tình một đêm, dính một đời
anh đưa mắt quét qua một lượt người đang ngồi phía bên cạnh. da trắng, mi dài, mặt búng ra sữa. trong club bây giờ còn cho cả học sinh cấp 2 vào nữa à?
sao lại để một con thỏ nhỏ lọt vào hang sói thế này. nhìn cũng xinh trai, tiếc cái là anh không có hứng thú với đàn ông. nếu người ngồi bên cạnh mà là một em gái thì anh đã tấn công ngay rồi. rít một hơi từ điếu thuốc trong tay, tầm nhìn của anh vẫn chưa thể rời khỏi được đứa con trai bên cạnh. nhìn thằng bé đấy xinh xắn thật, nếu đội tóc giả vào thì chắc chắn chẳng ai phân biệt nổi.
Trần Đăng Dương, một tay play boy có tiếng vậy mà giờ mắt lại chẳng thể rời khỏi một đứa con trai. mẹ đúng chết người. có khi anh cũng nên xem xét lại, chơi thử qua mấy bé như thế này một lần cũng có thể là ý hay. từ nãy tới giờ anh thấy thằng bé ấy nốc rượu liên tục, mà loại em uống cũng đâu phải loại nhẹ đô. mắt mũi lại đỏ hoe, thất tình à? đang thản nhiên nhìn ngắm thỏ nhỏ thì bị phát hiện. em quay ra nhìn thẳng vào anh, Đăng Dương cũng chẳng thèm né tránh. mặt em đỏ bừng, mắt ươn ướt như thể vừa khóc xong.
- này, anh nhìn cái gì mà nhìn từ nãy đến giờ vậy? nhìn tôi là phải trả tiền đấy.
trông như thỏ con mà nói năng cũng đanh đá ra phết, anh dập tắt điếu thuốc vào cái gạc tàn. cầm cốc rượu trên bàn rồi lắc nhẹ, nói gì chứ kinh nghiệm tán tỉnh thì anh không thiếu. chỉ là có muốn hay không thôi, chứ trai gái gì thì khi gặp anh cũng vào lưới cả. và chắc chắn người trước mắt cũng sẽ không phải ngoại lệ, em dù có mang cái vỏ bọc cứng cáp đến mức nào thì anh cũng sẽ có được em thôi. Đăng Dương tự tin rằng đêm nay anh sẽ có trải nghiệm thú vị với cậu nhóc xinh đẹp này đây.
- vậy em muốn bao nhiêu?
anh đứng dậy tiến lại chỗ ngồi của em, rồi ngồi xuống cái ghế sát cạnh em. thỏ nhỏ ngước mặt lên nhìn anh rồi lại cau mày, nhìn cái thằng cha ngồi trước mặt mà em ghen tị vô cùng, anh ta có mọi thứ mà em ao ước. chiều cao nổi trội, vẻ ngoài đẹp trai lại còn mang cái vibe trap trap. Đặng Thành An cũng cố lắm, nhưng chẳng bao giờ em được như vậy. người ta nhìn em toàn là khen em dễ thương. thành ra chẳng cô gái nào chấp nhận quen em hết.
- thôi bỏ đi, anh uống với tôi được rồi.
em thở dài, cần cốc rượu vừa được rót đầy lên rồi tu hết trong một hơi. nhìn sang người đối diện, nhìn gần mới thấy rõ hơn được khuôn của người kia. anh ta đẹp trai, mũi cao mắt một mí nhìn thôi đã thấy rõ cái vibe trap boy. nhìn anh ta càng lâu em càng tủi thân vì không có gì bằng được anh ta. thôi thì em cóc thèm nhìn nữa, sao lại có người đẹp trai đến vậy được. anh nhìn con thỏ trắng bên cạnh đang xì khói đầu vì tức giận điều gì đó mà có chút khó hiểu. nhưng cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi uống hết số rượu còn lại trong cốc. Đăng Dương lắc lắc cái cốc rỗng trước mặt em như thể làm vậy để khiến em hài lòng.
- uống rượu mà uống nhanh như vậy thì không cảm nhận được hương vị của rượu đâu.
Thành An bĩu môi, gớm cũng sành sỏi ghê cơ. nhưng em mặc kệ em thích uống sao thì đấy là việc của em, vớ lấy chai rượu đắt đỏ lên bàn. em đổ đầy cốc của anh và cũng đổ cả vào cốc của mình, đúng lúc em đang buồn có người uống cùng thì lại càng vui. rượu trong cốc cứ hết lại được đổ đầy, thứ chất kích thích nồng độ cao ấy giúp em quên đi những điều em muốn quên và nó cũng đã dần kiểm soát tâm trí em. Thành An chẳng còn nhớ nổi em đã uống bao nhiêu, nhưng em đã uống tới khi cảm thấy đầu óc choáng váng thì mới dừng lại. nhìn sang còn người bên cạnh, có lẽ vẫn khá hơn em chút.
- này, gọi giúp tôi...taxi ự... tiền tôi sẽ trả anh..
em nằm gục trên bàn, lè nhè nhờ vả con người kia. đầu óc em càng ngày càng quay cuồng khủng khiếp hơn, cảm giác như sắp ngất đến nơi. em ngẩng mặt lên nhìn anh, trước mắt em mọi thứ như được nhân bản lên mấy lần. đôi mắt em mơ màng va phải đôi mắt anh. mắt chạm mắt đầu óc anh trắng xóa, thoáng nhìn thấy đôi môi nhỏ kia mấp máy. Đăng Dương trong lúc say đã không chần chừ thêm đứng dậy rồi kéo em đi. Thành An trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị anh lôi đi thì chẳng có chút phản kháng nào mà theo anh.
anh lôi em ra ngoài, tiến đến nơi đỗ xe rồi bế em đặt vào ghế phụ con xe McLaren 765LT Spider của mình. anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi phóng đi. gió đêm thổi vào, gió lạnh đến buốt cả người nhưng có lẽ vì men rượu trong người mà chẳng ai trong hai người thấy lạnh. em lúc này mơ màng quay sang nhìn anh, không rõ con người này sẽ đưa em đi đâu. nhưng Thành An biết rằng hôm nay bản thân em không muốn về nhà, em muốn đi cùng anh. em nhoài người sang phía anh, theo men say mà tìm tới môi anh rồi đặt lên đó một nụ hôn. anh nhận được nụ hôn ấy thì không còn bất cứ do dự nào một mạch đưa em về nhà riêng, không hỏi địa chỉ cũng không có ý định tìm khách sạn cho em.
vừa vào đến nhà hai bên đã chẳng kiềm được mà quấn chặt lấy nhau. anh tấn công đôi môi của em, Thành An không từ chối anh. thậm chí còn đưa tay quàng lấy cổ anh. nhưng em không hề đáp lại Đăng Dương khiến anh có chút hụt hẫng, lưỡi anh nhanh chóng tách răng em ra rồi luồn vào bên trong khoang miệng nhỏ. đến lúc này vẫn chưa thấy em có bất cứ động thái đáp lại nào, anh dừng lại. nhưng tay vẫn chẳng thể rời khỏi cơ thể em, nhìn cậu trai mặt đỏ bừng bừng tâm trí thiếu tỉnh táo trong lòng anh mới lên tiếng.
- em hôn tệ thật đấy.
nói xong anh không dừng lại, Đăng Dương giữ lấy cổ em mà tiếp tục nhấm nháp đôi môi hồng kia, nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ thấy nhàm chán mà dừng lại. nhưng chẳng hiểu sao thằng bé này lại khiến anh muốn quấn quýt đến vậy. lưỡi anh một lần nữa xâm nhập vào trong khoang miệng em, khám phá từng ngóc ngách, rồi quấn lấy lưỡi nhỏ của người kia. môi lưỡi khiến anh chẳng thể kiềm nổi mình, sao chỉ mới hôn thôi mà đã mê hoặc đến thế. mặc dù em hôn không giỏi hoặc thậm chí nói trắng ra là em không biết hôn.
Thành An mơ màng tiếp nhận sự quấn quýt của anh, vị rượu nồng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến đầu óc em quay cuồng. cảm giác như thể sắp tắt thở đến nơi, chân em không còn chút sức nào chỉ có thể bám chặt lấy thân anh để đứng vững. mọi thứ đều diễn ra ngoài tầm kiểm soát của em nhưng không biết vì sao em lại không thể dừng lại mà tiếp tục bị quấn vào nó. chưa bao giờ em khao khát một ai đó như bây giờ, không lẽ tác dụng phụ của rượu lại mạnh đến vậy sao.
bàn tay to lớn của anh cũng chẳng yên phận, nó khám phá khắp nơi trên cơ thể em. và bây giờ thì yên vị trên cặp mông tròn của Thành An mà nhào nặn, em cũng không ngờ tên này lại cao đến vậy. giờ hôn anh ta mà chân em cũng chới với, tay em run rẩy siết chặt lấy cái áo phông trên người anh. nước bọt chẳng giữ nổi trong khoang miệng mà tràn ra ngoài, chảy dài xuống cằm em. lưỡi thì bị tên điên ấy quấn chặt lấy khiến em chẳng có cách nào để thoát ra.
tiếng chóp chép vang lên trong không gian yên ắng. lâu lâu kèm theo đó là mấy âm thanh rên rỉ nhỏ ở trong cổ họng em. Đăng Dương chìm trong dục vọng không ngừng động chạm vào người bên dưới, sao một đứa con trai mà lại có cơ thể mềm mại thế này. anh đã từng qua lại với không ít cô gái, nhưng chưa một ai khiến anh hưng phấn đến vậy. môi mềm thơm thơm vị dâu, mông tròn bóp lại rất vừa tay. hay thậm chí cả lưỡi của em cũng khiến anh mê mệt, dù vụng về. không có kinh nghiệm nhưng lại khiến anh không thể dừng lại. một tay anh luồn vào trong áo em, vuốt dọc tấm lưng mảnh của em.
môi lưỡi quấn quýt khiến đầu óc anh lâng lâng, vị rượu trong khoang miệng em rất nồng. nó càng khiến anh lún sâu vào. em bấu chặt lấy bắp tay anh, cố gắng để khiến người kia dừng lại chứ em sắp chết vì thiếu hơi rồi. nhưng đáp lại em vẫn là sự điên cuồng của người kia, tới lúc em tưởng như mình sắp ngất đi thì anh mới dừng lại. nhưng vẫn còn luyến tiếc mà liếm nhẹ môi dưới của em. mẹ! chó à? trong vô thức tâm trí của em đã thầm chửi rủa.
Thành An được thả thì thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục vì phải lấy không khí, cả cơ thể em cũng run lên dữ dội. nhìn thấy một màn này anh lại càng thích thú, nhìn đôi môi ươn ướt của em liên tục mấp máy để lấy hơi. Đăng Dương chẳng kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. xong chẳng nói câu nào đã bế xốc em lên, Thành An giật mình theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ anh. thấy phản ứng của em anh lại nổi hứng muốn chọc ghẹo một chút. Đăng Dương ghé sát tai em thì thầm.
- ôm chặt vào, em mà rơi xuống đây là sẽ đau lắm đấy.
nghe anh nói vậy thì em càng không dám lơ là, vì sợ chỉ cần em buông lỏng tay một chút là tên to xác này sẽ đánh rơi em thật mất. ôm chặt lấy cổ người kia, em cảm nhận được rõ ràng trái tim em đang đập mạnh. có phải là vì em sợ không, trước đây nó chưa từng đập nhanh đến vậy. em không rõ lý do là gì, cảm giác ấy thật kì lạ. em được anh ôm gọn trong tay, nhận được hơi ấm của anh em lại thấy có chút an toàn.
anh mở cửa đi vào phòng ngủ, ném em xuống giường. rồi tiếp tục lao vào em như hổ đói, quần áo trên người em bị anh lột sạch. Thành An vội ôm lấy cái gối nhỏ ở cạnh đấy che chắn đi cơ thể của mình. da em trắng hồng, cơ thể mảnh mai xinh đẹp. Đăng Dương nuốt khan, nhìn có câu dẫn quá rồi không. nhìn xuống bên dưới, anh có hơi bất ngờ khi bản thân lại cương lên sớm như vậy.
đũng quần anh đã cộm lên thành một túp lều, và dĩ nhiên nó cũng đập thẳng vào mắt em. Thành An dù mất tỉnh táo nhưng vẫn nhận thức được sự nguy hiểm ở trong tình huống này, em vội lập người lại lồm cồm bò dậy định trốn. nhưng cổ chân lại bị anh nhắm lấy dứt khoát kéo lại, em không dữ được thăng bằng đập mặt xuống nệm. mông xinh căng tròn phơi bày trước mắt anh, Đăng Dương vung tay tét mạnh vào mông em. âm thanh vang lên rất ròn, mông trắng chẳng bao lâu sau đỏ ửng in hằn vết bàn tay anh.
- ai cho em chạy.
anh nói xong lại còn đưa tay nhào nặn một bên mông xinh của em. cặp mông căng tròn rồi một bên vẫn đỏ ửng lên vì ban nãy bị anh đánh. mông xinh của em mời gọi vô cùng khiến anh không thể rời mắt khỏi một giây, Đăng Dương hơi dùng lực tách mông em ra. mắt anh va phải cái miệng dưới hồng hồng đang liên tục co siết của em. sao trên người em chỗ nào cũng trắng trắng hồng hồng đáng yêu đến lạ thế này.
- hic... đau..
Thành An nhanh chóng quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. giọng em hơi run nhẹ nói xong thì mím chặt môi bày ra cái biểu cảm trách móc anh. thấy một màn ấy thằng em bên dưới của anh lại càng muốn được thoát ra ngoài. em úp mặt xuống cái gối vuông ban nãy em vớ được, đầu ong ong như muốn vỡ ra. đột nhiên phía sau truyền lên một cảm giác tê tái. em chẳng tự chủ được mà kêu lên một tiếng.
- ah..!
khi nhận thấy âm thanh đỏ mặt mình vừa tạo ra em vội vàng bịt miệng lại. cùng với cái cảm như bị xé nát ấy là một thứ chất gì đó ướt át và lạnh lẽo khiến em rùng mình. vội quay lại nhìn thì thấy con người kia đang đổ gel bôi trơn lên mông em, thứ chất lỏng ấy len lỏi theo ngón tay anh tiến vào bên trong để nới lỏng cái miệng bên dưới của em. cả người em run lên bần bật cố gắng kiềm lại những âm thanh kì lạ kia.
nhìn thân nhỏ bên dưới run lên bần bật anh rất hài lòng, tay liên tục di chuyển đưa đẩy ra vào lỗ nhỏ của em. khao khát dục vọng cứ tăng theo cấp số nhân khiến anh phải cố gắng lắm mới không đâm thẳng vào cái miệng nhỏ bên dưới này. tay anh miết dọc sống lưng em, Thành An giật thót. cả người em run rẩy theo từng động chạm của anh. Đăng Dương cảm nhận miệng nhỏ bên dưới siết chặt lấy ngón tay mình.
- bên dưới này của em siết chặt lấy ngón tay tôi này, em thích lắm sao?
anh cúi người ghé vào tai em rồi nói mấy lời trêu ghẹo, khiến con người đang thiếu tỉnh táo kia mặt mũi đỏ ửng hết cả lên chỉ còn cách vùi mặt vào gối để che đi sự xấu hổ của mình. nhiệt độ cơ thể em tăng lên như phát sốt, không biết có phải tác dụng phụ của loại rượu ban nãy không nhưng giờ cả người em đang rất nóng. nhân lúc em đang mất tập trung thì anh nhanh chóng tiến thêm hai ngón nữa vào bên trong lỗ nhỏ, đẩy nhanh quy trình nới rộng.
nhận thấy sự xâm nhập bên dưới, bụng em nhộn nhạo hết cả. cảm giác kì lạ ở bụng dưới khiến em sợ, cả người nóng bừng như bốc hỏa. tay em siết chặt drap giường khiến nó nhăn nhúm, vật nhỏ của em cũng cương lên vì sự kích thích từ anh. cảm giác khó chịu và ngứa ngáy vô cùng, cơ thể em theo bản năng mà bắt đầu di chuyển để ma sát thân dưới với drap giường nhằm thỏa mãn. bên trong em chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự nới rộng hiện tại, lỗ nhỏ liên tục siết chặt lấy ngón tay anh khiến em khổ sở vô cùng. đau đớn khiến em phải cố gắng hít thở để thả lỏng cơ thể.
anh nhìn cảnh thỏ nhỏ liên tục đẩy hông thì cả người nóng bừng, nhìn ngon thế này mà chưa được ăn. đúng là giết người, anh khom lưng đỡ lấy bụng em, để em vào tư thế doggy. em bị anh kéo dậy bất ngờ chẳng kịp làm gì để che đậy đi giấu vết xấu hổ mình làm ra, anh lúc này mới phát hiện ra một mảng dấp dính trên drap giường trắng và phần thân dưới đang cương cứng của em. nhịp hít thở bị gián đoạn khiến bên dưới lại một lần nữa siết lại, Thành An siết chặt drap giường cố thở ra.
- ha, em tự đẩy hông để thỏa mãn à?
anh nói với giọng bỡn cợt, nhìn một mảng ươn ướt trên giường. tuy đây là lần đầu làm tình với đàn ông nhưng anh không nghĩ nó lại thú vị đến thế này. mặt em nóng bừng sau khi nghe lời người kia nói, đúng là em có say nên hành động có chút theo bản năng và thiếu kiểm soát. những cũng chưa say đến mức mất nhận thức rồi không biết xấu hổ. em cũng nghe thấy rõ lời tên kia nói, em cũng biết ngại mà. sao lại thẳng thừng nói ra như thế.
từ nãy đến giờ số dịch ruột được tiết ra đã một phần làm chất bôi trơn. nó dính nhớp nháp lên ba ngon tay của anh, Đăng Dương không nói năng gì mà dứt khoát rút ba ngón tay ra khỏi miệng nhỏ. người dưới thân run lên bần bật rồi xuất ra ngay lập tức. chất dịch trắng bắn tung tóe trên drap giường. em thở không ra hơi, Thành An cũng hoang mang nhẹ khi bản thân lại bắn ra dễ dàng như vậy. nhưng thật sự nó đã chạm đến giới hạn nên em không thể kiềm chế được, cả người em mất sức. cơ thể như muốn đổ gục xuống nện.
- ư... hức
âm thanh dụ hoặc ấy một lần nữa lại vang lên, tay em run run trống xuống drap giường. trước mắt em mọi thứ quay vòng vòng. em không còn sức để giữ vững cơ thể nữa, đầu gối cũng rất tê. cảm giác như cả cơ thể không còn chút sức lực nào, hay nói đúng hơn thì em sắp không còn giữ nổi tỉnh táo với những thứ mộng mị này nữa rồi. Đăng Dương tròn mắt nhìn cảnh ấy, em chắc chắn là thỏ tinh rồi. chứ sao lại có thể ra sớm đến vậy, nhìn lỗ nhỏ mấp máy liên tục đầy mời gọi. anh lại chẳng làm thêm bất cứ điều gì.
Thành An sau khi bắn ra thì cả người như rã rời vì kiệt sức, nhưng bên dưới lại mang theo cảm giác trống vắng và ngứa ngáy vô cùng. cảm giác bên trong đang được dồn đầy giờ lại đột nhiên rút ra khiến cơ thể em không ngừng khao khát. đầu óc quay vòng vòng vì ham muốn. đột nhiên con người kia lại không có chút động tĩnh nào, em khổ sở quay lại nhìn anh. đôi mắt mơ màng đã phủ một màn sương mỏng như đang cầu xin sự động chạm từ phía người kia.
- anh..hức làm ơn giúp..
anh nghe em nói vậy thì tâm trí có chút lung lay, sao lại dùng cái khuôn mặt ấy để cầu xin sự giúp đỡ được. nó quá gợi tình rồi, nhưng cái cảm giác muốn trêu chọc em ở trong anh lại càng tăng lên. bỏ mặc thằng nhỏ đang gào thét muốn thoát ra ngoài của mình.
- hử? giúp? giúp em là giúp thế nào?
anh đưa tay xoa xoa cánh mông căng tròn của em, nhìn em nó quá hoàn hảo. cơ thể khuôn mặt hay thật chí là giọng nói của em đều quá đỗi ngọt ngào và mê người. hành động của anh càng kích thích em hơn. trêu ghẹo em như vậy tuy cũng vui nhưng thằng em bên dưới của anh cũng sắp nổ tung đến nơi rồi.
- hức... muốn! tôi muốn làm tình hức... aagh..
em vẫn còn men say trong người bị ghẹo quá đã thút thít sắp khóc đến nơi. anh nhận được câu nói mình muốn thì đã nhanh chóng giải thoát cho thằng em mình, đâm thẳng nó vào cái miệng nhỏ của em. hành động bất ngờ ấy của anh khiến cả người em bị đẩy về phía trước, cơ thể đang không còn sức tay chẳng giữ vững được nữa khiến em đập mặt vào gối. lỗ nhỏ tiếp nhận thứ to lớn kia nhưng vẫn chưa thể đưa vào hết hoàn toàn mặc dù anh đã dùng sức.
bên dưới lập tức có cảm giác được lấp đầy, cả người em run lên bần bật. dưới thân vừa truyền lên cảm giác đau đớn như rách ra vừa có cảm giác khao khát đến kì lạ. bụng em nóng ran, cảm giác bị chèn ép càng ngày càng rõ ràng, tay chân cũng mềm nhũn hết cả ra. hai tai ù ù đầu óc như người trên bây, bên dưới cứ lâu lâu lại truyền tới cảm giác như có tia điện chạy qua. ấy vậy nhưng dường như cái thứ đó của anh vẫn tiếp tục vào sâu bên trong em. Thành An hoang mang, em rời mặt khỏi gối.
- đừng, sâu...ah! sâu quá..! rách mất..
bên trong em siết chặt lấy cây hàng của anh, vách thịt mềm mại khiến anh muốn phát điên. dù đã nới rộng đến vậy nhưng cái miệng nhỏ của em vẫn rất chặt. thằng em của anh mới chỉ vào được phân nửa. cảm giác khoái cảm mà bên dưới em mang tới khiến anh cảm thấy sung sướng vô cùng. nhưng nếu cố chấp chắc chắn em sẽ bị thương, Đăng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên bả vai em an ủi. tay cũng đưa xuống xoa xoa eo nhỏ trấn an em. điều mà anh chưa từng làm với bật cứ bạn tình nào trước đây.
- em ngoan, đừng quậy tôi chỉ mới vào được một nửa thôi.. thả lỏng nào.
Thành An thì hoang mang vô cùng với câu nói của anh. mẹ là ngựa à? bên trong em thật sự cảm giác như sắp bị đâm thủng đến nơi, khiến em cảm giác như mình sắp nôn đến nơi. bên trong em thật sự không thể thêm nổi nữa, em sợ. thứ cảm giác kì lạ ấy khiến em sợ hãi, em chết mất. nếu cứ tiếp tục, thân nhỏ của em run lên bần bật. thấy em như vậy anh cũng không nỡ động mạnh, chỉ còn cách để yên một lúc. nhưng cái miệng bên dưới của em lại liên tục siết chặt lấy thằng nhỏ của anh đầy mời gọi khiến anh như muốn phát điên.
- không... hức! anh điên à....agh, ức...tôi chết mất...
em nức nở, tay nhỏ cố sức muốn đẩy người anh ra. bàn tay em run lên dù cố lắm rồi nhưng không còn chút sức lực nào để phản kháng lại nữa. con người kia khóa chặt em lại dưới thân, anh nằm đè lên em. sức nặng từ người phía trên lại khiến thân em bị ép xuống nện, phần bụng dưới gồ lên vì kích thích thước của anh bị ép xuống khiến em khó thở. Đăng Dương cắn răng, tay giữ chặt lấy bả vai Thành An rồi đâm lút cán vào bên trong. lỗ nhỏ siết chặt lấy thằng nhỏ khiến anh cũng có chút đau nhói, anh nhẹ hôn lên vai em.
- đừng quậy, yên nào...
em im bặt, không một tiếng thút thít nào phát ra nữa. cảm giác như bị bóp ngọt khiến em mở to mắt, thứ đó găm sâu vào bên trong em đâm thẳng vào điểm G. em không thể cử động nổi, đại não của em vẫn chưa thể phản hồi lại. được vài giây thì cả người run lên dữ dội, sự đau đớn ở nơi giao hợp như muốn xé đôi em ra làm hai. nước mắt sinh lý tuôn ra như mưa, bụng dưới cộm cứng. chịu một sự chèn ép đến khó thở. tay em siết chặt lấy drap giường. tiếng nức nở vang lên càng lớn, người ngoài không biết mà nghe thấy có khi còn tưởng Đăng Dương đang đánh em ấy.
được một lúc miệng nhỏ của em cũng dần tiếp nhận gậy của anh. Đăng Dương tận hưởng cái cảm giác ấm nóng sung sướng kia. bắt đầu đẩy hông ra vào, cứ liên tục nhắm vào điểm gồ lên bên trong em mà bắt nạt. nhìn người dưới thân anh cũng biết em đang đau rồi, anh ôm lấy cả thân nhỏ em anh bắt đầu rải dấu vết của mình từ gáy xuống để bả vai của em, mục đích là để an ủi em. nhưng hông lại không ngừng dập xuống, tạo ra những âm thanh ngập trong dục vọng vang khắp căn phòng. anh thở dốc, cảm giác sướng quá, cứ thế này chắc nghiện mất rồi.
- ah!...
em hét lên, cả người em như bị một dòng điện chạy qua. vừa sướng vừa tê tái đến khó hiểu, cảm giác như đang bị cả ngàn con kiến bò trên người vậy. em không thể hiểu nổi cảm giác mình đã trải qua là gì nói khiến em không thể nào giữ nổi sự tỉnh táo vốn đã mờ nhạt của mình. và nó khiến em cương lên thêm lần nữa. nhưng giờ em lại không có cách nào để tự giải quyết nữa, cảm giác bức bối vô cùng. con người kia lên tục đâm vào điểm nhạy cảm của em, cảm giác kì lạ khiến đầu óc em càng mụ mị dần.
- ngoan, một chút sẽ sướng ngay thôi.
Đăng Dương nhẹ giọng an ủi rồi hôn lên vành tay đỏ ửng của em. anh kéo em dậy, thật sự muốn nhìn xem biểu cảm của em sẽ như nào. lập ngược em lại, thứ đập thẳng vào mặt anh là khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt của em. nó xinh đẹp đến lạ, sắc đẹp của tình dục là đây à? lồng ngực anh bỗng nóng ran, kì lạ quá rồi. vội gạt cảm giác ấy qua một bên. nhìn thêm một chút anh lại phát hiện thêm cái bộ phận đang dựng đứng bên dưới, Đăng Dương lộ ra một nụ cười hài lòng. anh nhấc hai chân em đặt lên vai mình, không quên quay sang tặng em thêm một vài vết "yêu" lên phần đùi non trắng mềm.
anh vươn tay tới chăm sóc vật nhỏ kia. thứ đó của em cũng đáng yêu nữa, nó hồng hồng lại nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay anh. hông anh thì vẫn không quên nhiệm vụ mà liên tục nắc vào sâu bên trong em. cái miệng dưới của em càng chuyển động lại càng siết chặt lấy thằng nhỏ của anh. từng vách thịt bên trong ôm sát lấy anh khiến Đăng Dương ngửa cổ thở dốc. sướng thế này thì ai mà chịu nổi, tay anh cũng bắt đầu di chuyển. tuốt lộng thứ nhỏ bé đáng yêu kia.
- agh-...chậm, thích quá...ức
trước mắt em mờ đi, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến miệng nhỏ không còn kiểm soát được nữa mà bắt đầu rên rỉ. vật nhỏ được bao chọn trong lòng bàn tay anh. cảm giác vừa thô ráp lại có chút lành lạnh khiến em rùng mình, bên dưới liên tục bị đâm thúc làm em chẳng tỉnh táo nổi. Thành An ngửa cổ thở nhọc, em chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. gậy của em được sục liên tục, bàn tay anh thật sự rất tuyệt, eo nhỏ thì lại bị anh siết chặt để giữ em không bị đẩy lên sau mỗi cú thúc. bụng em sắp bị anh ta đâm thủng mất rồi.
- bé ngoan rất trung thực.
Đăng Dương mỉm cười khen ngợi sau khi nghe được lời em nói. cộng thêm khung cảnh ướt át trước mắt, đúng là thật khó để anh có thể giữ được lý trí. cả người em mồ hôi nhễ nhại, dịch lỏng còn dính một chút ở trên bụng. miệng anh khô khan đến lạ, nhìn một lượt qua cơ thể em. ánh anh va phải đầu ngực hồng hồng nhô lên đầy mời gọi, chẳng suy nghĩ thêm anh cúi xuống chăm sóc đầu ngực xinh xinh của em. rồi bắt đầu tăng tốc đâm liên tục vào vào trong lỗ nhỏ, dịch ruột tiết ra dính nhớp nháp ở nơi giao hợp của cả hai. tay anh cũng sục nhanh hơn, lưỡi anh chăm sóc cho đầu ngực em rất chu cháo khiến thân nhỏ không ngừng run lên.
- miệng dưới của em thật sự rất tuyệt, thỏ nhỏ ~
cả người em nóng bừng, bên dưới liên tục bị kích thích, lại thêm cảm giác ngứa ngáy ở ngực khiến em chạm tới dưới hạn. bắn ra ngay sau đó, thứ dịch trắng đục dính lên cả mặt anh. Thành An thở nhọc cố đẩy đầu anh ra, em mệt lắm rồi. không thể tiếp tục nổi nữa, nếu cứ tiếp tục bị kích thích thế này chắc em chết mất. nhưng anh ta như trâu ấy. cứ lên tục đâm cái thứ khủng bố ấy vào bên trong em, hai chân em tê cứng dừng như không còn chút cảm giác nào. nhưng tốc độ của người kia lại ngày càng nhanh. em nức nở cầu xin người bên trên chậm lại.
- chậm, agh...chậm lại...hức tôi không nổi....
Đăng Dương lúc nào mới ngồi thẳng dậy, nhìn thứ chất đặc sệt trong tay mình. lại nhìn bé con đang liên tục nỉ non cầu xin anh. anh mỉm cười, cúi xuống bắt đầu tạo ra những dấu vết đỏ hồng trên làn da của em. những vết yêu ấy nổi bần bật trên màu da trắng sữa của Thành An, giọng em ngọt như kẹo quấn lấy tâm trí đang ngập trong khoái cảm của anh. càng bị kích thích tốc độ của anh lại càng tăng, dù đã quan hệ được một lúc rồi nhưng cái miệng nhỏ của em vẫn ôm chặt lấy gậy của anh.
- em nói gì thế? bên dưới này của em vẫn đang mút chặt lấy đồ của tôi đấy.
chơi trần nên cảm giác lại càng kích thích, anh ngậm lấy môi xinh của em rồi quấn quýt. lưỡi anh chẳng thèm khám phá nữa mà nhanh chóng quấn lấy lưỡi em, hông liên tục đâm thúc vào bên trong. lắng nghe những âm thanh ngọt ngào em phát ra, những âm thanh bị chặn lại trong họng. nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được những âm thanh ngọt ngào ấy. nhịp độ ra vào của anh trở nên dày đặc hơn, găm sâu thứ to lớn ấy vào trong em. được thêm vài lần thì bắn hết toàn bộ "hạt giống" của mình vào bên trong.
Thành An cảm nhận được bụng dưới nóng ran, căng cứng. bàn tay vẫn đang cào cấu tấm lưng rộng của anh, mất sức rồi cũng buông ra. cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, tên kia rời khỏi môi em. nhưng đợi mãi anh ta vẫn chẳng rút cái cục thịt khủng bố kia ra. em cảm nhận được bên trong mình thứ đó dường như lại cương lên. anh ta lại tiếp tục rúc vào hõm cổ em, trước mắt em mờ dần đầu óc quay cuồng. hai tai cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa, cơ thể không còn chút sức lực nào. em ngất đi.
nhìn thỏ nhỏ nằm sụi lơ trong lòng anh có chút tiếc nuối. anh còn chưa xong mà, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể tiếp tục làm thêm nữa. cái kiểu lương tâm không cho phép đấy, trước giờ anh có như thế đâu. vậy mà bây giờ lại không thể, nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ làm tới khi thỏa mãn thì thôi. nhưng nhìn người trong lòng anh không nỡ, đáng yêu thế này cơ mà. anh vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt em, rồi tiếc nuối cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt người kia. ngay khi vừa rút thằng nhỏ của mình ra thì số "hạt giống" anh đưa vào trong em đã tràn ra bên ngoài.
Đăng Dương nhẹ nhàng bế em dậy rồi đưa em đi tắm. cẩn thận từng chút một làm sạch cho em, tất cả những việc anh làm bây giờ anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm như vậy. cũng chỉ là tình một đêm, nhưng anh không thể bỏ mặc em được. sau khi tắm xong và thay lại chăm gối thì anh lại rất thoải mái ôm em trên giường mà ngủ, như thể cả hai là người yêu vậy. mọi thứ anh đối với cậu trai mới gặp này đều là lần đầu tiên, lần đầu qua lại với đàn ông, lần đầu dừng lại khi chưa thỏa mãn, lần đầu tắm cho bạn tình và cũng là lần đầu ngủ lại qua đêm.
đến sáng em bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, lười biếng định nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng nhiên em phát hiện ra có gì đó sai sai. Thành An cảm nhận được một hơi thở nhè nhẹ ở ngay sát cạnh mình, cùng đó là thứ cảm giác ấm áp của da thịt. thứ cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, em vội mở mắt. đập thẳng vào mắt em là khuôn mặt của một người con trai vẫn đang ngủ say, trong cơn hoang mang em run run mở cái chăn dày bên dưới ra. má! hai đứa không một mảnh vải.
đến lúc này em mới thầm chửi thề vì cái cảm giác đau nhức ở hông, thôi rồi. đi toi đời trai của em rồi! phải, hôm qua là lần đầu tiên em đi club. 20 tuổi đầu, đấy là lần đầu em bước chân vào club. thế mà ngay lần đầu đã mất trắng đời trai. vì buồn đời chuyện bị crush từ chối vì trông quá dễ thương, mà em. một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn đã tìm đến cái nơi xập xình ấy để giải sầu. ai có ngờ là bị ăn luôn đâu. Thành An vội vàng tìm cách để chuồn đi, nhưng vừa kéo được cái bàn tay của con người kia ra khỏi eo mình thì ngay lập tức đã bị một lực kéo lại.
em ngã uỵch xuống giường, mặt nhăn nhó vì cơn đau từ hông. quay lại nhìn thì phát hiện ra cái thằng cha lấy mất đời trai của em đã tỉnh từ bao giờ. mẹ, nhìn đã đểu rồi lại còn đẹp trai. anh ta còn có thể thản nhiên thế này sau khi xảy ra quan hệ với em, vậy thì chắc chắn là tên này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. hẳn là đã quen với việc qua lại với rất nhiều người rồi, nên mới có thể bình thản đến mức thản nhiên thế này. Thành An nhìn anh ta đầy căm thù, nhưng đáp lại em lại là một nụ hôn bất ngờ từ người kia.
- em định chơi xong xách quần bỏ đi à?
anh kéo sát em lại gần mình, nhìn cái khuôn mặt cau có của em khiến anh càng muốn trêu ghẹo. trông em ban nãy xù lông lên với anh nhìn đáng yêu chết đi được, nhìn chỉ muốn ghẹo em mãi thôi. ôm em trong lòng mà anh chỉ muốn đè em ra hôn cho đến khi nào cái môi xinh kia sưng đỏ cả lên mới thôi, chứ mê em quá rồi anh biết làm sao đây.
em thì vẫn đơ người vì hành động ban nãy của anh, mất vài giây khi mặt em đã từ trắng chuyển sang đỏ lự thì em mới bừng tỉnh. luống cuống dùng tay che môi lại em nhìn anh với ánh mắt hoang mang. cái tên điên không có phép tắc ấy vừa hôn em, cái việc phát sinh quan hệ đêm qua em có thể coi đó là hành động khi say nên khó kiểm soát được bản thân. nhưng bây giờ khi cả hai đều tỉnh táo mà anh ta vẫn rất tự nhiên hôn em thế này có phải là quá vô liên sỉ rồi không.
- anh..anh làm gì đấy.
nhìn phản ứng của em thì Đăng Dương phải cố kiềm nén lắm mới không bật cười, làm sao lại có người đáng yêu thế này. trông mặt mũi em đỏ hết cả lên nhìn như quả cà chua vậy, lại thêm ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến anh càng được nhìn rõ hơn biểu cảm đáng yêu này của em. thề là Đăng Dương không yêu em Đăng Dương làm chó, phải yêu em thôi. không yêu em là phí cà một đời, không thể bỏ lỡ được một thiên thần đáng yêu như thế này được.
- em ngại cái gì? hôm qua hôn nhau đến mức môi sưng cả lên rồi mà giờ em còn ngại à?
nói xong anh còn định cúi xuống hôn em thêm cái nữa nhưng Thành An đã nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại. đúng, môi em không phải là thứ cần phải bảo vệ mà việc em nên làm là khóa cái mỏ của tên này lại. chứ để thêm chút nữa thì không biết là anh ta còn nói ra những lời xấu hổ nào nữa. mặt em nói hết cả lên rồi. một tay em gỡ tay anh ra một tay che miệng anh lại, nhưng không tài nào gỡ nổi tay anh ra. anh giữ chặt lấy em không buông mặc kệ em có cố gắng dùng sức đên mức nào.
- anh thả tôi ra.
- không. tại sao tôi phải để em chạy?
bị nói chung tim đen thì em á khẩu, anh ta bộ biết đọc suy nghĩ à. hay cái ý định của em lộ liễu quá, Thành An muốn chuồn khỏi đây. em sợ nếu em cứ ở lại nhỡ tí nữa anh ta lăn đùng ra đây ăn vạ rồi bắt em đền bù đời trai thì có mà chết, nhìn anh ta chẳng đáng tin tẹo nào. dù nhìn qua là biết anh ta không phải dạng tầm thường mà chắc chắn là cái kiểu ăn chơi, qua lại với bao nhiêu người rồi. nhưng nhỡ anh ra ngang ngược thì em không có bằng chứng nào để cãi hết. thế nên em vẫn nhất quyết không chịu thua mà muốn cãi với anh.
- ai thèm chạy...
em né tránh ánh mắt của anh, cái ánh mắt kia của anh khiến em có chút thoải mái. mặt em nóng bừng vì bị nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, má người đâu mà lì thế không biết. Đăng Dương nhìn cái biểu tình của em là thừa biết thỏ nhỏ này định trốn rồi, xong thấy da mặt của em đỏ dần thì anh phải cố nhịn cười, em nhỏ này đáng yêu quá rồi, nhưng đáng yêu thì đáng yêu anh cũng không thể thả em ra được. anh ngu gì mà thả em ra, thả ra để em chạy mất rồi thì có mà tìm đằng trời, mấy con thỏ trốn kĩ lắm. vậy nên anh phải tóm gọn ngay từ đầu, không để em có đường thoát.
- suy nghĩ của em hiện rõ trên mặt em luôn đấy.
tay anh siết chặt hơn, khóa chặt em trong lòng. nhìn người trong lòng cứ lâu lâu lại cố gắng nhúc nhích để thoát ra nhìn dễ thương vô cùng. nhìn xuống cổ em thì thấy bao nhiêu là vết "yêu" anh để lại. anh chưa từng làm điều này trước đây, chưa từng có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy. lúc này thì em cứng họng, em biết mình không trốn được nữa. đành cố gắng tìm cách khác, nhưng mà đầu óc em trống rỗng chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì cả.
nhìn mặt em xụ ra một cục thì anh bật cười, hôn chụt một cái khuôn má của em. Thành An lại được một phen đứng hình, em tròn mắt nhìn anh. thằng cha này bị ẩm ic à, sao lại đối xử với em tình như này. hay là không có người yêu nên vã quá rồi, với lại em là trai thẳng tại sao lại không cự tuyệt với mấy hành động này? không lẽ sau một đêm mà em cong vòng luôn rồi. nhưng mà nhìn tên này cũng đẹp trai, nên anh ta làm vậy thì em cũng coi như tạm chấp nhận. tạm chấp nhận mình cong khi ở bên cạnh anh ta.
- nhìn em đáng yêu thật đấy, hay là cho tôi tìm hiểu em đi. thỏ con tôi thích em mất rồi. cho phép tôi đi, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em màa.
anh lao vào em định hôn tiếp nhưng Thành An né tránh liên tục, nhưng sức lực của em thì không có nhiều. có né đến mấy thì cũng đến lúc mệt mà mặc kệ đời để tên kia hôn hít. hôm qua bị tên điên ấy bào quá mà, em cố gắng đẩy mặt tên điên ấy ra. nhưng anh ta dai hơn đỉa đói, mẹ thằng cha điên. anh ta đích thị là thần kinh không ổn định thật rồi, chứ làm gì có cái kiểu xảy ra quan hệ với một người lạ mà sáng hôm sau vẫn ôm ấp hôn hít còn tình hơn cả người yêu thế này. hay là đây là cách cư xử của mấy thằng play boy. đã vậy lại còn thở ra mấy câu đòi bao nuôi em nữa chứ.
- tôi đâu có thiếu cái gì đâuu.
- đồng ý đi mà, tôi sẽ cho em mọi thứ tôi có. đi màa béeeee.
Đăng Dương ôm em, rồi rúc mặt vào hõm cổ người kia. người em thơm nhẹ, mùi sữa bột thoang thoảng nhưng lại không khiến anh bị khó chịu. mùi của em bé chính hiệu luôn rồi. Thành An thì có máu buồn mà lại bị con người này chọc nữa, cơ thể em run lên bần bật, cảm giác vừa ngứa vừa buồn khiến sức chịu được của em quay về con số không. em không chiun được cảnh bị nhột, em thiếu nghị lực với cái thử thách ấy lắm. chẳng bao lâu sau thì em đầu hàng vội đồng ý với anh.
- được rồi, được rồi! tôi đồng ý! anh dừng lạiiii!
đến lúc này tên điên kia mới chịu dừng lại, anh ngồi dậy. vớ đại lấy cái áo phông trên đầu giường mặc vào người, rồi cũng lạch bạch ra mở tủ quần áo lấy đại một cái áo phông kéo em ngồi dậy rồi trồng vào người em. nhìn cái áo phông màu đen rộng thùng thình trên người mình, nhìn khác gì đang mặc váy không. Thành An như bơi trong cái áo rộng, cổ áo trễ xuống tận bả vai em. làm lộ ra một phần bờ vai nhỏ cùng với xương quai xanh. khi Đăng Dương ăn mặc đoàng hoàng xong thì mới quay ra nhìn em.
- tôi là Trần Đăng Dương, 21 tuổi. còn em thì sao?
anh nhìn người vẫn đang ngồi trên giường. trông em yêu thật, tròn tròn ngồi một ụ tròn vo. cục bột nhỏ này sao mà trông dễ cưng quá thể thế này. đôi mắt tròn long lanh lâu lâu lại lém nhìn anh. thôi anh trụy tim sớm mất, má bánh bao nhìn thôi là đã muốn lao tới cắn rồi. đã vậy trên người lại còn đang mặc đồ của anh, cổ em chi chít vết đỏ tím, cuộn tròn trong cái chăn bông dày. mê làm sao cho hết, thấy Thành An hết nhìn rồi lại nắm cái áo của mình lên thì anh có chút khó hiểu.
- tôi cần mặc quần.. quần áo của tôi đâu rồi?
em không trả lời thay vào đó là tìm hỏi quần, xong rồi quay ngang quay dọc tìm cái quần của bản thân. quần áo em không cánh mà bay đi đâu hết rồi ấy. em tìm sắp lòi mắt rồi mà vẫn không thấy bộ đồ tối qua em mặc ở đâu, em tìm mãi nhưng kết quả là chẳng tìm thấy cái quần đàng hoàng nào xung quanh đấy hết. nhưng em không thể giới thiệu về bản thân trong khi đang không mặc quần được, nó kì lắm. nhưng người kia thì lại không nghĩ vậy.
- tôi đem giặt rồi. mà tôi nghĩ em cũng không cần mặc đâu, em cứ như vậy đi. đằng nào thì đồ của em cũng bị lột ra hết thôi.
anh nói với một điệu bộ rất thản nhiên, thản nhiên đến mức vô liêm sỉ. Thành An tròn mắt nhìn cái thằng cha trước mặt. em bị sốc sao lại có cái loại đàn ông thẳng thắn đến mức thô thiển thế này. mẹ, não dính nước xong mất kết nối à? sao thốt được ra mấy lời thô bỉ cỡ đó mà không biết ngại vậy. nhưng mà không hiểu sao em lại có dự cảm là tên dẩm ấy sẽ làm điều đó thật, nên dù không tự nguyện nhưng vẫn phải trả lời.
- tôi tên An, 20 tuổi.
đến đây anh mới có thể thở phào. như trút bỏ được một gánh nặng, may quá em đủ tuổi rồi. nhìn em xem có khác gì trẻ vị thành niên đâu, mặt non troẹt bùn ra sữa hỏi sao anh không hiểu lầm cho được. nhìn em giao diện thiếu nhi quá mà, nhưng "tâm hồn" thì công nhận là không đùa được vì nó còn dính hơn cả keo 502. thử một đêm xong giờ anh dính cứng ngắc. em nhìn những hành động của anh đầy khó hiểu, thề là nói chuyện từ nãy đến giờ em thấy thằng cha này ẩm ương lắm rồi. Đăng Dương mỉm cười ngồi lên giường.
- nhìn em thế này tôi còn tưởng em là trẻ vị thành niên đấy.
- đồ điên.
Thành An cau có nhìn anh, dở hơi à mà người ta cho trẻ vị thành niên vào club nốc rượu. đúng là thứ chập mạch, nếu mà anh ta đã tưởng vậy rồi thì đáng ra không nên nảy sinh quan hệ với em chứ. đây anh ta sợ nhưng vẫn thịt em bình thường, mà ban nãy vẫn thản nhiên hôn em như vậy. càng nghĩ em càng sợ cái con người trước mặt, anh ta tưởng em là trẻ vị thành niên mà vẫn lấy đời trai của em. bộ thèm cơm nhà nước lắm hả. rồi nhỡ nếu em là trẻ vị thành niên thật thì anh ta tính thế nào.
Đăng Dương nhìn cái khuôn mặt xinh của em nhăn nhó mãi là biết em nhỏ đang chửi thầm anh rồi. nhưng không sao anh chấp nhận, vì em dễ thương mà. nếu em chửi anh bằng cái khuôn mặt đáng yêu ấy thì Thành An có chửi cả ngày anh cũng vẫn nghe. thậm chí cả đời này anh cũng nguyện bị chửi bởi đôi môi xinh xắn ấy. anh cứ chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng căng mọng của em. Đăng Dương nuốt khan yết hầu khẽ lên xuống. anh chưa từng gặp qua người nào vừa đáng yêu vừa gợi cảm thế này bao giờ.
- trông em đáng yêu thật đấy, chắc ở club cũng nhiều người tán tỉnh rồi nhỉ.
- hôm qua là lần đầu tôi vào cái nơi đấy, đừng nghĩ tôi là kiểu ăn chơi như anh.
Thành An khinh khỉnh ra mặt, sao mà em lại ngang hành được với cái kiểu trap boy, play boy như anh ta. suốt 19 năm cuộc đời chưa bao giờ em hư hỏng đổ đốn dù chỉ một lần. chỉ có đêm qua là em phá lệ một lần ai ngờ lần phá lệ ấy là em phá luôn trinh mông đâu. ai mà có ngờ nó lại có cái hoàn cảnh ấy, em chỉ tính vào uống rượu chút để quên nỗi buồn rồi về. có ai mà ngờ là em càng uống càng hăng, cái rượu đó bánh cuốn quá mà. khiến em uống xong thì cũng không còn tự chủ nổi nữa luôn.
Đăng Dương nghe xong câu trả lời của em thì đơ ra một lúc. anh ngơ ngác như thể vừa nghe thấy một chuyện động trời, thì cũng đúng là động trời thật. vì anh cứ nghĩ em uống rượu giỏi như vậy thì chắc hẳn là phải đi bar hay club nhiều lắm rồi mới thẩm được cái loại rượu đắt đỏ ấy. ai có ngờ đấy lại là lần đầu của em, cứ tưởng rằng Thành An cũng thuộc dạng chơi chơi cũng không kém gì mình đâu. có ai mà ngờ em lại là trai tân, nghĩ tới đây anh như hiểu được gì đó.
- vậy hôm qua là lần đầu của em?...
- ừ, chứ không phải lần đầu thì lần gì. anh làm tôi đau muốn chết.
em vừa nói vừa vỗ vỗ cái lưng đáng thương của mình, mông em vẫn còn ê buốt vì "trận chiến" đêm qua. em không nhớ được gì sau khi bất tỉnh nhân sự nữa, có khi anh ta đã làm thêm vài lần nữa nên hôm nay người em mới tê mỏi đến thế này. khủng khiếp! quá khủng khiếp, đến tận bây giờ chân em vẫn chưa có lại cảm giác. lén nhìn lên người kia, anh giờ đang ngồi đơ ra một cục. bộ bất ngờ lắm à, nhìn em trông giống mấy kiểu người ăn chơi lắm hay sao.
- tôi sẽ chịu trách nhiệm vì đây là lần đầu của em.
Thành An sau khi nghe xong câu nỏi của người kia thì mặt em hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, uây. bố thằng cha này điên thật rồi, vậy mà còn đòi chịu trách nhiệm với em. anh ta khờ hay là bị chạm mạch chỗ nào vậy, em đã không ăn vạ thì thôi đây anh ta còn chủ động chịu trách nhiệm nữa chứ. em nhìn anh với ánh mắt thương cảm, hờ. khổ thân đẹp trai mà bị khùng, tưởng trap boy bad bad ra sao chứ. ai ngờ càng nói chuyện càng thấy anh ta mát mát.
Đăng Dương cũng không hiểu sao anh lại thốt ra lời ấy, hình như gặp phải định mệnh nên anh bệnh rồi. không ngờ đấy lại là lần đầu của em, vậy cũng hay anh lại càng có cớ để gặp lại em. trước đây anh qua lại cũng chỉ toàn với những người ăn chơi. tình một đêm để thỏa mãn nhu cầu của nhau nên anh chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ là lần đầu của ai đó. mà lại là lần đầu của em, một thứ cảm giác vui sướng của kẻ chiến thắng dậy lên trong anh.
em vẫn dùng cái ánh mắt thương cảm ấy mà nhìn người trước mặt, thú thật thì em không phải người dễ dãi đâu chỉ là em cũng thấy có chút thích thích cái con người chập mạch kia thôi. kiểu anh ta cũng đẹp trai, cũng tinh tế, cũng nhẹ nhàng. không biết nữa như kiểu nói chuyện với tên này xong em cũng dở dở ương ương giống anh ta luôn rồi. Đăng Dương nhìn cái ánh mắt của em dành cho mình thì ngay lập tức lao tới đè em ra.
- em nhìn tôi như vậy là ý gì, muốn nữa hả?
- không! tên điên này! dừng lại, bỏ cái tay của anh ra!
câu chuyện ấy xảy ra cách đây cũng gần 3 năm rồi, trap boy ngày ấy nay đã về vườn để simp vợ yêu. em cũng chẳng rõ quyết định chấp nhận quen cái thằng đó là đúng hay sai, nhiều khi em lại thấy hối hận vô cùng. nhất là cái lúc làm tình, anh ta như con trâu ấy. có đánh có đập kêu dừng lại anh ta càng hăng, đến lúc xong thì lại lao tới ôm em mắt sáng như cún rồi nói mấy lời ngọt ngào với em. mẹ! đúng là trap boy! nó không trap thế giới nữa mà nó về nó trap em.
Đăng Dương vòng tay ôm lấy eo em nhỏ nhà mình. anh hôn nhẹ lên cổ em, Thành An xoa xoa mái tóc anh. giờ cả hai đều đang theo đuổi ước mơ của mình, đều rất thành công trên con đường sự nghiệp. tình yêu cũng vậy, mặn nồng không kém. thể hiện rõ nhất qua cái việc ngày nào mà không dính lấy em thì Đăng Dương sẽ lèo nhèo cả ngày. thiếu hơi em là anh có thể chết đấy, chẳng còn cái dáng vẻ play boy ngày nào. giờ thì liêm sỉ là gì anh còn không thể định nghĩa luôn rồi.
trái ngược lại với anh, thì rapper Nề ga aka Đặng Thành An trở thành một trap boy chính hiệu. Đăng Dương thề rằng anh mà buông lỏng em 1 giây thôi là một mét vuông suốt hiện 100 cái vệ tinh. em nhỏ nhà em gieo rắc tương tư cho nhiều người lắm, trong đấy có cả anh. dính đạn ngay lần đầu gặp là biết cái năng lực trap của em nó tiềm ẩn cỡ nào. mà mỗi lần Đăng Dương dỗi thì là sao, thì làm tình chưa lành chứ làm sao nữa. Thành An thừa biết thằng người yêu em đổ em đứ đừ từ "tâm hồn" đến tính cách.
- nào đừng có sờ mó lung tung.
- tao nhớ em mà, bé yêu.
anh vùi mặt vào thân nhỏ của em, hít lấy mùi hương thơm nhẹ từ loại nước xả vải em dùng. nó không đại chúng, nó đặc biệt chỉ riêng em mới có. mùi hương thơm nhẹ cùng với đó là mùi thơm từ cơ thể em, mùi sữa ngọt ngào mà không bị gắt. anh cũng không rõ em nhỏ nhà anh tại sao lại có mùi cơ thể là mùi sũa nữa, nó không phải là mùi sữa tắm mà nó tỏa từ chính da thịt của em. đấy là lý do mà mỗi lần làm tình là anh cứ vùi mặt vào người em nhỏ mà tận hưởng thôi. Đăng Dương khẳng định mùi hương của em là độc nhất.
- nhớ mà tay cứ sờ loạn lên thế này là mày đang nhớ à?
em bắt lấy cái bàn tay hư của anh, gần 3 năm rồi. yêu nhau từng ấy thời gian em cũng đã hiểu về con người của anh. em không biết trước kia anh như thế nào. qua lời anh kể thì anh đã sống rất buông thả, chơi bời. Thành An có chút nghi ngờ về tính xác thực về lời nói của anh, vì khi yêu em Đăng Dương ngoan như cún. chẳng lẽ nào lại là trap boy hoàn lương, thế thì chắc vía em cũng phải nặng lắm mới khiến cái thằng đểu này đổ em đứ đừ ấy nhỉ. em có nên thấy tự hào vì em đã cứu được cuộc đời của biết bao nhiêu cô gái không.
- tao nhớ em thật mà, muốn gần gũi với em xíu xiu à.
bị em người yêu nói cho thẳng mặt thì anh cũng khó mà chối cãi được, mà có khi cãi thêm tí nữa là tối nay anh bị đá ra sofa ngủ cũng nên. thế là lại phải giở trò làm nũng em, nói chứ anh biết người yêu anh thích nghe mấy lời ngọt ngào lắm. dù toàn chửi anh sến súa nhưng mà cứ mỗi lúc anh sến là em người yêu lại cười mãi thôi. chính nụ cười ấy đã tố giác em, nên có bị em chê tới mấy thì anh vẫn luôn nói mấy lời ngọt ngào sến súa với em. lúc em giận thì càng phải nói, mặt dày mới dỗ được vợ chứ.
- được rồi, tao tạm tin mày đấy.
- dạ yêu bée.
em vươn tay xoa xoa khuôn mặt anh, chính con người này đã bẻ cong em. sau một đêm, cả hai quen nhau. cứ ngỡ là cuộc tình nhanh chóng ấy sẽ sớm kết thúc trong trống vắng. nhưng cuối cùng lại kéo dài tới tận bây giờ, khi anh ở vai trò là một ca sĩ và em là một rapper mối quan hệ yêu đương của cả hai vẫn tiếp tục duy trì và càng ngày càng bền chặt. Đăng Dương đã rất nhiều lần ôm lấy em và cảm ơn em vì đã thay đổi cuộc sống của anh. lúc ấy thì em chỉ mỉm cười thôi, vì chính anh cũng đã thay đổi em.
nghe cũng buồn cười thật, từ tình một đêm mà giờ hai đứa lại thành tình một đời thế này rồi. em cũng thầm cảm ơn vì người đêm đó đến bắt chuyện với em là anh, cảm ơn vì đã để em thu phục được một thằng đểu đẹp trai simp ghệ thế này. ít nhất anh ấy đểu với người khác nhưng tốt với em, Đăng Dương là người đầu tiên của em và chắc chắn sẽ là người cuối cùng của em. Thành An thật sự cũng yêu cái con người này rất nhiều rồi. giờ bắt em xa anh thì cũng không nổi nữa đâu.
dạo này anh khá bận rộn vì công việc, cả hai vừa kết thúc hành trình atsh thế nên có rất nhiều show diễn. đấy là riêng anh thôi, còn em thì do sự việc xảy ra vào concert 1 mà đã tạm dừng hoạt động 2 tháng và chỉ mới quay lại gần đây. nên việc có booking thì rất ít và khó, tại bây giờ sự xuất hiện của em vẫn còn nhận về rất nhiều chỉ chích. vậy nên cũng show diễn hay nhãn hàng cũng trách mời em. nhưng cả khoảng thời gian ấy anh luôn ở cạnh em an ủi và cổ vũ em. đến lúc em xuất hiện lại anh cũng vẫn là người sp em rõ ràng nhất.
Thành An ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn anh là thấy rõ cái sự si mê hiện rõ trong mắt rồi. người yêu em cưng chiều em đến vậy, cưng chiều tỏ rõ ra mặt luôn mà. mọi thứ anh mang đến cho em đúng thật là có tiền cũng chẳng mua được. những thứ cảm xúc ấm áp đấy chỉ có anh mới có thể đem lại cho em thôi. cảm giác ấm nóng da thịt, hay là chất giọng ấm áp gọi tên em. tiếng trai tim đập loạn mà em có thể nghe rõ. Thành An nắm lấy cổ áo của anh kéo anh lại, đặt lên môi Đăng Dương một nụ hôn.
- yêu tao, tao muốn mày yêu tao thật nhiều. đáp lại tao đi.
- được tao sẽ yêu em nhiều hơn những gì em muốn.
anh hôn nhẹ lên chóp mũi em, nhờ có em mà anh mới thay đổi. mới không từ bỏ ước mơ để đắm chìm trong việc chơi bời mà đánh mất chính mình, cảm ơn vì đêm hôm ấy đã tìm thấy em. Thành An của anh xinh đẹp đáng yêu đến vậy, em khiến em chết mê chết mệt em. mê chất giọng ngọt ngào như tưới mật, anh vươn tay ôm lấy em. dễ dàng bế em lên, Thành An tươi cười cúi đầu áp trán lại với trán anh. môi xinh nhẹ hôn lên má em, cả hai gặp nhau và quen biết nhau trong một tình cảnh éo le nhưng đến bây giờ lại phải biết ơn cái éo le ấy đã đưa họ đến với nhau.
đến anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục giữ liên lạc với tình một đêm. nhưng khi gặp em mọi thứ lại khác, anh chủ muốn giữ lấy em thật chặt bên mình. Đăng Dương chưa từng có khao khát chiếm lấy một ai làm của riêng đến mức đấy, Thành An là một người đặc biệt. đặc biệt theo một kiểu rất khó để nói ra được, nó như một loại liên kết vô hình kết nối cả hai ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. đúng thật là anh chưa từng để mắt đến ai nhiều như em, chính em đã thu hút ánh nhìn của anh ngay từ lần đầu tiên. em tỏa sáng một cách lạ thường.
hết tết rồi, ngoi lên lì xì muộn cho các tình yêu chiếc trapboy nhưng biết quay đầu yêu em. chúc các tình yêu của pluie một năm mới an khang thịnh vượng 👨🍼.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top