4285
"tự hại?" cả người trần đăng dương căng cứng, da đầu nổi rần rần khi nghĩ đến cảnh tượng mà ai cũng sẽ nghĩ khi nhắc đến hai từ đau đớn ấy. từ nhỏ anh mắc hội chứng sợ máu, chẳng có một lý do nào đằng sau nỗi sợ đó, không tai nạn, không kỉ niệm xấu về thứ chất lỏng màu đỏ, chỉ đơn giản là sợ, mặc dù biểu hiện của đăng dương khá kì lạ và có phần khác biệt.
không hẳn là sẽ cuốn cuồng lên khi nhìn thấy máu, nó còn tuỳ vào hoàn cảnh lúc ấy, chỉ cần trong tâm trí đăng dương có thứ lấn át được nỗi sợ tâm lý đó thì mọi chuyện không quá rối như tơ, nhưng các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, khó thở vẫn dai dẳng.
"ừ, anh đã kiềm để không mắng thằng bé, nhưng thật sự không chịu nổi. mặc dù an đã nói sẽ không lặp lại hành động đó nhưng những chiếc áo len tay dài đã tố cáo, rằng thành an vẫn còn không ổn." nói đến đây quang hùng lại thở dài như một ông cụ non lo lắng cho đứa cháu trai của mình.
"vậy nên em giúp anh được không dương?"
"ôi anh tôi, anh đẩy em vào thế khó rồi. em nhìn thấy máu đã muốn ngất đi rồi ấy."
"đó chính là mấu chốt, anh không muốn mày trông an, mày phải làm an cảm thấy nó muốn sống, và phải sống."
"em phải? tại sao lại là em." đăng dương nhướng mày, ngón tay một lần nữa chỉ vào bản thân.
"dạo này dương ăn nói trôi chảy quá ta. biết hỏi ngược lại anh rồi, vì em và an rất hợp, anh cảm nhận được năng lượng của hai đứa, có vẻ nghe hơi khó tin nhưng em đã có cảm tình với an vào lần đầu gặp rồi đúng không?" quang hùng cười hắt, có vẻ đăng dương quên mất ai mới là người được sinh ra trước.
"ờm... có thù lao không anh? cái này cũng tính là bác sĩ tư vấn tâm lý miễn phí đó."
"mày nhà to phết mà còn đòi, biết đâu được, sau này mày được ôm an vào lòng thì sao."
"thế chốt đi." đăng dương xoè tay ra, quang hùng liền hiểu ý mà nắm chặt, deal thành công.
"nhưng em với an mới quen nhau chưa tròn một ngày, em còn chưa rõ những người tự hại muốn làm gì." đăng dương khựng lại, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"tất nhiên là phải thân thiết với nhau, an biết mày là người quen của tao rồi nên khỏi lo, đủ ngày đủ giờ thì an sẽ tự động nhõng nhẽo với mày."
"em sợ em thành người tồi thôi, dính vào mấy người bệnh lắm."
"mày cũng bệnh đấy dương?"
"em xin lỗi ạ." đăng dương làm động tác khoá môi bản thân lại, không muốn nhìn thấy quang hùng nổi nóng.
"thành an nhìn lớn người là vậy nhưng rất nghịch, đôi khi những hành động vô tư nó làm đều mang ý nghĩa hết. chính anh đã bắt bài được trò mà nó hay chơi."
"chơi gì anh? nghe như trông trẻ con."
"an hậu đậu nên nó rất hay làm rơi bể đồ vật, đặc biệt là những cái ly thuỷ tinh trong quán, khi ấy nó sẽ không lấy chổi hốt mà lại dùng tay chạm vào, sàn sẽ đẫm màu máu, tay nó sẽ trầy chỗ này rách chỗ kia, đến lúc nó cảm thấy đủ hoặc có ai đó ngăn nó lại thì mọi chuyện mới kết thúc."
"vãi, từ từ anh hùng, đầu em cứ choáng choáng nhỉ."
"ờ mày bệnh mà, an nó lặp lại hành động đó rất nhiều lần, đặc biệt là an chỉ lựa góc khuất mà làm. chỉ khi anh phát hiện lần hai, lần ba thì mới thấy an không còn làm nữa. nhưng nó cũng không có ý nghĩa lắm, anh chẳng ở chung với thành an, nó làm gì khi ở một mình chỉ trời biết đất biết."
"thế thì tay an có sẹo không anh? xót tay vãi đm."
"cũng có nhưng khá mờ, vốn dĩ an chỉ nghịch thôi chứ chẳng đâm sâu, vết thương không lớn nhưng nhiều, bé nhưng phạm vi rộng."
"huhu chỉ một mình em mà em còn chịu hỏng nổi hỏng biết có gánh an được không." đăng dương khóc ròng, tay day day trán chẳng biết xử trí ra sao.
"gánh gì tui dạ?" giọng thành an phát ra như công tắc, quang hùng lẫn đăng dương đều im lặng, cố gắng chỉnh đốn lại cơ mặt cho tự nhiên hết mức có thể, đầu em ló vào, cả thân người chôn sau cánh cửa.
"hờ hờ hỏng gì, an ra quậy với quang anh đi, chỗ người lớn con nít ra chỗ khác." quang hùng có vẻ như quen với việc phải thay đổi cảm xúc thế này rồi.
"quang anh mới đuổi em đó, nếu chỗ người lớn thì đăng dương theo em, ở đây chỉ có quang hùng là già thui." thành an không đợi quang hùng trả lời, nắm lấy tay anh mà kéo đi ra ngoài quán, để người chủ ở lại.
đầu đăng dương vẫn còn ong ong khi phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin đây này, mà tay thành an rất mềm, len lén ma sát một chút, anh mới có thể cảm nhận được vô số vết sẹo nhỏ, dù chúng không phải sẹo lồi nhưng vẫn có thể nhận ra sự lạ lẫm.
"quang hùng nói nhiều quá dương nhỉ, ảnh cứ lải nhải với an miết thôi." thành an buông tay ra trước sự tiếc nuối của đăng dương, ly cà phê đen được em đưa ra trước mặt anh bằng hai tay.
"cà phê đen đá nhiều đường của bạn nè, tui làm đó."
cầm ly cà phê bằng nhựa trên tay, đăng dương nhấp môi cảm nhận cái ngọt tan trên đầu lưỡi, chẳng biết thành an có công thức bí mật gì không mà ngon hơn hẳn quang anh làm thường ngày.
"cảm ơn an, ngon lắm luôn."
trần đăng dương ngẫm nghĩ không biết bắt đầu từ đâu, vì một lúc hứng thú nhất thời mà giờ đây trên vai mang trách nhiệm vô cùng nặng nề, chỉ có kẻ mù mới không thấy quang hùng thương, bế an nhất, kì này mà anh lỡ làng gì đó chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra quá.
"an ơi." trần đăng dương quyết định tung phát súng đầu tiên.
"gì á?"
"dương muốn nghe an đàn một lần nữa."
"cũng được... nhưng mà nhà an bừa lắm, hay khi nào rảnh an với dương mang đàn ra đây nhé?" đặng thành an lúc đầu có hơi ngập ngừng, sau cùng cũng vì tính tình vốn tốt bụng và chiều người nên đã tự nghĩ ra phương án khác tốt hơn, nhưng cũng vì thế mà đi ngược lại với mục đích đăng dương muốn.
"thế thì an cho dương xin mạng xã hội nha? điện thoại dương nạp nhiêu nó trừ hết àaa." không ai làm khó được anh, đăng dương nhận ra mình đã vội vàng ngay từ bước đầu khi muốn vào nhà thành an ngay, đành phải mưa dầm thấm lâu thôi.
cả hai trao đổi trang mạng của nhau, vài phút sau em cũng được quang hùng đưa về trước, song tận lúc đó đăng dương mới biết chiếc xế hộp đắt tiền mà mình trông thấy là của quang hùng, rõ ràng là giàu lắm mà cứ tỏ vẻ rỗng túi. anh lướt tới lướt lui hình ảnh trang cá nhân của thành an, trái tim vô thức loạn nhịp vì đối phương gần như hút cả hồn mình vào trong những bức ảnh em đăng.
trần đăng dương -> đặng thành an
https.dangduong
chào an, tui dương nè
anotfound
jz
ai đó?
https.dangduong
ủa ủa
mình mới gặp nhau đây mà xinh ơi?
🥹
anotfound
bạn lộn người ùi
tui tên an hỏng phải xinh
🙂↔️
https.dangduong
bố mẹ tui dạy ai tên an thì cũng phải có chữ xinh đi kèm mà 🥹
anotfound
dạ nhớ rùi
tui ngại nhắm đừng khen nữa
https.dangduong
hì hì làm dương hớt hồn
dương thật sự muốn nghe an đàn một lần nữa
nhưng lần này không phải qua một bức tường
an có thể dành một buổi chỉ để đàn cho dương nghe được không?
anotfound
ỏ khen quài làm an ngại quá TvT
có vẻ dương còn đi học, bao giờ rảnh cứ nhắn an
an ngoài việc quậy quán anh hùng thì chẳng còn làm gì cạ (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
https.dangduong
thế ngày mốt, bảy giờ tối nhé?
mai dương còn lịch học mất òi
tới đó dương đón an
anotfound
kế bên nhà mà đón giè kkk
https.dangduong
ý dương là
muốn chở an đi
an muốn ngồi đằng sau xe dương không?
anotfound
thế tới đó gặp dương nhé!
đang trên xe mà cầm điện thoại làm an chóng mặt @@
gặp dương sauuu
https.dangduong
dương cũng vào ca đây
an bảo anh hùng chạy cẩn thận nha
thich em (x)
lê quang hùng -> trần đăng dương
777qnguh
mày mới là thằng cần phải chạy cẩn thận
https.dangduong
ơ ơ?
đã làm gì đâu
đã nói gì đâu
777qnguh
quần què không lẽ an bịp tao
không đùa đâu, tới đó chở cẩn thận
coi chừng tao bẻ bô mày
https.dangduong
dạ không dám
mà đưa an về chưa mà nhắn tin đấy?
777qnguh
tao già hơn mày
đưa lên nhà luôn mới dám về nè
https.dangduong
nhưng mà hỏng được vô liu liu
777qnguh
chắc mày được vô?
https.dangduong
sắp
777qnguh
?
bớt nhảm
dcm không hiểu sao tao lại tin mày 😀
lần này đéo đùa đâu dương
tao không ngu
tao biết mày từng yêu ai, mày từng đối xử với người khác như nào
https.dangduong
biết rõ đến thế
gần như thuộc lòng em luôn rồi
dù vậy anh vẫn nhờ em mà?
=))))))))))))))))))
777qnguh
tao tin vào trực giác của tao
và tao mong mày không làm mọi chuyện tệ hơn.
https.dangduong
chac vạy?
https.dangduong đã offline
777qnguh
?
lớn rồi nói chuyện chắc chắn tí được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top