Loading 10%


1


Cả công ty ai cũng biết Đặng Thành An và Trần Đăng Dương ghét nhau như chó với mèo, nhưng cụ thể vì sao thì họ không biết, chỉ biết là một omega mà sơ hở đi gây chiến với alpha thì cũng đáng ngạc nhiên đấy. Nhưng rốt cuộc Đặng Thành An rốt cuộc là loại omega nào? Vẻ ngoài của cậu đúng là thỏ con, trắng trẻo nhưng không hề "mềm mại", "dịu dàng" một chút nào. Ngược lại Thành An cực kỳ bướng bỉnh, cậu giỏi giang và tràn đầy tham vọng, có thể nói là vượt ra khỏi quan niệm về một Omega thường thấy, và còn cực kỳ ganh đua với Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương thì là một alpha vượt trội, vẻ ngoài điển trai cao lớn đã đành còn rất tài giỏi, luôn nằm trong top nhân viên xuất sắc của tháng. Và hình như Đăng Dương càng thành công thì mối quan hệ với Thành An đã xấu lại càng xấu. Người ta nói "Ghét của nào trời trao của ấy" nên cả hai đã trở thành thú vui ghép cặp của mọi người trong công ty, dẫu sao cũng là 1 alpha và 1 omega với nhau mà. Nhưng thực tế suốt ba năm làm việc chung, An đã hẹn hò với vài alpha và beta nhưng tuyệt nhiên ghét Trần Đăng Dương thì chỉ có hơn chứ không kém, và việc cãi cọ trong công ty xảy ra như cơm bữa.

"Là mày cướp dự án của tao."

"Sếp bảo tao phù hợp hơn mày."

"Làm gì có chuyện đó! Tao đã chuẩn bị cho nó cả tháng nay, rõ ràng sếp nói tao đang làm rất tốt."

"Tự xem lại bản thân đi. Mày cũng cướp khách hàng của tao, coi như huề!"

An tức đến xám mặt mũi lại. – "Ai thèm cướp của mày? Tại mày nghỉ tao tốt bụng tiếp thay mày, thì chị ấy chủ động liên hệ với tao. Tại mày kém cỏi."

"Mày bảo ai kém cỏi?"

"Thôi! Thôi! Anh xin hai đứa!" – Giám đốc kinh doanh tuyệt vọng thốt lên, anh bị kẹt giữa cuộc chiến không hồi kết này suốt 15 phút đồng hồ rồi.

"An, lần này đúng là em làm rất tốt nhưng dự án này đối tác rất khó tính mà Đăng Dương có kinh nghiệm làm dự án tương tự trước đó nên anh chọn Dương, sắp tới có dự án phù hợp với em, anh nhất định chọn em. Cả hai đều là nhân viên giỏi mà anh yêu quý, anh sẽ sắp xếp hợp lý, hai em yên tâm."

An vẫn tức nhưng sếp đã nói như vậy thì cậu nghĩ mình không nên làm căng thẳng thêm làm gì, chỉ đem bao nhiêu uất ức mà ném về phía Đăng Dương qua một cái nhìn.

"Đăng Dương lại giành được dự án của Thành An, lần trước thì Thành An giành được. Hai người cứ đấu qua đấu lại như vậy nguyên cái công ty lúc nào cũng ồn."

"Cũng tội ha, omega làm được như Thành An hiếm lắm."

"Công nhận là hai người đều giỏi nhưng omega thì sao đấu lại alpha được."

"Cũng đúng."

An cuộn bàn tay lại, cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe thấy những lời này phía sau lưng mình nhưng chưa lần nào nó không làm cậu khó chịu. Cậu ghét định kiến về omega, luôn cho rằng omega yếu đuối, kém cỏi hơn alpha và chỉ có tác dụng duy trì nòi giống. Cậu ghét việc phải sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy nên mới nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bị đem so sánh với Trần Đăng Dương.

Nhưng đến buổi tối, tâm trạng của An vui vẻ lên ngay, bởi trên mạng vừa đưa tin "Lưu Hà Trâm hẹn hò với thiếu gia tập đoàn X.". An biết rõ, Lưu Hà Trâm chính là thanh mai trúc mã còn là tình đơn phương của Trần Đăng Dương. Cậu học chung với hai bọn họ, cái ánh mắt si tình say đắm của chàng dành cho nàng cậu đã ngắm đủ rồi. Nhưng trong mắt An, Hà Trâm có xinh đẹp thật nhưng có phần hơi "trà xanh", cô không có tình cảm với Đăng Dương nhưng những gì cô thể hiện ra là sự mập mờ, lúc nóng lúc lạnh để luôn giữ Đăng Dương bên cạnh dù có hẹn hò với người khác hay không thì lúc nào cũng cho Trần Đăng Dương một vị trí hữu danh vô thực nào đó khiến hắn nuôi hi vọng. Giờ có lẽ Đăng Dương đang buồn khổ lắm, mặc dù An biết cậu thật tàn nhẫn nhưng so với những gì cậu phải chịu đựng thì thế này đã là gì, cậu không giấu nổi trong lòng có chút hả hê.

"Tao có chuyện muốn nói, tao đang ở bar..."

An nhíu mày, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cậu chỉ không hiểu Đăng Dương nghĩ gì mà nhắn tin cho cậu như vậy, cậu với hắn đâu phải kiểu hẹn nhau đi café hay uống rượu. Mà hắn lấy đâu ra cái quyền ra lệnh cho cậu như thế nhỉ?

"Ê, chúng ta thân đến vậy sao?" – Đặng Thành An cáu kỉnh nhìn "một đống bùi nhùi" ngồi ở quầy bar. Thất tình đáng sợ thật.

"Đặng Thành An đến rồi!" – Trần Đăng Dương cười toe khiến khuôn mặt đang say của hắn trông ngố không thể tả.

An lười cằn nhằn thêm, cậu ngồi xuống ghế đối diện, tiện kêu một ly bia. – "Được rồi, nói nhanh lên! Tao không có nhiều thời gian đâu!"

"Tao có gì không tốt hả An?"

"Hả?" – An nghệt mặt ra.

"Mày ghét tao lắm mà, tao làm gì mà mày ghét tao đến vậy?"

"Ờ thì..." – An ậm ừ. – "Mày có làm hay không thì vốn dĩ cũng đáng ghét rồi, mặt thì đểu, sống ích kỷ. Bộ là alpha thì ghê gớm lắm à? Mày có biết vì mày tao không thể đạt được cái gì hết, lúc nào cũng sống dưới cái bóng của mày. Tao cứ bị mang ra so sánh hoài, tao muốn cạnh tranh công bằng và đạt được cái tao muốn nhưng lúc nào cũng là mày."

"Ồ..." – Đăng Dương thở hắt ra, trông hắn như sắp chết thật sự. – "Hóa ra mày ghét tao là vì thế."

Đấy là An chưa kể chuyện ở trường đấy, cậu thật sự bị "áp bức" quá nhiều, ít ra An có thể tự hào bản thân đã luôn trưởng thành đúng hướng, mặc dù ghét Đăng Dương đến vậy nhưng cậu luôn sống một cách tích cực, chọn nỗ lực dù cho thất bại trước hắn liên tục thay vì trở nên "hắc hóa".

"Thế còn Hà Trâm?... Cô ấy ghét tao vì cái gì? Theo mày... tại sao lại là hắn chứ không phải tao?"

Hóa ra mục đích chính là đây, gọi cậu ra muộn như vậy chỉ để tâm sự chuyện tình cảm. Vẫn câu hỏi cũ thôi, bọn họ thân nhau vậy hả? – "Đây là chuyện tình cảm của mày, làm sao tao biết được!"

"Mày biết mà, tao với Hà Trâm đã... thân thiết như vậy... cô ấy đi du học... xong khi trở về... khi nổi tiếng... tại sao lại là hắn chứ?"

An thở dài, nâng chai bia lên và cụng với ly rượu của Đăng Dương. – "Thôi, uống đi!"

"Mẹ kiếp, Trần Đăng Dương!" – An chửi rủa, người thì to lù mà còn uống say, An cũng hơi say nhưng cậu phải gồng lên đưa Đăng Dương về. Hắn phải to gấp rưỡi cậu.

An đưa "kẻ thù" của cậu vào phòng ngủ, ném hắn ngồi thẳng xuống giường, Dương lảo đảo như muốn ngã nhưng An chẳng có lòng thương tiếc nào, cậu cũng sắp gãy cả lưng rồi đây.

"Ngủ đi, tao về trước nhé!"

"Ơ." – Đăng Dương lè nhè rồi vươn ra giữ tay cậu. – "Sao lại về! Uống tiếp đi!"

"Nhìn lại mình đi." – An khinh thường. – "Say bét nhè rồi còn đòi uống cái gì!"

"Ai say? Vậy mà đòi làm anh em tốt!"

An thở dài, ai mà thèm làm anh em tốt với tên này chứ, nhưng bọn say thường liều lắm. – "Được rồi! Đợi đấy!"

An đi vào bếp, kiểm tra tủ lạnh, Đăng Dương có tích trữ bia ở bên trong, loại này nhẹ hều. An khinh thường, nghĩ đến việc Đăng Dương tùy tiện uống trong khi chỉ vài ly là say cậu thật muốn cười vào cái bản mặt đó, đã yếu còn bày đặt ra gió làm gì không biết.

"Này." – An chìa một lon bia ra cho Dương, lúc này tên này đã trượt từ giường xuống sàn, lưng dựa vào thành giường.

"Haizzz." – An ngồi bệt xuống và giật lấy lon bia lại từ tay Đăng Dương khi hắn mở mãi không xong, cứ như là chăm con mọn, An khui nắm rồi đưa lại cho Dương sau đó mới mở của mình.

Ngờ đâu tên ngốc này chỉ cười ngây ngô rồi nốc một ngụm dài.

"Tao thật sự rất rất rất thích Hà Trâm, mày biết mà."

"Ừ."

"Cô ấy có hạnh phúc tao cũng nên mừng cho cô ấy nhưng ở đây lại rất đau..." – Dương lè nhè nói, còn tự đấm ba cái vào ngực mình.

"Ừ."

Thấy Đăng Dương như sắp khóc đến nơi, An cảm thấy có chút nhói trong lòng, có lẽ giờ này hắn ta thật sự đau khổ, bao nhiêu năm quen biết, An thừa hiểu Dương không phải người thích đi uống rượu, mượn rượu giải sầu còn đòi gặp "kẻ thù" là cậu thì hẳn là hắn đang tuyệt vọng lắm. An nghĩ vậy, liền xích lại gần hắn mà vỗ vai. – "Không sao, chỉ là không có duyên thôi. Sau này mày chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp."

Đăng Dương im lặng vài giây, đôi mắt một mí đờ đẫn nhìn An khiến cậu có chút bối rối. Rồi bất chợt, hắn không nói gì, đưa tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

"Ừm... buông tao ra!" – An cũng say mất rồi nhưng cậu còn chút lý trí, không phải không đến mức quên mất đối phương là ai.

"Cám ơn An! Nhờ có mày mà tao..."

"Ừ nhưng buông tao ra được không?"

An nhăn nhó, nếu tính về sức vóc sao cậu đọ lại tên này thì sao cậu có thể đọ được. Rất may cho An là Đăng Dương chịu buông cậu ra, nhưng một tay hắn vẫn giữ trên eo cậu.

"Dương..." – An thấy giọng mình hơi run rẩy khi bất chợt bàn tay còn lại của hắn chạm vào má cậu.

Đăng Dương lảo đảo, hàng mi mơ hồ khép lại, cứ như vậy chậm chậm xích lại gần hơn. An không hiểu sao không cử động được, cậu nín lặng, co người lại cho đến khi làm hơi ấm mỏng manh bao trọn lấy môi cậu. Đầu óc An trống rỗng, cậu say rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top