Chap 4
Doflamingo: hắn, gã, Doffy,...
Rosinante: Cậu, anh, Rossy, Corazon
Nghĩ:*...*
Nói:/.../
Có một khu vườn nhỏ
Không ai đến thăm
Có mối tình chưa nở
Đã chẳng thể nảy mầm...?
___________________________
Trên con tàu chiến mang tên Numancia Flamingo, con tàu gắn liền với danh tiếng của hắn. Hắn rất thích con tàu này bởi vẻ đẹp kì lạ của nó. Hắn cảm thấy rất hợp với sự ác độc của băng Donquixote Doflamingo này...Nhưng hắn cũng một phần ghét nó. Nó là lí do khiến Rossy bị say sóng và buồn nôn, gã từng có ý định mua một con tàu riêng tặng cho Rossy nhưng gã liền bác bỏ ý định ấy đi...Vì gã sợ, em trai gã sẽ dùng con tàu mà gã tặng để chạy khỏi vòng tay của gã...
*Mình lại nhớ đến những thứ vô vị rồi!*
Hắn đứng trên boong tàu, lặng lẽ nhìn ngắm biển xanh vô tận, biển xanh rộng mênh mông vô tận như bầu trời xanh trong,... mây nhẹ bay lãng du cùng. Thấy không em? Anh sẽ chạy đến bên em và đùa với những con thuyền xa xăm....
*Anh và em sẽ tươi cười như những tia mặt trời....Bước chân trên bãi cát lán mịn trải dài mênh mang...Em sẽ tìm thấy lâu đài trên cát của đôi ta...Rossy à*
Hắn chỉ đang buồn chán mà không hiểu sao lại vô thức nghĩ về Rossy... Hắn nghĩ bản thân thật nhàm chán, vô vị...Tại sao hắn không nghĩ đến những thứ thú vị hơn?
*Như là...Cách giết người bằng 1 sợi tơ mỏng....*
Suy nghĩ của hắn bỗng chốc dừng lại. Tâm trí gã cứ luôn thông báo cho gã biết rằng, nghĩ về Rossy không phải thứ gì đó vô vị. Nó luôn là liều thuốc an thần tốt nhất đối với gã ....ít nhất là bây giờ. Hắn ta chỉ đang cố biện hộ với bản thân rằng mình không nhớ Rossy nhiều đến vậy.....Chắc là....Như vậy!
Tim hắn quặn lại, hắn nhớ đến ngày sinh nhật tồi tệ và cũng là hạnh phúc nhất gã từng trải qua. Hồi bé, khi danh tiếng của thiên long nhân trong gia tộc hắn giảm mạnh, gia đình hắn bị truy lùng, bị giết một cách thê thảm, trong lúc đang chật vật với khó khăn...Chỉ có mình Rosinante nhớ đến ngày sinh nhật của hắn, hôm đó, hắn cùng em trai đã ước rất nhiều....Nhưng ước mơ lớn nhất vẫn luôn có chút khó khăn. Gã cùng Rossy ước rằng sẽ mua được một chiếc thuyền thật ngầu, hai anh em họ có thể đi phiêu lưu cùng nhau, như vậy có thể ở bên nhau rồi...
......Nhưng sao nó hoài bão quá....
/Ngài Doffy, chúng ta sắp cập bến tại Water Senven rồi ạ!/
Giọng nói của Sugar như kết thúc mộng tưởng của hắn, đưa hắn trở về thực tại, nhưng hắn lại ước có thể mộng tưởng lâu hơn một chút...vì một lí do nào đó mà chính bản thân gã cũng không quan tâm...
/Cảm ơn vì đã nhắc ta...Sugar/
Hắn nhanh chóng rời đi, để lại Sugar một mình trên boong tàu rộng rãi mang âm sắc lạnh lẽo. Sugar nhìn như một đứa trẻ 9 tuổi, nhưng đó chỉ là sản phẩm tác dụng phụ của trái Hobi Hobi no mi. Cô đã hơn 22 tuổi rồi...Cô hiểu những gì Doflamingo đang hướng tới. Vừa khi nãy...cô thấy Doflamingo trên boong tàu ngắm nhìn biển xanh với những đám mây bay xa xôi, cô dường như hiểu được hắn ta nghĩ gì.
Vấn đề cô thích tìm hiểu từ hắn là tình yêu. Cô tò mò xem một người lạnh lẽo như hắn có gu người thương thế nào...Nhưng khi đào sâu vào trong bí mật, cô càng nhận được nhiều điều bất ngờ lớn hơn. Thứ tình cảm của hắn cong vẹo đến mức không thể tả, nhất là đối với Corazon, cô thực sự không ngờ thiếu gia Doffy lại "yêu thích" cậu ta đến vậy.
Cô đã từng nghi ngờ suy luận đó của cô...Hắn ta chưa bao giờ có tình nhân hay bạn tình là nam cả...Hắn từng thừa nhận hắn không hề có tâm lí vặn vẹo đến mức thích em trai mình.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn phản bội tất cả,... mỗi khi nhìn Corazon, một ánh mắt si tình hiện lên sau lớp mắt kính đục đỏ ngầu ấy, ánh mắt si tình chỉ dành cho Corazon...ánh mắt sáng, long lanh, đầy nụ cười và tình cảm. Ngài ấy thường nhìn vào cậu ấy với sự hồi hộp và đam mê, dường như có thể dành rất nhiều thời gian để nhìn ngắm và suy nghĩ về cậu ta. Nhưng đôi khi ánh mắt ấy lại thoáng qua chút vẻ u sầu, buồn bã, toát ra sự đau khổ và mất mát khi tình yêu của hắn không được đáp lại...
*Cũng đúng thôi, họ là anh em mà...*
*Đã là anh em thì không thể "yêu" nhau*
*.....Đã là anh em thì không có khái niệm yêu đương...*
*Dù không thể phủ nhận nhưng họ cũng rất đáng thương*
/Này Sugar? Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau qua đây phụ ta?/
Suger ngơ ngác một hồi lâu mới nhận ra đây là giọng nói của Doffy, cô tạm dừng suy nghĩ về hai anh em họ và tới phụ giúp Doffy một tay.
/Xin lỗi thiếu gia, tôi hơi mơ màng.../
...
/Haizzz...haizzz, thiếu gia, chúng ta đến Water Senven rồi ạ!!!/
Dellinger thở hổn hển, anh rất mệt mỏi từ sáng đến giờ, lúc Doffy nhận được tin Corazon ở trên hòn đảo Water Seven, hắn ta đã kéo anh theo và bắt anh làm đủ thứ việc.
*Thằng phản bội đó có gì mà khiến ngài ấy phải lo lắng chứ?!*
*....Dù sao nó cũng chết rồi mà*
Dellinger thầm chửi rủa Corazon.
_________________________
Tôi như là con kiến
Trong thủ đô vội vàng
1000 năm văn hiến
1000 năm yêu chàng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top