Bay
Law ngồi bên bệ cửa sổ, hướng ánh mắt màu nắng ra ngọn đồi hoa hướng dương mênh mông lộng gió. Người tóc đen có ánh nhìn nhạt nhoà, không sáng rực như tia nắng đã từng, nó chỉ chất chứa cái sự vô hồn của nắng. Một thứ màu vàng lại tràn đầy sắc đen. Anh thở dài rồi nhắm mắt, cứ thế cuộn người lại đan chéo chân, ôm thanh kiếm vào lòng, rồi vùi đầu để tựa, cứ thơ thẩn lặng người trước khúc ca của gió, cứ để rèm treo dập dìu trong khung cảnh của buổi trời chiều.
Trí óc để lãng trên mây, cả người Law đầy vết thương băng bó, lấm tấm màu đỏ tanh nồng. Những vết thương chằng chịt trên cổ, đầy dấu hôn, cả vết răng cắn xuống, bầm tím tái xưng đỏ hỏn lên. Sắc mặt vô ưu, tựa như không khí, nhìn vào như thể vô hình trong suốt.
Bàn tay anh khẽ cử động, thả thứ gì đó rồi đưa tầm mắt dõi theo, rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn tẻ nhạt đó. Không biết điểm dừng là bao lâu.
Đôi hồi chợt cười giễu, chẳng buồn thấy đau khi những vết thương đang rỉ máu. Thứ gì xảy ra quá nhiều rồi cũng thành quen, đến mức đau cũng không thấu.
Nó hình thành nên cảm xúc méo mó chai lì, như giữa anh và gã.
Mối quan hệ được vẽ lên bởi thứ màu được hình thành từ máu.
Law đã từng ước, giá như nỗi sợ cũng có thể chai lì như những vết thương kia. Cứ rách rồi cũng sẽ lại lành, rồi sẽ cảm thấy như chưa từng có. Chỉ cần như thế, anh sẽ không thấy đau, không thấy buồn, không thấy cảm giác ở miệng nghẹn ứ lại, cơ thể run bần bật lên như một phản xạ đáng kinh tởm.
Cánh cửa từ từ dần mở, kẽo kẹt một tiếng ê chề. Doflamingo bước vào, vẫn như cũ khoác sắc thái của một kẻ cầm quyền đầy ngạo nghễ và điên cuồng. Gã nhìn thấy dáng ảnh bên bệ cửa sổ đăm chiêu hoà mình vào gió, tâm tình liền vui lên một bậc, nụ cười trên môi gã rộng mở, lông hồng áo bay bay, chỉ phút chốc, che khuất cả thân hình bé nhỏ. Gã ôm anh lọt thỏm vào lòng.
Gã nói, đưa tay to lớn vuốt lên bên má Law, nắm lấy cằm anh, ép đối diện với chính mình. Thứ chất giọng như chất kịch độc rót từ tai chảy vào tim.
– Tỉnh rồi à? – Một câu đơn giản tưởng chừng là thế, nhưng khiến người anh dựng lên cả hàng phòng thủ. Thứ ân cần từ Doflamingo chỉ đến những khi gã “yêu chiều”, sau những cơn nổi loạn mà gã bảo anh bị điên.
Bị điên vì những thèm khát tầm thường.
Law không nói, giương mắt lên nhìn vào cặp mắt kính che lấp sự đáng sợ kia, rồi anh chợt duỗi đuôi mắt. Con ngươi anh hờ hững, ánh lên sắc vàng quật cường, gật đầu, dửng dưng với bàn tay làm loạn, luồn vào áo, chạm vào làn da.
Thứ bàn tay chai sần to lớn mơn trớn lên từng vết thương còn mới, ấn lên làn da ấm nóng tím tái, truyền khí lạnh từ tay gã gây nên một trận xốn xang tê tái đến tận não. Anh đôi chút cứng người rồi cũng tảng lơ.
Người tóc đen đè nén xúc cảm chôn dưới đáy mắt, càng thể hiện đau đớn nhiều hơn, càng chỉ khiến gã thêm thích thú. Sống với gã từng ấy năm trời, từ còn khoảng độ tuổi của một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, anh không còn lạ với những điều khiến gã hào hứng. Thậm chí, anh hiểu rõ kẻ nuôi dưỡng mình từng đầu ngón tay.
Hiểu rõ gã cần gì và muốn gì. Hiểu rõ gã yêu thích việc nào và điên tiết về việc nào.
Bellamy đã từng bảo.
Law là một kẻ có mà không biết hưởng.
Anh chỉ cợt nhả đáp lại, những thứ ngươi muốn đổi lại bằng mạng sống, thích thì cứ lấy đi.
Tiền tài. Danh vị. Vật chất. Ghế cơ. Ta cho ngươi cả.
Bellamy lại bảo, Mạng sống này là của ngài Doflamingo. Law ngươi đúng là gã điên.
Law lại cười. Ừ, anh điên, mọi người lại rất bình thường.
Anh nhạt nhoà nói.
– Mừng ngài về… – rồi nhấn mạnh câu cuối – Doflamingo….
Gã im lặng, cảm nhận rõ sự mỉa mai trong câu nói. Nhưng gã chọn cách bỏ qua, rồi lại cười bằng lòng, không phải ngày một ngày hai chứng kiến được sự nổi loạn vui thú này. Sự phản đối ngầm của anh, luôn là món khai vị trong bữa ăn của gã. Ở Law, luôn có sự thách thức khiến gã muốn nghiền cho nát, nhuộm lên anh màu đỏ tanh nồng, khiến ánh mắt ấy tràn ngập tang thương.
Gã đảo ánh mắt, nhìn quyển sách bị xé tả tơi, nhìn bàn tay buông thõng ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vàng của anh sâu hơn lòng đại dương. Gả hỏi:
– Sao lại xé sách?
Law quay người, ngồi gọn trong lòng gã, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối đồng hành cùng nỗi sợ kinh hoàng. Cái lồng lúc nào cũng thật quá to lớn đến mức nghẹt thở. Anh đáp, chất giọng bỗng trở nên hồ hởi.
– Ngài có biết xếp máy bay giấy không?
Anh hướng gã mà cười, ánh mắt vô hồn bỗng trở nên có sắc, chỉ xuống sảnh cung điện. Gã nhìn xuống, một mớ hỗn độn của máy bay giấy. Chúng lẩn thẩn ở dưới mặt đất, cơn gió thổi cũng không thể khiến nó bay lên được.
Giấy nhẹ như tơ, tận hưởng khí trời rồi dần dần quay về đất mẹ.
Law xếp rất nhiều, nhìn chúng bay rất nhiều. Có cái bay rất thấp, có cái lại rất cao, có cái chơi với gió, có cái không thể bay. Nhiều như thế, không một cái nào có thể bay đến đại dương.
Doflamingo bỗng dưng nhếch miệng, đem quyển sách lên nhìn, rồi cười cái điệu đặc trưng của gã.
– Không phải quyển này ta mua cho em hay sao?
– Tôi thuộc rồi.
Vị bác sĩ nọ đáp, thản nhiên lấy lại quyển sách rồi tờ xé ra một tờ, tiếng giấy rách vang vọng cả căn phòng. Tờ giấy đong đưa trên tay, giấy sắc cứa làn da chảy máu nhuộm đỏ sắc thuần khiết của mặt trắng. Law liếc nhìn gã, rồi đưa ngón tay vào miệng liếm một đường. Cảm nhận sự tanh tưởi trong miệng, quẹt đỏ cả cánh môi, nhẹ nhàng nói.
– Vả lại, nếu muốn ngài cũng sẽ mua lại nó cho tôi mà, phải không…? Thiếu Chủ.
Gã bật cười lớn, đưa tay lên trán như thưởng thức sự bất ngờ đầy ám muội trong câu nói.
– Đúng là một thằng nhóc hư hỏng. Phải, ta sẽ mua tất cả những gì em muốn.
Doflamingo ghé sát tai Law, luôn biết sự thông minh của anh thể hiện trong câu chữ, rồi gã lại nhìn anh. Nhìn thứ gã nuôi dưỡng từ bé, hiểu được những điều mà kẻ khác không hiểu. Khao khát những thứ mà kẻ khác đáng có. Thật là nực cười thay.
Law lại thả máy bay, đưa tờ giấy nhuộm máu đi bay thật xa. Anh thẫn người ngắm nhìn nó. Lần này, Doflamingo khẽ nhếch môi, gã ôm anh từ phía sau đưa tay bàn to lớn phủ lên bàn tay anh. Ngón tay gã cử động. Đôi mắt anh bị khoá lại giữa không trung, may bay giấy đang lả lướt trong gió, từ tốn và dập dìu, từng chút một đi xa hơn nữa. Nó bay qua cung điện, bay qua ngọn đồi hoa, nó lượn lờ trong thành phố.
Cứ thế ánh mắt anh chợt sáng lên, dõi theo cánh đỏ êm đềm trong không khí. Chợt buột miệng hỏi gã.
– Nó sẽ ra tới biển nhỉ?
Doflamingo chỉ cười, đáp lại có như không.
– Ai biết được.
Trận gió thoảng qua làn tóc, trái tim anh như ngập khí không thể hô hấp. Gã phía sau vẫn cười, phả cái khí ấm nóng lên bên cổ, ngón tay đôi chút lại cử động. Cả hai ngắm nhìn máy bay bay, bay thật xa cho đến khi gần bờ biển.
Đôi mắt anh bỗng dưng mở ra, không gian tĩnh lại chỉ còn nghe thì thào của gió, rồi hy vọng điều gì đó hư vô.
Bàn tay gã nắm lại.
Máy bay giấy cắt thành nhiều mảnh, nát bấy trong không gian. Những mảnh giấy lã chã rơi, nhuốm màu đỏ của máu, bị gió cuốn ra tới bờ biển.
Tồn tại được bao lâu.
Và rồi…
Đại dương mênh mông bao bọc nó.
Chôn giữ dưới đáy biển khơi.
Law nhắm mắt hụt hẫng trong lòng cười bảo, vậy là nó vẫn không… Thanh âm như tĩnh lặng, nói thoảng qua không khí, chẳng mang hơi thở sợ sệt. Sắc thái quật cường lại mạnh mẽ trong ánh mắt.
Tiếng gió chợt nổi bão, mây phía kia bầu trời đen ngòm.
Giọng gã cắt đứt đi khoảng không gian, thì thầm vào tai anh thứ giọng giễu cợt.
– Tiếc quá nhỉ, Law.
Law lắc đầu, cười với gã, ánh mắt anh bừng sáng, khiêu khích mà nói rằng.
– Chí ít, nó đã được chết ở đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top