wake up wake up my baby
trần đăng dương x đặng thành an
giả
ooc
không có gì trong này là thật
không đem ra khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào.
thuộc về @chengan0401_
1.
Sáng sớm.
Căn phòng ngủ vẫn còn chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh. Những tia nắng đầu tiên lách qua tấm rèm cửa, hắt xuống sàn gỗ những vệt sáng nhạt nhòa. Không khí vẫn còn chút lạnh của sương đêm, nhưng bên trong chăn lại ấm áp đến mức chẳng ai muốn rời khỏi đó.
Mà chính xác hơn, Thành An không muốn.
Nhóc con cuộn tròn trong ổ chăn, vùi mặt vào gối, cố thủ như một con mèo lười biếng. Ngoài kia, chim hót ríu rít, phố xá bắt đầu nhộn nhịp, và cả thế giới như đang bảo rằng "Đến lúc dậy rồi, dậy đi thôi!"
Nhưng không. Thành An không nghe. Thành An không quan tâm.
Thằng nhóc lầm bầm trong miệng, tay kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm phớt lờ hết tất cả.
Cho đến khi—
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Bước chân chậm rãi vang lên trên sàn gỗ.
Và một giọng nói trầm ấm, pha chút bất lực cất lên.
"Em bé ơi dậy đi nào."
2.
Người đứng bên mép giường là Trần Đăng Dương.
Dương mặc một chiếc hoodie màu đen đơn giản, tóc còn hơi rối vì sáng nay dậy sớm tập luyện. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo thành một đường viền mềm mại trên gương mặt Dương, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng.
Nhìn xuống cái cục tròn vo trong chăn, Đăng Dương chỉ có thể thở dài.
"Thành An, dậy nào." Anh cúi xuống, nhẹ giọng hơn.
Không có phản hồi.
Đăng Dương chậc lưỡi.
"Anh đếm đến ba mà bé không dậy là anh kéo ra khỏi giường đấy."
Im lặng.
Chỉ có tấm chăn hơi cựa quậy một chút, rồi yên lặng trở lại.
Đăng Dương nhíu mày, cúi người thấp hơn, vươn tay kéo nhẹ chăn xuống. Dưới lớp vải dày, một lọn tóc mềm lộ ra, tiếp theo đó là vầng trán nhẵn mịn.
Và rồi, một đôi mắt lười biếng, còn đọng chút buồn ngủ, khẽ mở ra.
"...Anh phiền quá." Thành An lầm bầm, giọng khàn khàn vì vừa mới thức giấc.
"Ừ, phiền lắm." Đăng Dương cười khẽ. "Nên em bé phải dậy thôi."
Thành An không trả lời. Nhóc rút tay ra khỏi chăn, vung vẩy một cách yếu ớt như muốn đuổi ruồi, rồi lại rúc sâu hơn vào gối.
"Không dậy," Thành An lầu bầu. "Sáng nay trời lạnh, ngủ tiếp đi..."
Đăng Dương chống tay lên hông, nhìn thằng nhóc cứng đầu trước mặt mà bật cười bất lực.
"Không được. Em quên sáng nay có lịch tập à?"
"...Quên rồi." Thành An vùi mặt vào gối.
"Vậy anh nhắc lại nhé?"
"Không cần đâu..."
"Nhưng em vẫn chưa dậy."
"Không dậy được." Thành An rên rỉ. "Người tao tan ra rồi, tao không có xương nữa..."
Đăng Dương nhướng mày.
"Ồ? Không có xương? Vậy để anh kiểm tra thử xem sao."
3.
Trước khi Thành An kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhóc đã bị một đôi tay mạnh mẽ luồn xuống chăn, ôm trọn lấy eo mình.
Và rồi, chỉ trong tích tắc, cả người thằng nhóc bị nhấc bổng lên khỏi giường.
"Khoan khoan khoan! ANH LÀM GÌ VẬY?!" Thành An hoảng hốt.
"Kiểm tra xem em có xương không," Đăng Dương đáp tỉnh bơ.
"ANH BUÔNG TAO RA NGAY!"
"Không buông."
"ĐĂNG DƯƠNG!!!"
Thành An giãy giụa trong vòng tay anh, nhưng vô ích. Đăng Dương cao hơn nhóc cả một cái đầu, sức cũng mạnh hơn hẳn, ôm một đứa nặng 60kg như bế mèo con.
Thành An vùng vẫy một hồi, rốt cuộc cũng mệt, đành mềm oặt dựa vào người Dương, giọng đầy ai oán.
"Anh bế tao đi đâu đấy?"
"Đi đánh răng."
"Khôngggggg—"
"Em mà la nữa là anh bế luôn vào phòng tắm đó."
"...Tao ghét anh."
"Anh biết."
Đăng Dương bật cười, nhìn xuống thằng nhóc đang xụ mặt trong tay mình.
Dưới ánh nắng sớm, gương mặt Thành An vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, tóc tai bù xù, đôi mắt còn chưa mở hết, nhưng lại có một vẻ mềm mại đến lạ.
Dễ thương chết đi được.
Không nhịn được, Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em bé của mình.
Chỉ là một cái chạm khẽ, thoáng qua. Nhưng ngay lập tức, Thành An cứng đờ người.
"Ơ—"
"Bây giờ chịu dậy chưa?" Đăng Dương nhìn Thành An, nét cười trong mắt còn dịu dàng hơn cả ánh mặt trời.
Thành An mở to mắt, mặt đỏ bừng bừng.
Nhóc con giãy khỏi tay Dương, rồi lảo đảo chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cạch!
Cửa đóng sập lại.
Bên ngoài, Đăng Dương đứng yên, nhìn theo, rồi bật cười.
Nhóc con cứng đầu này.
Bướng đấy, nhưng là em bé ngoan của Đăng Dương.
4.
Năm phút sau, Thành An bước ra từ phòng tắm, tóc tai còn hơi ướt, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ít nhất trông tỉnh táo hơn.
Thằng nhóc đi thẳng tới chỗ Đăng Dương, nhấc tay lên...
Và đánh Dương một phát vào vai.
"Đau anh." Đăng Dương ra vẻ xuýt xoa nhưng nụ cười trên môi thì rõ tươi.
"Tao ghét anh."
"Anh biết rồi."
"Không, tao ghét anh lắm lắm luôn!"
"Ừ, ghét nhiều lắm đúng không?"
Thành An nhìn Dương chằm chằm, hai má phồng lên như con cá nóc, trông rõ là đang giận dỗi. Nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng có chút gì là tức giận thật sự.
Đăng Dương nhìn thằng nhóc, cười nhẹ. Dương vươn tay, xoa đầu nhóc một cái.
"Được rồi, ngoan. Xuống ăn sáng thôi."
Thành An hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Đến cửa phòng, Thành An còn chưa kịp bước ra thì...
Một bàn tay nắm lấy cổ tay nhóc con, kéo nhẹ về phía sau.
Thành An lảo đảo một chút, ngẩng lên...
Và ngay khoảnh khắc đó, một đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên môi An.
Thoáng qua.
Nhưng đủ để tim Thành An đập mạnh đến mức cảm thấy choáng váng.
"...G-gì vậy?" Thành An lắp bắp.
"Phần thưởng cho nhóc con đã chịu dậy sớm." Đăng Dương nhướng mày.
Thành An sững người, đỏ mặt, rồi nhanh chóng quay đi.
Nhưng lần này, Thành An không hề nói "ghét anh" nữa. Được rồi, thật ra là
Đặng Thành An thích Trần Đăng Dương nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top