cái ôm trong trời đông Hà Nội

em dính chặt lấy Đăng Dương, Hà Nội lạnh hơn em nghĩ. anh nhìn bạn nhỏ nhà mình đứng nép sát rạt vào người thì có chút buồn cười. nhìn cái áo hoodie trên người em xem, có chỗ nào lành lặn không. lưng rách đằng lưng tay rách đằng tay, nhưng nhìn tổng thể người yêu anh lại rất bánh cuốn. thế mới chết. Đăng Dương vươn tay ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng người yêu. trời Hà Nội về đêm lạnh run người, mà được cái có cục bông nhỏ để anh ôm ấp. mái tóc nâu xinh yêu kia khẽ dụi vào lòng anh, khiến Đăng Dương chẳng kiềm nổi mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

- Dương ơi, tao lạnh..

Thành An bĩu môi, em vùi mặt vào lồng ngực anh nũng nịu. anh nhìn cái em bé đang liên tục giãy giãy trong lòng mình, vươn tay kéo khóa áo khoác xuống. Đăng Dương mở áo khoác ra rồi ôm lấy em vào lòng. người anh như con gấu ấy, vừa cao lớn vừa ấm áp. em thoải mái tận hưởng hơi ấm từ bạn người yêu, Đăng Dương kéo áo khoác lại để nó che lại phần lưng cho em. Thành An nhà anh đáng yêu thế này thì ai mà từ chối được, cả hai vẫn đang ở sân vận động Mỹ Đình để rehearsal. nhưng vẫn chưa tập đến bài có một trong hai nên hai người cứ đứng ôm ấp nhau vậy thôi.

- ấm chưa, ai bảo mày mặc cái áo rách te tua thế này làm gì.

Thành An ngước mặt nhìn anh, cái mỏ xinh giựt giựt chuẩn bị để cãi lại anh. Đăng Dương áp hai tay lên má em, Thành An bị hơi lạnh từ bàn tay con người kia làm cho rụt cả cổ lại. em nhăn mặt nhìn người yêu, lớn mà chơi chó. mới sáng nay hai đứa còn tình thương mến thương đi cùng xe, ngồi gần nhau xong anh còn giúp em chỉnh lại cà vạt. đã thế còn luôn theo sát em trong cả lịch trình, mà đến tối lại nỡ áp tay lạnh lên má em thế này đây. đúng là Bống khờ khác thật rồi.

- nhưng nó đẹp màa.

em dảnh mỏ cãi, nhìn thấy em người yêu trong lòng bắt đầu có dấu hiệu của sự nũng nịu là anh tự khắc chịu thua luôn. anh không thắng được, nói trắng là ra anh không muốn hơn thua với em nhỏ nhà mình. tất cả mọi thứ đều nhường em hết, Đăng Dương cúi đầu hôn chụt một cái lên môi em. nếu có người hỏi anh cách để khắc chế cái mỏ hỗn của Thành An thì rất dễ thôi. chỉ cần họ là Trần Đăng Dương aka người yêu em là được, lúc ấy tự khắc họ sẽ biết cách mà anh khắc chế em bé nhà mình.

- mày đẹp thôi chứ cái áo thì bình thường.

anh nhìn một lượt em người yêu trong lòng, nhìn như hạt dẻ vậy. hạt dẻ tròn tròn yêu yêu, nhìn chỉ muốn cưng nựng em bé thật nhiều. Đăng Dương cắn nhẹ vào má em, phạt vì cái tội mặc đồ tào lao xong kêu lạnh. ban đầu anh có nhắc em là nên mang theo áo khoác mà Thành An không nghe, giờ thì bị lạnh xong chui vào lòng anh như con mèo nhỏ thế này. nhưng nói chung thì anh cũng thích, được ôm người yêu mà nói không thích là nói điêu. được ôm ấp công khai thế này thì càng thích, cảm ơn Hà Nội đã lạnh. để anh được ôm người yêu anh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top