Chương 2: Bóng tối trong gia tộc
Buổi sáng Dressrosa nắng chói chang, nhưng trong lâu đài Donquixote, không khí đặc quánh, như có thể cắt ra bằng dao.
Corazon ngồi dựa vào tường, sắc mặt nhợt nhạt, cổ tay bị xích sắt khóa chặt. Mỗi hơi thở đều nhói lên, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, như thể chấp nhận mọi thứ.
Đôi giày bóng loáng của Doflamingo bước đi nhịp nhàng trên nền đá. Hắn đứng quay lưng về phía em trai, giang hai tay qua khung cửa sổ vỡ:
"Rosinante... nhìn đi. Bên ngoài là một thế giới mục ruỗng. Tao - Donquixote Doflamingo - sẽ xé nát cái trật tự giả tạo đó. Và mày sẽ phải chứng kiến tất cả... từ trong xích sắt này."
Cánh cửa bật mở. Pica, Trebol và Diamante tiến vào. Ánh mắt cả ba lập tức dừng trên cơ thể rệu rã nhưng còn thoi thóp của Corazon.
"Thiếu gia..." - Trebol cất tiếng, giọng kéo dài, nhớp nháp - "Ngài... vẫn giữ nó sao? Con chuột phản bội này không xứng đáng sống."
Diamante bật cười khẩy, xoay thanh gậy trong tay:
"Phải đấy. Nó từng làm cả gia tộc suýt tiêu tan. Chỉ cần một nhát, mọi chuyện sẽ sạch sẽ."
Ngay cả Pica, vốn ít lời, cũng buông giọng nặng nề như đá:
"Để nó ở đây... là mầm họa, Thiếu gia."
Không khí căng như dây đàn. Corazon ngước nhìn từng gương mặt, ánh mắt không trách móc, chỉ lặng lẽ như một dòng sông tĩnh lặng.
Doflamingo xoay người. Ánh sáng phản chiếu qua kính râm, giọng hắn sắc như dao cắt:
"Câm miệng."
Một tầng khí thế Haki phả ra, ép ba thuộc hạ khựng lại. Hắn bước lên một bước, mỗi từ phát ra như nhát búa giáng xuống:
"Nó là máu mủ của tao. Ai dám động vào, coi như phản bội ta. Hiểu chưa?"
Trebol cúi đầu, nụ cười méo mó giấu đi sự bất mãn. Diamante khẽ nghiến răng, còn Pica lặng thinh. Không ai dám hé thêm nửa lời.
Doflamingo đặt tay lên vai Corazon, siết chặt, giọng trầm đục:
"Ta muốn nó sống. Sống để tận mắt thấy ta nghiền nát cái công lý mà nó ôm ấp. Từng giọt máu của nó... sẽ vang lên cùng tiếng cười của ta."
Corazon mím môi, ánh mắt vẫn không rời anh trai. Ngọn lửa nhỏ bé trong đôi mắt ấy khiến Doflamingo thoáng chao đảo, nhưng hắn lập tức ngửa đầu cười điên dại, tiếng cười dội khắp căn phòng.
Ngoài kia, trời Dressrosa rực rỡ. Nhưng trong lòng lâu đài, bóng tối đã dày thêm một lớp, nặng nề đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top