Chương 1

Law nhìn khoảng trời bé nhỏ qua khung cửa sổ đầy song sắt trong căn phòng tối om của mình. Cơ giơ bàn tay của mình lên. Đối với một đứa trẻ 13 tuổi như cô, trong căn phòng này, bầu trời chỉ to bằng bàn tay cô. Cô nheo mắt lại, cảm nhận chút nắng ít ỏi có thể chiếu được vào phòng. Cô không biết bầu trời bên ngoài như thế nào, cô càng không biết đến sự tự do suốt 6 năm.

Law thu tay lại, nằm trên giường, vơ đại một quyển sách để đọc . Cho dù những quyển sách đó Law đã đọc đến hơn trăm lần, nhớ như in từng câu trong đó nhưng cô vẫn đọc, việc này đã thành thói quen.

Chà ! Mọi ngày, đến giờ này là ngài ấy đã về đến cung điện. Chuyện đầu tiên Ngài làm khi vừa về là bước vào phòng cô, mang cho cô một ít kẹo và một ít sách, sau đó Ngài sẽ âu yếm cô.

6 năm.

Phải, là 6 năm.

Từng ấy thời gian đủ để Law mất đi cảm giác chờ đợi, đau đớn, thậm chí là khóc cũng không. Nếu cô có cười à ? Đó chỉ là nụ cười rỗng tuếch thôi. Nó khiến cho Law trở thành một con búp bê thủy tinh vô hồn vậy. Căn phòng cô đang ở, ngoài một chiếc tủ nhỏ, một cái giường khá to, một giá sách nhỏ và chút ánh nắng hiếm hoi thì không còn gì khác.

Cô đơn và lạnh lẽo.

Hai thứ cảm xúc đó luôn bao trùm lấy Law.

* * * * * *

Ồ ! Ngài đã về !

Law nghe thấy tiếng nói ngoài kia, tiếng của Ngài, Vergo và Baby5 . Ngài chính là Quốc vương của Dressrosa - Donquixote Doflamingo !

" Law đâu ? " . Doflamingo hỏi Baby5.

" Con nhóc vẫn ở trong phòng thưa thiếu chủ. " Baby5 giận dỗi. Thiếu chủ về đến cung điện thì luôn hỏi con nhóc Law gầy gò đó đầu tiên, chẳng quan tâm gì đến cô cả.

" Ngài biết Law không thể chạy thoát mà, sao phải hỏi như vậy ? " Vergo có chút thắc mắc .

" Thói quen thôi, fufufu ! " Doflamingo cười.

*****************************

Law biết rõ Doflamingo đang đến đây.....

* Cạch *

Cánh cửa được mở ra, Doflamingo bước vào. Hắn đóng cửa lại. Law nhìn hắn cô nở nụ cười trống rỗng cho có lệ.

" Mừng ngài trở về, Doffy !"

Doflamingo nhếch miệng cười. Vì hắn lúc nào cũng đeo đôi kính màu đỏ sậm nên chẳng ai biết bây giờ trong đôi mắt nhuốm dục vọng ham muốn của hắn lóe lên một tia dịu dàng. Hắn ngã xuống người cô, lấy ra một nắm kẹo rải xuống giường.

" Đây là phần thưởng ta dành cho em, Law ! " Hắn nói.

" Cảm ơn ngài. " Law bình thản.

" Em không vui khi ta về hay sao ? "

" Không, tôi rất vui. " Law đáp.

Doflamingo thấy khó chịu với sự thản nhiên của Law. Miệng của hắn nhếch nhẹ, cười cay đắng. Đã từ rất lâu rồi, đối với sự có mặt hay không có mặt của hắn, cô dường như không quan tâm. Cô giống như những con búp bê của Sugar. Nhưng những con búp bê đó còn có chút cảm xúc. Còn cô, cô lúc nào cũng trầm lặng. Hắn không thích cô khóc nhưng cúng ghét cái dáng vẻ vô hồn của cô. Rất ghét. Rất khó chịu.

Đôi mắt hắn thoáng qua tia đau khổ. Hắn ra lệnh.

" Cởi áo ra, Law ! "

Law im lặng làm theo lời hắn. Cô cởi từng chiếc cúc.

p/s : mina thấy hay ko ? vote, cmt và follow mk nka ! đừng nhầm truyện của mk zới 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onepiece