🦩Chương 7: Gặp lại

Thời điểm Hugo tỉnh lại, vết thương trên người đã được băng bó kỹ càng, thỉnh thoảng từ miệng vết thương sẽ truyền đến cơn đau nhói khiến y nhíu mày. Hugo liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, muốn xuống giường lại vô tình chạm tay vào một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm gục kế bên, bờ vai người nọ khẽ run lên vì lạnh.

Hugo thoáng kinh ngạc, y nhìn Celia hồi lâu, dường như đang suy tư điều gì, sau đó vội bước xuống, bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, còn bản thân thì ngồi tựa vào ghế sô-pha. Hugo nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua...

Chẳng biết qua bao lâu, người trên giường khẽ động đậy, sau đó bỗng chốc ngồi bật dậy, cô nhìn y, vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Hugo, ngài tỉnh hồi nào thế?

- Mới vừa.

- Ngài cảm thấy cơ thể sao rồi?

- Đã ổn hơn nhiều. Cảm ơn cô, Celina.

Dừng một chút, y chợt nói tiếp:

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không sao, hôm qua ngài cũng cứu tôi mà.

Nghe Celia đáp thế, Hugo chợt liếc nhìn cô, vẻ mặt muốn nói gì đó lại thôi. Qua một lúc lâu, y cũng không lên tiếng, mà Celia cũng không biết nên nói gì thêm.

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm lặng! Celia cảm thấy không quen, vì thế bèn tìm cớ gì đó để xua tan sự ngượng ngùng.

- Để tôi thay băng vết thương cho ngài nhé?

- Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi phải đi rồi.

- Hả? Nhưng không phải ngài đang bị thương sao?

- Tôi vẫn chưa báo cho cậu chủ biết.

- Ngài vừa tỉnh lại mà, nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng chưa muộn.

- ...

Hugo thoáng liếc Celia rồi lại rơi vào trầm tư, thấy cô vẫn đang nhìn mình chằm chằm, y khẽ thở dài.

Thôi vậy! Để sáng đi cũng chưa muộn!

Nghĩ đoạn, Hugo đứng dậy, khẽ vuốt lại mái tóc bạch kim, kế tiếp chào Celia rồi toan bước ra ngoài phòng khách. Trai đơn gái chiếc ở chung phòng cũng không phải chuyện tốt, tuy rằng Hugo không phải một kẻ khốn nạn nhưng dù gì y cũng là một gã đàn ông 31 tuổi, mà Celia vẫn còn là một thiếu nữ rất nhỏ tuổi...

- A, Hugo...

- ...

Hugo dừng bước, nghiêng đầu nhìn Celia, ánh đèn dầu như ôm hết các góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông, làm nổi bật lên sóng mũi cao ngất cùng đôi mắt sâu hun hút và đôi môi mỏng gợi cảm. Celia nhíu mày, nhan sắc của người đàn ông này nếu đổi lại là phụ nữ thì quả thật có thể hại nước!

Thấy Celia hồi lâu vẫn chưa nói tiếp, Hugo khó hiểu quay lại nhìn cô:

- Có chuyện gì sao?

- À, không, tôi chỉ muốn hỏi vì sao ngài lại bị thương?

Hugo chỉ nhìn thoáng qua Celia rồi thờ ơ đáp:

- Bị truy sát.

- Bị truy sát? Ngài đã biết là ai làm chưa?

Hugo không lập tức trả lời, ngược lại nhìn thẳng vào Celia, thấy vẻ mặt hoang mang của cô, y bất giác nghiêng đầu chuyển ánh mắt vào ngọn đèn dầu trên bàn ngủ. Sau đó đột nhiên mở miệng:

- Biết.

Câu trả lời của Hugo khiến Celia thất vọng, chỉ đơn giản là "biết" vậy thôi à? Thế còn đám người hồi chiều truy bắt cô thì sao? Celia thắc mắc liệu bọn chúng có liên quan gì tới kẻ khiến Hugo bị thương không. Có điều sau một hồi suy nghĩ, Celia cảm thấy khả năng cao là không. Theo trí nhớ của cô, vết thương trên người Hugo là một vệt kéo dài, vết cắt cũng rất ngọt, hung khí hẳn phải là một thanh gươm, thế nhưng đám người hồi chiều đa số chỉ mang theo dao găm, chỉ có lác đác vài tên mang gươm, nhưng nhìn qua không giống những kẻ có thể làm bị thương Hugo.

- Cô nằm nghỉ một lát đi! Tôi ra phòng khách trông chừng.

Celia không nói gì thêm, để mặc cho Hugo ra ngoài, cô tiến lên mở cửa sổ, gió sớm lạnh thấu xương, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, mắt thấy vẫn còn hơi sớm, vì thế bèn ôm chăn chợp mắt một lát.

...

Hôm nay là ngày thứ 77 Celia trốn thoát khỏi Doflamingo, cô dùng bút chì đánh dấu vào cuốn lịch để bàn. Đến nay cô cũng đã tích được kha khá tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi phí đi tàu cũng như vài bữa ăn, không sao, miễn đủ tiền vé để trốn khỏi hòn đảo này thì không cần phải lo nữa, sau khi đến nơi khác, cô có thể lại đi làm và có tiền.

Nghĩ đến đây, Celia mỉm cười, còn 14 ngày nữa, hôm đó sẽ là ngày cô nhận lương, cô sẽ đi mua vé tàu, sau đó sẽ rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống tự do thực thụ.

Cốc cốc cốc!

Sau lưng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Celia không cần quay lại cũng biết là ai đến. Cô vui vẻ đứng dậy, đi đến nhận lấy tảng thịt bò tươi cùng chai nước cam mà hôm qua cô đã nhờ y mua. Sau khi cảm ơn Hugo, cô đem thịt bò cùng nước cam vào nhà rồi cất trong thùng lạnh, sau đó quay trở lại, cười với Hugo, lại nói:

- Có muốn uống tí trà không?

- Không sao, tôi không khát.

Sau đó y chợt ngập ngừng nói tiếp:

- Đi dạo với tôi không?

Celia hơi sửng sốt, kể từ sau đêm bị thương vào tháng trước, Hugo thỉnh thoảng sẽ đến gặp cô, mỗi lần đến đều sẽ đem theo rất nhiều đồ ăn. Mới đầu thì Celia còn khá ngại chưa dám chấp nhận nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hugo, cô không tiện từ chối. Dần dà, tần suất xuất hiện của Hugo ngày càng nhiều, trong một tuần y sẽ tới tìm cô hai ba lần, đôi khi sẽ đi chung với Alex, nhưng so với Alex thì Celia cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với Hugo hơn.

Dù giữa cô với Hugo đã trở nên thân thiết hơn nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ lịch thiệp, cũng không có những lời nói quá giới hạn. Có điều lần này, Hugo chợt mở lời mời cô đi dạo. Celia đoán y có điều muốn nói, vì thế cũng thuận tiện đáp ứng, cô vừa cười vừa chỉ vào bộ váy chính mình, vì ban nãy mải mê chăm bón cho cây cam trước sân mà giờ nó đã nhuốm đầy bụi đất. Celia nhìn Hugo, bẽn lẽn nói:

- Cũng được, cơ mà chờ tôi một lát, tôi vào nhà thay đồ đã.

Thấy Celia nhìn mình cười tít mắt, hai gò má ửng hồng, Hugo thoáng ngây người, sau đó y cũng bật cười, gật đầu nói:

- Tôi ở đây chờ cô.

Hôm nay Hugo mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng phối cùng bộ vest gile màu da bò, cả người y toát lên vẻ nam tính vô cùng lịch lãm của một quý ông. Sau một hồi cân nhắc, Celia vào phòng bôi đen các vùng da khác trên cơ thể, kế tiếp quyết định chọn cho mình bộ váy màu be dài qua gối, vai áo trễ xuống được may phồng lên hai bên bắp tay làm tôn lên bờ vai gợi cảm của người phụ nữ, chân váy vẫn mang kiểu dáng bèo nhún đặc trưng của xứ Dressrosa này. Bởi vì bên ngoài chiếc váy được may phủ thêm một lớp voan nên trông nó có vẻ bồng bềnh nhưng không bức bối, vừa nhã nhặn vừa mang lại cảm giác trẻ trung. Celia tiện tai búi mái tóc lên, dùng chiếc kẹp nhỏ cố định một bên tóc, nhìn chính mình trông gương, Celia hài lòng, sau đó bước ra vẫy tay với Hugo.

- Xin lỗi đã để anh chờ lâu.

Hugo ngẩng đầu, có lẽ là lần đầu tiên trông thấy Celia ăn mặc như vậy nên nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, có điều chỉ trong giây lát y đã quay trở lại vẻ thờ ơ như trước. Hugo bước sang, bất chợt, y cài lên tóc Celia một đóa hoa cẩm chướng màu trắng, sau đó mỉm cười lịch thiệp, vươn tay về phía cô:

- Chúng ta đi thôi!

Celia bất ngờ trước hành động đột ngột này của Hugo, nhưng rồi cô bật cười khúc khích.

Hoa cẩm chướng trắng - Sự ngây thơ và đáng yêu!

Celia vòng tay mình vào tay Hugo, vờ ra dáng là một thiếu nữ dịu dàng, cô đáp lại:

- Hân hạnh.

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội Las Fallas - một lễ hội truyền thống rất nổi tiếng tại Dressrosa, nó diễn ra vào giữa tháng 3 hằng năm. Lúc này, đường phố đông nghẹt, ai nấy đều ăn vận vô cùng đẹp mắt, từ nam thanh đến nữ tú, từ người già đến trẻ nhỏ đều đổ xô ra đường đi trẩy hội. Những hình nhân với kích thước khổng lồ đầy màu sắc được làm từ thạch cao, giấy hoặc gỗ đang được đưa đi diễu hành khắp các con phố.

Celia vô cùng phấn khích, cô kéo tay Hugo. Hugo cũng bất lực để cô lôi mình đi khắp các nẻo đường, sau đó lại lôi đến công viên, nhìn cô sáng bừng mắt reo lên khi những hình nhân đó bị đốt cháy, lửa đỏ rực trời, rồi y lại bất lực để cô liên tục gọi tên mình, bắt mình chứng kiến cảnh tượng những hình nhân vô vị đó cháy đến khi thành tro. Vốn định lên tiếng ngăn lại nhưng khi trông thấy vẻ mặt vui thích của Celia, y bỗng thở dài, bất giác đưa tay vén lại tóc mai cho cô. Celia mãi chú ý đến các gian hàng hình nhân xung quanh nên cũng để mặc y tùy ý.

Tinh nghịch một hồi cũng mệt, Celia thở hổn hển ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, Hugo đưa cho cô một cây kem, Celia cảm ơn nhận lấy, sau khi nếm thử liền vui sướng thốt lên:

- Kem có vị cam này!

Hugo cười híp mắt, như bị ai chỉ lối, y vươn tay sờ đầu Celia rồi lặng lẽ ngồi cạnh chờ cô ăn xong, một lúc sau, y đứng dậy ngó xung quanh, như tìm thấy điểm đến, y hài lòng quay sang nói với Celia.

- Đã đói chưa?

- Đói rồi. - Celia thành thật đáp.

- Đi ăn thôi.

Hugo đã chọn Te quiero là nơi để dùng bữa cho hai người, đây là một nhà hàng trứ danh tại đảo này. Nơi đây thu hút một lượng lớn khách thượng lưu không chỉ bởi sự xa hoa của phong cách và các món đồ nội thất được bố trí bên trong, mà còn nhờ vào những món ăn đặc sắc của chính nó. Hugo gọi rất nhiều món, trong đó có hai món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng này là: cơm thập cẩm Paella Valenciana và món hầm Cocidos. Suốt bữa ăn Celia không ngừng tấm tắc ngợi khen, Hugo kiệm lời ngồi đối diện chỉ gật đầu rồi gắp thức ăn cho cô.

Celia vừa ăn vừa tò mò đưa mắt nhìn nhóm nhân viên phục vụ đang đón tiếp khách hàng. Khách hàng đến đây đa số đều là những thương gia và quý tộc, do đó số lượng khách cũng không quá đông. Phần lớn sẽ là những cặp đôi khoác tay nhau bước vào, thỉnh thoảng mới có một tốp người, ai nấy đều ăn diện vô cùng chỉnh tề. Celia cảm thấy khá lạ lẫm với khung cảnh này, hay nói cách khác là cô không quen, do đó so với việc ở cùng Doflamingo, sống một mình tại thôn Esli là điều khiến cô thấy thoải mái hơn cả. Bởi vì cô thích sự gần gũi, cởi mở hơn là lúc nào cũng cung kính và sợ sệt.

Mãi đắm chìm vào suy nghĩ, khi một lần nữa ngẩng đầu lại đúng vào lúc nhân viên tiếp đón đợt khách thứ tư, trái lại lần này đã khiến Celia biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu, sức lực cả người như bị rút cạn, cô cứng đờ khi trông thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc ấy.

Vóc người cao lớn cường tráng, tóc vàng, cặp kính râm giấu đi đôi mắt bí ẩn, áo sơ mi trắng không gài nút để lộ cơ bụng săn chắc, cả người khoác áo choàng lông vũ màu hồng, toàn thân toát lên một sự cao quý mà không ai dám tiếp cận. Gã đàn ông với nụ cười ngả ngớn ám ảnh cô ngay cả trong mơ ấy hôm nay lại xuất hiện trước mắt cô.

Donquixote Doflamingo!

Đã 77 ngày không gặp, trớ trêu làm sao khi hôm nay lại gặp gã ở đây. Doflamingo vừa xuất hiện, xung quanh chợt lặng như tờ, mọi người cung kính gọi gã là "Thiếu chủ", khí chất vương giả nhưng nguy hiểm của gã khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Con ngươi Celia co rút, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy, xộc thẳng vào trong rồi khóa chặt linh hồn khiến cô không thể động đậy, chỉ biết ngồi đó cúi mặt run rẩy không thôi. Khi Doflamingo đi lướt qua Celia, gã chợt dừng bước, quay lại nhìn về phía cô. Celia cảm thấy trống ngực đập liên hồi, vô cùng khó thở, cô muốn khóc nhưng cơ mặt cứng đơ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Celia, Hugo buông nĩa, y lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Không, không sao! Tôi bị nghẹn thức ăn ấy mà.

Hugo bán tính bán nghi nhìn Celia, sau đó tốt bụng đưa cho cô một cốc nước cam, nhắc nhở cô hãy ăn chậm thôi.

Celia hoàn toàn không chú ý đến Hugo bởi vì bây giờ trong lòng cô chỉ tràn ngập sự bất an cùng sợ hãi. Thế nhưng...

Khi cô cho rằng bản thân sẽ bị gã nhận ra, ai ngờ sau đó lại nghe Doflamingo không vui nói:

- Làm gì rề rà thế Vergo?

Ra là Doflamingo chỉ đang nhìn thành viên của băng gã, Celia đưa tay lên ngực trái, đè lại sự hỗn loạn trong lòng. Qua một lúc lâu, liếc mắt thấy Doflamingo và đồng bọn đã tiến vào phòng VIP, bấy giờ cô thở phào ngẩng đầu lên.

Đúng vào lúc này, từ bên ngoài có người đến ghé vào tai Hugo nói nhỏ gì đó, ngay lập tức sắc mặt y trở nên nghiêm trọng, Celia lo lắng hỏi thăm nhưng y chỉ bảo cô yên tâm ở lại thưởng thức mấy món trên bàn, sau đó thì rời đi, trước khi đi không quên thanh toán và dặn dò phục vụ thêm món cho cô.

Sau khi Hugo rời đi, sự bứt rứt trong lòng khiến Celia không còn tâm trạng để ăn, vì vậy cô đặt dao nĩa xuống rồi chuyển sang uống nước ép cam.

Celia ngước nhìn phòng VIP mà khi nãy Doflamingo đi vào, vô tình trông thấy một hàng dài những cô gái xinh đẹp và gợi cảm đang tiến vào trong đó. Có vẻ sau khi cô bỏ trốn, Doflamingo đã tìm thêm những niềm vui mới, cũng phải thôi, từ đầu gã vốn nổi danh với thói trăng hoa mà. Nếu là như vậy, bây giờ hẳn là có thể xem như gã đã hoàn toàn quên cô và cô đã được tự do?

Nghĩ tới đây, tâm trạng Celia dần thả lỏng nhưng cổ họng chợt trở nên khô khốc, cô ngửa đầu uống sạch nước cam, uống rồi vẫn thấy khát, cô bèn đưa mắt nhìn về chai Garnacha trên bàn. Celia lại quan sát bàn bên cạnh, sau một thoáng chần chừ, Celia quyết định học theo điệu bộ của bọn họ, rót rượu vang ra ly thủy tinh, cảm thấy bọn họ rót như vậy là quá ít, vì thế cô thẳng tay rót hơn nửa ly rượu rồi ngửa đầu, nhắm mắt uống cạn.

Cay xè, đã thế lại còn đắng, chẳng hề ngọt ngào như thiên hạ bàn tán! Celia không phục, cô lại rót thêm một ly rồi ngửa đầu, nhíu mày, lần nữa uống cạn.

Chẳng biết qua bao lâu, rượu trong chai đã bị Celia uống sạch, cô ngồi im một lát, cảm thấy mặt nóng ran, đầu lâng lâng, cô vội vàng đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Có lẽ men say khiến Celia không còn tỉnh táo, thay vì tiến vào nhà vệ sinh, cô lại tiến thẳng ra khu vườn phía sau nhà hàng. Thấy khung cảnh trước mặt trở nên xa lạ, Celia tức tối mắng:

- Đây nào có phải là nhà vệ sinh, nhà hàng này tính trêu người à?

- Huhu...

Chẳng biết từ đâu vang lên tiếng khóc, Celia đang tính trở vào trong bỗng giật mình, rượu trong người khiến cô trở nên gan dạ hơn. Celia bước ra, gọi lớn:

- Xin hỏi, ai đang ở đấy thế?

Nghe thấy Celia gọi, người nọ đang dựa tường khóc bỗng ló đầu ra, váy khiêu vũ trễ vai màu tím vô cùng gợi cảm, tóc búi cao, khuôn mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong tay là chiếc quạt lụa màu đen. Khi trông thấy khuôn mặt ấy, Celia suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên, cô dụi mắt nhìn kỹ lại, tuy rằng các đường nét đều hoàn hảo và sắc sảo hơn Celia nhưng chính cô phải công nhận rằng: khuôn mặt này rất giống mình!

Cô ta nhìn Celia, trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên vẻ bối rối, đang muốn đứng dậy chuồn đi thì đã bị Celia kéo lại.

- Tên Doflamingo đó chọc cô khóc à?

Cô gái nọ mở to mắt, miệng lấp bấp như không thể tin, rất lâu sau vẫn không nói nên lời.

- Sao, là tên hồng hạc chết tiệt đó chọc cô khóc đúng không?

- Hức, hồng hạc nào? Mà chuyện này thì có liên quan gì tới cô chứ?

Celia không tỉnh táo tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái nọ. Mặt đối mặt, cô lại hỏi:

- Thế thì vì sao cô lại khóc?

Có lẽ vẻ mặt Celia vô cùng nghiêm túc, cộng với việc thấy cô cũng chạc tuổi mình, cô gái nọ bỗng mím môi, mắt ầng ậc nước, dáng vẻ vô cùng tủi thân, cô ấy nghẹn ngào tâm sự:

- Hức... tôi đã làm việc ở đây được gần một năm, bởi vì có khuôn mặt tương đối ưa nhìn cộng với vóc người nảy nở nên gần đây được ngài Doffy nhắm trúng, vì thế tôi đặc biệt trở thành một trong những người sẽ phục vụ tại phòng VIP vào tối nay. Thế nhưng mà, chẳng biết ngài Doffy đã gặp phải chuyện gì mà suốt cả buổi tuy rằng vẫn để tôi ở bên hầu hạ rót rượu nhưng chẳng hề chạm vào tôi... Cô có cảm thấy kỳ lạ không, rõ ràng ngài ấy đã chỉ đích danh tôi vào phòng phục vụ ngài ấy, nhưng sau đó lại ghẻ lạnh tôi. Cô bảo xem tôi phải làm sao khi quản lý của tôi rất trông chờ vào việc tôi có thể phục vụ ngài ấy lâu dài chứ!

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- 20... có gì không?

- Không có gì. Sao cô lại làm ở đây?

- Vì tiền thôi.

- Cô thích công việc này chứ?

- Không thích thì có thể làm gì. Dù sao nhan sắc của tôi để trưng cũng không có ích, thay vào đó tôi dùng nó kiếm tiền cho bản thân. Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không bán thân, chúng tôi chỉ tiếp rượu, "lọt vào mắt xanh" tức là sẽ được người đó chỉ điểm chỉ phục vụ mỗi mình họ. Ở đây chúng tôi cũng được học hành, được dạy múa, dạy đàn và cũng được học kỹ năng giao tiếp như bao người. Với xã hội phân tầng như ngày nay, đó là những thứ mà một đứa nghèo như tôi sẽ không thể có cơ hội trải nghiệm nếu như không vào đây làm việc...

- Tôi hiểu rồi.

Celia rơi vào trầm mặc, cô không phải họ, không nằm trong hoàn cảnh của họ thì cô không có quyền phán xét. Hai người đều đang có những suy nghĩ riêng tư, một lúc sau, cô gái kia mới lên tiếng:

- Cảm ơn cô đã nghe tôi tâm sự.

- Không có gì, thật ra chỉ do bản tính tò mò của tôi mà thôi. Xin lỗi vì lúc đầu có hơi sỗ sàng.

- Không sao.

Celia mỉm cười, ngồi thêm một lúc cô lại đứng dậy, sau khi chào tạm biệt cô gái váy tím ấy, cô lặng lẽ quay trở về bàn tiệc của mình.

Trùng hợp vào lúc này, đám người Doflamingo cũng đã rời khỏi phòng, Celia vội vã lánh mặt, cô rẽ sang một hướng khác hòng tránh ánh mắt của gã. Vốn muốn rời đi thẳng nhưng Celia rất tiếc đống thức ăn quý báu đó, vì thế bèn trở lại bàn tiếp tục ăn. Bởi vì một màn khi nãy nên hiện tại Celia rất tự tin vào lớp hóa trang của mình, tuy vậy vào lúc gã bước ngang qua chỗ mình, cô không kìm được run lên...

Vào lúc Celia đang sắp đưa thìa cơm thập cẩm vẫn còn ấm vào miệng, dưới bàn ăn bỗng chốc rung lên, kế tiếp lại đột ngột bị ai đó hất tung, có trời mới biết từ khi nào bên dưới đã xuất hiện một kẻ mặt mũi hung tợn, đồng thời từ bốn phía đổ ra rất nhiều kẻ cũng hung tợn khác, ai cũng lăm lăm vũ khí trong tay. Tất cả đều chỉa thẳng về phía đám người Doflamingo.

Sau khi trở thành Thất vũ hải, Doflamingo đã trở lại Dressrosa, gã đã cướp ngôi vua và cai trị vương quốc này. Gã không hề tốt đẹp như mọi người vẫn tưởng và chính bởi sự cai trị độc tài của mình nên đương nhiên là sau khi lên nắm quyền, ngoài những thành phần ủng hộ gã ra vẫn còn rất nhiều người ghét cay ghét đắng gã. Trong số đó có những người được gọi là...

Quân phản loạn!

Bọn họ là tập hợp của những con người tôn sùng và trung thành tuyệt đối với quốc vương đời trước là Riku Dold III và căm hận Doflamingo bởi sự tàn bạo cùng những tội ác mà gã gây ra.

Celia đưa mắt về phía Doflamingo, thấy gã vẫn đi thẳng mà không thèm quay đầu lại, dường như chẳng hề để tâm đến sự hỗn loạn ở đây. Vừa đi gã vừa quay sang cười cợt, có vẻ đang giao việc cho Senor Pink. Quả không sai, sau khi nghe Doflamingo nói, Senor Pink lập tức rời đi.

Senor Pink.

Ánh mắt Celia chợt chú ý đến gã đàn ông đã ngoài 40 tuổi với vẻ ngoài mập mạp dị hợm, nghe nói đó là do bị ảnh hưởng bởi ký ức đau thương liên quan đến người vợ và đứa con đã mất của ông ta. Đấy là những điều cô biết về Senor Pink, còn bây giờ, thứ thu hút sự chú ý của Celia chính là thanh gươm phía sau lưng ông ta! Như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Celia trở nên hoảng hốt, không lẽ là... ông ta? Người đã truy sát Hugo không lẽ là Senor Pink? Nếu vậy giữa Hugo, không, phải là giữa Alex và Doflamingo rốt cuộc có quan hệ như thế nào mà đến mức phải giết hại nhau như thế?

- Doflamingo, hôm nay ông liều chết với mi!

Một người có vẻ là cầm đầu quân phản loạn đột nhiên hét lớn, bắt đầu lao đến tấn công về phía Doflamingo.

Thấy tình hình bất ổn, Celia sợ hãi bất giác lùi về sau, tuy rằng nhân số bên phía quân phản loạn khá đông nhưng nhưng chẳng mấy chốc đã bị bên phía gã hồng hạc áp đảo về sức mạnh. Đám quý tộc đang ăn uống hăng say thấy nguy hiểm cũng phải bỏ của chạy lấy người, tình hình vô cùng hỗn loạn.

Sự xô xát giữa hai bên cũng khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng ít nhiều. Thấy tình thế dần bất lợi, một người trong đám quân phản loạn bất ngờ phóng một con dao về phía Trebol, chẳng may lúc đó có một tên quý tộc đang chạy ngang qua, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn chợt túm lấy Celia đang chạy bên cạnh, đẩy mạnh cô về phía trước làm lá chắn.

Celia không kịp phản ứng, theo bản năng hét lớn, có lẽ tiếng hét của cô đã thu hút Doflamingo, gã lập tức ngưng cười, quay lại nhìn về phía cô.

Thế nhưng gã, không làm gì cả! Bởi vì người giúp cô chặn con dao đó lại là Hugo.

Celia được Hugo ôm vào lòng, bởi vì chiếc mũ fedora đã che đi phần nào khuôn mặt và mái tóc nên Celia phải nhìn rất kỹ mới dám chắc đây là y. Men say khiến Celia choáng váng, bước chân cô có hơi loạng choạng, nếu không nhờ Hugo đỡ lấy sau lưng, có lẽ cô đã sớm gục ngã. Thế nhưng, khi thấy Doflamingo cứ nhìn về phía mình mãi, Celia bỗng chột dạ, theo bản năng nép sâu vào lòng Hugo nhằm né tránh ánh mắt của gã hồng hạc ấy. Trong lúc lơ đễnh, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo, nếu không phải do đầu óc đang mất tỉnh táo, Celia còn cho rằng trong một khoảnh khắc nào đó, gã thật sự đã nhíu mày với cô.

Thấy Celia run rẩy, Hugo lo lắng nhìn cô, lại ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo với vẻ mặt phức tạp. Có lẽ cho rằng đó là bởi vì Celia đang hoảng sợ, vì thế y vội cởi áo vest ra khoác lên người cô, sau đó đưa cô rời khỏi.

Khi bước tới cửa nhà hàng, Celia cứ có cảm giác Doflamingo đang nhìn mình nhưng khi cô xoay lại, chỉ thấy gã đang nghiêng đầu căn dặn thuộc hạ xử lý đám quân phản loạn. Còn tên quý tộc vừa nãy dùng cô làm lá chắn chẳng biết sao đã nằm bẹp trên đất, hắn ôm lấy cánh tay đầm đìa máu của mình, mặt mũi bầm dập vô cùng xấu xí, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Celia nhíu mày, có lẽ do bản thân đã quá nhạy cảm!

- Anh có bị sao không?

Hugo không đáp, dáng vẻ ngập ngừng như có vạn điều muốn nói với Celia nhưng cuối cùng lại thôi. Thấy tóc cô vì hỗn loạn mà trở nên rối tung, y bất giác đưa tay lên vuốt ve nó, cảm giác vô cùng mượt mà khiến y chìm đắm.

Celia khó hiểu nhìn Hugo. Có lẽ cái nhìn của cô khiến y nhận ra bản thân có hơi quá phận, vì thế lập tức rút tay lại, sau đó nghiêng đầu, nói:

- Trễ rồi, tôi đưa cô về.

- Cảm ơn.

Khi về đến nhà là lúc trời cũng đã tối hẳn, xung quanh vắng hoe. Celia được Hugo đưa đến dưới hiên, cô thấy lòng bàn tay âm ấm, cúi xuống thì thấy y đang dúi vào tay mình một gói khoai tây nướng nóng hổi, hương khoai thơm lừng khiến cô bỗng dưng đói bụng.

Celia vô cùng vui sướng, hai má đỏ bừng, lập tức cười tít mắt:

- Cảm...

Không chờ Celia nói hết câu, người đàn ông trước mặt chợt cúi người ôm chằm lấy cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp sau gáy Celia, không sờ mó cũng chẳng tồn tại dục vọng. Chỉ đơn giản là ôm cô.

Celia vô cùng sửng sốt, lập tức giãy giụa, cô đẩy Hugo ra. Hugo cũng không hờn giận, chỉ đứng đấy nhìn cô, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc mà Celia không thể hiểu.

Hugo cảm thấy lúc này bản thân thật khốn nạn, y đường đường là một người đàn ông đã 31 tuổi vậy mà...

Vậy mà lại bị một bé mới 18 tuổi làm cho rung động. Rõ ràng cô chẳng hề xinh đẹp, cũng chẳng gợi cảm, mà chả sao, những thứ đó đối với y cũng chẳng quan trọng bởi vì thứ thật sự thu hút Hugo là sự đáng yêu của cô. Nhưng mà...

Celia không yêu y! Cô còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì và Hugo lại không có nhiều thời gian để đi chỉ dạy cho cô...

Hugo chợt đưa tay lên ôm trán, sau đó muốn đưa tay lên sờ mặt Celia nhưng rồi như nghĩ thấu được điều gì đó, y lại buông thõng tay, có chút khó nhọc lên tiếng:

- Ngủ ngon. Tạm biệt!

Celia chậm chạp gật đầu, cô không biết nên đáp lại ra sao. Hành động thân mật vừa rồi của Hugo khiến cô cảm thấy sợ hãi, nó làm cô nhớ về Doflamingo, sự ám ảnh về những tiếp xúc thân mật quá phận giữa nam và nữ khiến Celia nhất thời khó có thể chấp nhận được.

Cô cho rằng, sự thân mật tốt đẹp nhất giữa đàn ông và phụ nữ chỉ nên xuất phát từ tình yêu chân chính!

Celia cảm thấy tình cảm Hugo dành cho mình không phải là thứ tình yêu mà cô mong muốn. Khi y chỉ mới quen cô không bao lâu, y không hề biết những sự thật ẩn giấu trong cô, khuôn mặt này, thể xác này cũng như trái tim này và Celia cũng vậy, cô không hề biết gì về Hugo. Nếu như y biết cô từng... từng ở cạnh Doflamingo, liệu y có chấp nhận không? Thời gian chưa đủ dài để cả hai hiểu hết được nhau, Celia sắp rời khỏi hòn đảo này rồi. Đây cũng chính là điều khiến cô để tâm nhất hiện nay, còn chuyện yêu đương gì đó, tạm thời... gác lại đã.

Đến khi Celia lấy lại bình tĩnh thì đã không còn thấy bóng dáng Hugo đâu. Gió lạnh thấu xương, Celia im lặng, cúi nhìn túi khoai nóng hổi, qua rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về hướng mà người đàn ông tóc bạch kim rời đi, cô nói:

- Cảm ơn.

...

Kể từ sau đêm hôm đó, Hugo thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện trước nhà Celia nhưng dường như cả cô và y đều hiểu, giữa hai người đã không còn thân thiết và thoải mái như trước.

Mãi cho đến một hôm, Hugo xuất hiện trước mặt Celia, y thông báo:

- Celia, tôi sẽ kết hôn.

Celia đang bận rộn vá áo bỗng dừng tay, cô đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hugo, ánh nắng chiều rực rỡ khiến mái tóc bạch kim của y càng trở nên lấp lánh, tựa như được tạo nên từ hàng vạn viên kim cương li ti. Cô mỉm cười:

- Ồ, chúc mừng nhé! Là cô nàng nhà ai thế?

- Baby-5, thành viên của gia tộc Donqui...

- Gì cơ?

- Sao?

- Anh nói gì cơ?

Hugo không nhắc lại, Celia cũng không tiếp tục truy hỏi bởi vì cô nghe rất rõ ràng. Hugo muốn kết hôn với Baby-5, điều có nghĩa là gì, nó có nghĩa là y sắp trở thành người của Doflamingo, nếu như vậy...

- Anh yêu cô ấy không?

- Cô ấy rất phù hợp với tôi.

Nghe thấy Hugo trả lời, Celia càng trầm mặc, rõ ràng y không yêu Baby-5. Trong đại gia đình Donquixote, Baby-5 vốn là cô em gái được gã hồng hạc ấy cưng chiều nhất, có điều bởi vì bản tính nhẹ dạ cả tin trước những lời cầu hôn của đám đàn ông mà cô ấy rất dễ dàng đồng ý gả cho bọn họ. Tất nhiên trong đám đó chẳng ai có ý đồ tốt đẹp gì khi cầu hôn Baby-5, vì thế... vì thế không lâu trước đây, Doflamingo đã từng sai người giết chết mấy vị hôn phu của Baby-5 và tiêu diệt cả thị trấn của bọn họ với lý do là để bảo vệ cô ấy.

Celia bất giác nhíu chặt mày, cô lo lắng ngẩng đầu nhìn Hugo, muốn nói nhưng lại thôi, cô không thể, dáng vẻ này cho thấy y đang nghiêm túc và thật lòng muốn kết hôn với Baby-5. Còn cô, thì không có quyền ngăn cản uyên ương.

- Hiểu rồi...

Celia ngập ngừng, cô nói tiếp:

- Chúc hai người hạnh...

Đoàng!

Tiếng súng đột nhiên từ đâu đó vang lên, Celia lập tức được Hugo ôm vào lòng, cô hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, rõ ràng nơi đây không có người. Vậy tiếng súng từ đâu tới và nhắm đến ai? Khi Hugo thả lõng tay, Celia ngẩng đầu, vội vàng muốn hỏi nhưng y chợt đưa tay lên sờ mặt cô, ánh mắt đầy dịu dàng và mê luyến, y nói:

- Không sao rồi, đừng sợ!

- Nhưng...

Celia đang muốn lên tiếng nhưng cô không có cơ hội, bởi vì rất nhanh sau đó...

Bóng dáng to lớn của Hugo đột ngột đổ gục xuống trước mặt Celia.

Cô trợn mắt, há hốc nói không nên lời, chỉ biết theo phản xạ đỡ lấy y, bàn tay lại chạm phải một mảng ướt đẫm. Celia khó khăn cúi đầu nhìn, một màu đỏ tươi, máu từ tim Hugo tuôn ra như mưa, màu đỏ chói rực khiến mắt Celia đau nhói. Đầu cô ong đi như có hàng vạn con côn trùng đang bay loạn bên trong, đột nhiên trước mắt trở nên tối sầm.

- Đừng nhìn!

- Tại sao? Là ai?

Hugo yếu ớt đưa tay che mắt Celia, lần này y có thể đường đường chính chính ôm lấy cô mà không bị khước từ. Hugo chợt thấy buồn cười rồi sau đó y liền cười lên như một gã ăn xin vô tình vớ được bảo vật.

- Hugo?! - Celia khàn giọng lên tiếng.

- Hôm qua, Doflamingo đã cho người tấn công thị trấn tại quê nhà của tôi...

Hugo thoáng dừng, như đang kìm nén điều gì đó quá đỗi khó khăn, y rầu rĩ nói:

- Khi đến đây tìm em, tôi biết mình sẽ không thoát khỏi gã.

Hugo lại tạm dừng nói, lần này là do hô hấp ngày càng khó khăn, y cố gắng hít thật sâu, sau đó mới nói tiếp:

- Celina nghe này, hóa trang mãi sẽ gây hại đến da đấy! Hẳn là em không muốn mình chỉ mới 18 tuổi mà đã nhìn như bà cô 38 tuổi đâu nhỉ?

Celia không rõ vì sao Hugo lại biết bí mật này nhưng cô không còn tâm trạng để tìm hiểu, chỉ biết ra sức kéo tay y:

- Hugo, đừng nói nữa, anh ở đây chờ, tôi sẽ băng vết thương lại cho anh...

- Em lại tính dùng nước muối rửa vết thương nữa à? Không được, đây có phải vết thương xoàng đâu...

- Hugo!

Hugo mặc kệ Celia nổi giận, y vẫn không buông cô ra. Sau đó, Hugo chợt cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm, y thở dài, bởi vì...

Celia đang khóc.

Từ khi còn là một thằng nhóc ăn xin bị đánh đập đến khi trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của cậu chủ Alex, lần đầu tiên, có người vì y mà khóc, Hugo nhắm chặt mắt, tập trung đắm chìm trong hương thơm thiếu nữ. Qua một lúc sau, sự mỏi mệt dần lấn át tâm trí Hugo, y bất lực, nỉ non vào tai Celia:

- Tôi ngủ đây, Celina!

- Hugo! Không được! Không...

Hugo dần gục xuống, miệng lẩm bẩm gì đó, từ đầu tới cuối vẫn che mắt Celia, y lo cô thấy máu tanh sẽ hoảng sợ, khi đó... không có ai ở bên an ủi cô.

- Cảm ơn, xin lỗi...

Trước mắt chợt bừng sáng, Celia vội vã bắt lấy cánh tay đang buông thõng xuống của người đàn ông, cô khóc nức nở, liên tục gọi tên y nhưng lần này, không có ai đáp lời nữa...

Hugo, người đàn ông với mái tóc bạch kim dịu dàng ấm áp đã chết đi như thế, có lẽ bây giờ Doflamingo đang rất hả hê vì đã trừ khử được kẻ mà gã cho rằng sẽ gây hại đến em gái gã. Mặc dù... Hugo không hề làm hại đến Baby-5! Nhưng, Hugo đã bị giết chết, nỗi sợ hãi của Celia quả nhiên đã trở thành sự thật, nó nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay, không biết Baby-5 sẽ có tâm trạng như thế nào khi nghe tin vị hôn phu của mình lại bị Doflamingo sai người ám sát.

Doflamingo, gã đúng là độc ác không ai bằng, Celia siết chặt tay...

Alex sẽ rất nhanh nhận được tin Hugo đã bị Doflamingo giết chết. Có lẽ, sắp tới sẽ xảy ra một trận máu tanh giữa hai bên!

Celia mệt mỏi nhíu mày, cô cõng Hugo vào nhà, lau sạch máu rồi ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt đã chìm trong vĩnh hằng của y, qua một lúc sau, Celia gục mặt vào giữa hai đầu gối khóc thút thít.

Không biết bao lâu sau, Alex không báo trước lao thẳng vào nhà Celia. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bời, nước mắt nước mũi làm lớp hóa trang nhòe đi, dáng vẻ vô cùng chật vật và có chút đáng sợ. Thế nhưng Alex chỉ lạnh lùng đứng đấy nhìn Celia, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô và chất chứa nỗi oán hận đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top