bế em

tui sẽ cho các em thử, cú này banh xác cho tui!
____________________________________

Đăng Dương nhìn cái đầu màu nâu lấp ló dưới lớp chăn bông trắng trong lòng. anh vươn tay kéo nhẹ cái chăn dày xuống, để lộ một khuôn mặt xinh yêu búng ra sữa đang ngủ ngon lành. người yêu anh đấy chứ ai, Thành An vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay của anh. em nhỏ nhà anh thuộc kiểu hơi khó ngủ, nhưng may mắn là hôm qua em không bị lạ giường. cũng có thể là do chuyến bay dài khiến em mệt nên đến tối là em ngủ được luôn. hiện tại thì cả hai đang ở Hà Nội, và ở khách sạn cũng gọi là tốt nhất nhì ở đất thủ đô rồi.

giường ngủ hay tiện nghi trong phòng đều rất tốt, vậy nên em bé nhà anh mới đánh một giấc tới tận sáng luôn. nếu không nói tới mấy cái chuyện em nhỏ nói mớ rồi ôm cổ anh khóc thút thít trong đêm thì trải nghiệm ở khách sạn này không chê vào đâu được. Thành An ngủ ngoan lắm, có cái là lâu lâu em bé hay mớ ngủ rồi ôm anh khóc tùm lum thôi. mà mấy lúc như vậy Đăng Dương cũng chỉ biết ôm em trong lòng rồi an ủi em. vừa dỗ làm sao cho em nín khóc mà còn không được đánh thức em.

- bé yêu dậy đi thôi. tí nữa có lịch trình đấy.

anh xoa xoa lưng em nhỏ, Thành An nghe anh gọi thì hơi nhăn mặt. chắc do vẫn còn ngái ngủ, em lười biếng vùi mặt vào lòng anh. thì đúng thật là trong cái thời tiết của Hà Nội hiện tại thì chẳng ai muốn xuống giường hết. anh cũng thế thôi, nhưng nếu không nhanh thì hai đứa sẽ muộn mất. được một lúc thì anh nhìn cái chăn nhấp nhô đôi chút, rồi cái đầu màu nâu ban nãy mới nhú ra khỏi lớp chăn. mặt chíp bông còn sưng, mắt thì chẳng mở ra nổi mà anh phải cố nhịn lắm mới không bật cười vì sự đáng yêu của em.

- dậy thôi, tao bế bé dậy nhá?

anh nói xong thì hôn chụt một cái lên trán em, em nhỏ thì vẫn còn ngơ ngác lắm. tay xinh ôm lấy cổ anh, Đăng Dương cả người nóng bừng hết cả lên. vòng tay ôm lấy người em rồi nhấc em dậy, ngồi ttên giường người yêu anh vẫn chưa mở nổi mắt. thân nhỏ tựa vào người anh, Thành An mặc một cái áo dài tay rộng màu ghi cùng với quần đùi ngắn. mái tóc dù đã cắt ngắn nhưng vẫn xù lên, trông yêu vô cùng. tay em vẫn ôm chặt lấy cổ Đăng Dương không buông.

thế là anh đành ôm em xuống giường, Thành An nhất quyết ôm cứng lấy anh. vào tới nhà vệ sinh anh vươn tay lấy cái khăn được gập gọn gàng để trên kệ gần đó xuống, phủ nó lên phần viền của bệ rửa mặt rồi để em ngồi lên đó. chíp bông nhà anh bây giờ mới chịu mở mắt, nhưng trông vẫn díu lắm. thấy em bé tỉnh thì anh mỉm cười, hôn chụt một cái vào má em. em nhỏ cười tươi, cầm lấy cái bàn chải đã có sẵn kem đánh răng mà anh đưa. nhìn Thành An đánh răng trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

một bên má em phồng lên nhìn như con thỏ đang ăn ấy. Đăng Dương chẳng kiềm nổi mà đưa tay véo nhẹ má em, Thành An ngơ ngác nhìn anh. người yêu em hay tự nhiên làm mấy trò khó hiểu lắm, nhưng mà không sao khó hiểu vậy mới là Bống khờ chứ. thấy em nhỏ tròn mắt nhìn mình thì anh chỉ cười cười rồi xoa xoa đầu em. làm vệ sinh cá nhân xong thì anh lại bế em xuống, xong cả hai dắt díu nhau đi thay đồ. Thành An nhìn số quần áo được bạn người yêu gấp gọn gàng trong vali.

- Dương ơi, áo sơ mi mày để chỗ nào thế?

Đăng Dương ló đầu ra từ phòng tắm, xong anh đi tới cạnh em. mở cái khóa kéo ở ngăn thứ hai của vali ra, đồ đạc của Thành An đều do một tay anh sắp xếp. thế nên mỗi lần không biết tìm đồ ở đâu là em bé lại réo gọi tên anh, không phải do Thành An lười đâu mà là do anh thích chuẩn bị đồ cho người yêu nhỏ vậy đấy. có thể người ta nhìn vào sẽ bảo Đăng Dương đang chiều hư em. nhưng em yêu của anh, anh chiều hư thế nào cũng là chuyện của anh.

- khẩu trang, cà vạt với dưỡng ẩm này kia tao để ở ngăn trong này, sơ mi thì để ở ngăn hai nhá.

Đăng Dương kéo một cái áo sơ mi trắng ra, kèm theo đó cũng lấy sẵn một cái cà vạt đen. xong thì anh đứng lên, cũng kéo cả em nhỏ dậy. Thành An thì vẫn lơ ngơ không biết anh người yêu định làm gì, thì đột nhiên áo của em bị anh lột mất. em ngơ ngác vội che người mình lại, sợ là người yêu em lại giở trò lưu manh thì em có mà chạy đằng trời. Đăng Dương nhìn em một lượt, cũng muốn động chạm tí đấy. anh áp sát lại gần em, Thành An lo sợ lùi về sau.

nhưng em lại nhanh chóng bị cái bàn tay to lớn của con người kia giữ lấy eo mà kéo lại. em hơi run lên vì cái hơi lạnh từ tay anh. khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn qua lớp áo phông của Đăng Dương, Thành An còn nghe được rõ cả nhịp tim của anh. Đăng Dương cúi xuống hơi thở của con người ấy phả vào cổ em khiến em rùng mình. anh dán mũi vào vai em, xong chẳng kiềm được mà nhẹ đặt một nụ hôn vào cái cổ trắng xinh của người yêu. tay em hơn run lên đẩy người anh ra.

- để tao giúp em thay đồ..

bị đẩy ra mặt Đăng Dương hiện đầy sự không cam tâm, nhưng nếu còn tiếp tục chắc chắn anh sẽ không dừng lại nổi mất. mắt anh tròn xoe nhìn Thành An, làm nũng em người yêu. tai Thành An đỏ hết cả, nhưng thấy anh như vậy thì em cũng không nỡ từ chối. chỉ nhẹ gật đầu, anh nhận được sự đồng ý của em thì Đăng Dương nhanh chóng mặc áo vào cho em. từ từ đóng từng chiếc cúc áo cho Thành An, tai anh cũng đỏ lên rồi.

sau khi cả hai thay đồ xong thì cũng xuống sảnh khách sạn để di chuyển ra xe, để bắt đầu cho lịch trình ngày hôm nay. Đăng Dương từ lúc xuống sảnh khách sạn là tay đã dính chặt lấy tay em không buông, nãy thay đồ xong anh còn bảo nhìn anh giống tổng tài còn Thành An là cậu thư kí nhỏ khiến em cũng phải phì cười. công nhận là cũng giống thật chứ, lên xe xong thì hai đứa đã bị dí phỏng vấn ngay rồi nên không có thời gian để dan díu với nhau.

nhưng trên xe cả hai cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, em nhỏ nhà anh cứ lâu lâu lại quay sang nhìn anh. thề luôn nếu không phải cái máy quay kia quay trực diện vào mặt em thì chắc chắn tới khi đến điểm đầu tiên trong lịch trình môi Thành An sẽ sưng vù luôn. lúc ấy thì đám nhà báo tha hồ mà đưa tin vẽ chuyện, anh không quan tâm. ai bảo Thành An cứ dùng cái đôi mắt cún con kia nhìn anh. họa từ em mà ra cả, nhưng ngặt nỗi là em cứ bị hỏi chuyện liên tục. làm anh chỉ có thể xúm vào để mảng miếng cùng em.

sau đấy khi di chuyển theo lịch trình thì Đăng Dương cũng vẫn dính lấy em, top1 bế em nhỏ. đi cũng sẽ đợi em đi cùng, nói chuyện cũng sẽ để ý đến cảm xúc của em. nhất là đây là lần đầu tiên em chính thức xuất hiện lại sau những chuyện đã xảy ra vào 2 tháng trước. ra xe cũng sẽ che chắn cho em, ngồi cũng sẽ ngồi cạnh em. mọi thứ anh làm đều chẳng hề có chút giấu diếm hay e ngại nào. vào ngày hôm ấy có một Đăng Dương công khai bế Thành An như vậy trước mặt báo chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top