Berlin và em
Đăng Dương nhìn bạn người yêu đang say giấc ở bên cạnh, anh đan chặt bàn tay nhỏ của Thành An. cả hai đang trên máy bay để sang Đức, sau ngày 28/9 khi concert atsh kết thúc thì anh có nhận được thông báo là bản thân có một số lịch trình phải bay qua Đức vào ngày 30/9 này. nhưng với tình hình của bạn An nhà anh lúc ấy Đăng Dương không thể yên tâm để em ở Việt Nam rồi đi được. vậy là Đăng Dương đã dành cả một ngày 29 để lôi kéo được Thành An đi cùng mình sang Đức.
Thành An cuối cùng cũng đồng ý đi cùng anh, theo thông báo thì anh sẽ tới Berlin một thủ đô xinh đẹp của Đức. Đăng Dương cũng muốn nhân cơ hội ấy để cùng em có chút thời gian bên nhau, và anh cũng muốn dể Thành An quên đi những chuyện tiêu cực trong vài ngày qua. Đăng Dương xoa nhẹ bàn tay của em, cả hai lên máy bay vào khoảng tầm hơn 9h. lên tới máy bay được một lúc thì em cũng ngủ luôn, anh hôn nhẹ lên trán em thay cho lời chúc ngủ ngon rồi cũng chợp mắt.
chuyến bay cất cánh rất thuận lợi, đến cả hai xuống máy bay cũng đã khoảng hơn 3h chiều. trời bên ngoài thì đang mưa thời tiết cũng lạnh hơn ở Việt Nam nhiều. Thành An đã sớm được Đăng Dương mặc cho cái áo hoddie của anh. em mặc một cái quần short jean màu xám hạt tiêu và cái áo hoddie xanh dương của anh. trông Thành An như đang bơi trong cái áo của anh vậy, anh thì mặc một cái sweater màu xám bên dưới là quần jean túi hộp màu đen. cả hai xuống máy bay làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý xong xuôi.
và trong cả quá trình ấy, Đăng Dương vẫn nắm chặt tay em chẳng buông. nhìn bạn người yêu của mình Thành An lại bất giác mỉm cười, anh luôn như vậy. luôn ấm áp và luôn biết cách an ủi em khi em cần, Thành An nhìn vào bàn tay to to đang nắm chặt lấy tay mình. tay anh rất ấm, rất rất ấm, và bao chọn lấy bàn tay nhỏ của em. vì cả hai đều có vốn tiếng Anh khá ổn nên cũng không có quá nhiều khó khăn trong việc tìm xe để tới khách sạn.
trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa, nhưng gió lạnh vẫn thổi nên làm nhiệt độ có vẻ lại hạ xuống thấp hơn. trong lúc chờ xe thì Đăng Dương có quay ra hỏi han em. thấy bạn người yêu mặc cái quần short trong thời tiết vừa mưa vừa lạnh này anh có chút lo, vành tai em đỏ bừng. anh kéo cái mũ áo lên đầu em, rồi kéo cái dây áo để nó ôm lại khuôn mặt Thành An. chỉ để hở ra một khoảng nhỏ khuôn mặt, nhìn em thế này đáng yêu chết đi được.
- bạn lạnh lắm không, hay tụi mình kiếm nhà vệ sinh công cộng nào rồi bạn vào thay cái quần dài đi.
Đăng Dương dùng hai tay xoa xoa bàn tay em để làm ấm, Thành An thấy anh lo lắng cho mình thì em chỉ khẽ lắc đầu. em thuộc dạng thân nhiệt cao nên vẫn ổn, với lại nhờ cái áo hoddie của Đăng Dương mà em cũng hết biết lạnh là gì rồi. được bao quanh bởi mùi hương của anh khiến em thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Thành An vươn tay kéo cổ áo của anh, em kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh qua lớp khẩu trang.
- tớ không sao, tớ thấy ấm lắm.
sau nụ hôn ấy Đăng Dương cảm thấy an tâm hơn chút về tâm trạng của em. anh xoa đầu Thành An đầy cưng chiều, em có vẻ đã ổn hơn rồi. cả hai chờ thêm một lúc thì xe cũng đã tới, xếp vali vào cốp xe xong thì hai người cũng ngồi vào xe. ngồi trên xe, anh vòng tay kéo người em ngồi sát lại cạnh mình. Thành An nhận thấy lực kéo của người bên cạnh thì em quay sang nhìn anh. Đăng Dương ghé lại gần tai em rồi thì thầm.
- ngồi gần xíu cho ấm.
anh cười hề hề rồi hôn chụt một cái lên má em. hai người cứ đeo khẩu trang rồi hôn qua hôn lại như vậy đấy, nhưng trông vẫn tình thôi rồi luôn, anh đan lấy tay em. đang ngồi sát nhau thì Đăng Dương bỗng dưng lại tựa đầu vào vai em, Thành An thấy anh làm vậy thì có chút buồn cười. thân anh thì to gấp đôi thân em mà còn bày đặt dựa dẫm này kia nữa. tuy anh tựa cũng không thuận tiện cho lắm vì ngay cả khi ngồi thì người Thành An vẫn ngắn hơn người anh.
nên Đăng Dương cũng phải khom lưng cúi người mãi mới tựa được đầu vào vai em. ngồi làm trò con mèo một hồi cả hai cũng đến được khách sạn. sau khi nhận phòng rồi sắp xếp đồ đạc và tắm rửa xong thì Đăng Dương lôi bạn nhỏ của mình lên giường đánh thêm một giấc nữa tới tận 10h tối. ánh sáng của thành phố bên dưới hắt vào căn phòng tối qua cửa kính ban công. cả hai đang ở tầng 10 nên nhìn xuống bên dưới là có thể ngắm nhìn một phần Berlin về đêm.
- An ơi, dậy đi. tụi mình đi ăn.
Đăng Dương xoa lưng em nhỏ nhà mình rồi nhẹ nhàng gọi em dậy. thứ ánh sáng từ bên ngoài cùng cơn đói kéo hai con người mấy tiếng trước vẫn đang ôm nhau ngủ say dậy. đầu trắng hôn nhẹ lên môi đầu đen nhỏ trong lòng, Thành An cũng mơ mành tỉnh dậy. em dụi mắt, ngước mặt nhìn người bên cạnh, tay anh vẫn kê để em gối đầu. thấy bạn vẫn còn ngái ngủ nhìn mình thì anh lại chẳng kiềm được mà cúi xuống hôn chụt chụt mấy cái lên môi xinh của em.
- dậy thôi nào.
Đăng Dương mỉm cười xoa nhẹ mái tóc em, Thành An cũng ngoan lắm nghe anh nói vậy thì cũng ngồi dậy ngay. thay đồ ấm xong thì cả hai dắt nhau ra ngoài đi dạo, rồi tiện thể kiếm gì đó bỏ bụng. Đăng Dương mặc một cái áo hoddie màu xám trắng có khoác thêm một cái áo phao gile màu đen bên ngoài, quần jean túi hộp màu đen. còn Thành An thì mặc một cái áo giữ nhiệt màu trắng bên trong bên ngoài khoác thêm một cái cardigan len có mũ, màu xám cùng một cái quần túi hộp.
- Dương ơi, khẩu trang Dương để ở đâu thế?
Thành An mở mấy cái khóa kéo của vali tìm kiếm bịch khẩu trang. đồ đạc điều là một tay Đăng Dương sắp xếp nên em không biết thứ mình cần đang nơi đâu,
- thôi, đeo làm gì. bất tiện lắm, để vậy chút nữa tớ còn hôn em chứ.
ban đầu em cũng định đeo khẩu trang nhưng Đăng Dương nói vậy nên hai đứa cũng không đeo luôn. ra khỏi khách sạn cả hai có chút choáng ngợp với khung cảnh xung quanh, Berlin về đêm lộng lẫy vô cùng. Đăng Dương đan lấy tay em, nhìn ngắm khung cảnh yên bình và thơ mộng trước mắt. anh luôn chủ động nắm lấy tay em, dù ở bất cứ nơi nào thì việc nắm tay dường như đã trở thành một thói quen của anh. và thói quen này luôn khiến em cảm thấy rất an toàn, Thành An nép sát vào anh. cả hai cứ vậy mà đi bộ ngắm nhìn thủ đô ấy.
xong hai đứa còn tìm được một quán bán đồ Việt Nam ở khu gần khách sạn, thế là chẳng chần chừ gì mà vào quán ăn no cái bụng. rồi lại thong dong dắt nhau đi dạo, mọi muộn phiền những ngày qua của em đã hoàn toàn biến mất khi em ở bên cạnh anh. Đăng Dương luôn biết cách vỗ về em.
- cảm ơn Dương.
em nói nhỏ, nhưng vừa đủ để anh nghe thấy. Đăng Dương quay qua nhìn em.
- thay vì nói cảm ơn thì em nên nói yêu tớ đấy.
anh cúi đầu nói nhỏ vào tai em.
- tớ yêu Dương.
- anh yêu An.
Đăng Dương hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của em, đèn đường hắt vào chiếu lên khuân mặt nhỏ của em. đường nét trên khuân mặt của Thành An như sáng bừng lên trong mắt anh. bạn nhỏ nhà anh đẹp thật, tại sao lại có người phát sáng lên như thế này nhỉ. thời tiết của Berlin về đêm càng thêm lạnh, hơi thở của em tỏa ra thành một màn khí mờ. Thành An như chợt nghĩ ra gì đó, em lôi điện thoại của mình ra. hà hơi lên đó rồi vẽ lên màn hình, hình một con thỏ và một con gấu.
em vui vẻ đưa nó cho anh xem. Thành An không khéo tay cho lắm nhưng cộng 100₫ đáng yêu, sợ tay em bị cóng nên Đăng Dương nắm lấy tay em cho vào túi áo của mình.
- Dương nhìn này, con gấu này là Dương con thỏ là tớ.
Thành An tươi cười, những chuyện xảy ra vào mấy hôm nay khiến em trầm lặng hẳn đi. phải tới bây giờ anh mới thấy được nụ cười này của Thành An, Đăng Dương nhìn em mãi. anh yêu em, yêu sự đơn giản của em.
- dễ thương nhỉ, nhưng sao tớ lại là con gấu thế?
Đăng Dương ghé lại gần em, nhìn vào hình vẽ trên màn hình điện thoại.
- tại bạn cao lớn, và ấm nữa.
Thành An nhanh chóng quay mặt ra nhìn anh, em chẳng cần phải suy nghĩ nhiều với câu hỏi ấy của anh. vì đúng là Đăng Dương cao lớn thật mà. anh nghe được câu trả lời của bạn nhỏ thì chẳng nhịn được cười, hôn chụt một cái lên má em.
- vậy em là con thỏ vì em chạy nhanh hay vì em nhỏ con?
Thành An được anh hôn thì cười rõ tươi, nghe câu hỏi của anh thì em có chút đắn đo. em cũng chưa biết, tự nhiên trong đầu em nghĩ đến thỏ nên em vẽ vậy thôi. suy nghĩ ấy hiện lên cả khuôn mặt em, điều ấy thể hiện rõ nhất qua việc Thành An hơi cau mày lại. anh thấy bạn nhỏ lại nhăn mặt thì vươn tay lên xoa xoa trán em, Thành An hay nhăn mặt lắm. mỗi lần như thế thì anh lại là người giúp em giãn cơ mặt ra, bằng cách xoa trán em.
- nào, làm gì mà em phải đắn đo vậy nhỉ.
Thành An nhìn anh, thật sự thì giữa hai cái anh nói cũng khó chọn thật nên em cũng có chút khó suy nghĩ.
- chắc cả hai á.
suy lên nghĩ xuống cuối cùng thì em lấy cả hai, chứ nghĩ mãi cũng nhức đầu. Đăng Dương nghe câu trả lời của em thì chỉ có thể cười bất lực. nghĩ đến nhăn hết cả mặt lại rồi mà cuối cùng em chọn cả hai, bảo khờ thì lại dỗi đấy. nhưng khờ này đáng yêu, dễ thương anh chấp nhận được. cả hai cứ đi dạo với nhau như vậy đến tận khi trời tờ mờ sáng, cũng chẳng rõ tại sao hai người lại có thể đi bộ lâu tới vậy. nhưng dường như khái niệm thời gian đã hoàn toàn biến mất khi họ ở bên nhau.
- Berlin đẹp thật Dương nhỉ?
Thành An nhìn ngắm thành phố rộng lớn trước mắt em, phản chiếu lại trong đôi mắt là bao nhiêu ánh đèn lấp lánh, lộng lẫy vô cùng. trong đôi mắt em là thành phố kia, trong đôi mắt Đăng Dương là em. Berlin đẹp thật đấy, nhưng chẳng bằng em.
- đúng, thật sự rất đẹp.
anh trả lời, nhưng câu trả lời ấy không phải khen thành phố kia. mà là khen ngôi sao trước mắt anh.
đến gần sáng họ quay về khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi dắt nhau đi uống cafe ở vài quán đã tia được vào đêm hôm qua. cứ nghĩ qua đây thì chẳng có mấy ai để ý hay nhận ra đâu, nên cả Đăng Dương và Thành An đều chẳng ai đeo khẩu trang. kết quả là hình cả hai được fan bắt gặp và chụp lại up lên mạng luôn, nhưng không sao. họ không phủ nhận, coi như lấp lửng trước việc cả hai sắp công khai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top