Chap 5
Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...
Rosinante: cậu, anh, Rossi
Nói: /.../
Nghĩ: "..."
Em có ngoảnh mặt lại không, Rossi?
Để nhìn anh lần nữa....?
________________________________
Doffy nhìn hòn đảo to lớn trước mắt...Hắn có cảm giác gì đó. Haki quan sát của hắn đang thông báo rằng hắn sẽ có một món quà...món quà to lớn mà hắn mong đợi nhất. Để bù đắp nỗi trống vắng trong lòng bao lâu...
....
/Haizz chết tiệt!/
/Anh ta sao lại đến sớm dữ vậy?/
/Sớm hơn dự định của mình và Sengoku.../
Ở một ngọn núi cách khá xa ở cảng biển Water Senven. Corazon đang cẩn thận dùng cặp ống nhòm mà hải quân thường sài để quan sát các Doflamingo. Cậu nhận thấy hắn có dấu hiệu tiến đến trụ sở Galley-La (Đây là nơi sinh sống của Thị trưởng Iceburg. Đây cũng là ngôi nhà lớn nhất của hòn đảo và được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.)
Cậu đoán rằng Doffy nghĩ cậu chỉ có thể được hải quân bảo vệ ở những chỗ nghiêm ngặt nên mới tới đó.
/Haaa, mình đúng là thông minh/
/Biết trước điều đó nên mình đã chọn xây tổ ấm trên một ngọn núi bị bỏ hoang này!/
Rossy tự mãn, cậu có nhiều kế hoạch dự phòng để tránh bị bắt nên khá rõ các thói quen của Doffy. Sau đó, cậu quay đầu lại:
/ Sengoku, khi nào chúng ta mới khởi hành?/
/Chúng ta đã bị trễ tận 12 tiếng rồi đấy?!/
/Sao bọn Phó Đô Đốc dưới trướng ông làm việc gì kì vậy?/
....
/Ể, Sengoku à, ông đừng bình thản uống cà phê nữa.../
/Ông mau nghĩ cách đi.../
Ông Sengoku vẫn ngồi bình thản uống cà phê. Ông như bỏ qua hết những lời nói than thở của cậu mà trả lời 1 câu:
/Cậu đừng xúc phạm hải quân...Họ có việc bận quan trọng hơn nên dời lịch khởi hành thôi/
/Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành./
Cậu bất ngờ, ông ta không biết năng lực của Doffy à?
/Ông điên à, Doflamingo dư sức tìm ra tôi chỉ trong 20 phút thôi đấy./
/Một mình Doflamingo cũng đủ để tìm tôi trong 20 phúc đấy!.../
Ông nghe cậu than vãn liền an ủi cậu.
/Cậu lo làm gì?.../
/Người lo phải là hắn ta mới đúng!/
/Hắn ta là người tìm cậu mà.../
Đúng rồi...Doffy là kẻ tìm cậu mà...Sao cậu lại có thể lo như thế được. Mọi hôm cậu còn vô tư mà vô lo vô nghĩ mà.
Chả nhẽ...cậu lo Doffy không thể bắt được cậu hay sao?
*Không...Không phải...*
*Mình khó khăn lắm mới trốn thoát được, sao lại mong chờ hắn đến bắt mình chứ?!*
Chắc cậu vẫn nhớ về thứ tình cảm vặn vẹo giữa cậu và hắn. Không được, đã là anh em thì không có quyền được yêu nhau, đó là bắt buộc, là luật.
Nhưng tại sao chứ? Đã gọi là tình yêu thì yêu ai chả được? Tình yêu là do hai người yêu nhau nhận ra mà? Tại sao ruột thịt lại không thể yêu nhau?
Tình yêu đến một cách bất chợt, đến một cách vội vã để nối hai người lại với nhau mà? Tình yêu mang lại cảm xúc tích cực như hy vọng, chờ đợi để gặp người ấy bất cứ khi nào, cảm thấy vui khi chỉ mới trông thấy họ và ta tin tưởng tuyệt đối cho dù họ không cam kết bất kỳ điều gì với ta,...
Đó là cảm xúc khi ta đã yêu. Nhưng mặt khác, tình yêu còn đem lại cảm xúc tiêu cực với khả năng làm ta sụp đổ hoàn toàn.
/Ai cũng có thể yêu nhau...Nhưng chỉ có hai anh em mình không được yêu nhau, phải không Doffy?/
...
Một lúc sau, Sengoku bật chợt để ý, cậu đang khóc...
Khóc vì sự thật đau lòng
Khóc vì mối tình vụn vỡ
_____________________________
"Nước mắt không đến từ não
Mà xuất phát từ trái tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top