Oneshot

Nhìn khung cảnh náo nhiệt ồn ào bên trong quán bar quen thuộc, An do dự, nó chẳng biết có nên đẩy cửa vào hay không. Bình thường mỗi khi gặp chuyện không vui, An thường lựa chọn những quán bar ồn ào như một nơi để giải toả tâm trạng, kiếm một cô gái, hay gã trai nào đó để có một đêm cùng với họ.

Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, An lại chẳng muốn bước vào nơi mà mình vốn đã quá quen thuộc này, có lẽ vì nó đã quá mệt mỏi vì những việc xảy ra gần đây rồi chăng? Khi mà mọi thứ diễn ra ngay lúc này, chẳng có cái gì đi theo ý nó cả.

An khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua dòng người qua lại trên con phố nhộn nhịp. Mọi người ai cũng có vẻ bận rộn với cuộc sống của mình, chẳng mảy may để ý đến sự lưỡng lự của nó.

Đến khi có một cặp đôi kia đi tới, An mới lặng lẽ né qua một bên để nhường chỗ cho bọn họ. 

Quay lưng bước đi, An bước chậm rãi trên con đường rực sáng ánh đèn, đầu óc trống rỗng, chỉ để đôi chân dẫn lối. Nó cứ đi, đi mãi chẳng biết bản thân đang đi đâu, rồi đột nhiên nó chú ý đến một quảng quảng cáo có vẻ không có gì đẹp đẽ cho lắm, thô sơ, vụng về, nhưng chẳng biết sao, An lại bị thu hút. 

Nó men theo hướng mà bảng quảng cáo chỉ, đi sâu vào bên trong một con hẻm nhỏ. Nơi đây khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài. Ánh đèn đường mờ nhạt không đủ soi sáng toàn bộ lối đi, để lại những khoảng tối lờ mờ giữa các bức tường cũ kỹ đầy graffiti. Không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân của An vang vọng giữa không gian hẹp.

Bất ngờ thay, trái ngược hoàn toàn với bảng quảng cáo sơ sài ngoài kia, biển hiệu ở nơi này lại đầy ắp các loại đèn nhiều màu. Cánh cổng được trang trí bằng một số nhạc cụ đã bị cắt nửa, phong cách tuỳ tiền, nhưng mà cứ như đang dẫn dụ nó bước vào.

Những mảnh nhạc cụ cũ—một nửa cây guitar, vài phím đàn piano cũ kỹ—được gắn lộn xộn nhưng lại tạo nên một cảm giác lôi cuốn kỳ lạ. Dòng chữ được khắc lên trên tấm gỗ to tướng ngay quầy pha chế, nét chữ vừa ngẫu hứng vừa nghệ thuật: "Phòng nhạc khuya - Giai điệu cho những kẻ lạc lối".

An bất giác mỉm cười. Nơi này trông chẳng giống bất kỳ nơi nào mà nó từng biết. Đèn nháy nhiều màu, nhạc cụ cũ kỹ, còn mùi hương... ừm, hơi quê mùa.

Những nhạc cụ khác được đặt rải rác xung quanh, không quá chỉn chu nhưng lại đầy chất nghệ sĩ. Một chiếc đàn piano cũ ở góc phòng, vài chiếc ghế sô pha bọc da đã bạc màu, và một quầy bar nhỏ được dựng lên bằng gỗ thô, nơi một người con trai tuổi nó đang cầm ly rượu, mỉm cười khi thấy An bước vào.

An hơi khựng lại khi ánh mắt chạm vào người con trai đứng sau quầy bar. Anh ta trông có vẻ trẻ hơn chút so với hình dung của nó khi nhìn thấy nơi này—đôi mắt sáng, nụ cười hờ hững nhưng đầy cuốn hút, khiến người khác không khỏi chú ý. Đôi tay anh đang xoay tròn chiếc ly rượu như một thói quen, còn ánh nhìn thì không hề rời khỏi An.

"Chào cậu," người con trai lên tiếng, giọng nói trầm thấp, dễ nghe nhưng mang một chút gì đó bí ẩn. "Lạc vào đây rồi à?"

An hơi bối rối, không biết phải trả lời thế nào, "Tôi... thấy bảng quảng cáo bên ngoài," nó đáp, giọng nhỏ hơn hẳn.

Người con trai bật cười khẽ, "Bảng quảng cáo đó chẳng ai thèm ngó tới đâu. Vậy mà cậu lại để ý đến, thú vị thật."

Ngồi xuống một chiếc ghế gần quầy, nó mắt lướt qua từng góc nhỏ trong căn phòng. Từng món đồ ở đây như mang theo một câu chuyện riêng, cũ kỹ nhưng sống động. "Nơi này là gì vậy?" An hỏi, giọng vẫn không giấu nổi sự tò mò.

"Chỉ là một quán bar thôi," anh ta đáp, đặt ly rượu xuống bàn, rồi nghiêng người về phía An như đang chia sẻ một bí mật. "Nơi mà những kẻ lạc lối có thể dừng chân, tìm lại chính mình, hoặc chỉ đơn giản là để thở."

Khẽ nhíu mày, câu chuyện mà đối phương vừa nói, nghe như những lời để dụ dỗ con nít ấy.

"Vậy ở đây có gì vậy? Rượu..."

Đối phương khựng lại một chút, anh ta thận trọng đánh giá An từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu, "Đủ tuổi mới được uống nhé"

Chưng hửng, An nhìn lại bộ dạng của mình hôm nay, rõ ràng nó mặc đồ chẳng có tí gì là trẻ con luôn ấy?

"Thật đấy à?" An bật cười nhạt, ngẩng lên nhìn đối phương. "Tôi trông trẻ đến mức đằng ấy nghĩ tôi chưa đủ tuổi sao?"

Người con trai nhún vai, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ tinh nghịch, "Vậy...?"

Hằn học, An rút căn cước từ trong túi ra, đưa cho người kia coi, "Được chưa?"

"2001 à? Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi. Được rồi, thiếu gia muốn uống gì đây?" Nheo mắt, anh ta cầm ra chiếc menu đưa cho An.

Nhận lấy chiếc menu, An khẽ bĩu môi, chỉ muốn giải trí một chút thôi mà không biết sao lại gặp đủ chuyện.

"Chẳng biết nên gọi gì," nó nói, thả mình dựa lưng vào ghế. "Anh gợi ý thử xem."

Đăng Dương bật cười, một nụ cười nửa đùa cợt, ít ra đối với An thì là vậy, "Được rồi, để anh chọn"

Dương quay người lại phía quầy, lấy ra vài chiếc bình và bắt đầu pha chế. Động tác của anh ta thành thục đến mức khiến An không khỏi tò mò quan sát. Một lúc sau, Dương đặt trước mặt An một ly cocktail trong suốt với một viên đá lớn bên trong, trên bề mặt ly còn được rắc thêm chút vỏ chanh mỏng.

"Đây là Serenity," Dương nói, tựa người vào quầy bar. "Một ly nước dành cho những kẻ cần sự tĩnh lặng. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để gạt đi mọi thứ lộn xộn trong đầu."

An cầm ly lên, nhấp một ngụm. Vị thanh mát của chanh hòa cùng chút ngọt dịu làm nó bất giác thở ra một hơi dài, cảm giác như phần nào áp lực trong lòng được giải toả. "Khá ngon," An thừa nhận, đặt ly xuống bàn. "Nhưng sao anh biết?"

"Anh chỉ đoán thôi."

Nhìn dáng vẻ có chút láo của đối phương, lại nhìn xuống ly rượu ngon đến mức khiến nó phải cảm thán, trong lòng An không khỏi khơi lên được một tí hứng thú, "Đằng ấy... tên gì?"

"Đăng Dương"

An khẽ nghiêng đầu, lặp lại cái tên vừa nghe được, như muốn khắc ghi. "Đăng Dương à? Nghe cũng hay đấy."

Dương mỉm cười, không chút ngạc nhiên, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng lại sáng lên chút gì đó như đang chờ đợi. "Còn em? Gọi là gì đây, thiếu gia?"

Có như như cậu thanh niên không hài lòng với cái tên được người kia gọi, An nhăn mặt, nó nhấp thêm ngụm rượu nữa, "Đừng gọi em là thiếu gia, nghe kỳ quá"

"Vậy thì... Đặng Thành An, đúng không?"

"Sao anh biết?" Đôi mắt nó thoáng chớp lên sự ngạc nhiên,

Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn vàng phản chiếu trên bề mặt thủy tinh tạo nên những tia sáng lấp lánh. "Căn cước em rút ra lúc nãy đủ để anh biết tên. Còn việc em là ai..." Dương dừng lại, ngón tay chạm nhẹ lên quầy gỗ như để nhấn nhá. "Đôi khi, ánh mắt và cách em ngồi đã kể nhiều hơn cả lời nói."

"Anh đoán hay thật. Thế anh đoán em là người thế nào?"

Dương không trả lời ngay. Anh tựa người lên quầy, đôi mắt dừng lại ở An lâu hơn một nhịp, như muốn bóc tách từng tầng lớp mà nó cố che giấu. "Nếu như em muốn biết... thì lần sau quay lại đây."

.

.

.

.

Ngẩng đầu nhìn biển hiệu kia, An thở dài, nó không ngờ rằng, bản thân thật sự bị lời nói mập mờ đó chọc cho đến đây thêm một lần nữa.

Cánh cửa gỗ kêu khẽ khi An đẩy nhẹ bước vào. Không gian bên trong vẫn như lần đầu nó ghé qua, chỉ có điều hôm nay ánh đèn vàng hắt lên dịu dàng hơn, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Tiếng nhạc từ cây đàn piano cũ vang lên chậm rãi, len lỏi qua từng ngóc ngách, vừa đủ lấp đầy sự tĩnh lặng.

Đăng Dương đứng sau quầy, vẫn dáng vẻ ung dung, đôi tay thoăn thoắt với những chiếc bình pha chế. Anh ngẩng lên ngay khi An bước vào, một nụ cười mỉm thoáng qua môi, như thể đã chờ đợi từ trước.

"Em đến thật à?"

Lảng mắt đi chỗ khác, An cố giấu đi sự bối rối của bản thân, "Chỉ là... tiện đường thôi."

"Tiện đường đến một nơi nằm tận cuối con hẻm nhỏ thế này?" Dương hỏi, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

Chẳng thèm đáp lại sự khiêu khích đến từ đối phương, An đi đến vị trí mà lần trước nó đã từng ngồi.

Anh ta nghiêng đầu, tay vẫn thoăn thoắt lau sạch một chiếc ly pha lê. "Lần này em đến để uống gì đây? Hay lại để anh đoán?"

An dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc, không vội trả lời.

Đăng Dương cũng chẳng muốn hối thúc, anh tiếp tục công việc kiểm tra lại nguyên liệu của chính mình, chừa thời gian cho Thành An suy nghĩ. Tiếng lạch cạch của đống ly va chạm vào nhau, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ nơi góc phòng.

Một lúc sau, An khẽ nhấc ly nước lọc đã được đặt sẵn từ khi nó ngồi xuống, lắc nhẹ để những viên đá bên trong kêu lên lách tách. "Chuyện hôm bữa anh muốn nói là gì vậy?" An lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

Dương ngừng tay, ánh mắt thoáng nét bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của An. Anh đặt chiếc bình pha chế xuống quầy, dựa người vào đó, khoanh tay lại như đang cân nhắc điều gì.

"Chuyện hôm bữa?" Anh nhắc lại, đôi môi khẽ cong lên như đang nén cười. "Ý em là chuyện anh bảo sẽ nói nếu em quay lại đây à?"

Khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ cà chớn của người kia, An cảm giác hình như bản thân lại bị trêu nữa rồi hay sao ấy. Dường như lời hứa hôm nào vẫn còn vướng trong tâm trí, không rõ vì tò mò hay chỉ để tìm cớ quay lại.

"Thế em nghĩ sao nếu anh nói... anh vẫn chưa có câu trả lời?" Dương nhoài người về phía trước, ngón tay lơ đễnh gõ lên mặt gỗ. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên đôi mắt tinh nghịch, như đang chờ đợi phản ứng từ phía đối diện.

An nhướn mày, vẻ mặt thoáng pha chút khó chịu. "Nghĩa là sao? Anh bảo tôi quay lại để nghe một câu lấp lửng thế này à?"

Đăng Dương đưa hai tay lên, anh bật cười khe khẽ, lùi về sau vài bước, "Bình tĩnh nào thiếu gia, anh sẽ đoán cho em biết, sau khi pha xong cho em ly rượu này, được chứ?"

Ánh mắt của người đối diện khẽ động, không rõ là bực bội hay hứng thú trước vẻ trêu chọc quen thuộc. Tiếng nhạc từ loa nhỏ vẫn vang lên đều đều, giai điệu jazz nhẹ nhàng lấp đầy không gian, như muốn làm dịu đi bầu không khí giữa họ.

Lát cam mỏng được gài khéo léo trên miệng ly, vài lá bạc hà xanh tươi nổi lên trên mặt nước. Dương đặt ly xuống quầy, đẩy nhẹ về phía trước. "Thử đi, để xem nó hợp với em thế nào."

An nhìn ly rượu trước mặt, khẽ nhíu mày như muốn đánh giá, nó đưa ngón tay, chạm vào thành ly mát lạnh, nâng lên rồi nhấp thử một ngụm. Vị cay nồng len lỏi, dịu đi bằng chút ngọt thanh và hương thơm của bạc hà. 

Lần này có vẻ gắt hơn ly trước nhỉ.

"Không tệ"

"Một người không biết mình đang tìm kiếm điều gì"

"Hả?" An ngẩng người trước lời nói của Dương. Không phải vì anh nói sai, ngược lại cơ, vì anh nói quá đúng...

"Nhưng rõ ràng, em biết mình không muốn quay lại con đường cũ."

Không gian chợt yên lặng hơn một chút, chỉ còn tiếng lách tách từ viên đá trong ly, tiếng thở từ 2 con người duy nhất trong quán bar nhỏ xíu này. 

Ánh mắt An lướt qua những món đồ cũ trong quán. Cây đàn piano ở góc vẫn nằm im, phím đàn phủ một lớp bụi mỏng, như chờ đợi ai đó đánh thức nó, cùng lúc đó một bản nhạc mới được bật lên.

"Nghe triết lý quá" An khẽ nói, giọng nói của nó như đang muốn trốn tránh

"Không triết lý," anh nhún vai, cầm một chiếc ly khác lên lau bằng chiếc khăn trắng sạch. "Chỉ là nhìn thôi. Còn đúng hay sai, tùy em quyết định."

An bĩu môi, nó chẳng muốn thừa nhận lời người kia nói, càng không muốn tâm sự với con người mà theo nó đánh giá là cà chớn kia, lặng lẽ tận hưởng nốt ly rượu của chính mình.

________

Tưởng như sau cái ngày hôm ấy, An sẽ chẳng tới quán rượu tồi tàn đó thêm một lần nào nữa, nhưng rồi cứ thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa, dần dần, An đã trở thành vị khách quen, thành vị khách duy nhất ở quán hidden bar này.

Ban đầu, mỗi lần xuất hiện, An đều cố gắng lấp liếm lý do: nào là "đi ngang qua tiện ghé," nào là "muốn thử rượu lần trước chưa kịp uống." Nhưng dần dần, nó chẳng buồn nói thêm lời nào. Nó cứ lặng lẽ bước vào, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh quầy, tự nhiên như một người chủ thực sự của nơi này.

Nơi đây cũng dần dần trở thành căn cứ bí mật đối tới An, một nơi dù cho nó đến vào thời gian nào trong ngày cũng sẽ chẳng có khách, một nơi nó có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo bị người khác làm phiền, thậm chí đôi lúc Đăng Dương cũng sẽ trở thành một người bạn với nó.

Đôi lúc An sẽ giúp anh trang trí lại cửa tiệm, sửa lại tấm bảng quảng cáo mới hơn, cũng chẳng ngần ngại đem theo vài món đồ đắt tiền để làm quà.

_________

Và hôm nay cũng vậy, An lại lần nữa quay lại căn cứ bí mật của chính nó sau khi vừa bị cô gái nọ từ chối. 

An mông lung nhìn vào những chai rượu lấp lánh bên trong quầy, miệng nó lẩm bẩm vài câu hát vô nghĩa, đầu óc nó lâng lâng.

"Quán lúc nào cũng ế ha"

Đăng Dương bật cười, anh chẳng đáp lời, vẫn tập trung vào công việc lau sạch những ly rượu. Điều mà lần nào An cũng phải nhìn đến phát ngán.

"Có lẽ đưa quán ra đầu hẻm thì sẽ nhiều người biết tới hơn, hoặc chạy quảng cáo chẳng hạn"

"Thiếu gia nhỏ, anh không có giàu đến vậy đâu" 

An khom người, để cằm chạm vào mặt bàn bằng gỗ, đôi mắt mơ màng hướng về phía Dương.

"Em say rồi"

Đăng Dương ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại như đang cân nhắc câu trả lời. "Anh gọi xe cho em nhé?"

"Dương, chở em về nhà anh đi"

Động tác của Dương khựng lại, anh khẽ liếc nhìn An.

"Quý khách có biết mình đang nói gì không đấy?"

An cười khẽ, đầu nó nghiêng sang một bên, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng. "Biết chứ, hay là anh không dám? Quán ngoài em cũng chẳng có ai, thôi thì đóng cửa sớm một bữa"

Đăng Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán, anh đặt chiếc ly xuống quầy, chống tay nghiêng người về phía An, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài gang tay.

"Nhà anh chẳng có gì đâu, ngoài vài thứ lặt vặt và một chiếc sofa cũ. Em muốn đến làm gì?"

An nhíu mày, nó đưa tay rờ xuống chiếc ghế bản thân đang ngồi, làm bộ đắn đo suy nghĩ, "Vậy cũng đủ rồi, ít ra nó sẽ đỡ cứng hơn chiếc ghế... hay chiếc bàn này"

"Em không sợ anh là gì em à?" Dương nhướng mày, ánh mắt đầy dò xét.

Nó không lảng tránh, An híp mắt cười, nó chồm lên, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thêm chút nữa, hơi thở của nó nồng mùi cồn.

"Vậy thì... đừng làm em thất vọng"

Anh nhìn vào đôi mắt An, nó ánh lên tia tinh nghịch lẫn chút men say nhưng lại có gì đó sâu hơn, khó đoán. Dương nhếch môi, lùi lại một chút, cầm lấy chiếc chìa khoá trên bàn.

"Đến nhà anh thì không còn là thất vọng hay hài lòng... chỉ có em chịu nổi không thôi."

Từng câu từng từ khiến tâm can lẫn ruột gan nó ngứa ngáy hết cả lên, An cầm lấy ly rượu đã vơi đi nửa, ngửa cổ uống sạch.

Không gian trong quán như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng ly rượu trống không đặt xuống quầy, âm thanh trong trẻo vang lên giữa sự tĩnh lặng. An ngả người ra sau, mắt nửa khép nửa mở, như đang thách thức người đối diện.

"Vậy anh còn chờ gì nữa?" Giọng nó kéo dài, hơi men khiến âm thanh trở nên mềm mại hơn.

Dương đứng thẳng dậy, đôi tay đút vào túi quần, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Đèn vàng hắt lên khuôn mặt góc cạnh. "Chở em về nhà anh à?"

An không đáp, chỉ nhìn Dương. Nó lười nhác tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay nhẹ ly rượu trống, để lại những vòng tròn nước mờ nhạt trên mặt quầy gỗ.

Đợi một lúc lâu, nó ngẩng đầu lên tính nói gì đó thì Dương đã tiến tới, anh chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn lướt qua.

"Sau này lại đến nữa nhé?"

Tựa như bị thôi miên, An ngẩng ngơ nhìn người đối diện, chết tiệt! Sao trước đây nó không nhìn ra anh đẹp đến vậy nhỉ?

"Ừ"



.

E

N

D

.

_Suny_

Số chương: Oneshot
Tổng số từ: 3000+
28/12/2024 - 28/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top