🦩Ngoại truyện 4: Doflamingo

Dressrosa, đêm trước thềm diễn ra cuộc đại chiến giữa băng hải tặc Donquixote với băng Mũ rơm.

Trên hành lang vắng vẻ của lâu đài, có hai bóng người đang xì xầm.

Chủ đề của cuộc trò chuyện đại khái là...

Một năm nay thiếu chủ thật kỳ lạ!

Hễ mỗi khi trời vừa tối, ngài ấy lại tách biệt khỏi đại gia đình Donquixote, lặng lẽ đi đến Marbella.

Muộn như thế mà ngài ấy đến đấy để làm gì nhỉ?

Tay thuộc hạ giơ tay khẽ ra hiệu với người bên cạnh.

Suỵt! Nhỏ thôi.

Bởi vì đây là bí mật mà hắn vô tình nghe được từ đám người thân cận của thiếu chủ.

Ngài ấy vốn độc ác không ai bằng, nếu như phát hiện hai bọn họ đang tọc mạch về chuyện riêng của mình, thế nào hai người họ cũng sẽ chết không nhắm mắt.

Nghĩ đến đây, hai cái bóng chợt rùng mình, cũng tự giác im miệng, tiếp tục quay lại công việc canh gác.

Tuy đã vào cuối xuân, Marbella vẫn đón từng đợt gió đêm lạnh giá.

Dưới ánh trăng mờ, một gã đàn ông say khướt chân nọ đá chân kia, loạng choạng bước trên con đường đá nhỏ, khi đi qua căn nhà nhỏ trước mặt, gã ta đứng lại, nhìn đăm đăm vào bên trong.

Trước kia căn nhà này có trồng một vườn cam nho nhỏ, sau khi chủ nhân rời đi, vườn cam không còn ai chăm sóc vì không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt nên đã khô quéo hết cả rồi, mấy chậu hoa treo trước hiên cũng đã sớm điêu tàn. Cảnh tượng hoang sơ mà âm u khiến người khác vừa bi vừa sợ.

Chủ nhân trước kia của căn nhà này là một cô gái, hơn hai năm trước vì xích mích với người dân nơi đây nên đã dọn đi, cũng không biết là đã đi đâu, chỉ tiếc là kể từ đó về sau, căn nhà vô cùng xinh đẹp này đã bị bỏ hoang một cách đáng thương.

Làm gì có! Gã đàn ông bất chợt cười khẩy, tại bọn họ không ra ngoài vào buổi tối nên không biết đấy thôi, gì mà bỏ hoang, rõ ràng nơi đây có người sống, đêm nào gã ta đi ngang nơi này cũng đều thấy bên trong cửa sổ nho nhỏ trên lầu có ánh đèn phát ra, người ta nói là đó ma, nhưng ma nào mà mở đèn, đó vốn dĩ là người, chỉ là người này chưa từng lộ mặt mà thôi.

Cuồng phong cuốn mấy chiếc lá khô dưới đất bay tán loạn, phát ra âm thanh chói tai trong đêm khuya thanh vắng, gã say rượu rùng mình, vội vã chuồn khỏi nơi đó.

Có điều gã đàn ông ấy vừa rời đi chưa được bao lâu, bên trong căn phòng nhỏ chợt phát ra tiếng động.

Gã ta nói đúng, quả thật nơi đây có người sinh sống, không những vậy, đó còn là kẻ mà cả vương quốc này đều phát sợ.

Donquixote Doflamingo.

Dường như đã mơ thấy điều gì đó vô cùng tồi tệ, kẻ đáng sợ ấy bàng hoàng ngồi bật dậy, thở hổn hển nhìn dáo dác xung quanh, ánh mắt hoảng loạn như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

Thế nhưng, đối diện với gã chỉ có tăm tối và vắng lặng.

Sao sáng trong mắt nhanh chóng vụt tắt, rơi xuống và vỡ tan, bóng hình của Doflamingo cũng cứng đờ, hồi ức tuyệt đẹp về một người chậm rãi hiện ra, rõ ràng đến nỗi khiến gã còn lầm tưởng rằng cô chưa từng rời đi, chỉ là đang ngủ say trong phòng mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, gió rét lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào khiến người đàn ông lập tức chết lặng, đột ngột nhận ra rằng từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai tự tiện xông vào phòng đọc, giúp gã đóng cửa sổ, sau đó lại quay sang trách gã không biết chú ý đến sức khỏe...

Bởi vì, cô sớm đã không còn nữa.

Gã nhắm mắt nhớ lại hôm Celia đến từ biệt, cô gái nhỏ yếu đuối hay khóc nhè ấy vào lúc đó lại không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt gã.

Người đàn ông cười khổ, cô gái đó rất hiểu gã, bởi vì nếu như khi ấy cô bật khóc, chắc chắn gã sẽ bất chấp mọi thứ mà níu kéo cô ở lại.

Doflamingo nhíu mày, đau đớn ép mình phải tiếp nhận một sự thật rằng cô thật sự đã biến mất không một chút dấu vết, nhanh đến mức làm gã chẳng kịp trở tay.

Lặng lẽ rời khỏi phòng đọc, gã quay trở về phòng ngủ, thật là nực cười làm sao khi gã cho rằng cô thật sự đang nằm ngủ bên trong cơ đấy!

Làm gì có ai, chiếc giường trống trơn đã vả một cái tát đau đớn vào mặt gã hồng hạc độc ác, rồi lại tàn nhẫn nạo khoét con tim của gã, sau đó còn cười đắc ý nói rằng nhìn đi Doflamingo, kẻ như mày không đáng có được hạnh phúc!

Người đàn ông đầy ưu tư chậm rãi bước đến trước cửa sổ, vươn tay kéo màn lại, động tác rề rà như thể đang cho phép ai đó thời gian chuẩn bị, khi gã xoay người, cô sẽ bất ngờ xuất hiện, lại vòng tay ôm lấy gã, dịu dàng cười nói với gã rằng: "Mừng anh về nhà."

Chẳng biết đã qua bao lâu, sau lưng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, Doflamingo thất vọng xoay người bước đến chiếc giường lớn, chậm chạp ngồi xuống mép giường, bàn tay dịu dàng vuốt ve khoảng trống bên cạnh, nhưng sự lạnh lẽo làm gã nhanh chóng rụt tay lại, trong lúc thẩn thờ, như chợt nhớ về điều gì đó tuyệt đẹp, gã liền cong môi cười, có điều rất nhanh sau đó liền bị sự trơ trọi lôi kéo trở về với hiện thực tàn nhẫn.

- Celia...

Doflamingo khó nhọc thốt ra một cái tên tưởng như đã phủ bụi trong lòng gã, tim quặn thắt từng cơn, gã ôm mặt nằm xuống giường, đêm nay gã lại mơ về cô, mơ về cái ngày cô rời đi, mơ về cảnh tượng con tàu phát nổ mà bọn họ kể lại, sau đó cô và con trai hoàn toàn biến mất.

Celia và con trai yêu dấu của gã trong cõi đời này đã biến mất như thế.

Khi đó gã phát điên lùng sục khắp cả đại dương rộng lớn, nhưng nhận lại chỉ là những thông tin trống rỗng.

Doflamingo nhắm mắt, hai bả vai chợt run nhẹ, gã lặng im. Rất lâu rất lâu sau, cứ tưởng người đàn ông này đã ngủ rồi nhưng lại bất ngờ nghe thấy gã lên tiếng, giọng trầm khàn vang vọng khắp phòng:

- Anh nhớ em...

Không biết là vì lạnh hay vì điều gì, giọng gã cứ như đang nức nở, một tên đàn ông mạnh mẽ như gã vào lúc này đã thật sự sụp đổ, gã mệt quá rồi, cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn, bởi vì gã sợ phải tiếp tục đối diện với thế giới không có cô.

Tiếng gió rít làm cây cối ngoài sân run sợ liên tục chao nghiêng, trong phòng, người đàn ông nằm im một lúc rồi lại ngồi dậy, cả người cứng đơ như một pho tượng, lâu lâu gã lại độc thoại dù biết sẽ không có ai nghe.

- Có phải em đang dỗi anh vì đã giam cầm em, cho nên mới không chịu trở về đúng không?

Không có cách nào làm cho nỗi đau trong lòng thuyên giảm, gã khó khăn hít thở, một lúc sau lại tiếp tục thì thầm.

- Cô bé Alice đó thỉnh thoảng vẫn hay lén đến đây tìm em, anh biết em quý người bạn nhỏ đó đến nhường nào, làm sao anh có thể xuống tay... Celia, sau khi biết chuyện này em có bớt giận anh tí nào không?

Trong đêm tối, người đàn ông dựa lưng vào giường, vẻ mặt áy náy thầm trách cứ chính mình, bóng dáng cao lớn lúc này trông vô cùng cô độc.

- Celia, em và con trở về bên anh được không?

Ánh mắt Doflamingo dần tối đi, tối đến mức không cho ánh sáng nào lọt qua nổi, nó trống rỗng như mắt người chết vì trái tim đang mục nát và héo mòn của chủ nhân nó. Một lúc sau, giọng gã lại tiếp tục phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng:

- Hoặc cũng có thể em và con đang dạo chơi ở đâu đó, chơi vui quá nên mới quên trở về... có thể lắm, vì Celia của anh vốn ham chơi mà...

Gió ngày càng thêm dữ dội, thổi vào làm màn cửa lay động, theo tiếng "xành xạch" vang lên, ánh trăng lẳng lặng rọi vào căn phòng tối đen như mực.

Người đàn ông vội vã đứng bật dậy, cuống quýt chạy đến đóng cửa sổ, đồng thời cẩn thận kéo màn lại.

Bởi vì trong phòng sáng quá, cô gái ấy sẽ không ngủ được.

Sau khi đứng lặng hồi lâu, Doflamingo từ từ lần bước đi đến chiếc bàn nhỏ mà Celia hay ngồi đan len, bên trên, các cuộn len vẫn được xếp ngay ngắn, nhưng vì rất lâu không có ai đụng đến, bọn chúng đều đã phủ đầy bụi.

Gã nhẹ nhàng chạm vào một cuộn trong số đó, ánh mắt hiền hòa như trông thấy bóng hình cô gái đang chuyên tâm ngồi đan áo cho con, gã nhớ rất rõ, mỗi khi đan xong, cô đều sẽ khoe cho gã xem, mặc dù kiểu dáng có đôi chút kỳ lạ nhưng lần nào gã cũng gật đầu ngợi khen.

Người đàn ông ôm cuộn len vào lòng, tuy cười nhưng vẻ mặt tràn đầy đau thương. Lát sau, gã chợt thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ kỳ lạ, chậm rãi mở ra, bên trong đó là một viên ngọc màu đỏ tuyệt đẹp, xung quanh nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ diệu.

Hồng ngọc.

Viên ngọc quý mà Alex đã dùng để trao đổi với gã, cứu Eusebia và Leo ra.

Trên thế giới chỉ có duy nhất một viên.

Vốn dự định sẽ dùng nó chế tác thành nhẫn cho Celia, chứng minh thân phận của cô, chỉ tiếc là...

Lúc này gã mới giật mình nhận ra, đến một bức ảnh của cô, gã cũng chẳng có.

12 năm đi theo gã, cô lặng lẽ như một cái bóng nhỏ, ngoài đám người trong băng Donquixote của gã ra, chẳng có mấy ai biết đến sự tồn tại của cô.

Không có ảnh chụp, cô biến mất, từ nay về sau, mọi thứ liên quan đến cô chỉ có thể nằm trong hồi ức của gã, mỗi đêm nhớ về cô, gã lại moi ra, sau đó tự mình gặm nhắm nỗi đau.

- Celia...

Người đàn ông lại gọi tên cô, dù biết mãi mãi sẽ chẳng còn ai cong cong đôi mắt to tròn, mỉm cười đáp lại gã.

Cô bước vào tim gã từ khi nào? Gã cũng chẳng rõ, có lẽ là kể từ khi cô ngây ngô cúi xuống nhặt lông vũ rơi ra từ áo choàng của gã, hoặc cũng có thể là sớm hơn thế nữa, đến giờ chẳng hiểu sao gã vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ cô cả gan túm lấy áo choàng của gã, sau đó quật cường nói rằng bản thân không muốn kết hôn khi xưa.

Celia của gã lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ ở bên gã, lặng lẽ đi vào tim gã, lặng lẽ yêu gã, cuối cùng lại lặng lẽ biến mất.

Lúc này, nỗi đau khắc cốt nhanh chóng lan ra, tựa như một trận đại hồng thủy, lập tức nhấn chìm người đàn ông, như không thể chịu nổi nữa, gã khuỵu xuống, gào thét gọi tên Celia, gã gọi khản cả giọng, gọi đến nỗi khóe mắt cay xè nhưng vẫn không hề có ai đáp lời.

Ngày đó vì kế hoạch của bản thân, gã đồng ý để cô rời đi, nhưng lại không ngờ đó là lần gặp cuối. Lúc này gã mới tự hỏi, quyền lực mà bao năm qua gã theo đuổi có thực sự quan trọng đến vậy không?

Không có Celia, gã truy cầu những thứ đó để làm gì?

Trước kia không thể bảo vệ được người mẹ yêu dấu của mình, nay có được sức mạnh và quyền lực nhất định, gã cũng chẳng bảo vệ nổi người mình yêu.

Gã đúng là kẻ vô dụng!

Cảm xúc bùng nổ, Doflamingo tức tối lao đến đấm mạnh vào cửa sổ bằng kính, các mảnh vỡ văng tung tóe, cắt sâu vào da thịt, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, nhưng người đàn ông vẫn tê liệt cảm xúc đứng yên, những giọt nước mưa nối tiếp nhau xối ướt khuôn mặt uể oải của gã.

Có lẽ giông tố bên ngoài cũng thấu hiểu cho tâm trạng người trong phòng mà trở nên ngày càng dữ dội, một tia chớp xẹt qua xé rách bầu trời, trong phút giây hốt hoảng, dường như gã nghe thấy có người gọi tên mình.

"Mingo."

Bóng lưng Doflamingo run lên, gã sửng sốt vội vã quay đầu lại, trước mặt dần hiện ra bóng hình quen thuộc, Celia đang đứng cách gã không xa lắm, vẻ mặt đầy lo lắng lên tiếng hỏi:

"Sao lại bị thương rồi?"

Doflamingo bất chấp máu trên bàn tay đang không ngừng chảy ra, dường như trong mắt gã chỉ còn sót lại hình bóng của người con gái ấy, gã lao đến, như điên như dại, vươn tay muốn bắt lấy cô.

Nhưng trước khi gã kịp chạm vào, Celia đã lập tức biến mất, để lại một khoảng không tĩnh mịch, như trăng trên mặt nước, mãi mãi không thể chạm vào.

Gã hét lớn kêu gào, là ảo ảnh cũng được, là ma cũng được, là quỷ cũng được, hãy hiện ra, một lần nữa thôi hãy để gã gặp lại cô, một lần nữa thôi, hãy để gã được ôm cô.

Không được như ý nguyện, Doflamingo đau đến tê dại, như cây héo không còn sức sống, gã xụi lơ ngã nhào xuống giường, có lẽ là do quá nhớ nhung người con gái ấy, bên tai cứ liên tục văng vẳng những lời cô từng nói.

"Mingo, Celia không thích đeo trang sức, cũng không thích những nghi lễ rườm rà... Như bây giờ, là tốt nhất."

"Mingo, anh ỷ bản thân mạnh mẽ nên cho rằng gió mưa chỉ là những thứ cỏn con không thể đe dọa đến sức khỏe của mình phải không?"

"Mingo, em không muốn anh vì em mà giết người."

"Mingo, em không muốn trở thành gánh nặng của anh."

"Mingo, em thích nhất Dressrosa mỗi khi trăng lên, bởi vì... bởi vì đó là thời điểm mà chúng ta sẽ gặp nhau. Vào những lúc như thế, chúng ta giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, em ở nhà nấu nướng chăm con, còn anh sẽ ra ngoài kiếm tiền, sau những ngày mỏi mệt, anh trở về, và em sẽ bước đến ôm lấy anh, mỉm cười nói "Mừng anh về nhà"."

"Mingo..."

"Mingo..."

"Mingo..."

Chất giọng êm tai ghi tạc vào lòng gã từ thưở nào, không thể quên, không muốn quên, không nỡ quên, ngày qua ngày, chỉ có đau đớn càng thêm đau đớn, liên tục nhớ mong, liên tục kìm nén, rồi lại liên tục bi ai. Không ai biết, cũng không ai vỗ về, bởi vì gã là kẻ ác, ngoài cô ra, sẽ không ai thật lòng chịu xót thương cho gã.

Celia duy nhất của gã trong cõi đời khốn nạn này...

Qua rất lâu sau, không biết đang nghĩ gì, người đàn ông trên giường cũng dần bình tĩnh trở lại, gã ngửa mặt nhìn trần nhà, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rực, như đã đưa ra quyết định, gã chậm rãi lên tiếng:

- Celia, ngày mai sau khi giao đấu với băng Mũ Rơm, anh sẽ đi tìm em nhé, khi đó, em và con đừng trốn anh nữa được không? Hơn một năm rồi, hơn một năm không có em, anh nhớ em, anh nhớ con, Celia... anh sắp không chịu nổi nữa rồi... Celia... Celia...

Celia...

Gã hồng hạc chậm rãi nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt đầy khổ sở. Mặc kệ vết thương trên tay, Doflamingo dần dần chìm vào giấc ngủ, như mơ thấy gì đó, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top