wildest dream

Thình thịch.

Thình thịch,

và thình thịch.

Doflamingo cúi xuống, lắng nghe nhịp tim anh dần trở nên mãnh liệt dưới ngực trần. Một cơ thể mảnh khảnh và yếu ớt loang tràn những đường xăm dài ngoằng như cách gã đặt tình thương lên ngực rồi kéo ngược lên phần trên, chen vào phản kháng giãy dụa sự xâm phạm đầy khoe mẽ. Những điệu ngân nga trong anh nhàu nhĩ hết do sự vần vò từ gã đàn ông đã từng quen thuộc làm giọng anh khản đặc rồi nát bấy thành từng vệt óng ánh dài thượt. Từng khối hình tan vỡ và rải rác trong vòng tay Doflamingo sau một cái ôm nhẹ, và anh không ôm lại Doflamingo, chưa một lần bởi gã chưa từng là một điểm tựa để Law có thể dựa mình, mà Doflamingo cũng không cho phép anh thoát khỏi sự trói buộc của gã ta: những sợi tơ mỏng manh hơn mắt nàng sắc bén vòng khắp người theo từng lời thương gã nhặt nhạnh để đắp vào một cơ thể không lành lặn. Gã luôn muốn anh, hay nàng bất lực thế, nhỏ bé thế khi gã là người làm chủ còn Law là người tuân theo, Doflamingo dụi khẽ vào cổ Law để cảm nhận sự rẩy run truyền thẳng qua da thịt, mặc dù những điều này chưa hẳn đã là thật.

Nhìn vào gương mặt của người tình, đặc biệt là đôi mắt trong những đêm u uẩn luôn khiến Doflamingo mong dáng hình mình được ghi nhớ hơn là lẩn trốn. Law cũng chưa từng né tránh khuôn mặt Thiếu chủ lần nào trong đầy rẫy những cuộc chơi hoang dại, anh luôn thẳng thừng nhìn vào các đường nét mờ ẩn giữa câm lặng, để những dồn dập buông lơi nơi đầu ngón xâm nhập vào cốt tủy chỉ bằng cách đặt tay lên phần thịt lạnh hơn băng. Căm phẫn bị hòa ra trong lấp lánh nước chảy xuống đã liên tục co lên khi đệm cao lún xuống là bằng chứng cho thấy ánh nhìn của Law hầu như chẳng có tác dụng gì trong việc uy hiếp Doflamingo; và bóng gã vẫn lả lơi trên tóc anh trước khi tầm mắt Law bị che phủ hoàn toàn bởi choáng váng đột ngột từ tâm trí:

Doflamingo đã đặt xuống một tình yêu.

Những mảng màu đen trượt hoài trên má, vương lên hai mắt anh những ướt át tròn trịa. Anh âm thầm và lặng lẽ đến nỗi nếu Doflamingo chỉ bận cái việc của một kẻ phá hủy, gã sẽ chẳng bao giờ biết được anh còn có thể khóc chỉ với những đụng chạm hời hợt từ bên ngoài. Thằng nhóc của gã không bao giờ thể hiện mặt này với bất kể ai, Doflamingo đoán, Trafalgar Law đã luôn muốn mình là một người mạnh mẽ, một tồn tại kiêu ngạo không chịu khuất nhục dưới bất kỳ kẻ nào. Việc anh để mình yếu ớt hơn bình thường nằm ngoài dự liệu của gã bởi trong tất cả hình dạng riêng biệt, ý chí và suy nghĩ của Law vốn không hề bị tác động. Trafalgar Law cũng thấy hoảng hốt và sợ hãi; dường như anh không phải là anh nữa mà trở thành đống chắp vá tạp nham tự kiêu và đổ vỡ, như nhành tuyết ướt tan sau cái chạm đầy tò mò. Đầy máu, nước mắt và ẩn ức. Đây không phải mình, Law từ chối tiếp nhận sự thật mình đang bị phá hủy ở hình dạng này, thân thể này, bởi lẽ anh không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Trong nhập nhoạng dần trùm lên mọi thứ, Râu Đen biến mất. Polar Tang biến mất. Tất cả đều biến mất bao gồm bản thân anh. Theo mạch chảy từ trên xuống dưới, dường như quật cường đã ẩn sâu và dịu xuống sau những lọn tóc đen nhánh, phủ lên nắng thơ vàng những xa lạ vốn không thuộc về anh. Ngỡ ngàng và kinh hoảng, Law phát hiện từ nơi trái tim còn đỏ hỏn đã tiếp tục phát triển thêm hai khối thừa thãi không có tác dụng gì ngoài làm nặng nề cơ thể nay còn mỏng manh hơn cả trước; và tuyệt nhiên ấy không phải do năng lực trái Ope. Anh bị tước đoạt khỏi nhân dạng bằng việc thay thế bí mật bằng một sự huyền bí khác, sâu thẳm và chẳng thể tìm được lối thoát nếu bị túm chặt hay tiến tới bằng một bí mật khả dĩ trong một giấc mơ mộng. Doflamingo đợi chờ đến ngày anh đánh mất bản thân song cái việc tái sinh trong một hình hài mới, một cơ thể mới bằng cái cách lý thú đến tuyệt vọng là điều cả hai không ngờ được.

Rằng Law là một người phụ nữ. Rằng nàng tồn tại để thay thế hoàn toàn Law.

Khi tất cả mọi điều đều tan hết vào hố đen của khởi nguyên và tồn tại duy nhất chỉ là bóng hình Law đơn lẻ, Doflamingo xuất hiện từ bóng tối. Với hình dạng thế, gương mặt thế, điệu cười thế và hành động không khác gì thuở xa xưa, gã túm lấy Law chỉ bằng cái búng tay và lột trần nàng chỉ bằng một cái liếc. Nàng trần trụi và rộng mở, các đường nét trên nàng phập phồng theo tiết tấu và dây dưa không ngớt khiến nàng phải oằn mình, phải rướn cao để theo kịp hối thúc của gã ta. Những cái ấn mạnh, những lần tiến đến, những bước trở lại để sau rất nhiều lần Law tưởng chừng sắp chết đi, Doflamingo để lại minh chứng cho tình yêu ở nơi sâu thẳm nhất, cùng cực nhất như lòng nàng tạ tàn. Tình yêu rơi trên mắt nàng, má nàng, trườn lên tay nàng mệt lả và rớm máu, từng chút, từng chút lau đi những dấu vết tanh nồng của cuộc chơi bắt buộc cho đến khi tay chân mềm nhũn mặc Doflamingo khuấy đảo. Từ cơ thể đến tâm trí, nàng mặc kệ chúng nát tan. Nàng biết đây không phải thật. Chân nàng trên vai gã, căm hận nàng trong mắt gã, và Doflamingo bắt nàng nuốt trọn mọi tình yêu. Doflamingo nhìn Law rồi nhận ra gã vẫn yêu cầu, vẫn thèm khát những điều quen thuộc hơn là mới mẻ, nhưng chung quy tình yêu đòi hỏi sự khai phá. Tình yêu mới từ sự đổi thay mới xuất hiện từ ngực nàng mơn mởn, trượt dài xuống cái rãnh bằng sự tò mò khoan khoái của lần đầu được chạm vào bằng đầu lưỡi đầy háo hức, như thể gã đang cố tìm ra sự khác biệt giữa những lần hoan lạc có thể là gì. Vẫn đầy máu, nước mắt và ẩn ức. Vẫn đen đặc hơn màn đêm và trắng nhòa hơn cõi chết. Doflamingo dùng lời nói và hành động để chứng minh kể cả gã có chết mục dưới ngàn tấc màu xanh đi chăng nữa, gã vẫn sẽ là bóng ma, là ám ảnh Trafalgar Law không tài nào buông bỏ. Bất kể trốn tránh trong hình dạng nào, suy nghĩ nào, gã vẫn sẽ là người duy nhất chạm được đến Law và đừng quá vui mừng, Doflamingo cắn nhẹ lên bụng nàng, khi tất cả có thể không phải mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top