Chương 4: Lời thì thầm trong bóng tối


Đêm Dressrosa oi ả. Trời không mưa, nhưng không khí trong lâu đài Donquixote vẫn nặng trĩu. Corazon ngồi dựa tường, xích sắt trói chặt cổ tay. Những vết thương đã liền da, nhưng cơ thể vẫn rã rời. Anh nhắm mắt, cố lắng nghe những âm thanh bên ngoài cánh cửa.

Hôm nay không có tiếng bước chân quen thuộc của Doflamingo. Thay vào đó, một giọng thì thầm vang lên, nhớp nháp và nhẫn nại.

"Thiếu gia... chúng ta phải nói chuyện."

Trebol.

Corazon mở mắt, khẽ nghiêng người. Căn phòng im lặng đến mức từng chữ lọt qua khe cửa đều nghe rõ mồn một.

Giọng Doflamingo vang lên, trầm thấp:
"Nói."

"Thiếu gia..." - Trebol kéo dài từng âm - "Ngài giữ Rosinante lại... là sai lầm. Hắn là kẻ phản bội. Hắn đã bán đứng chúng ta cho Hải quân. Hắn suýt khiến cả gia tộc này diệt vong."

Một khoảng im lặng. Corazon nắm chặt tay, gió biển luồn qua khe cửa thổi vào, làm không khí thêm khô khốc.

Doflamingo đáp, giọng lạnh lùng:
"Hắn là máu mủ của ta. Không ai được đụng đến."

"Nhưng chính vì là máu mủ, hắn mới nguy hiểm hơn, Thiếu gia." - Trebol không bỏ cuộc, giọng mỗi lúc một sắc - "Hắn biết quá nhiều. Hắn hiểu ngài hơn bất kỳ ai. Giữ hắn lại chẳng khác nào giắt dao sau lưng. Một ngày nào đó, hắn sẽ lại đâm ngài. Lần này... dao sẽ trúng tim."

Trong bóng tối, Corazon cắn chặt môi. Máu rỉ ra nơi khóe miệng, nhưng anh vẫn im lặng.

Doflamingo bật cười khan, nhưng trong tiếng cười có chút khô khốc:
"Ngươi nghĩ ta sợ sao, Trebol? Ta không sợ phản bội. Ta muốn nó sống. Sống để tận mắt nhìn thấy đế chế của ta rực cháy."

"Thiếu gia..." - Trebol thấp giọng, gần như khẩn khoản - "Gia tộc này tồn tại vì sức mạnh của ngài. Nhưng đừng để một kẻ phản bội làm vết nứt. Nếu những người còn lại thấy ngài mềm lòng... chúng sẽ lung lay."

Một cơn gió mạnh thổi qua, cửa gỗ rung lên kẽo kẹt. Corazon nhắm mắt, tim đập dồn dập. Anh nhận ra trong từng câu Trebol nói đều có phần đúng: sự hiện diện của anh là cái gai trong mắt băng.

Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi tiến lại. Doflamingo đáp, giọng trầm đục:
"Câm miệng. Ta đã nói rồi: Rosinante thuộc về ta. Ai dám động đến... ta sẽ giết."

Lời hắn dứt khoát, như chém phăng mọi nghi ngờ. Trebol không nói thêm, chỉ có tiếng cười nhớp nháp nhỏ dần rồi tan vào hành lang tối.

Cánh cửa mở ra. Doflamingo bước vào, chiếc áo lông hồng quét ngang sàn đá. Corazon vẫn ngồi đó, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng, nhưng trong sâu thẳm là lửa cháy bừng bừng.

"Nghe hết rồi chứ, Rosinante?" - Doflamingo khẽ hỏi, giọng không rõ là giận dữ hay thách thức.

Corazon không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Anh hai... họ không sai. Giữ em lại... chỉ khiến anh thêm gánh nặng."

Doflamingo nhếch môi, nụ cười xoắn vặn:
"Gánh nặng? Không, Rosinante. Mày chính là xiềng xích của tao, và tao cũng là xiềng xích của mày. Chúng ta sẽ kéo nhau xuống đáy địa ngục, mãi mãi không thoát."

Corazon nhìn thẳng vào mắt anh trai. Dù bị che bởi kính râm, anh vẫn có thể cảm nhận được cơn bão cuồng nộ đang xoáy trong đó.

"Em không sợ địa ngục." - Anh nói khẽ, giọng bình thản như gió biển - "Điều em sợ... là anh mãi mãi không tìm lại được chính mình."

Trong khoảnh khắc ấy, Doflamingo im lặng. Bàn tay hắn siết chặt lan can cửa sổ, khớp ngón tay trắng bệch. Rồi hắn bật cười, tiếng cười vang rền như muốn xé tan không khí.

"Ha ha ha! Vậy thì cứ nhìn đi, Rosinante! Nhìn cho kỹ! Tao sẽ cho mày thấy một thế giới chỉ còn bóng tối và tiếng cười của tao!"

Hắn quay người bỏ đi, để lại cánh cửa đóng sập, gió biển ùa vào khe hở rít lên từng hồi.

Corazon thở dài, gục đầu vào tường. Xiềng xích vẫn lạnh buốt, nhưng trong đôi mắt anh, ánh sáng vẫn không tắt.

Anh biết: mâu thuẫn trong băng đang lớn dần. Và một ngày nào đó, xiềng xích không chỉ trói anh... mà còn có thể xiềng luôn trái tim của Doflamingo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top