🦩Ngoại truyện 2: Celia
Tránh xa Doflamingo ra!
Đó là lời dặn dò mà ngày nào cha và mẹ cũng nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi.
Điều này thật khó hiểu, bởi vì hai người họ vốn là thuộc hạ của Doflamingo, theo lý mà nói, sau này tôi phải nên gia nhập đại gia đình Donquixote, nối tiếp cha mẹ phục vụ gã mới phải.
Vì sao lại tránh xa gã?
Nhưng không lâu sau, tôi đã hiểu lý do vì sao hai người không cho tôi đến gần gã, bởi vì người đàn ông ấy rất nguy hiểm và độc ác.
Quên giới thiệu, tôi là Celia, năm nay 8 tuổi, bởi vì cha mẹ tôi đều là trẻ mồ côi do chiến tranh nên cả hai đều không có họ, vì thế tôi cũng không mang họ, chỉ đơn giản tên là Celia.
Như bao đứa trẻ khác, tôi là một bé gái may mắn, sống trong gia đình có đủ cơm ăn áo mặc, được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Tuy rằng công việc của hai người họ không được xem là thiện lương cho lắm nhưng cả hai lại không muốn tôi bị ảnh hưởng, họ dạy tôi thế nào là tốt và thế nào là không tốt. Từng có lần, sau khi nghe xong câu chuyện cổ tích, tôi nằm trong lòng mẹ, cất tiếng hỏi bà: "Vậy kẻ ác nào cũng đều sẽ bị tiêu diệt ạ?"
Mẹ xoa đầu tôi, cười nói: "Đúng vậy."
"Thế mẹ với cha là tốt hay xấu ạ?" - Tôi lại hỏi.
Lần này bà ấy không trực tiếp trả lời mà chỉ hôn tôi, sau đó thủ thỉ vào tai tôi rằng: "Celia, con hãy nhớ là không được trở thành những người giống như mẹ và cha con."
Tôi hiểu ý gật đầu, để chứng minh cho cha mẹ thấy mình rất ngoan ngoãn, vì thế tôi ra sức học hành, đọc rất nhiều sách, hy vọng tương lai sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, để cha mẹ được vui lòng.
Thế nhưng, hai người họ vĩnh viễn sẽ không thể thấy được cảnh đó.
Bởi vì, không lâu sau, trong lúc thực hiện nhiệm vụ do nhà Donquixote giao, cha mẹ tôi đã bỏ mạng bởi một vụ nổ bất ngờ.
Ngày hôm đó, đám người Donquixote đến nhà tìm tôi, bọn họ nói với tôi rằng cha mẹ tôi đã không còn.
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, hỏi lại, không còn nghĩa là sao.
Bọn họ nói, tức là, mãi mãi biến mất khỏi thế gian, không thể trở về bên cạnh tôi được nữa.
Tôi lập tức mếu máo, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, tôi giơ tay lau, nhưng nó vẫn cứ chảy mãi không ngừng. Lúc này, có một bàn tay vươn đến sờ đầu tôi, cảm giác ấm áp làm tôi nhớ đến mẹ, bà ấy cũng hay xoa đầu tôi như thế.
Tôi sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và gã.
Donquixote Doflamingo, kẻ đầu sỏ của gia tộc Donquixote.
Dù đã che giấu đôi mắt sau chiếc kính râm, nhưng tôi biết gã đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Gió thổi qua, gã đưa tay chỉnh lại áo choàng lông vũ, cả người toát lên khí chất đế vương, lúc này, Doflamingo đang ngồi xổm trước mặt tôi, nở nụ cười dị hợm, gã hỏi: "Em tên gì?"
Tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào gã, bèn cúi mặt nhỏ giọng đáp: "Celia."
Doflamingo gật đầu, vươn tay lau nước mắt cho tôi, gã nói: "Từ giờ ta sẽ thay họ chăm sóc em."
Tôi biết "họ" trong lời gã là chỉ cha mẹ tôi, tôi cũng biết giữa cha tôi và gã có giao tình rất tốt. Bởi vì cả hai là bạn từ thuở nhỏ của nhau, khi đó, Doflamingo đang loay hoay lục tìm thức ăn thừa trong bãi rác, chính cha tôi là người đã sẵn sàng chia thức ăn mà bản thân vừa mua được cho gã, bảo vệ gã khỏi một trận đòn từ những tên nhóc trong phố. Hai người họ đã kết bạn với nhau như thế, dần dần trở nên thân thiết cho đến sau này, cha tôi gia nhập vào băng, giúp gã chinh phục quyền lực.
Cũng nhờ gia nhập vào băng Donquixote mà cha tôi đã gặp mẹ tôi, cũng là một đứa trẻ mồ côi bị người ta bắt cóc và bán đến đây, sau đó được đại gia đình Donquixote mua lại và nuôi dưỡng.
Tôi nhìn người đàn ông trẻ tuổi vô cùng điển trai trước mặt, thái độ ân cần của gã khiến tôi nhất thời quên mất lời dặn dò của cha mẹ.
Lòng đau như cắt, tôi vừa đi vừa khóc, chậm rãi theo đám người Doflamingo về "nhà mới".
Cuộc sống ở nhà mới cũng không tồi, Doflamingo đối xử với tôi rất tốt, gã cho tôi ăn học, lại mang đến cho tôi rất nhiều cuốn sách thú vị, với tâm hồn của một đứa trẻ 9 tuổi đầy non nớt, tôi đã nghĩ người đàn ông này cũng không độc ác như cha mẹ tôi đã nói.
Thế nhưng, vào một đêm hè của năm 10 tuổi, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của "Người chất nhầy" Trebol cùng với đám tay sai. Ông ta đề cập đến việc Doflamingo vào năm 10 tuổi ra tay giết chết cha ruột, 28 tuổi giết chết em ruột.
Khi đó tôi đã không thể tin nổi một người ân cần như vậy lại là một tên máu lạnh đến thế!
Và rồi tôi cũng hiểu được lời mẹ nói, một kẻ đến cả cha ruột em ruột còn dám giết, thì những người xung quanh có là cái gì, nếu như tôi vô tình chọc phải gã, có khi chỉ cần một chiêu thôi cũng khiến tôi chết không kịp nhắm mắt.
Kể từ đêm đó, tôi quyết định nghe lời, tu chí học hành, tránh để cho Doflamingo không vui.
Bốn năm sau, Doflamingo thành công tiếm quyền cai trị của quốc vương Riku Dold II, biến cả vương quốc Dressrosa thành con rối cho gã thỏa sức điều khiển.
Sau đó, băng Donquixote cũng độc chiếm lâu đài, còn tôi thì được Doflamingo cấp cho một căn phòng riêng gần phòng đọc của gã.
Lúc này tôi đã biết mục đích thật sự của Doflamingo khi đối xử tử tế với tôi, đó là muốn biến tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho gã về mặt tri thức thông qua việc đọc sách.
Sau một khoảng thời gian ở gần Doflamingo, tôi phát hiện người đàn ông này rất thích xoa đầu tôi.
Đêm nào tôi cũng ra ngoài cửa sổ ngắm trăng, bởi vì tôi nghe nói, sau khi chết đi, người ta sẽ hóa khói sương bay lên trăng, sau đó lẳng lặng quan sát người thân dưới thế gian, tôi nghĩ, có lẽ cha mẹ tôi cũng đang ở trên đó và dõi mắt quan sát tôi.
Chính vì vậy, mỗi khi Doflamingo trở về, gã đều sẽ bắt gặp tôi ngồi trên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Mỗi lần như thế, gã đều đến xoa đầu tôi, hỏi han vài chuyện liên quan đến sở thích và chuyện học hành của tôi, sau đó nhắc tôi ngủ sớm rồi lê thân hình mỏi mệt lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Doflamingo, đôi lúc tôi cảm thấy, người đàn ông này thật cô đơn.
Vào một đêm mưa năm 15 tuổi, tôi đã mơ thấy cha mẹ mình, trong mơ, hai người họ mỉm cười ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng, sau này tôi phải kiên cường sống tiếp, bọn họ không thể ở bên tôi nữa, bảo tôi phải biết tự chăm sóc mình, nói rồi dần tan biến đi trước mắt tôi. Tôi quơ tay bắt lấy, nhưng thứ chộp được chỉ có hư không.
Tôi ngồi bật dậy, xung quanh vắng lặng tối om, cha mẹ không còn, băng Donquixote lại quá nguy hiểm, lúc này, giữa căn phòng rộng lớn chỉ có mình tôi trơ trọi, tôi rất nhớ cha và mẹ, lần bước ra cửa sổ rộng lớn dưới lầu, tôi lại co gối, thơ thẩn ngồi ngắm trăng.
Khi Doflamingo bước đến và xoa đầu tôi, chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt kể từ khi đi theo đại gia đình Donquixote, gã cũng ngưng cười, rồi chẳng biết đang trầm tư điều gì đó, gã cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người tôi.
Kể từ đêm hôm đó, Doflamingo cũng không còn ép buộc tôi học hành nữa, thay vào đó cho người đưa đến những quyển tiểu thuyết thiếu nữ cho tôi đọc. Cũng chính vì điều này đã khiến cho những người trong băng Donquixote bất mãn, cảm thấy tôi ngày càng vô dụng.
Tôi rất muốn hỏi lý do vì sao nhưng Doflamingo đã biến mất, trông mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Ai ngờ vào một buổi chiều sau đó mấy tháng, lúc tôi đang ngốn cả một họng thịt nướng, Doflamingo đã đột ngột trở về, thái độ dịu dàng hỏi han của gã khiến tôi quên béng đi sự thắc mắc trong lòng.
Sau đó, tôi lại phát hiện thêm một điều, đó là Doflamingo rất đào hoa, có một lần tôi được băng Donquixote đưa đi dự tiệc, tôi đã trông thấy người đàn ông luôn dịu dàng với tôi lại đang tay ắp tay ôm hai ba cô gái gợi cảm.
Có lẽ như cảm giác được ánh nhìn chòng chọc của tôi, Doflamingo ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía tôi, tôi chột dạ, vô cùng xấu hổ, vội cúi mặt muốn rời đi nơi khác.
Lúc này, tôi lại nghe Diamante vừa nóc rượu vừa nói với Doflamingo rằng: "Doffy, sẵn dịp này cho Celia ăn trái ác quỷ mà chúng ta vừa tìm được đi."
Tôi rùng mình dừng bước, cuối cùng ngày này cũng đến.
Trong băng Donquixote ai cũng có năng lực và giá trị riêng, duy chỉ có tôi là khác biệt với bọn họ, thể chất của tôi vốn yếu ớt, trừ lượng kiến thức ít ỏi đã học được trong mấy năm qua ra, tôi hoàn toàn chẳng có ích gì cho Doflamingo. Vì thế, để không bị thua thiệt, bắt buộc tôi phải ăn trái ác quỷ, nhưng nếu ăn trái ác quỷ vào, đồng nghĩa với việc tôi sẽ biến thành một dạng hình thù nào đó, sau đó phục vụ bọn họ suốt đời, khi đó tôi sẽ khó trốn khỏi nơi này hơn.
Thật ra, trong mấy năm qua, tôi đều thử suy nghĩ cách để bỏ trốn, nhưng nơi đây cứ như một cái lồng giam chỉ có vào không có ra, mà tôi thì lại chưa đủ khả năng để tự mình trốn thoát.
Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn Doflamingo, thấy dáng vẻ rụt rè của tôi, gã đột nhiên tuôn ra một tràng cười dài, sau khi tu ừng ực nửa chai rượu, gã nói: "Không thích hợp."
Tôi nhíu mày, nghĩa là sao?
Ý gã muốn nói rằng tôi không hợp để ăn trái ác quỷ sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Doflamingo, lúc này gã đã nghiêng mặt đi, bàn tay bắt đầu sờ mó khắp cơ thể gợi cảm của cô gái đang nằm trong lòng.
Tôi cụp mắt, sau đó xoay người rời khỏi nơi đó.
Mà kể từ đó về sau, đám người Donquixote cũng không đưa tôi đi dự tiệc nữa.
Lại một năm nữa trôi qua, tôi đã tròn 16 tuổi, cơ thể cũng trổ mã ra nhiều, tôi nhìn bản thân trong gương, không xinh đẹp sắc sảo nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, tôi khoác áo choàng, đứng trước cửa sổ ngắm trăng. Tôi biết, hôm nay Doflamingo sẽ không xuất hiện và xoa đầu tôi.
Bởi vì sự hiện diện của cô gái đó, Violet.
Tôi lén đưa mắt về phía bóng dáng yểu điệu đang đứng trước phòng ngủ của Doflamingo, có lẽ vì nơi đây khá tối nên Violet không nhận ra tôi đang quan sát cô ấy.
Đây là lần thứ ba tôi bắt gặp cô ấy xuất hiện ở đây, đó là một cô gái tuyệt đẹp và rất quyến rũ. Dường như Doflamingo vô cùng mê đắm cô ấy, tôi đoán thế, bởi vì người đàn ông đó ít khi chịu qua lại với người phụ nữ nào lần thứ hai.
Chỉ có Violet, suốt hai năm trời, được bước vào phòng gã.
Cửa phòng mở ra, Violet cười nhạt, dường như bị một lực gì đó kéo lấy, cô ấy ngã vào trong, sau đó cửa phòng cũng khép lại.
Tôi cúi đầu nhìn chính mình, buông một tiếng thở dài rồi bỏ về phòng.
Ánh trăng đêm nay thật chói mắt.
Ngày tháng trôi qua, năm nay tôi đã bước sang tuổi 17.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong lúc đang đi dạo trong vườn, tôi vô tình va phải Trebol, vẻ ngoài kỳ lạ của ông ta đột ngột phóng đại trước mặt khiến tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Bên tai chợt vang lên tiếng giễu cợt khó nghe: "Ồ, chớp mắt một cái mà cô bé cưng của thiếu chủ đã lớn thế này rồi!"
Thấy tôi liên tục run rẩy, Senor Pink đứng bên vội lên tiếng: "Đừng có dí sát cái mặt vào người ta thế chứ! Mau đi thôi, thiếu chủ không thích ai rề rà đâu."
Trebol tuy không hài lòng nhưng vẫn nghe lời dời mặt ra, tôi hé mắt nhìn, thấy Trebol và Senor Pink đã xoay người rời đi, ông ta vừa đi vừa liếc sang người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt đầy thích thú, ông ta lớn giọng nói, cũng không thèm quan tâm tôi có nghe thấy hay không: "Cậu đã nghe gì chưa, sắp tới thiếu chủ dự định sẽ gả cô nhóc ấy cho gia đình nào đó để liên minh..."
Đêm nay bầu trời đầy sao, sao trên trời sáng trong tuyệt đẹp, có ngôi sao tinh nghịch một mình, có ngôi sao tụ nhóm buôn chuyện, có hai ba ngôi sao vừa mờ vừa tỏ như đang thì thầm với nhau, lại có ngôi sao sáng rực tựa những viên pha lê lấp lánh... Tôi tò mò ngồi đếm, đếm mãi, đếm mãi... Những vì sao vẫn cứ liên tục nhấp nháy như đang cười nhạo tôi ngu ngốc.
Tôi bĩu môi dụi mắt, khi nghiêng mặt sang, tôi trông thấy bóng dáng màu hồng chẳng biết đã về từ khi nào, có lẽ ngay từ khi tôi bắt đầu đếm sao, gã đã đứng im ở đó, lẳng lặng quan sát tôi từ đầu tới cuối.
Tôi đoán, hẳn là gã cũng giống mấy ngôi sao đó, đang thầm chê cười tôi.
Thấy gã vẫn không nhúc nhích, tôi cũng vội đứng dậy, rụt rè gọi gã: "Thiếu chủ."
Doflamingo bước đến, gã cúi nhìn chân tôi một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Lần sau ra khỏi phòng nhớ mang dép vào."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, híp mắt cười, không biết có phải do bản thân nhìn lầm hay không nhưng tôi thấy gã hơi sửng sốt, sau đó gã cũng nhanh chóng cong môi, lần nữa để lộ ra nụ cười đáng ghét, gã xoay người toan bước đi.
Lúc này, chẳng biết là vì lo cho tương lai của chính mình, hay là vì cảm xúc khác lạ trong lòng, tôi vươn tay túm lấy áo choàng của Doflamingo. Lần đầu tiên mở miệng cầu xin gã: "Em không muốn kết hôn."
Gã dừng bước, xoay lại nhìn như thể đang tìm kiếm điều gì đó từ tôi, cái nhướng mày đăm chiêu làm tôi hoảng hốt vội buông tay ra, tôi cắn môi, vô cùng đáng thương van nài gã: "Em cầu xin ngài."
Doflamingo mím môi, bắt đầu suy nghĩ, rất lâu sau mới nghe thấy gã nói: "Ở đây không có chỗ cho những kẻ vô dụng..."
Nghe thấy thế, tôi đau lòng cúi đầu, cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, tôi ngã khuỵu xuống, nhưng vào giây phút trước khi tôi đổ xuống hoàn toàn, Doflamingo thế mà lại vươn tay ra đỡ lấy tôi. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, tôi nghe thấy gã nói: "Tuy nhiên, Celia đã không thích thì ta cũng không ép."
Tôi bám vào cánh tay săn chắc của gã, mặt dựa vào lồng ngực rộng lớn, đây là lần đầu tiên tôi ôm người đàn ông này.
Cũng không đến mức lạnh lẽo như tôi tưởng.
Ý nghĩ này làm tôi giật mình, sau đó thầm ra sức bác bỏ, không được, người đàn ông độc ác này không thích hợp với tôi, cũng như trong mắt gã, tôi mãi mãi vẫn chỉ là một cô nhóc vô dụng và tôi cũng đoán rằng, vào một ngày nào đó khi tôi mở miệng cầu xin Doflamingo để mình rời đi, có lẽ gã sẽ không chần chừ mà lập tức đồng ý.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, vào đêm trăng tròn năm 18 tuổi, cả cuộc đời của tôi đã định sẵn sẽ gắn kết với người đàn ông này.
Hôm đó, nghe nói Doflamingo có một cuộc đụng độ với Crocodile trên biển, tôi đoán có lẽ đêm nay gã sẽ không trở về. Vẫn như mọi khi, tôi theo thói quen đi chân trần ra ngoài, sau đó lặng ngắm cảnh đêm, trong lòng bỗng chốc bật ra một câu hỏi.
Trăng trên cao liệu có trông thấy người đàn ông đó không?
Gã, đang làm gì?
Nghĩ xong, tôi lập tức tự vỗ đầu mình, người đàn ông đó mạnh như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy nực cười, nếu gã xảy ra chuyện, chẳng phải tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi chỗ này sao?
Vậy là tôi nên mong gã không quay lại, đúng chứ?
Nhưng ông trời không chiều lòng người, bởi vì ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, Doflamingo đã chầm chậm bước vào. Thấy tôi đứng bên, gã chỉ liếc vội rồi bước thẳng lên lầu.
Nếu như biết trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không ngồi xuống nhặt lông vũ rơi ra từ tấm áo choàng của Doflamingo.
Một lần cúi xuống, đổi lại một đêm đáng sợ, kéo theo chuỗi ngày bị giày vò.
Khi đôi môi của gã tham lam thưởng thức cơ thể tôi, tôi đã bật khóc, không phải chỉ bởi vì tôi đã không thể giữ được lời hứa với cha mẹ khi xưa, tránh xa khỏi gã, sống một cuộc sống thiện lương hạnh phúc.
Mà còn bởi vì, người đàn ông này không hề yêu tôi. Chiếm hữu tôi, là vì bản năng dục vọng của một người đàn ông mà thôi.
Sau đêm đó, cứ mỗi khi trở về là gã đều đến tìm tôi, rồi lại nhấn chìm tôi trong bể dục.
Và cuối cùng cũng tới cái ngày mà gã thật sự chiếm lấy tôi, sau khi hoan ái, tôi kéo chăn che đi cơ thể trần trụi, nhìn vệt máu đỏ sẫm trên giường, tôi bình tĩnh hỏi gã: "Thiếu chủ có yêu em không?"
Có lẽ Doflamingo cũng không ngờ tôi lại hỏi câu này, vì thế gã hơi ngẩn ra, sau đó trầm mặc, tôi muốn nhìn thấu cảm xúc của gã nhưng rất tiếc, nó đã bị giấu nhẹm sau cặp kính râm mất rồi. Thấy gã cứ nhìn mình chằm chằm, tôi xấu hổ che mặt, chỉ để lộ hai con mắt, bấy giờ tôi chợt thấy gã gật đầu nói: "Có yêu, bởi vì em là gia đình của ta."
Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng quan sát nhưng rồi rất nhanh sau đó, sự buồn bực từ đáy lòng dần trào dâng, tôi nhắm mắt, đẩy bàn tay đang sờ mặt mình ra.
Lừa người!
Gã làm gì biết yêu ai!
Thứ gã yêu, là cái thân xác này!
Sẽ có ngày gã chán ghét tôi thôi, không sớm thì muộn, tôi tin chắc rằng ngày đó sẽ tới.
Vậy càng tốt, cho tới khi đó, tôi sẽ có lý do để rời khỏi nơi này, sau đó sống một cuộc đời mới.
Vì thế, trong đầu tôi đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn.
Chỉ là, chẳng biết vì sao lòng tôi lại vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top