🦩Ngoại truyện 3: Chuyện đôi ta
Ngày hôm đó, Alex đã nói dối Celia.
Sự thật là sau khi lành thương, hắn trở lại Dressrosa là để dò thám việc sản xuất trái ác quỷ SMILE của Doflamingo chứ không phải để thăm chị họ. Sau khi thu được thông tin, hắn sẽ báo về cho đồng minh của mình là thuyền trưởng băng hải tặc Heart - Trafalgar D.Water Law.
Dù hiện tại không thể phá hủy cả nhà máy SMILE nhưng bọn họ có thể phá hủy những đợt vận chuyển hàng cấm của gã hồng hạc ấy.
Alex rất tự tin vào khả năng suy đoán của mình, nhưng hắn không ngờ có ngày bản thân sẽ lại tính sai một bước, suýt tí nữa đã khiến hắn ân hận cả đời.
Bởi vì trên con tàu mà hắn cho rằng đang vận chuyển trái ác quỷ SMILE đó, thực chất chỉ chở duy nhất hai mẹ con Celia.
Khi nghe thuộc hạ báo cáo về việc đó, hắn liền bật cười, cho rằng đây là lời nói vô căn.
Nhưng sau đó, khi ngọn lửa bùng lên, hắn liền hét lên lao về phía con tàu, thế nhưng vào những giây phút hoảng loạn, hắn lại bất ngờ trông thấy cả người Celia bị một quả cầu trong suốt bao lấy, sau đó chậm rãi chìm xuống biển.
Hắn liền lập tức cho người lặn xuống, sau đó nhanh chóng phá quả cầu, cứu hai mẹ con Celia ra.
Bấy giờ Celia đã ngất đi, chỉ có đứa bé nằm trong vòng tay cô là vẫn luôn mở to mắt nhìn hắn, khuôn mặt vừa quen vừa lạ của nó khiến hắn cảm thấy không thoải mái, thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Sau khi trông thấy hai mẹ con Celia vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào, thật may là vừa rồi có quả cầu cao su này kịp thời bao lấy, nếu không thì thật không thể tưởng tượng nổi!
Nhìn lớp cao su bị phá vỡ trước mặt, Alex chợt đăm chiêu, bởi vì thứ công nghệ kỳ lạ như vậy chỉ có thể là của...
Germa 66!
Tổ chức đánh thuê khét tiếng của vương quốc Germa.
Hắn thật sự không hiểu, tại sao thứ đồ thuộc về tổ chức bí ẩn đó lại xuất hiện ở đây?
Alex lại cúi xuống nhìn Celia, vẻ mặt lộ rõ nỗi hoang mang bất tận.
Sau khi Celia tỉnh lại, mặc cho hắn ra sức ngăn cản, cô lại kiên quyết muốn đến một hòn đảo nhỏ gần đó. Tuy rằng không đồng tình nhưng hắn cũng không thể để cô một mình bế con lênh đênh trên biển, vì thế mới tự mình đưa hai mẹ con đến đó, cũng sẵn tiện tặng cho người dân trên đảo một ít quà để nhờ bọn họ trông coi hai người.
Mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của Celia, hắn cũng chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
***
Lại một năm nữa trôi qua, thôn Ruby vẫn yên bình như cũ, nhìn chung vẫn không có gì thay đổi, chỉ có cô gái trẻ tên Celia giờ đây đã tìm lại được hạnh phúc của mình.
Ngôi nhà nhỏ của Celia trên đảo Ruby trước kia giờ đã biến thành một ngôi nhà khang trang, khoảng sân nhỏ trước nhà bây giờ đã được mở rộng, trồng toàn là cam, hai bên lối đi còn trang trí thêm những chậu cẩm chướng đỏ rực, tựa như những viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nắng thu vàng nhạt.
Tuy rằng người dân nơi đây đều biết cô gái này rất thân thiện, nhưng một năm gần đây, đa phần mọi người chỉ giao tiếp với Celia khi cô đi chợ, hoặc khi tham gia lễ hội.
Thật ra, nói đúng hơn phải là kể từ khi chồng Celia trở về, người dân xung quanh hiếm khi đến nhà tìm cô, đặc biệt là những gã đàn ông trước kia muốn tiếp cận cô đã hoàn toàn biến đâu mất dạng, thậm chí có phần sợ hãi, mỗi khi thấy cô xuất hiện, ai nấy cũng đều bỏ chạy trối chết.
Celia thở dài, xoay mặt lại nhìn người đàn ông đang chơi đùa với Alfonso.
Donquixote Doflamingo.
Kẻ đầu sỏ của thế giới ngầm, từng bị cầm tù trong Impel Down vào lúc này đang tiếp vợ trông con.
Celia nghĩ, có lẽ do dáng vẻ của gã quá đáng sợ, dù bây giờ đã thu liễm đi nhiều nhưng lại không cách nào giấu đi cái hơi thở nguy hiểm xuất phát từ trong cốt cách đó, cho nên mọi người trên đảo mới sợ gã.
Celia đang đắm chìm trong mớ suy tư thì đột nhiên nghe thấy người đàn ông ấy lên tiếng:
- Đang nghĩ gì vậy?
Cô ngẩng mặt lên, vừa vặn đón lấy nụ hôn dịu dàng của Doflamingo, gã ôm cô vào lòng, áo choàng lông vũ bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn. Mặc dù đã quen với sự tùy hứng của người đàn ông này nhưng Celia vẫn không nhịn được liền kêu lên, Doflamingo lại chỉ cười khẽ, bàn tay to lớn nhẹ xoa cái bụng giờ đã nhô lên thấy rõ của cô gái, sau đó tiếp tục hôn lên đôi má hồng hào của cô.
- Con trai ngủ rồi, bây giờ để anh ôm em.
Celia đỏ mặt để mặc gã ôm chặt mình, cô vươn tay vuốt ve chân mày gã, khóe miệng bất giác cong lên, thật tốt, nơi đây đã không còn cau có nữa rồi.
Celia thầm nghĩ, nếu người dân trên đảo trông thấy người đàn ông mà bọn họ cho là đáng sợ và bí ẩn này đang dịu dàng cười đùa với cô, chắc hẳn bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về gã.
- Mingo.
- Ừm?
- Anh có cảm thấy người dân ở đây rất sợ anh không?
Nghe thấy cô hỏi như thế, Doflamingo lập tức nhíu mày suy tư, ngón tay dài nghịch ngợm đuôi tóc cô, một lát sau, gã chậm rãi nói:
- Thành thật mà nói, anh không ưa đám người đó lắm. - Thấy vẻ mặt lo lắng của Celia, Doflamingo chợt ngừng nói, sau giây lát trầm tư, gã lại tiếp tục. - Celia, anh thật sự không thể nào hòa hợp với bọn họ, anh ở đây là vì em, chỉ cần có em, dù bọn họ xem anh là cọp là gấu, anh cũng không quan tâm.
Nghe Doflamingo nói như thế, Celia áy náy ôm eo gã, sao cô lại không hiểu gã chứ, dù rằng sau khi ra khỏi Impel Down, người đàn ông này đã từ bỏ mọi thứ chạy đến tìm cô, nhưng cô biết sâu thẳm trong gã vẫn còn tồn tại sự căm thù đối với nhân loại. Vậy mà cô lại muốn gã mở lòng với xã hội, điều này thật là quá gượng ép và vô lý!
Ngay từ đầu, người đàn ông này đã là một màu đen, vì thế dù bỏ thêm bất cứ màu sắc nào, nó vẫn sẽ là màu đen, và điều Celia có thể làm, chính là bao bọc nó lại, để nó không lan ra xung quanh.
Sau khi đến đây, Doflamingo đã không cho cô ra ngoài làm việc, toàn bộ tiền trong nhà đều là do gã kiếm về. Dù ngoài mặt Doflamingo nói rằng đây là thu nhập từ việc kinh doanh quán rượu, nhưng Celia không có ngu, cô chắc chắn mấy quán rượu đó không chỉ đơn thuần là bán rượu.
Nhưng Celia còn có thể làm gì ngoài việc thở dài, tuy không đồng tình nhưng chỉ cần gã không còn tái phạm những trọng tội như giết người, buôn người, buôn vũ khí, chất cấm gì đó là được...
Doflamingo không mấy quan tâm đến những luồng suy tư đang chạy loạn xạ trong đầu Celia, gã dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cô gái, trong lúc lơ đãng, ánh mắt sắc sảo dừng tại cổ chân trắng nõn của cô, vẻ mặt trầm ngâm giây lát, gã khẽ gọi:
- Celia.
Chờ mãi vẫn không nghe thấy Doflamingo nói tiếp, Celia vội ngẩng mặt lên, nương theo ánh mắt của gã, cô nhìn xuống cổ chân mình, sau đó lập tức hiểu ra, bèn ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi Mingo, em không biết đã làm rơi nó ở đâu.
Thứ mà Celia đang nhắc đến chính là chiếc lắc chân do Doflamingo tặng khi cô mang thai đứa con đầu tiên.
Sau khi sống sót khỏi vụ nổ trên tàu, Celia đi đến đảo Ruby, sau đó bận bịu làm việc nuôi con, đến khi cô phát hiện ra thì đã không biết chiếc lắc đã rơi ở đâu, và rơi khi nào.
Trái lại thì Doflamingo khá bình tĩnh, bàn tay to vẫn vuốt ve lưng cô, chẳng biết nghĩ đến điều gì, gã thốt ra một câu đầy khó hiểu, giọng điệu tuy rằng vẫn bình ổn nhưng nếu nghe kỹ thì lại giống như run rẩy:
- Ngày hôm đó, khi con tàu phát nổ... - Doflamingo tạm dừng, gã nhíu chặt mày, dường như không hề muốn nhắc lại sự kiện đó chút nào. - Có phải dưới chân em đột ngột truyền đến cơn đau như có một luồng điện chạy qua không?
Celia nghiêng mặt nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, quả thật là có chuyện như vậy, nhưng bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, cô cũng không để ý, bây giờ nghe thấy Doflamingo nhắc đến, cô mới nhớ ra. Chỉ là...
- Sao đột nhiên anh lại hỏi về việc đó?
Nói rồi Celia liền mếu máo nhìn Doflamingo, dẫu biết gã sẽ không giận mình nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng tiếc, bởi vì dù sao đó cũng là món quà đầu tiên mà gã tặng, với Celia mà nói, nó cực kỳ quý giá.
Thấy Celia sắp phát khóc, Doflamingo vội vàng ôm lấy cô, liên tục cất tiếng dỗ dành:
- Celia ngoan, đừng khóc, mất rồi thì thôi, sau này anh sẽ mua cho em cái mới, chỉ cần hai mẹ con vẫn bình an là được.
Có vẻ lời nói của Doflamingo hơi khó hiểu, Celia giương đôi mắt ướt lên nhìn gã, nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười dỗ dành cô, chỉ là Celia cứ cảm thấy gã đang che giấu điều gì đó.
Celia đã đoán đúng, Doflamingo thật sự đang giấu cô một chuyện.
Đó là chiếc lắc chân mà gã từng tặng cô không phải trang sức bình thường mà thực chất là một tấm lá chắn để bảo vệ cô khỏi những tình huống nguy hiểm, nó chỉ phát huy tác dụng khi có một áp lực vô cùng lớn tác động vào môi trường xung quanh người mang nó.
Và vụ nổ chính là thứ gây ra loại áp lực đủ lớn để tạo ra lá chắn bao lấy cô.
Mặc dù nó chỉ có tác dụng đối với những tình huống đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Doflamingo vẫn quyết định vung tiền đặt mua nó từ gia tộc Vinsmoke.
Không ngờ, sự bảo vệ tưởng như vô ích của gã cuối cùng đã cứu hai mẹ con cô một mạng.
Nhưng Doflamingo không nói cho Celia biết, bởi vì gã không muốn nhắc lại sự kiện chết tiệt đó.
Cho đến giờ, mỗi khi nhớ về cái hôm nhận được tin cô và con trai mất xác trong vụ nổ, gã vẫn còn cảm thấy tim mình như bị ai đục khoét.
Thật may, cô và Alfonso vẫn còn sống, một lần nữa cho gã nơi để trở về sau những tháng ngày bị giam trong ngục tù.
Nghĩ đến đây, Doflamingo bất chợt nở nụ cười, sau đó gã cúi xuống nhìn Celia, lại thấy cô gái nhỏ đang ngẩn tò te nhìn mình, gã không nhịn được liền đưa môi đến hôn khắp mặt cô.
Hôn được một lúc, lại sợ Celia bị ngợp, Doflamingo luyến tiếc rời khỏi môi cô, khóe miệng khẽ nhếch, gã nói nhỏ vào tai cô:
- Anh có thứ này muốn cho em.
- Thứ gì vậy? - Celia tròn mắt nhìn, hai má vẫn còn nóng hổi.
Lúc này, Doflamingo chẳng biết từ đâu đã lấy ra chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, to hơn một nắm tay, chưa chờ cô kịp định thần, gã đã kéo lấy tay cô, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay mềm mại, cười nói:
- Em mở ra xem đi.
Celia căng thẳng từ từ mở chiếc hộp đó ra, sau đó liền sững sờ.
Bên trong chiếc hộp không phải nhẫn mà là một thứ khác còn quý hơn cả nhẫn. Đó là một viên ngọc màu đỏ rượu to bằng ngón tay cái người bình thường, nó lấp lánh như chứa vô số vì sao bên trong, xung quanh phát ra vầng hào quang màu đỏ như thể thế gian này có sụp đổ cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến ánh sáng của nó.
Đây là vật định tình mà chàng chiến binh đã dành tặng cho người vợ yêu dấu của mình năm nào.
Hồng ngọc.
Viên ngọc mà hòn đảo này luôn tìm kiếm.
Biểu tượng của hòn đảo Ruby suốt hơn 100 năm.
Nó thật sự tồn tại.
Celia cảm thấy cõi lòng run lên từng hồi, cô cẩn thận khép hộp gỗ lại, kế tiếp liền ngẩng đầu nhìn Doflamingo đầy khó tin.
- Sao anh lại có được nó thế?
Doflamingo đan tay mình vào tay Celia, đưa lên môi hôn đầy nâng niu, cảm nhận được ánh mắt mong chờ của cô, gã từ tốn đáp:
- Có được trong một cuộc trao đổi vào năm năm trước.
- Trao đổi gì thế? - Celia không kìm được tò mò mà hỏi tiếp.
- Bí mật.
Celia bĩu môi, muốn tiếp tục truy hỏi nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó, cô chớp mắt đầy ý vị nhìn người đàn ông.
Như nhìn thấu được tâm can Celia, Doflamingo lắc đầu, rồi lại thở dài, nhưng sau đó lại bật cười, gã xoa đầu cô, trong mắt chỉ toàn sự cưng chiều.
- Muốn trả lại cho bọn họ?
Celia không ngờ gã lại hỏi thẳng như thế, trong một thoáng cô chẳng biết nên có phản ứng như thế nào, lúng ta lúng túng đáp bừa:
- Em... chỉ là nghĩ thôi, nếu anh không thích thì chúng ta không cần phải trả lại viên ngọc này cho người dân trên đảo.
- Ồ? Nếu em đã nói như vậy thì thôi đừng trả.
- ...
Doflamingo lẳng lặng quan sát Celia, thấy vẻ mặt cô ngày càng khó coi, lại vì sợ mình mà cố trưng ra nụ cười gượng gạo, gã hồng hạc lập tức phì cười, sau đó ôm chặt cô.
- Fufufu, anh đùa thôi, anh hiểu Celia hơn ai hết, khi đưa em viên ngọc này, anh cũng biết em sẽ trả lại cho hòn đảo, trùng hợp thay, đó cũng là điều anh muốn. - Gã đặt tay lên bụng cô, nghĩ đến trong này đang có một sinh mệnh dần phát triển, thế là mắt gã liền ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, gã cười nói. - Bởi vì trả lại cho hòn đảo, nơi đây chắc chắn sẽ khắc ghi tên của chúng ta, tên anh sẽ ở cạnh tên em, mười năm sau, trăm năm sau, vẫn sẽ luôn ở đó, mãi mãi không rời. Người đời biết về chúng ta cũng được, không biết cũng chẳng sao, với anh mà nói, trăng tròn trăng khuyết, có Celia, đó chính là hạnh phúc của cả đời anh.
Sự dịu dàng của người đàn ông này khiến cõi lòng Celia tức khắc tan chảy, cô đỏ mặt hỏi:
- Mingo, lỡ như một ngày nào đó anh chiều hư em thì sao? Em mà hư là sẽ đi phá làng phá xóm đó, anh không trị được đâu.
Doflamingo nheo mắt, ngón trỏ nhẹ chọc vào má cô, nơi đây đã mập ra nhiều so với một năm trước, gã hài lòng cười nói:
- Chả sao cả, Celia của anh cứ mặc sức mà phá, tới khi đó, anh sẽ giúp em xử lý những kẻ ngán đường.
Nhận được câu trả lời như ý, Celia hài lòng mỉm cười song cũng toát mồ hôi hột, cô nhướn người hôn lên mặt Doflamingo, bàn tay nhẹ luồn vào tóc gã, những sợi tóc vàng mềm mượt đã dài thêm đôi chút, người đàn ông này đã trở về bên cô được hơn một năm rồi.
- Mingo. - Celia đột nhiên gọi gã.
- Ừm?
- Em muốn treo thêm hai chậu lan trước hiên.
Doflamingo không chần chừ liền gật đầu, dịu dàng nắm tay cô:
- Celia thích là được.
- Mingo. - Cô lại gọi.
- Em nói đi.
- Chúng ta mang nhẫn đôi nhé.
Doflamingo mỉm cười tiếp tục gật đầu, nụ cười chứa đầy tình yêu vô bờ dành cho cô gái:
- Được, miễn là Celia thích.
Lúc này Celia không tiếp tục lên tiếng, cô vươn tay sờ vào khuôn mặt nhuốm đầy phong trần của gã, hàng mi dài hơi run run, cô khẽ gọi:
- Mingo.
- Anh đang nghe.
- Em yêu anh.
Vừa dứt lời, người đàn ông đã cúi xuống hôn cô thật sâu, trong sân, chú cún béo ú đang lười biếng trốn dưới gốc cam trĩu quả để nghỉ ngơi, dưới hiên nhà mát mẻ, hai bóng hình lớn nhỏ quấn quýt nhau không rời, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa rung động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top