Chap 7
Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...
Rosinante: cậu, anh, Rossi
Nói: /.../
Nghĩ: "..."
Tựa như chiếc bóng núp ở sau lưng
Cứ ôm mọng mơ đuổi theo ánh dương...
Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm,
Cứ âm thầm thương những chẳng nên câu....
<Kẻ theo đuổi ánh sáng>
_____________________________
Cốc cốc!
/Hể, Sengoku về rồi à?/
/Hên thật...Vừa mới nhắc xong.../
Corazon thở dài...Nhưng anh bỗng chốc thấy điều kì lạ. Bình thường nếu muốn vô thì ông ta đã mở cửa mà xông vào mặc kệ những lời chỉ trích của cậu rồi...Hay là...hồi nãy ông ta thấy mình khóc nên không muốn xông vào sợ ảnh hưởng đến mình?
Corazon bất lực với tiếng gõ cửa liên tục, cậu bật dậy và mở cửa:
/Sengoku à, ông có thể tự do đi vào trong căn chòi của tôi m...../
/!!!/
Corazon ngơ ngác, trước mặt mình chẳng phải là Sugar hay sao? Corazon đổ mồ hôi liên tục. Chết rồi...Đã bị phát hiện sớm thế này rồi sao???
*Mình nên làm gì bây giờ...Không thể trốn trong nhà...cũng không thể rời đi....*
...
Hai thân ảnh từ thân quen bỗng nhiên trở nên xa lạ, một bức tường im lặng hiện lên như ngăn hai người nói chuyện. Thôi vậy....Nhìn biểu hiện của Corazon cũng đủ hiểu, không có từ gì diễn tả bằng sự bất ngờ của anh ta. Chi bằng...cô đành mở lời trước vậy. Cô sẽ nói hết những gì cô thắc mắc trong lòng hết bấy lâu nay...
/Ngươi...thà phản bội Doffy để sống ở nơi như thế này sao...?/
Khoảng trống im lặng giữa hai người tan biến. Thấy vậy, Sugar nói tiếp:
/Ngài Doflamingo...chưa từng để ngươi thất vọng.../
Corazon nhăn mặt, đây là đang nói cái khỉ gió gì vậy. Hôm nay Sugar có vẻ lạ...nếu đúng là Sugar thì cô ta đã cầm ốc sên truyền tin và gọi cho Doffy lâu rồi...
/Không..../
/Doffy đã làm tôi thất vọng rất nhiều.../
*Cô ta vốn không hiểu...Cô nghĩ mình là ai chứ?!*
/Ngươi không phải ta, Sugar.../
Cô mở miệng định nói...nhưng lại thôi...Cô đứng đó một hồi lâu, ngắm nhìn thật rõ người mà ngài Doflamingo thương yêu nhất. Anh ta cũng chả có gì đặc biệt, sao lại được ưu ái vậy...?
/..../
/Haaa, ngươi biết gì không? Chúng ta khá giống nhau./
Corazon im lặng, thật sự rất giống sao, nhìn Sugar như con của anh vậy. Giống chỗ nào?
/Ngươi...cảm thấy giống chỗ nào?/
Cô quay người đi mặc cho những câu hỏi trong đầu cậu cứ liên tục bùng lên,
/Chuyện hôm nay...ta sẽ coi như chưa biết gì.../
Corazon tròn xoe mắt, đây có phải Sugar không vậy? Cô ta trung thành với Doffy nhất mà. Tại sao chứ, hôm nay là một ngày kì lạ!
Không đợi những câu hỏi của Corazon, cô nói tiếp,
/Monet,...ngươi nhớ không?/
/...Người chị đáng thương của ta...Thích Doffy rất...rất nhiều./
Sugar khàn giọng, nước mắt như sắp ứa ra đến nơi. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô không còn là một đứa trẻ...không còn ai để an ủi cô nữa.
Corazon chợp hiểu ra thứ mà Sugar muốn nói...Doffy từng giết chị của cô ấy, và Doffy cũng từng giết cha của mình...Giờ cậu mới hiểu, Sugar đồng cảm với cậu, cô ấy ngưỡng mộ cậu vì cậu có thể trả thù cho cha mình,...Còn cô? Mãi mãi trung thành với kẻ giết người thân của mình, cô không thể tự do như Corazon, đôi cánh của Corazon thật tự do...thật ngưỡng mộ! còn cánh của cô đã vụn vỡ từ thuở xưa...
/Chúng ta giống nhau hơn tôi nghĩ...Sugar.../
Corazon vô tình mỉm cười...nhưng Sugar không thể thấy nó...cô đang quay lưng về phía cậu, minh chứng cậu và cô là hai phe đối lập.
Cô nghe xong không tự chủ mà rơi nước mắt:
/ Đừng nhảm nhí nữa, ngươi mau rời khỏi hòn đảo này đi.../
/ Hãy đến một nơi thật xa...thật tự do.../
/ Đừng để như ta, Corazon, ta đã mệt mỏi lắm rồi..../
Cô nói xong liền rời đi thật nhanh như không cần câu trả lời, nhưng trong lòng cô còn bận tâm...bận tâm rất nhiều.
*Hy vọng ngươi sẽ tìm được một vùng đất dành cho ngươi.*
*Ta không mong chúng ta giống nhau đâu, Corazon*
*...Vì ngươi tự do hơn ta nghĩ...*
_____________________________
Kỷ niệm xưa...giờ là những thước phim dư thừa
Anh tua đi tua lại để làm chi nữa...?
Sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình...?
Sao anh chưa một lần tự thương lấy Anh.
<Buông không thể buông>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top