tự tay đi bốc thêm, nhưng chẳng kịp. thôi thì lỡ rồi, mình sai con huệ chạy lên xóm trên thưa với ông hai thư bốc thuốc cho cậu an nhà cậu hai dương, ông ấy nghe là biết ngay mà soạn thuốc cho đem về, nói nó bảo thầy có gì dặn dò thì ghi vào giấy giúp cậu con, tụi này hay quên trước quên sau lắm, bởi đó tôi ít khi nhờ tụi nó làm gì cho mình lắm. nhà tôi thì tôi chăm mới kĩ, mới chắc.
việc vườn tược, đồng áng mình chớ bận lòng, tôi giao cho sắp nhỏ nó làm đâu vào đấy hết rồi. mình đừng có chạy ra ngó ngàng làm gì, nắng nôi thế này, cực thân mình.
cỡ này ông trời gắt gỏng, trưa nắng bỏng da, mình có muốn sang đâu chơi thì chiều mát hẳng đi. ai có ghé nhờ việc chi thì viết thư gửi tôi, gấp quá thì mình cứ nhờ cậu ba khang. tôi đã nói với ảnh rồi, ảnh chẳng nề hà chi đâu
tôi biết chẳng cấm nổi mình động tay động chân, nhưng thân mình yếu ớt, lại có bệnh trong người, xin mình ráng vì tôi mà giữ thân giữ sức. mình xước xát thì lòng dạ tôi cũng rách toạc.
việc nhà cứ để tụi nhỏ làm, mình chỉ việc ngồi yên cho khỏe người thôi là tôi mừng. tôi mướn sắp nhỏ về là để tụi nó săn sóc mình mỗi khi tôi vắng, chứ có tôi thì cần chi tụi nó đâu? mình phải để tụi nó làm cho xứng với đồng tiền tôi bỏ ra chứ.
từ ngày về làm vợ chồng, mình trải sáu cái tết cùng nhau. vậy mà đến nay tôi mới hiểu rõ lòng mình yếu đuối ra sao khi phải đi xa mình quá lâu. đêm trong này tôi ngủ không tròn giấc, ăn không thấy ngon miệng. cứ nghĩ tới cảnh mình ho đơn côi giữa giường lạnh, chẳng có bên cạnh vuốt lưng, rót nước cho, lòng tôi cứ bồn chồn chẳng phút nào yên. nhớ nhiều lo lại càng nhiều, dù có lắm lời thì mình cũng ráng đọc hết lời tôi dặn. mình đừng có bướng mà cãi lời tôi,nghe mình.
tôi trên này chỉ ủ rũ vì thương nhớ mình, chứ khỏe như trâu đây. mình đừng có lo phần tôi mà để bản thân hao gầy.
mấy hôm nữa tôi lại viết cho mình một bức khác, chỉ mong xử lí cho xong công việc thật nhanh rồi tôi gói gém về luôn với mình, với nhà.
mình giữ gìn sức khỏe. cần mua thứ chi thì gửi thư báo tôi.
trần đăng dương."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top