quả chanh
- Dương nha, tặng Dương quả chanh nè Dương ơiiiii.
Thành An nhìn anh, càng nhìn lại càng thấy vui khi em đã hốt được cái cây xào này về. ban nãy ngồi dưới bàn ăn nghe anh đàn hát mà em cười không ngậm được mồm. tự hào lắm, người yêu em đang hát bài mà anh viết cho em mà, càng nghe càng mê. người yêu em nhìn ngơ ngơ thế, đôi lúc hơi mất kết nối thế, nhưng anh vô cùng tinh tế. và yêu em.
Thành An say khướt tựa đầu vào vai Đăng Dương, còn anh thì chỉ biết mỉm cười bất lực xoa xoa đầu em nhỏ. hôm nay anh với em đi tham dự sinh nhật của Chủ tịch của DatVietVAC, chơi thì phải gọi là bung luôn nóc. Đăng Dương cũng lên góp vui bài "Yêu Em 2 Ngày", anh vừa đàn piano vừa hát.
vừa kết thúc cái là Thành An gọi to tên anh rồi hí hửng chạy lên dúi vào tay anh một quả chanh có quấn tờ 500k xanh lét lẹt bên ngoài. nhìn tới đây là anh biết em bé say cỡ nào rồi, quậy thế này mà bảo không say thì anh cũng chịu. nhìn anh người yêu cười trong sự bất lực thì em càng được đà nhét quả chanh kia vào tay anh.
rồi hí hửng chạy xuống. đến bây giờ thì anh vẫn đang cầm quả chanh đấy đây, nâng niu từng tí một vì em người yêu "tặng" anh mà.
- được rồi, Dương cầm rồi đây. anh cầm, anh nhận.
anh vừa nói vừa nhận lấy quả chanh từ tay em.
lúc tối khi đi là em nhỏ nhà anh đi trước, còn anh thì vướng chút việc nên phải tới sau. nhưng bất cứ bức hình có mặt em thì cũng đềuĐăng Dương đều ở trong khung hình ấy. chứ hở ra là mất ngay, em nhỏ mới đầu còn giận dỗi anh vì để em đi trước. mà sau khi nạp tí cồn vào người là cứ nhìn anh cười hềnh hệch mãi thôi.
từ lúc lên xe để về đến giờ cái mỏ xinh của em đã im được giây nào đâu, cứ thoại sảng, thoại linh tinh từ nãy đến giờ. đến nỗi mà chị quản lý của anh cũng phải thở dài bất lực mấy lần.
- chị thông cảm, An say là An cứ như con chim non ấy.
anh cười khổ, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng người đang gật gù trong lòng. say rồi là em dễ ngủ lắm, phải tranh thủ dỗ em bé ngủ chứ dạo này em cứ thức đêm với mất ngủ mãi thôi.
- chị hiểu mà, cũng có phải lần đầu đâu.
chị quản lý cười khổ, nhìn qua gương chiếu hậu. hình ảnh một Đăng Dương to xác ôm trọn một em bé trong lòng mà vỗ về, chị chưa từng thấy anh như vậy với bất cứ ai. cũng chưa từng thấy cảnh anh chăm sóc ai ngoài em bé đấy cả. mà đến chị nhìn cái cục bông gòn đó chị còn thấy cưng nữa hốn chi là Đăng Dương.
Thành An trong cơn mê ngủ môi hồng khẽ mấp máy, một âm lượng nho nhỏ vừa đủ bên tai anh.
- Dương... tao cho Dương...
anh nghe vậy thì cười khổ, yêu người khờ dễ thương thế này thì hại tim anh quá. nhìn em đã lim dim trên vai mình thì an tâm hơn đôi phần. nhẹ nhàng vỗ về người yêu nhỏ, em ngủ được giấc nào hay giấc đó. chứ Thành An dạo gần đây giấc ngủ chập chờn lắm. em hay tỉnh giấc giữa đêm, nhưng chắc hôm nay sẽ được một giấc trọn vẹn rồi. Đăng Dương mỉm cười hôn nhẹ lên trán em rồi thì thầm.
- anh nhận chanh rồi, bé ngủ ngoan nghe chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top