Chap 14
CÓ LAW NHA MẤY NÍ!!
Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...
Rosinante: người,em,anh, Rossi
Law: cậu
Nói: /.../
Nghĩ: *...*
Chúng ta là con cá
Mắc cạn ở trên bờ
Vì cứ luôn mong chờ
Điều không thể xảy ra.
<...Doi se nen tho>
____________________________
/Ha...Tôi không ngờ chú còn sống sau khi bị cây súng của hắn ta "chạm" vào cơ đấy!/
Nét mặt Corazon tối sầm lại. Thằng nhóc này có phải đứa bé lễ phép năm xưa anh từng cứu mạng không vậy? Đã không có lấy một lời cảm ơn rồi mà còn khịa anh nữa.
/Ừ! Ta may mắn đấy! ta may mắn được sống lại chỉ để nghe một câu cảm ơn của ai đó thôi đấy!/-anh bĩu môi nói.
/Haha.../- Law cười khúc khích
/Nhưng mà chú à.../
...Tự dưng Law gọi anh rất khẽ, gần như dây âm thanh không hề mở ra, thậm chí Corazon còn không cảm nhận được độ rung trong cổ họng. Vậy mà không biết sao Corazon vẫn có thể nghe thấy cậu da diết gọi. Anh quay đầu sang, chợt nhận ra trong ánh mắt của cậu đong đầy yêu thương và trìu mến. Môi cậu mấp máy khẽ khàng như sợ bất cẩn sẽ làm vỡ hồn anh.
/Chú ơi..../
Ở đây có Donquixote Rossinate và cậu-Law. Rossi tràn ngập mọi không gian. Rossi ở trong hơi thở. Trong tưởng tượng. Trong đôi mắt, Trong nỗi buồn. Trong bóng ảnh của chính cậu, Corazon lúc nào cũng như thế, luôn nhìn cậu, luôn chớp chớp con mắt đen láy xinh đẹp nhưng bị vấy bẩn đã lâu. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn sự trong sáng, tinh khiết của một vị thần. Hy vọng đôi mắt ấy có thể nhìn cậu mãi như thế, anh mãi là thiên thần mà cậu tôn thờ, anh sẽ luôn là tín ngưỡng mà cậu giấu trong tim.
Corazon vẫn còn nghiêng đầu nhìn Law bằng đôi mắt ấy...
/Tôi thật sự rất nhớ chú.../
Law cầm tay Corazon lên, nâng niu, ôm ấp. Dành tặng cho nó một nụ hôn thay cho lời cảm ơn mà mình muốn thực hiện từ lâu. Cậu cứ liên tục hôn vào bàn tay của Corazon khiến anh không ngừng cảm thấy xấu hổ. Anh tự hỏi,có phải từng ở với Doffy một khoảng thời gian nên bị nhiễm cái tính sến súa của hắn rồi không?
/Không phải ngày hôm nay tôi mới nhớ chú một chút đâu!/
/Thực ra không chỉ một chút..../
/Thật ra cũng không chỉ hôm nay.../-Law
Corazon im phăn phắt, anh cảm thấy khó xử, không phải là vì lần đầu được đối xử như thế, mà là không ngờ Law lại trở thành con người như vậy. Quyết đoán, bí ẩn, có khác gì bản sao thứ hai của Doffy đâu chứ?Chỉ khác là Law bớt hơn chỉ một chút thôi.
Corazon giật tay ra và nói trong sự hoảng loạn.
/Được...rồi, đừng có làm như thế, nhóc khiến ta khó xử đấy!/
Vì để có thể thoát khỏi tình huống khó xử này, Corazon nhanh chóng đứng dậy và chuyển chủ đề.
/À! Đúng rồi./
/C...có thể giới thiệu cho ta về con tàu này không, trông nó khá mới lạ./
Law mỉm cười, cậu biết Corazon phản ứng như thế là chuyện bình thường. Cậu là một bác sĩ, và cậu biết Corazon rất dễ xấu hổ trước những tình huống như vậy. Nhưng mà, cơ hội đã tới rồi, phải mau mau thu dần khoảng cách giữa cậu với anh mới được.
/Được! Vậy ta đi thôi!/- Law đứng lên, nắm tay của Corazon, kéo anh ấy đi.
Law nắm tay anh đi thật nhanh, hai người họ có thể có không gian riêng tư rồi, Law mong nhân cơ hội này có thể thổ lộ với chú Corazon mới được! Anh tin chú ấy vẫn còn một chút thích mình, chú ấy ắt hẳn sẽ đồng ý thôi!
Hai người họ dắt tay nhau, giống như năm xưa, thiết tha kể lại biết bao nhiêu lời mơ mộng đẹp, như mùa Đông năm ấy, một mùa đông hằn mãi trong tim.
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘
Nhưng giữa câu chuyện đó lại có một người đang đau khổ, mất mát. Hắn ngồi trong căn phòng trang trọng của người ấy. Người mà hắn mong chờ được gặp nhất, người mà hắn trông mong nhất, người mà hắn ngày đêm đợi chờ nhất...cuối cùng vẫn không quay trở lại.
Hắn ngồi uống rượu một mình, uống những loại rượu đắt tiền nhất, chỉ để không còn nhớ tới người. Nhưng mà lại không được.
Hắn lâu lâu lại ngồi cười một mình, khúc khích như một đứa trẻ bị tự kỷ nhớ về những kí ức đẹp của hắn với người ấy. Nhưng lại quên mất rằng, những kí ức đó đã vùi theo năm tháng đã lâu.
*Mình đã từng yêu nhau, từng sánh bước bên nhau, anh cứ tưởng chừng sẽ là vĩnh cữu và không ai có thể chia cắt được...*
*Thế mà, những lời hứa hẹn cũng chỉ là gió thoảng mây bay, những lời yêu thương ngọt ngào khi đó chỉ còn lại là dĩ vãng.*
*Tất cả là kỉ niệm, rồi buồn, rồi hận cũng là chia ly*
Thiếu anh, hắn cảm thấy trống vắng, hiu quạnh. Để giảm bớt nỗi nhớ, hắn cho gọi Diamante vào.
/Thưa, Ngài gọi tôi sao?/-Diamante
Doffy im lặng, nhanh tay với lấy tấm ảnh rồi ném xuống đất.
/Tìm một người giống trong ảnh cho ta, nam nữ không quan trọng!/
Diamante âm thầm nhặt tấm ảnh đó, biết ngay mà, là Corazon. Đây không phải lần đầu hắn yêu cầu như thế, Diamante đoán rằng hắn lại sắp ngập trong mùi tình dục như năm xưa nữa...Tại sao không thể quên thằng Corazon đi chứ, nó có khó chăng? Chỉ cần nghĩ đến nó là kẻ phản bội là Diamante đủ tức giận rồi. Vậy tại sao ngài ấy không thể từ bỏ?
/Vâng thưa ngài.../-đầu thì nghĩ thế nhưng Diamante phải làm theo những gì hắn nói.
Cạch!
Tiếng đóng cửa vang lên, Doffy y như rằng lại rơi vào cơn ác mộng ấy. Cơn ác mộng mà hắn sợ nhất, sợ ngày gặp lại dáng vẻ của em không còn giống em và mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Nhưng càng sợ hơn khi em vẫn như thế, vẫn vầng trán ấy, khóe mắt ấy, đôi môi ấy...Tất ả đều là của gã như gã cầu mong nhưng không còn yêu gã.
Nhưng đáng sợ hơn hết thảy là đánh mất em.
Hắn nhớ em rất nhiều, nhớ vô cùng, vì vốn dĩ hắn chưa từng quên em mà. Chẳng thể nào nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu, chỉ biết là không có cách nào lãng quên, hắn đã hy vọng mình có thể từ bỏ nhưng không làm được vì hắn không can tâm. Thích em nhiều đến thế, lâu như hàng trăm thế kỉ trôi qua, hắn không can tâm mà vứt đi.
Hắn thích em vậy, Vậy tại sao em lại bỏ hắn???
_____________________________
ĐƠN PHƯƠNG
Có nghĩa là chú chân thật
Có nghĩa là tôi dối mình
Có nghĩa là trong đôi mắt
Của chú - tôi vẫn vô hình...
<Trafalgar D. Water Law>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top