1.
Đêm trên biển luôn dài hơn những ngày vật vờ giữa đất liền; lạnh lẽo, trống trải và cô độc hơn. Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài sàn tàu hắt bóng giọt nến đổ, chớp nhoáng vụt theo đôi hàng sao nhỏ bị vùi lấp bởi nếp trời gói gập, tan vào sóng biển ỉ ôi ngàn cái điệu buồn thương. Có lẽ nó cũng chẳng buồn. Vốn dĩ đã là vậy. Hối hả xô nhau thành muôn ngàn những giọt tanh nồng mặn chát, san sẻ vô vàn ảo ảnh thu tròn giấu giữa đêm biển tối om om; ta cứ ví như sóng biển là dòng người, thì phải chăng nó đang vui vẻ nhiệt tình chen nhau về phía trước, mà qua đôi tai hỗn tạp biết bao dòng người đã đến hoặc đi ấy, Law lại nghe ra cái gì hơi đau đớn, ngậm ngùi cô đơn dần quánh đặc.
Lần đầu nhận ra sự khác biệt của màn đêm nơi hai thế giới, Law cũng không ngạc nhiên lắm. Anh đã mười ba tuổi rồi. Không còn quá ngạc nhiên với cảm nhận của riêng mình, và dần biết cách biến nó thành một phần của cơ thể. Đôi khi là mắt, ít thôi - cho những đêm ướt nồng anh hé nhìn qua bờ vai rộng lớn của Doflamingo, trông qua ô cửa bé tẹo teo đóng chặt bên tường loang lổ bóng tối dần đậm đặc. Đôi khi là tai, lại nhiều, vì đôi lời thầm thì trôi dạt ngoài biển cả, tan vào sóng vỗ mạn thuyền nỉ non những đêm dài trốn chạy. Không ai kề cạnh bên. Chỉ có tiếng sóng vọng xa xa kéo anh về thực tại, sàn thuyền rin rít tiếng giày lê nặng nề mỗi giấc khuya, vội vàng đưa anh về trời mai sáng tảng.
Đã là một đêm trong rất nhiều đêm như thế.
***
Năm mười tuổi, lần đầu tiên Law rời khỏi Flavence. Không phải du lịch đây đó cùng gia đình, hoặc du học xa xứ như dự định của anh hồi tám, bảy, cũng chẳng là cơn phản nghịch thường gặp ở đám trẻ choai choai cùng lứa thường được đọc trên mẩu báo con con sớm đầu ngày; anh buộc phải rời đi. Trên con tàu chất đầy xác chết vương bụi nổ, Law cuộn mình giữa những bàn tay buông thõng, những tròng mắt trắng dã và mùi hôi thối quặn ruột, giấu sự tồn tại của mình bằng tiếng thở nhẹ như bằng không, và cơ thể nhỏ bé im lìm, không dám cựa quậy một chút nào. Trong chuyến hành trình ngày một khốn khổ ấy, đã có những bận anh chợp mắt một tí xíu, bằng đúng khoảng thời gian một tên lính canh nào đó phì phèo một điếu thuốc đã nhai nát, thấp giọng chửi chính quyền chó má và nhổ toẹt vào mặt một người có thể còn sống được hai tháng nữa nếu không có sự can thiệp của kẻ ngoài, rồi ngay lập tức mở to mắt, căm hận nhìn mọi sự chuyện đời trước mắt kia. Mọi chuyện đều vượt quá trí tưởng tượng của một đứa nhóc non nớt có thể nghĩ, thậm chí vượt qua khả năng chèo chống của một người trưởng thành. Có trời mới biết vì sao thằng nhóc đến từ thị trấn Trắng lại bình tĩnh đến độ thế, và người ta rỉ tai nhau Law vốn dĩ là một kẻ lạnh lùng. Ôi dào, cứ nhìn cái cảnh hắn dửng dưng chém người kia, thì chắc hẳn cái hồi quê hương bị tàn sát hết cũng chẳng bã buồn gì, đấy, dầu sao thì, hắn cũng là một giuộc với bè lũ Joker mà.
Những tin đồn ấy dạo chơi khắp xó xỉnh, nằm say dưới những quán rượu tối mù mù, lỏi len vào cái góc bợm rượu bợm đủ thứ trên đời. Người ta nói mà có biết mình nói gì đâu. Nói chỉ để sướng mồm sướng miệng, mà chủ đề về hải tặc đã bao giờ là cũ kỹ, đặc biệt hơn khi nhuộm vàng dưới ánh đèn nhấp nháy gọi ruồi bọ, với bia rượu và con bài đánh lẻ ra. Họ sẽ nhỏ giọng, nhỏ thật nhỏ nói về những bí mật đen tối của đức vua nọ, sợ rằng ai kia sẽ nghe thấy, mà không biết rằng màn đêm đã nuốt chửng cả thảy. Mà cũng chỉ dám nói ở đâu đó, vài ốc đảo Doflamingo từng đến và từng đi, vài xứ sở gã chẳng thèm đoái hoài, vài chiếc thuyền lướt sóng cạn giữa khơi xanh; tất cả mọi nơi có người nào đó biết một chút về sự rộng lớn của biển cả, đều sẽ nói về gã, ngoại trừ ở Dressrosa.
Trời Dressrosa thay áo nắng mưa suốt bao bận, từ năm Law mười tuổi đến năm anh tròn mười lăm. Có lẽ gần sáu ngàn năm trăm lần suốt hơn bảy mươi hai tháng ấy, chưa một lần những tin đồn lan đến chỗ của Law. Về Flavence. Về Chì Hổ phách. Tất cả về quê hương của anh. Gia đình Don Quixote đã từng vài lần nói về thân thế thằng nhóc từ hồi mới gia nhập, rằng nó từng thế nào, rằng nó trải qua mọi sự đã ra sao, song thì, không ai buồn mở miệng trước mặt anh, mặt Corazon hay Thiếu chủ. Trừ một lần đầu tiên. Doflamingo không thích nói quá nhiều về quá khứ, và gã cấm tiệt mọi người xì xào về cái mảnh thây tàn cư ngụ trong thế giới của mọi người. Gã bảo, đấy là luật mới. Luật vì lợi ích mà sinh ra. Chả ai dám hó hé gì, dù sao thì, lời của đức ngài chưa bao giờ là vô lý.
Doflamingo cũng không đề cập đến chuyện này với thuộc hạ thêm lần nào, mà; gã cũng chẳng hề coi họ là kẻ hầu người hạ cần sai bảo, gã gọi họ là gia đình, danh từ đầy cảm xúc, thiêng liêng và mang một thứ gì đó tượng trưng cho sự vẹn toàn. Mọi người, kể cả Doflamingo, dù ít hay nhiều đều tin vào định nghĩa ấy. Dầu cho Doflamingo chẳng cần một đức tin, gã vẫn thấy việc có một gia đình là thứ gì khá cần thiết, đủ để lấp đầy khoảng trống trong những sự gã cấm mọi người thường gợi về. Chỉ là sự chắp vá nực cười thôi, đôi bận Law thầm nghĩ, vì gia đình hoàn hảo nào mà lại khó thở đến nhường này.
Không phải Law cần làm việc suốt ngày, đói ăn hay nhịn mặc, không cần chịu thương tổn bởi bạo lực trừ những buổi học kiếm cùng Diamante hoặc võ thuật này nọ của Lao - G. Dần dần, mọi người đều nhận ra Law là đứa chịu đòn giỏi, và thằng nhóc ấy mang thù cũng ghê lắm. Có những lần luyện tập mà nó chẳng mang một vết thương nào, và dù trông chật vật ghê gớm, Law vẫn muốn xiên cho thầy dạy mình vài vết nông choẹt. Vốn dĩ cuộc sống như vậy đã là đủ, đối với một kẻ từng mất tất cả như Law, điều mà Doflamingo dành cho anh là một vị trí trong gia đình của mình, gần như là một ân huệ lớn lao buộc anh phải ghi nhớ, ai đã cho ai và ai đã nhận từ ai cái gì. Gia đình của Doflamingo cũng không xa lánh Law, thậm chí còn thân cận, ngoại trừ Vergo, và cái áp lực xa vời từ hắn chẳng mảy may làm Law thấy ngột ngạt. Law khó thở vì chủ nhân của chúng. Vì sự kỳ vọng kỳ dị gã áp vào thân anh. Gã đàn ông đại diện cho quyền lực và sức mạnh Law từng khao khát trở nên như vậy trong một khoảng thời gian dài, dần hiện rõ một nhân dạng méo mó và đáng sợ và đáng tởm, dầu cho Law biết ý nghĩa thật sự của từ sức mạnh mọi người thường hay nói về Doflamingo, anh vẫn không thể kiềm nén cảm giác ghê sợ trào dâng từ cuống họng mình. Những cảm nghĩ ấy vất vưởng trong đầu óc Law ngày một dày, bắt đầu từ ngày anh tròn mười một tuổi.
Doflamingo tặng cho Law một con chim. Cùng vài quyển sách dày cộp gã mua từ đảo quốc xa xôi nào. Gã vừa đóng lồng đưa cho Law, vừa nhàn nhạt bảo anh rằng:
- Đây là quà sinh nhật của em, đã đến lúc em cần biết nhiều hơn về sự sống, không chỉ thông qua tri thức tẻ nhạt mà bọn lang y viết nhăng cuội ở thứ này. Cho em hai tháng, gã nở nụ cười, bác sĩ của ta hẳn phải biết làm gì.
Và Law đã vâng, một cách nhẹ bẫng. Tỷ như anh đã không nghe gã nói được thứ gì, tỷ như anh hoàn toàn hiểu lời gã, và với việc trả lời một cách nhẹ tênh như thế, Doflamingo hiểu thằng bé của gã sẽ làm trong một niềm bất định mơ hồ. Law sẽ không biết làm thế nào đâu, gã chắc mẩm, lúc ấy, ta sẽ giúp em ấy một chút. Law rồi sẽ hiểu rằng, chỉ khi cầm được sự sống, của mình hoặc của bất kỳ kẻ nào, càng nhiều lần thì càng hiểu được cách để giết và được sống. Những điều tàn nhẫn như thế đã luôn là quy tắc cơ bản của thế giới này.
Ấy là lần đầu tiên Law hiểu rõ, một con chim có thể vật vờ đến độ nào.
Thứ Doflamingo đưa cho Law thuộc một loài chim lạ. Gã hẳn biết con chim này gọi là gì, đến từ đâu, nhưng Doflamingo chọn cách im lặng. Và chờ đợi. Law hầu như chẳng biết gì về món quà sinh nhật lạ lùng này, dầu cho lục tung bao sách vở mà băng có, thậm chí đút lót Buffalo mấy thỏi kẹo để nó đi mua hộ, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Không, phải là không phẩy tư, không phẩy năm gì, bởi dù sao, tạo vật bé nhỏ nằm im trên hai bàn tay anh bây giờ vẫn chỉ là một con chim. Một thứ chim lông rụng từng mảng, da bọc tim mảnh và cái mỏ thì trễ xuống, ngắn tủn, tưởng như mềm oặt vì sự rã rượi tràn mủn từ lớp xương. Lúc được trao cho Law, dường như da thịt còn đủ đầy, đôi mắt rủ nghiêng ánh vàng mơ mộng, chồng lên mái tóc kiệt ngạo của Doflamingo. Ít ra cái vẻ đẹp xinh còn chắp trên lưng nó, nhạt nhòa dần rời túm lông phủ vàng đậm, mà ngay buổi sáng ngày hôm sau, con vật đã ủ rũ, thật nhiều.
Law nhẹ nhàng mở lồng. Tiếng cạch nặng nề dường như không ảnh hưởng đến vật nhỏ rủ đầu phía trong này, mà lại chậm chạp đè chặt lên tay Law. Anh đã chẳng làm gì. Ngoài nhìn vào đôi cánh đẹp như ban mai, và nắng sợi rớt đáy lồng, loang lổ một sắc xám tựa như là chênh vênh. Chim, anh đặt tên nó một cách vừa hờ hững, vừa buồn bực, vẫn hướng ra ban công gió lặng, chỉ để thêm vào một khoảng nào vời vợi, nhấm nháp vị muối mặn cùng sắt hăng nồng đượm, bị cắt ngọt bởi lưới chỉ rối bời của Doflamingo. Law không nhìn theo con chim. Anh biết ngoài đó có gì. Có lẽ, nó chỉ đang không quen; và có lẽ, nó chỉ muốn tìm một thứ từng quen thân trong vô vàn những sự lạ lẫm giăng kín ngoài bầu trời. Law chưa từng tìm được cái gì mâu thuẫn vậy. Nên anh đóng cửa lồng, mặc kệ mày vậy. Cho mày một tuần, Law nghe giọng hót ngày một yếu ớt của con chim, rồi tao sẽ chữa sau lúc mày đã quen nơi này như quê cũ của mày.
Hoặc không thì, mày cứ thế mà chết đi. Tao sẽ cảm kích mày vô cùng.
Vì anh, ít nhiều gì vẫn còn thơ trẻ. Một đứa trẻ dầu mang trong mình cái chết của cả biển người xa lạ, dám nói mình căm hận tất cả mọi sự trên thế gian này, dám đâm Corazon một nhát như kia ấy, thì cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng để bóp nát sinh mệnh yếu hơn mình. Có gì đó đập loạn trong tiềm thức, tựa như lời sơ văng vẳng, tựa như, nụ cười ngọt ngào của Lamy. Tựa như, tiếng xé đêm kinh hoàng, lửa đốt ngang trời lồng lộng và tựa, lời yêu cầu dưng dửng từ Doflamingo. Khuấy đặc ngầu đục. Khó chịu đến chẳng thể khó chịu hơn. Anh kéo rèm cửa sổ. Giọng ca nhỏ tắt ngấm. Law đổ nước và thức ăn thừa vào thùng, lặng thinh rời phòng.
Còn một tháng hai tám ngày nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top