bảo an, bảo vệ em an
Thành An nhìn vào đống máy ảnh và máy quay trước mặt, em hơi run lên. sau một khoảng thời gian bị đám nhà báo rình rập, đeo bám em cũng đã sợ rồi. không còn cảm thấy thoải mái hay vui vẻ nổi nữa, nhất là khi em vừa trở lại sau một thời gian vắng bóng. và sẽ chẳng lạ gì khi mọi sự chú ý gần như đều đổ dồn vào em. Thành An cũng đã chuẩn bị tinh thần là những bài đăng hay video quay lại hình ảnh của em sẽ nhận về rất nhiều toxic, em đã làm tư tưởng cho bản thân rồi.
nhưng đến giờ khi đối mặt với ống kính bản thân em vẫn không thể nào hết sợ. xung quanh vô cùng ồn ào, điều ấy càng khiến em mất bình tĩnh. hai tai ù ù, em nhắm mắt Thành An siết chặt lấy bàn tay mình. em sợ, em không bình tĩnh được, nhìn xung quanh cánh nhà báo chỉ trực chờ soi mói. em vội buông lỏng bàn tay vẫn đang siết chặt ra. trong lúc em đang loay hoay với sự lo lắng của chính mình, từ phía bên cạnh có một lực huých nhẹ vào vai em.
- Dương ơi...
em nhìn sang người bên cạnh rồi gọi tên anh, Đăng Dương như thấy được nỗi sợ của em. anh đứng sát lại gần với Thành An, cả ngày hôm nay bạn lớn nhà em như thể bảo an của em vậy. em bước một bước là Đăng Dương chắc chắn cũng phải bước một bước. không rời em một giây, anh luôn để ý đến mọi thứ em làm. Đăng Dương nhìn người yêu nhỏ cả người cứ run lên không ngừng thì lo lắng. Đăng Dương vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa lưng của em trấn an. anh chỉ lo cho người yêu anh thôi.
- tớ ở đây, đừng lo.
Đăng Dương ghé sát lại tai em thì thầm. bạn nhỏ nhà anh đã rất căng thẳng khi đưa ra quyết định sẽ xuất hiện ở concert 3 này. anh không muốn em phải chịu bất cứ áp lực nào nữa, 2 tháng qua là quá đủ rồi. bây giờ anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, Thành An nhận được sự an ủi từ người yêu thì cũng có chút bình tĩnh lại. em cố gắng hít thở đều, Đăng Dương thì vẫn tiếp tục xoa xoa lưng em. anh luôn chăm sóc bạn nhỏ nhà mình chu đáo như vậy, luôn cố gắng tạo ra cảm giác an toàn cho em nhỏ vì biết em dễ căng thẳng.
- ngoan, anh bên cạnh em.
Đăng Dương nhìn em, nhìn Thành An bây giờ thật sự anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. em bé nhà anh, anh cưng tận trời vậy mà giờ lại phải đứng nhìn em lo sợ mà không ôm lấy em được. sau một lúc cuối cùng thì nỗi lo sợ trong lòng em đã được kiểm soát, sự lo sợ ban đầu tưởng như nuốt chửng em đã không còn nữa. vì em biết em sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ ấy một mình, mà em còn có cả anh bên cạnh. Đăng Dương luôn biết cách mang lại sự an toàn mỗi khi bạn nhỏ nhà anh cần. anh luôn biết Thành An cần gì, và điều anh cần làm là đáp ứng thứ em cần mà thôi.
Thành An quay sang nhìn anh, em mỉm cười. Đăng Dương không nói gì chỉ gật đầu, rồi cười với em. anh chỉ cần được thấy nụ cười của Thành An thôi là đã quá đủ rồi. chỉ cần người yêu anh luôn vui vẻ, mọi thứ còn lại anh có thể lo được. to lớn để làm gì để che chở ôm ấp cho người yêu nhỏ của anh chứ để làm gì. cục bột nhà anh chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi, Đăng Dương sẽ luôn có cách để bế em. nhà có em người yêu ngoan ngoãn đáng yêu, không bế làm sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top