lại là anh.
phạm bảo khang x đặng thành an
trần đăng dương x đặng thành an
giả
ooc
không có gì trong này là thật
không đem ra khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào.
thuộc về @chengan0401_
1.
"Anh không yêu em nữa, đúng không?" Thành An hỏi, giọng lè nhè, thằng nhóc vừa kết thúc một đêm vui vẻ cùng đám bạn thân.
Bảo Khang ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ mái tóc đen của nó.
"Anh không biết nữa,"
Thành An bật cười, nhắm mắt lại.
"Đừng yêu em nữa." Thành An lẩm bẩm. "Em còn chẳng yêu bản thân mình."
2.
"Thế thì sao em chưa đi?" Bảo Khang gằn giọng, chỉ tay về phía cửa. "Nếu em chưa từng muốn ở lại, thì sao em lại bước vào cuộc đời anh rồi phá hủy nó?"
"Em làm anh...anh yêu em." Giọng Bảo Khang có chút vụn vỡ. "Thành An, tại sao em lại như thế này."
Thành An không trả lời ngay.
Thằng nhóc chỉ bước tới, đặt tay lên má anh, ánh mắt dịu lại một chút.
"Em đâu có bắt anh yêu em đâu, Khang," Thành An nói khẽ. "Đừng đổ lỗi cho em."
3.
Thành An say rượu.
Bảo Khang đến căn hộ nhỏ sau tin nhắn từ Thế Lân, một người bạn chung của cả hai. Dù rằng Lân luôn miệng cam kết rằng thằng nhóc con chỉ hơi quá chén một chút nhưng Bảo Khang thừa biết: một chút của Thành An thường quá đà, và những lần say mềm thế này không phải hiếm.
Thành An dễ phát sốt vào giữa đêm sau cơn say, đó là lý do mà Thế Lân tìm đến Bảo Khang. Nhóc người yêu anh dù không nghe lời, bướng bỉnh nhưng lúc này con sâu rượu đấy sẽ yếu ớt và cần được chăm sóc.
Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, những gì Bảo Khang nhìn thấy không phải là một Thành An yếu ớt đang cần được chăm sóc.
Là Thành An. Là Đăng Dương.
Hai cơ thể quấn lấy nhau trong bóng tối, hơi thở gấp gáp hòa cùng âm thanh mờ mịt của một bản nhạc cũ. Bờ môi Thành An cong lên, khẽ rên rỉ, trong khi Đăng Dương đang cúi xuống, như thể đang chiếm đoạt cả thế giới.
Qua cánh cửa phòng kép hờ, Bảo Khang nhìn thấy người yêu anh, đang nằm dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tấm chăn mỏng chẳng che dấu được làn da trần bóng loáng chi chít những vệt đỏ, hai bàn tay Thành An đang ghì chặt lấy bờ vai của Đăng Dương. Những tiếng thì thầm không rõ ràng vang lên giữa những nhịp đập cuồng nhiệt, từng chút từng chút phá hủy tâm trí của Bảo Khang.
Anh muốn bước vào. Muốn kéo Thành An ra khỏi đó, hét lên, đập phá, làm bất cứ điều gì để kết thúc cơn ác mộng này.
Nhưng Bảo Khang, không dám.
Thứ Bảo Khang có thể làm là lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi căn hộ, với những bước chân nặng nề và một trái tim đau nhói.
4.
Bảo Khang yêu Thành An.
Nhưng từ đêm đó, anh ghét thằng nhóc nhiều hơn anh có thể tưởng tượng.
Mỗi lần thằng nhóc nằm trong vòng tay anh, mỗi khi đôi môi ngọt ngào ấy tìm đến anh, Bảo Khang lại nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó – cơ thể Thành An quấn lấy Đăng Dương, ánh mắt đê mê, những âm thanh của cơn sóng tình đánh vỡ tình yêu và tự tôn của anh.
Nhưng anh vẫn không thể rời đi.
Thành An, như một loại độc dược, ngấm sâu vào máu thịt của anh, khiến anh không thể nào cai nghiện.
5.
Ngày hôm sau, Thành An xuất hiện trước cửa nhà anh, như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh ăn tối chưa?" Thằng nhóc hỏi, tay cầm túi thức ăn.
Bảo Khang đứng nhìn nó, không trả lời.
"Ơ kìa, sao anh nhìn em kiểu đấy? Có chuyện gì à?" Thành An cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn đen lấp lánh dưới ánh đèn.
Thành An có một đôi mắt đẹp, đen, long lanh, và buồn. Bảo Khang khẽ mím môi, hàng trăm lời trách móc và mắng chửi được soạn sẵn chẳng thể nào thốt ra.
"Đêm qua..."
"Đêm qua làm sao?" Thành An nhướng mày, rồi đột nhiên bật cười. "Anh giận vì em say à?"
Thằng nhóc bước vào nhà, đặt túi đồ ăn xuống bàn, cởi áo khoác, hành động như thể đây là nhà nó.
Bảo Khang đứng nhìn, cảm giác như mình đang bị trêu đùa.
"Em với Đăng Dương..."
Anh nhắc tên đó, và ngay lập tức Thành An dừng lại.
Thằng nhóc quay lại nhìn anh, ánh mắt không còn cười nữa.
"Anh muốn nói gì?"
"Anh thấy rồi."
"Thấy cái gì?"
"Đêm qua," Bảo Khang nói, từng từ như muốn bật khỏi môi. "Anh thấy em và Đăng Dương."
6.
Bảo Khang không biết tại sao mình vẫn ở lại.
Mỗi lần thằng nhóc xuất hiện, anh lại cảm thấy như mình bị xé toạc ra từng mảnh. Nhưng khi Thành An không ở đây, anh lại thấy trống rỗng đến phát điên.
Anh đã thử rời đi. Nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế, không kéo dài được bao lâu, vì Bảo Khang nhớ thằng nhóc ác đấy - nhớ đến điên.
"Em biết em là kẻ tồi tệ," Thành An từng nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng anh cũng đâu khá hơn. Anh cứ ở đây, chịu đựng em, rồi lại trách em làm anh đau."
"Vì anh yêu em," Bảo Khang đáp, giọng anh trầm xuống.
Thằng nhóc bật cười, tiếng cười chát chúa như một cái tát vào lòng anh.
"Yêu em? Em nói rồi mà, đừng yêu em, Khang. Đừng yêu em."
Nhưng Bảo Khang không thể ngừng yêu Thành An.
Và anh cũng không thể ngừng ghét Thành An.
8.
Thằng nhóc vẫn cứ thế – tự do, bất cần, không thuộc về ai.
Mỗi lần Thành An rời khỏi nhà mà không báo trước, Bảo Khang lại tự hỏi liệu thằng nhóc có đang ở cùng Đăng Dương.
Mỗi lần thằng nhóc nhắn tin bảo không về tối nay, anh lại tự dằn vặt mình bằng những suy nghĩ về những gì thằng nhóc đang làm – những cái chạm, những nụ hôn mà lẽ ra chỉ thuộc về anh.
Vì sao lại là anh, hả An?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top