🦩Chương 9: Gục ngã
Trận giao đấu này thật đúng là khiến người khác toát mồ hôi!
Doflamingo và Alex đấu với nhau đã hơn nửa tiếng, Celia lo lắng quan sát, thật ra thì từ đầu tới cuối chỉ có Alex là liên tục tấn công, còn Doflamingo chỉ im lặng né chiêu. Dần dần, Alex dường như đã bị đuối sức, các đòn ném dao cũng trở nên chậm đi, mắt Doflamingo sáng lên, gã vội chớp lấy sơ hở rồi ra chiêu chuẩn xác, các sợi tơ phóng từ tay như những con dao vô hình đầy sắc bén, chúng hướng thẳng về phía Alex, sau đó tấn công vào những chỗ chí mạng.
Alex nhanh nhạy bay khỏi vùng tấn công, các sợi tơ cắt thẳng vào những gốc cây phía sau, rất nhanh chúng đã ngã xuống hàng loạt. Alex cũng không chịu thua kém, hắn tập trung, bọc haki vào những phi tiêu của chính mình, sau đó im lặng quan sát, như đã đến lúc, hắn ném thẳng về phía Doflamingo. Thấy đối phương vẫn sử dụng lại những chiêu thức cũ rích, gã hồng hạc bật cười, giở giọng khinh thường:
- Đừng có lặp lại bài cũ nữa được không, chỉ dựa vào bằng ấy bản lĩnh thì đừng hòng thắng nổi ta.
Nói đoạn, gã đưa tay muốn chặn đứng các đòn tấn công, thế nhưng những chiếc phi tiêu ấy chợt bay lướt qua người Doflamingo khiến gã hồng hạc thoáng ngạc nhiên. Vào đúng lúc này, Alex nhanh chóng vặn cổ tay, những chiếc phi tiêu đột ngột đổi hướng bay vòng trở lại, tấn công Doflamingo từ phía sau.
Doflamingo vội vàng né tránh, có điều do số lượng phi tiêu khá nhiều cộng với thái độ khinh địch khiến gã vẫn vướng phải phiền phức nhỏ. Những chiếc phi tiêu sắc lẹm cắt vào một bên áo choàng lông vũ của Doflamingo, các sợi lông hồng hạc bay tứ tung.
Cảnh tượng này khiến Doflamingo như chợt nhớ đến điều gì, gã quay lại nhìn Celia, giọng điệu có chút trêu chọc:
- Celia, đừng nhặt lông vũ nữa nhé, bẩn!
Bỗng, một con dao từ đâu lao đến, Doflamingo nghiêng đầu tránh đi, lưỡi dao mỏng sượt ngang, để lại trên gò má của gã một vệt máu mơ hồ. Doflamingo nghiêm mặt nhìn về phía Alex, Alex cũng nhìn gã, hắn nói:
- Tập trung vào trận đấu đi nào, Doflamingo!
- Có ai nói với ngươi rằng cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự chưa?
Không chờ Alex đáp lời, Doflamingo đã nâng tay phải lên, Celia trông thấy lập tức thốt lên, nhìn về phía đám người Alex với vẻ bất an, không ổn rồi, thao tác tay như vậy chỉ có thể là gã hồng hạc đang sắp sử dụng đến chiêu "Ngũ sắc mịch" hay còn có nghĩa là "Tơ năm màu".
Quả đoán không sai, từ đầu ngón tay Doflamingo đã phóng ra năm sợi tơ với năm màu sắc khác nhau, sau đó gã tung người bay lên cao, rồi đáp xuống, đồng thời dùng sức vung tay, rất nhanh cả đám thuộc hạ của Alex đều đã gục xuống, chỉ còn lại Alex và Leo kịp thời né tránh đòn tấn công khủng bố của Doflamingo.
Alex nhìn về phía Celia và Eusebia, sau đó chợt hét lớn:
- Leo!
Biết rõ Alex gọi mình là vì việc gì, bóng hình Leo chợt lóe lên rồi nhanh chóng đứng chắn trước mặt hòng giữ an toàn cho hai cô gái.
Bấy giờ, Alex lại nhìn về phía Doflamingo với ánh mắt căm phẫn, hắn rống lên:
- Doflamingo, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho tham vọng muốn biến mọi người nơi đây thành con rối của mình!
Riku Dold III, Francisco, Hugo rồi lại đến đám thuộc hạ, những người yêu thương và có ơn với Alex, bọn họ đã phải ngã gục chỉ vì sự ích kỷ của tên hồng hạc khốn kiếp này. Alex phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ bừng, chỉ hận không thể băm nát Doflamingo ra làm trăm mảnh.
Trái với sự oán hận của Alex, Doflamingo chỉ cười cợt nhả, sau đó gã thốt ra những lời thách thức đầy kiêu ngạo và đáng ghét:
- Trước khi than trách thì các ngươi nên tự nguyền rủa bản thân rằng từ khi sinh ra đã làm thứ hạ đẳng rác rưởi để bị ta điều khiển nhé! Bọn dân đen hèn hạ các ngươi mà cũng có quyền nói lời đó ư, các ngươi làm sao sánh được với ta! - Nói đoạn, Doflamingo khẽ nâng tay, miệng đọc tên chiêu thức.
- Doflamingo!
Alex hét lớn, hắn giơ ngón cái và ngón trỏ lên tạo thành biểu tượng cây súng rồi chạm cả hai tay vào nhau. Alex nhắm mắt, xung quanh bỗng chốc mọc ra vô số những con dao đầy sắc bén, chúng bao quanh và lấy Doflamingo làm mục tiêu tấn công.
Khi thấy vô số con dao dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào Doflamingo, Celia vội vã che mặt, cô muốn hét lớn nhưng bỗng chốc im bặt khi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng xảy ra kế tiếp.
Chưa đến một phút, Doflamingo, không, phải là cái mạng nhện khổng lồ tạo nên từ các sợi tơ của chính gã, nó đang bao bọc lấy Doflamingo, những sợi tơ nhện đầy sắc bén đó đã phá huỷ hầu hết những con dao do Alex điều khiển. Thế nhưng vẫn có những con dao kịp lao đến cắt vào da thịt của Doflamingo, cơn đau thấu xương khiến gã thoáng nhíu mày.
- Chậc!
Alex thở hổn hển, thế nhưng hắn muốn khiến cho Doflamingo trở tay không kịp, lần này hắn vận sức bọc haki vũ trang vào toàn bộ các con dao, lần nữa phóng thẳng về phía Doflamingo. Đòn tấn công lần này còn nhanh gấp bội lần trước, chỉ trong thoáng chốc, tất cả những con dao đâm thẳng vào Doflamingo, gã hồng hạc gục xuống.
Thấy Doflamingo im lặng nằm trên đất hồi lâu không động đậy, bấy giờ Alex lau máu trên khoé miệng, xoay người quan sát Celia. Lúc này Celia đã ngồi bệch xuống đất, đôi mắt mở to như không thể tin đang nhìn chằm chằm về phía Doflamingo, Alex thoáng kinh ngạc, lập tức quay lại nhìn về phía gã hồng hạc rồi lại nhìn về cô với vẻ mặt phức tạp.
Đang tính tiến lên kéo cô dậy, bất chợt sau lưng trở nên đau nhói, Leo hét lên, nhìn về phía Alex với vẻ mặt vô cùng lo lắng:
- Cậu chủ, sau lưng...
Alex nghiêng đầu, chẳng biết từ bao giờ trên vai, sau lưng đã bị những sợi tơ sắc nhọn như những mũi tên xuyên qua. Alex vươn tay sờ thử, máu tươi chảy ra không ngừng khiến hắn có hơi choáng váng. Lúc này hắn mới quay lưng lại nhìn, sắc mặt tái mét chẳng biết là do mất máu hay do nhìn thấy kẻ tấn công mình là ai.
- Fufufu, là kẻ nào đã lải nhải rằng phải tập trung vào trận đấu nhỉ?
Nói đoạn, Doflamingo chỉ tay về phía Alex đang sắp khuỵu xuống, nụ cười càng trở nên tàn ác:
- Ta sẽ tha thứ cho ngươi nhưng đó là... sau khi ngươi chết, cũng giống như việc ta đã tha thứ cho cha và em trai mình sau khi ta giết chết bọn họ. Vĩnh biệt, Alex!
Celia chưa kịp hoàn hồn thì bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh đã vọt đi như một cơn gió, khi biết được mục đích của đối phương, cô vội vã hét lớn, vươn tay muốn níu kéo người nọ nhưng đã quá muộn.
Đoàng!
Từ ngón tay trỏ của Doflamingo phóng ra một viên đạn tơ, nó lao thẳng về phía Alex. Thế nhưng người gục xuống không phải Alex mà là... Eusebia.
Alex kinh ngạc nhìn cô gái đã gục xuống trước mặt mình, một lúc lâu sau mới sực tỉnh, hắn bất chấp cơn đau thấu xương sau lưng, vội vã ngồi xuống đỡ lấy Eusebia.
Doflamingo thấy không thành công trong việc giết chết Alex thì lập tức không vui, gã lại hướng ngón trỏ về phía trước, tiếp tục muốn bắn thêm một viên đạn nữa.
- Không!
Celia hoảng hốt lao đến chỗ Alex và Eusebia, cô mặc kệ gã tiếp tục bắn ra thêm bao nhiêu viên đạn, cô phải bảo vệ chút hơi tàn của Alex, cô không thể để sự hy sinh của Eusebia là vô nghĩa.
- Mẹ kiếp!
Doflamingo đang muốn tung đòn kết liễu Alex nhưng sự cản trở của Celia khiến gã bực dọc dừng tay lại. Gã hồng hạc không vui nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt sạch cô, cùng lúc đó cô cũng nhìn thẳng vào gã, hoảng sợ lên tiếng:
- Dừng lại được không?
- Không liên quan tới em! Tránh ra!
- Nhưng... nhưng Eusebia bị thương rồi, cô ấy cũng đâu liên quan tới trận chiến của hai người đúng không?
- ...
Lần này, Doflamingo không đáp, chỉ đứng im nhìn Celia.
Celia bật khóc, cô ôm lấy Eusebia, hét lớn gọi Leo đến đỡ lấy Alex, dường như hắn đã bất tỉnh nhân sự, nếu không mau đưa hắn rời khỏi đây thì Doflamingo sẽ giết chết hắn mất!
- Mau, đưa anh ta đi trị thương mau!
- Cô tính làm gì?
- Tôi sẽ ở đây cản Doflamingo lại, đừng lo cho tôi, cùng lắm thì chặt tay chặt chân tôi thôi, các người hãy...
Chưa nói hết câu, Celia đã bị một lực cuốn lấy, đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân bị Leo vác trên lưng. Celia sửng sốt kêu lên:
- Anh làm gì thế?
- Xin lỗi Celia, tôi chỉ đang làm theo ý của cậu chủ!
- Cái gì?
Leo không đáp, chỉ vác theo cô và Alex chạy thật nhanh về phía bến cảng, người của bọn họ đang chờ sẵn ở đó. Hiện tại cậu chủ đang rất yếu, phải mau đưa cậu chủ rời khỏi nơi này và đi trị thương. Leo chợt cảm thấy đau đầu...
Khi nãy trước khi chìm vào trong hôn mê, có ai ngờ cậu chủ lại căn dặn gã phải đưa cả Celia đi theo. Leo cảm thấy kỳ lạ, gã không rõ mục đích của chủ nhân là gì khi muốn đưa người của Doflamingo đi cùng. Tuy rằng Leo không ưa cô gái này và cảm thấy việc này thật phiền phức nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, kẻ làm tôi tớ như gã phải phục tùng. Có điều... nghĩ về khung cảnh vừa diễn ra khi nãy, bỗng dưng tim Leo thấy đau nhói, người đáng lẽ được đưa đi cùng phải là Eusebia chứ không phải cô ả phiền phức này!
Nghĩ đến đây, Leo nham hiểm híp mắt, cậu chủ chỉ dặn phải đưa cô ta đi theo nhưng không hề dặn phải đưa cô ta "sống sót" đi theo. Nếu như giết chết người phụ nữ đáng ghét này rồi đổ lỗi cho Doflamingo, có lẽ cậu chủ sẽ không trách phạt gã.
Thấy Leo bỗng nhiên dừng bước, Celia khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Khi trông thấy vẻ mặt đầy tàn ác của gã, cô lập tức rùng mình:
- Sao vậy, Leo?
Leo đặt cô xuống, lại đặt Alex xuống, sau đó gã tiến về phía cô, ánh mắt đầy căm phẫn và tàn nhẫn:
- Xin lỗi nhé, Celia!
- Leo, anh bị sao thế?
- Celia, có trách thì trách số cô không tốt, không nên là người của Doflamingo!
Ánh sáng phản chiếu từ con dao sắc nhọn trong tay Leo khiến Celia đau mắt, cô hoảng loạn lùi về sau, sau đó lập tức co chân, dùng hết sức chạy thật nhanh, vừa chạy cô vừa hét lớn cầu cứu:
- Cứu với, cứu tôi!
Tuy rằng khả năng chiến đấu của Leo không bằng Alex hay Hugo nhưng bù lại gã được ưu thế về tốc độ, hơn nữa gã là thanh niên trai tráng còn Celia chỉ là phái nữ vốn yếu ớt về thể chất, sao có thể bì lại. Vì thế rất nhanh đã bị gã bắt kịp khoảng cách, Leo vươn tay nắm tóc Celia, kéo mạnh, cô lập tức mất trớn ngã về phía sau. Đồng thời, Leo cũng xoay người đè lên Celia, tay gã giơ cao con dao, khi thấy vẻ mặt hoảng hốt cầu xin của cô, gã có chút chần chừ nhưng rồi lại bị sự căm tức che mờ lý trí, gã nhắm thẳng vào tim cô đâm xuống...
Celia nhắm mắt, xong rồi, sẽ chẳng có ai cứu nổi cô!
Cô nhắm mắt chờ đợi giây phút con dao xuyên thẳng qua da thịt, sau đó rút cạn sự sống của mình, thế nhưng... không có.
Leo bất chợt rên rỉ, sức nặng trên cơ thể cũng theo đó biến mất, Celia chần chừ hé mắt nhìn mới thấy gã đã ngã lăn quay ra đất, đang ôm tay, mặt mày nhăn nhúm khó chịu, cô nhíu mày quan sát, lập tức bụm miệng kìm lại tiếng hét.
Bởi vì Leo đã bị ai chặt đứt hai ngón tay...
Celia hoảng sợ quay đầu lại nhìn người đàn ông to lớn đang đứng phía sau mình, cô ngẩng mặt lên muốn xem rõ diện mạo hắn ta.
Vết sẹo kéo ngang qua khuôn mặt, miệng ngậm điếu xì gà, ánh mắt lạnh lùng, người vận một bộ vest đen khoác ngoài là chiếc áo lông đen dài qua đầu gối. Điều khiến Celia chú ý là chiếc móc bằng vàng thay thế cho bàn tay trái của hắn. Ở người đàn ông toát lên một sự nguy hiểm và có gì đó hùng hổ khiến Celia run lên bần bật.
Trái lại thì người đàn ông nọ không quan tâm đến việc cô gái bên dưới đang đánh giá mình, thay vào đó hắn chỉ nhìn Leo, giọng điệu trầm khàn làm Celia bỗng chột dạ co rụt đầu lại:
- Có ai nói với ngươi rằng đàn ông mà lại đi đuổi giết một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì đều là cặn bã không?
Cái giọng điệu này... y hệt gã hồng hạc đó!
Sau đó, người đàn ông không báo trước xoay lại nhìn Celia. Celia giật mình cúi mặt xuống, lúc này chợt nghe thấy hắn nói:
- Cô đi được rồi.
- Cảm ơn.
Lại nghĩ đến gì đó, Celia dè dặt nói:
- Ngài... ngài có thể cho tôi đi cùng ra khỏi rừng được không?
Bởi vì Celia chưa từng vào đây, e rằng nếu tự mình đi thì khả năng cao sẽ lạc mất, huống hồ người đàn ông này tuy rằng đáng sợ nhưng có lẽ không phải kẻ xấu, bởi vì vừa rồi chính hắn đã cứu mạng cô.
- Cô còn đi được chứ?
- Sir, gã đang chờ chúng ta.
Đột nhiên bên cạnh có người lên tiếng, người đàn ông thoáng liếc người nọ rồi lại xoay sang nhìn Celia, hắn lại nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cứ mặc kệ, đúng là đồ hồng hạc chết tiệt... dù gì mục đích ta tới đây hôm nay cũng là để cảnh cáo gã đừng có tiếp tục đưa ra mấy cái đề nghị ấu trĩ ấy nữa.
Celia không hiểu hai người bọn họ nói gì nhưng khi nghe thấy bọn họ nhắc đến "hồng hạc", cô giật mình lập tức ngẩng đầu lên. Đang tính mở miệng hỏi thì đột nhiên từ đâu truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông:
- Đã suy nghĩ kỹ chưa, Crocodile?
Nghe Doflamingo nói thế, Celia đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt.
Thì ra hắn chính là Crocodile!
Người đàn ông mà cô chỉ biết tên chứ không biết mặt, hôm nay mới có dịp gặp gỡ, tuy rằng trong hoàn cảnh không được tốt đẹp lắm.
- Ta từ chối!
Crocodile nhìn Doflamingo, gã hồng hạc ấy tuy rằng đang nói chuyện với mình nhưng ánh mắt lại chỉ chú ý đến cô gái bên dưới. Doflamingo quan sát cô gái, rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt gã chợt đanh lại. Thấy thế, Crocodile cũng thoáng trầm ngâm, hắn híp mắt suy tư. Một lát sau, hắn chợt nghe Doflamingo hỏi:
- Tên đó đâu rồi?
- Trốn rồi! - Crocodile thờ ơ đáp.
- ...
Doflamingo không đáp, như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi gã chợt bước về phía Celia, nhìn cô một lượt, thấy cô không có tổn hại gì, lúc này gã mới cười nói:
- Có muốn đến chỗ ta dùng bữa không?
- Khỏi đi, hôm nay ta chỉ đến để cảnh cáo ngươi đừng suốt ngày cứ đề nghị ta hợp tác để làm những chuyện nhảm nhí đó nữa!
- Fufufu, có thế mà cũng đích thân tới đây sao, Doflamingo ta có nên lấy làm vinh hạnh không?
- Thay vì đứng đây nói nhảm, chi bằng mau đưa nàng thơ bé bỏng của mình đi đi!
Nghe thấy Crocodile đột nhiên nói thế, Doflamingo thoáng liếc Celia, sau đó gã ngồi xổm xuống bế cô vào lòng. Gã hồng hạc công khai đưa Celia rời khỏi khu rừng dưới ánh nhìn châm chọc của Crocodile. Trước khi đi, gã ném lại một câu, âm thanh không lớn nhưng Crocodile nghe rất rõ ràng:
- Ghi sổ lại nhé cá sấu, lần này ta nợ ngươi...
Bởi vì hắn đã kịp thời cứu mạng thiếu nữ của gã.
Đến khi bóng dáng Doflamingo hoàn toàn biến mất, bấy giờ tên thuộc hạ mới dè dặt lên tiếng:
- Sir, đây là Doflamingo à? Sao mà chẳng dữ tợn như lời đồn gì cả!
Đó rõ ràng là dáng vẻ một người đàn ông đang lo lắng cho người phụ nữ của mình mà!
Crocodile liếc nhìn thuộc hạ, hắn không đáp, rất lâu sau khi tên thuộc hạ cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì hắn bất ngờ lên tiếng:
- Doflamingo luôn công khai thực hiện những tội ác tàn bạo của mình, điều này ai ai cũng biết, ai ai cũng sợ gã. Thế nhưng, bọn họ dường như đã quên tên đốn mạt đó cũng là con người, đương nhiên là gã cũng sẽ có những góc khuất không muốn kẻ khác biết đến...
Và cô gái đó chính là góc khuất của gã!
Dừng một chút, Crocodile lại nói:
- Cẩn thận cái miệng của ngươi, nếu để Doflamingo biết ngươi bép xép sau lưng gã, đến lúc đó dù cho có mười Crocodile này đi nữa thì cũng không bảo vệ nổi ngươi.
- Dạ vâng. - Tên thuộc hạ toát mồ hôi hột.
- Đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Về nhanh để ta còn cho chó ăn.
...
Sau khi bế Celia ra khỏi rừng, Doflamingo bỗng nhiên trầm mặc, gã thả cô xuống, không nói năng cũng không cười, bầu không khí trở nên nặng nề khiến Celia lo lắng. Không biết qua bao lâu mới nghe thấy gã mở miệng:
- Vergo!
Vergo lập tức bước đến bên cạnh Doflamingo, chăm chú nghe gã căn dặn:
- Xử lý sạch sẽ đám tép riu này, làm việc cẩn thận một chút, đừng để bất cứ ai biết đến sự tồn tại của bọn chúng.
- Biết rồi, Doffy.
Doflamingo khẽ gật đầu, sau đó gã đanh giọng, vẻ mặt như muốn giết người:
- Dellinger!
- Sao thế, Doffy?
- Cậu đưa người đuổi theo đám Alex, nhớ là bắt sống hắn, còn đám đi theo hắn cứ việc giết thẳng tay.
Celia rùng mình, cô ngẩng mặt lên thì chợt thấy Doflamingo cũng đang nhìn mình chằm chằm. Celia vội vã gục mặt xuống, cô liếc nhìn Eusebia đã được ai đó cầm máu cho, thầm suy tính trong lòng, sau đó lại dè dặt nhìn về phía Doflamingo, vẻ mặt khó xử như có điều gì muốn nói.
Sau khi Dellinger rời đi, Doflamingo cũng ra lệnh giải tán bớt đám thuộc hạ đi theo mình. Sau đó gã giao Celia cho Senor Pink, căn dặn người đàn ông đó đưa cô về nhà còn bản thân đi xử lý công việc.
Lúc này, Celia không thể nhịn được nữa, trước khi Doflamingo bay đi, cô chợt chạy đến kéo lấy tay áo gã, hành động bất ngờ này khiến gã hồng hạc phải dừng lại, cúi xuống nhìn cô.
Celia sợ hãi, hạ giọng như đang cầu xin, cô nói:
- Có thể đưa Eusebia đi cùng không?
- Em lấy gì trao đổi để khiến ta đồng ý với yêu cầu này?
- Tôi...
Celia cúi đầu, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, một hồi lâu sau vẫn không đáp lại, trong lòng rối bời. Khi nghe thấy Doflamingo bật cười, gỡ tay cô ra sau đó lại chuẩn bị bay đi, Celia lập tức ngẩng mặt lên, khó khăn nói ra quyết định của mình:
- Xin hãy đưa Eusebia theo, tôi sẽ trở lại bên cạnh ngài.
Thấy Doflamingo giễu cợt nhướng mày, Celia lại nói, vẻ mặt vô cùng kiên định:
- Tôi xin thề, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại, sẽ không rời đi nữa.
Doflamingo cẩn thận quan sát vẻ mặt của Celia, sau một hồi, gã hài lòng đáp ứng:
- Như em muốn.
Thật ra không cần Celia cầu xin, Doflamingo cũng đã cho người mang Eusebia về, không phải gã tốt bụng gì mà là bởi vì gã biết, Celia sẽ vì con nhóc đó mà cầu xin và gã muốn nghe một lời nói ngoan ngoãn từ chính miệng của cô.
Sau khi nghe thấy Doflamingo đồng ý lời cầu xin của mình, lúc này Celia mới mỉm cười, vậy là Eusebia sẽ không phải bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Nghĩ tới đây, Celia cảm thấy yên tâm, đang muốn mở miệng nhắc gã phải giữ lấy lời, bỗng nhiên... khung cảnh trước mắt trở nên chông chênh, bước chân trở nên phù phiếm, cả người như bị rút cạn năng lượng. Cuối cùng, Celia chỉ có thể để mặc cho cơ thể mình ngã nhào về phía trước.
Thật may là trước khi cả người Celia hoàn toàn đổ gục, Doflamingo đã nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, gã khẽ gọi tên cô.
Không biết có phải do nhầm lẫn hay không nhưng Celia cảm thấy như gã hồng hạc ấy đang lo lắng cho mình.
Thế nhưng, điều này không quan trọng, bởi vì sắp tới, cô lại phải trải qua một cuộc sống giày vò trong cái lồng giam do Doflamingo tạo ra. Việc này khiến Celia đột nhiên hy vọng bản thân mãi mãi không tỉnh lại thì tốt biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top