🦩Chương 5: Gặp gỡ
A-K- là một quán rượu mới mở của thôn Esli. Nói sơ về Esli, nó là một thôn nhỏ nằm ở ngoại ô phía Tây Dressrosa, nơi vốn là chỗ tọa lạc của lâu đài. Phía Tây tuy nhiều tài nguyên nhưng nếu so với phía Đông, nó vẫn chưa được khai khẩn nhiều đất hoang nên dân cư vẫn còn khá thưa thớt, đó cũng là lý do mà ít ai dám kinh doanh mấy loại quán dịch vụ bởi khả năng cao sẽ ế ẩm và lỗ vốn. Tuy nhiên, sự khai trương của quán A-K- lại là một ngoại lệ, dù mới mở nhưng cách bày trí cũng như pha chế của quán rất hợp thị hiếu và khẩu vị của mọi người nơi đây. Mỗi ngày quán đều tiếp một số lượng lớn khách hàng, khách đến đây đa phần đều là những anh chàng hoặc cô nàng trẻ tuổi. Bọn họ thường đi theo tốp, nhân viên quán ai nấy cũng đều bận đến mặt mày tối sầm.
Quán này khá nhỏ nên số lượng nhân viên không quá mười đầu ngón tay. Có điều kể cũng lạ, nhân viên quán này tuy ít nhưng ai cũng có vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn. Chẳng hiểu sao từ đâu lòi ra một nhân viên là nữ nhưng lại không giống nữ, mặt mày đen nhẻm lấm chấm tàn nhan như mấy gã đẩy xe thuê ngoài ngõ, mắt cũng thuộc dạng to tròn nhưng lúc nào cũng cụp xuống, bù lại hai má khá bầu bĩnh nên cũng coi như còn chút sức sống, thoạt nhìn cô ta còn rất trẻ tuổi. Tuy mang vẻ ngoài rất bình thường nhưng đổi lại cô ta có một cái tên rất hay - Celina.
Theo như lời chủ quán, Celina đã làm việc ở đây được một tháng, đầu óc cũng thuộc dạng nhanh nhạy nhưng tay chân còn khá vụng về cho nên đến giờ vẫn chỉ là phục vụ.
Mặc kệ sự đánh giá của mọi người, cô gái tên Celina ấy chỉ cặm cụi dọn bàn, không ai biết vẻ mặt hiện tại của cô ta ra sao. Tuy rằng dung mạo xấu xí nhưng đổi lại cô ta rất thân thiện, ăn nói cũng khéo léo nên cũng được mọi người ở đây, bao gồm cả khách hàng yêu mến. Tuy rằng đôi lúc sẽ bị vài thành phần trêu chọc bằng những lời lẽ khó nghe nhưng không biết vì nguyên do gì mà sau hôm đó, bọn họ đều không còn vác mặt đến A-K- nữa.
Mới đầu, Celina cho rằng do bọn họ chê cô xấu xí nên không thèm đến đây, vì thế mấy hôm liền cô liên tục tạ lỗi với chủ quán, chấp nhận làm bất cứ việc gì chỉ hy vọng bản thân sẽ không bị sa thải. Thế nhưng, khi trông thấy đám người đó xuất hiện với bộ dạng quấn băng thảm thương, Celina mới thấy chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cô có đánh tiếng hỏi thử nhưng bọn họ bảo rằng do hôm đó uống say, trên đường về vô tình xảy ra xô xát với đám bụi đời có tiếng ngoài phố. Nghe vậy, cô đành miễn cưỡng tin một lần.
Celina, Celina, Celina! Celia ôm đầu muốn hét lên, đến nay đã hơn một tháng rồi mà cô vẫn chưa thể quen với cái tên "Celina" này. Đối với sự tò mò của khách hàng dành cho mình, Celia chỉ biết nhắm mắt làm ngơ vì cô đã quá quen với cảnh này. Sở dĩ cô hóa trang bản thân thành dáng vẻ xấu xí như thế cốt là để né tránh sự truy lùng của Doflamingo, thế nhưng, đến nay đã hơn một tháng rồi mà ngoài kia vẫn không có động tĩnh gì. Celia cảm thấy khó hiểu, theo lý mà nói với tính cách khó ưa đó của Doflamingo, hẳn là gã đã sớm cho người đi truy tìm cô rồi mới phải.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Celia vẫn không dám lơ là cảnh giác, biết đâu gã Doflamingo ấy lại đang giở trò gì đó, có thể đâu đó ở ngoài kia, gã đang giăng sẵn một cái lưới, việc lúc này là đang ngồi xơi nước chờ cô bất cẩn tự chui đầu vào. Celia nghĩ, tốt nhất cô vẫn nên yên ổn làm việc ở A-K-, tích đủ một số vốn rồi mới tính đến chuyện rời đảo.
Nói về A-K-, chủ quán tên là Adele, một góa phụ trẻ tuổi, về cơ duyên gặp gỡ cô ấy thì phải quay trở lại hơn một tháng trước, khi đó Celia mới vừa bỏ trốn khỏi Doflamingo. Bởi vì thể chất cô vốn yếu ớt cho nên sau một khoảng thời gian liên tục chạy không ngừng nghỉ cộng thêm cơ thể thiếu nước trầm trọng, Celia đã gục xuống bên vệ đường. Đúng lúc Adele đi ngang trông thấy đã đưa cô về cứu chữa.
Thật ra, sau khi chui lỗ chó bỏ trốn, Celia đã cẩn thận cởi bỏ bộ đồ người làm của nhà Doflamingo, thay vào đó mặc trên người bộ thường phục dân dã mà Eusebia đã chôm từ mẹ của cô ấy. Với dáng vẻ như thế, Adele mới không ngần ngại giúp đỡ Celia vì thấy cô cũng là phận phụ nữ như mình, hơn nữa cũng sẽ không nghi ngờ rồi đi tố cáo cô với quan sai.
Tính tình Adele tuy có hơi cộc cằn một tí nhưng cô ấy rất tốt bụng. Adele từ chỗ người quen giúp cô thuê một căn phòng nhỏ cách quán rượu A-K- chưa tới hai cây số. Do chủ nhà là người quen với Adele nên giá thuê được giảm đi kha khá, ngoài ra cũng là vì căn nhà này đã khá cũ kỹ cộng thêm màu sắc trang trí của nó không vừa mắt nên đến hiện tại, nó chỉ mới trải qua ba đời chủ, Celia là đời chủ thứ ba. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất yên tĩnh, vì nơi đây đa số là vườn tược nên không phải chen chúc như mấy căn lầu nơi phố thị sầm uất, xung quanh căn nhà ấy còn có hàng rào cây xanh, vừa mát mẻ vừa sáng sủa. Ngoài ra phía trước còn có một con kênh nho nhỏ, tiếng nước chảy giòn tan khiến người ta cảm thấy thư thái. Điều đặc biệt khiến Celia quyết định dừng chân tại đây là bởi vì, trước cửa nhà có trồng một cây cam, nó be bé xinh xinh, nhìn còn rất tươi mới, có lẽ chủ nhà chỉ vừa mới trồng nó xuống. Mắt Celia rực sáng, cô quyết tâm sẽ chăm bón cho cây cam này thật tốt.
- Nếu đã ưng ý thì vào trong dọn dẹp đi, hôm nay tôi cho cô nghỉ phép một ngày. Có điều vẫn sẽ trừ hai phần lương như quy định.
- Vâng, cảm ơn chị, Adele.
Adele giúp cô thuê nhà xong thì lập tức rời đi, Celia cũng vội vàng bắt tay vào dọn dẹp lại một lượt thật kỹ càng. Sau đó cô lại ra chợ mua nửa cân thịt bò cùng một chai nước ép cam về tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ.
Tài nấu nướng của Celia chỉ dừng ở mức miễn cưỡng chấp nhận được. Từ nhỏ đã sống cùng Doflamingo, gã vốn chẳng ưa thịt nướng nên quanh năm suốt tháng, Celia chỉ có thể ăn tới ăn lui mấy món tôm, cá gì đó, không phải không có thịt, chỉ là thịt thường dùng để nấu mấy món như luộc, hấp, xào,... dù vậy vẫn rất hạn chế, một bàn bảy, tám món nhưng thỉnh thoảng mới có được một món thịt.
Bấy giờ, Doflamingo hiếm khi ở nhà, gã có về cũng sẽ lên thẳng phòng mình, cũng không thèm dùng bữa. Vì vậy cả một bàn đầy ắp thức ăn mà chỉ có mỗi mình Celia ngồi đấy. Vì cảm thấy quá cô đơn nên cô thường căn dặn với phòng bếp rằng chỉ cần làm hai món mặn, một món canh là được. Nhiều thức ăn quá, cô ăn không nổi! Thế nhưng, khi đó bọn họ lại trả lời cô như thế này:
- Mấy món này do thiếu chủ tự căn dặn, chúng tôi cũng chỉ làm theo. Có điều, nếu như cô muốn thay đổi, chúng tôi sẽ hỏi lại thiếu chủ rồi mới dám làm.
Không biết Doflamingo đã trả lời như thế nào nhưng đoán chừng gã đã đáp ứng lời yêu cầu của cô bởi vì kể từ đó, số lượng món trên bàn ăn cũng đã giảm bớt lại. Celia thầm hài lòng, như vậy sẽ không cần lãng phí thức ăn nữa, cô híp mắt ăn thịt nướng một cách ngon lành, cảm thấy vui sướng y như một đứa trẻ được người lớn tặng cho một món quà yêu thích.
Celia nhớ có một lần, vào năm cô 15 tuổi, Doflamingo bất ngờ xuất hiện ở nhà ngay lúc cô đang ăn ngấu nghiến, sự xuất hiện của gã làm cô thoáng ngây người, thức ăn cũng bị nghẹn trong họng. Bấy giờ, Doflamingo không nói gì mà chỉ tốt bụng đưa cho Celia một cốc nước, cô vừa nhận lấy vừa cảm ơn rối rít. Chẳng hiểu sao gã đột nhiên phì cười, cô đoán có lẽ do vẻ mặt bị nghẹn của cô vô cùng hài hước, giống như một đứa trẻ đang lén nghịch ngợm bỗng bị người lớn phát hiện.
- Celia thích ăn thịt nướng à? - Gã chợt lên tiếng hỏi.
Celia từ từ ngẩng đầu, cô cả gan quan sát biểu cảm của Doflamingo nhưng ngoài cái vẻ cười như đang cợt nhả khiêu khích đối phương ấy ra, còn lại đều vô cùng bình thường. Đôi lúc cô thật muốn nhân lúc gã không để ý mà lao đến gỡ phăng cặp kính râm đáng ghét ấy ra! Để xem đôi mắt mà cả vương quốc này đều tò mò đó có dáng vẻ như thế nào, thế nhưng, muốn là muốn vậy thôi, với năng lực của Celia mà nói thì cả đời này cũng chẳng có cơ hội.
Thấy gã vẫn im lặng quan sát mình, bấy giờ Celia mới nhận ra bản thân chưa trả lời câu hỏi của gã, cô nuốt nước bọt, chậm rãi mở miệng:
- Vâng, thiếu chủ. Thịt nướng ngon lắm!
Doflamingo gật đầu tỏ ý đã hiểu, có lẽ gã cũng không quan tâm lắm, sau đó gã vươn tay tùy tiện sờ đầu cô, dặn dò cô ăn từ từ thôi rồi xoay người đi lên lầu. Doflamingo rời đi mang theo sự áp lực từ gã, Celia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô chợt cảm thấy không còn tâm trạng để ăn nữa vì vậy vội vã lau miệng rồi tráng miệng, sau đó cũng trở về phòng mình.
Có điều, kể từ sau hôm đó, trên bàn ăn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai, ba món thịt nướng. Celia cảm thấy rất bất ngờ, cô mừng rớt nước mắt, thầm cảm thấy Doflamingo cũng có một mặt tinh tế như vậy!
Tất nhiên đó là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại Celia đã 18 tuổi, cô cũng vừa rời khỏi gã đấy thôi. Cô tự trách bản thân sao lại đột nhiên nhớ tới gã hồng hạc chết tiệt ấy làm gì. Lúc này lẽ ra cô nên vui mừng tận hưởng cuộc sống tự do hiếm có mới phải. Nghĩ vậy, Celia vội vàng xắn tay vào bếp ướp thịt, sau đó nướng thịt rồi nhăm nhi cùng với ly cam ép thơm ngon, mát lạnh.
Sáng hôm sau, Celia đến A-K- như thường lệ, lúc này, thời gian hãy còn rất sớm, sắc trời vẫn còn khá tối, mọi người vẫn còn đang say giấc, xung quanh vẫn không có ai. Ra đến khu chợ may ra mới có vài người bắt đầu lật đật trưng hàng để kịp bán khi trời tỏ, gió sớm lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến Celia không kìm được run lên bần bật. Cô kéo cổ áo choàng lại che kín cổ, sau đó bước nhanh về phía trước.
- Bịch...
Celia bất chợt dừng bước, cô liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, tưởng rằng bản thân nghe nhầm nên tiếp tục bước đi.
- Hự...
Không phải nghe nhầm! Celia nín thở, cô quay phắt đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Sau khi âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên, cô mới xác định được nó đến từ một con hẻm rất nhỏ mà cô vừa đi qua không xa. Chiếc đèn dầu trong tay như đang run lên vì phải chống chọi với cơn gió rét, Celia hoảng loạn dùng tay che chắn kẻo nó tắt, xung quanh vừa tối vừa lạnh, ánh sáng từ ngọn đèn là thứ duy nhất giữ vững sự bình tĩnh trong trái tim cô. Celia bủn rủn tay chân, cô xách đèn tiến đến miệng con hẻm, chần chừ một hồi lâu, cô mới bước vào.
Vừa tiến vào cô vừa giơ đèn lên soi, đây chắc hẳn là một con hẻm cụt, nền gạch trên bức tường bởi vì lâu năm ẩm ướt nên đã kết lên từng đám rêu. Celia chạm vào lập tức rụt tay lại, cảm giác vừa lạnh vừa nhớp nháp khiến cô nổi da gà. Cô nghe rõ tiếng động ban nãy phát ra từ trong đây, Celia không dám thở mạnh, nhưng vài giây sau, cô bỗng trợn tròn mắt, suýt chút hét lên ngất xỉu khi trông thấy giữa những thùng hàng dùng để đựng trái cây, cách cô khoảng vài bước có một người cao lớn đang tựa vào đó.
Không phải cô sợ người, vấn đề là người đó quá đáng sợ! Toàn thân đầy máu, màu máu đã chuyển sang đỏ sẫm chứng tỏ người nọ đã ở đây từ rất lâu. Celia run rẩy muốn khóc, cô hoảng sợ toan bỏ chạy nhưng bất chợt cổ chân bị ai đó nắm lấy, cô chới với ngã nhoài xuống, đèn dầu lăn trên mặt đất.
- Hộc... - Người nọ thều thào muốn nói gì đó.
- Gì cơ? - Celia khóc không ra nước mắt.
Thấy người nọ mấp máy môi như đang nói, Celia cố gắng lê thân mình sang, cô cẩn thận kề tai đến trước mặt hắn, run rẩy dỏng tai nghe hắn nói.
- Không... được... gọi... người... - Người nọ nhắm nghiền mắt, khó nhọc thốt ra mấy chữ, nói xong liền bất tỉnh nhân sự.
Celia mở to mắt, ngồi đờ ra một hồi lâu, trong bụng đầy hoài nghi, cô nhíu mày, hàng vạn suy nghĩ đang tranh nhau hiện lên trong đầu, cuối cùng sau khi đã đấu tranh tư tưởng, cô chợt hít thở sâu rồi quyết định ngồi dậy. Celia nhặt lấy cây đèn dầu mới vừa rồi bị cô đánh rơi, dè dặt đưa lên soi sáng mặt người nọ.
Đó là một người đàn ông còn rất trẻ! Tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt góc cạnh, mắt sâu, chiếc mũi cao thon thả, môi mỏng khẽ nhếch. Khuôn mặt và bộ đồ đều đã dính đầy máu, dù bị thương rất nặng nhưng ở hắn vẫn tỏa ra một khí chất cao quý khó gần. Tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ chân Celia, cô giật ra mấy lần vẫn không được. Celia vội đưa tay nhéo vào tay hắn, bấy giờ hắn mới rít lên rồi buông ra.
Celia liếc thấy vết thương của hắn vẫn đang không ngừng rỉ máu, màu đỏ rực rỡ vô cùng chói mắt. Celia cụp mắt, vội vã tháo khăn choàng ra rồi dùng nó băng quanh vết thương để giúp hắn cầm máu. Sau đó cô tháo băng lụa dùng để cột tóc của mình, thấm ướt nó với nước suối mà cô đã nấu hôm qua rồi cô lau sạch vết máu cho hắn, tất nhiên một tấm lụa nhỏ làm sao lau sạch nổi đống máu ấy, nhưng ít ra nó cũng phần nào khiến hắn đỡ dữ tợn hơn.
Celia băn khoăn, hiện tại nếu không xử lý và rửa ráy vết thương thì có thể hắn sẽ nhiễm trùng với phát sốt mất, mà nơi này lại cách trạm y tế rất xa. Celia ôm đầu, một lúc sau cô thở dài, cởi áo choàng của bản thân ra đắp lên người hắn, cô vội vàng chạy về phía khu chợ mua một ít muối rồi ba chân bốn cẳng chạy trở lại với một cái khăn sạch và một tấm vải trắng. Cô đổ nước ra nắp hộp cơm, pha loãng muối cùng với nước, chờ một tí cho bụi bẩn lắng xuống bên dưới. Kế tiếp cô thấm khăn tay vào hỗn hợp đó rồi dùng nó lau sạch mấy vết thương trên người đối phương. Celia biết nước muối chỉ có tác dụng với mấy vết thương nhỏ, đối với mấy vết thương hở cỡ lớn như vậy thì không ăn thua gì, thế nhưng còn nước còn tát.
Sau khi dùng vải băng bó vết thương cho hắn kỹ càng, Celia đặt bữa trưa của mình kế bên hắn, có lẽ lát nữa hắn sẽ tỉnh lại nhưng cũng không khả quan lắm. Có điều, dáng vẻ này chắc chắn không phải là một kẻ có thân phận tầm thường, đoán chừng một lát nữa sẽ có người đến cứu hắn. Celia không tò mò, cũng không dám tiếp xúc quá nhiều, bản thân cô hiện tại còn khó bảo toàn, tốt nhất không nên để hắn thấy mặt mình dù là xấu xí. Celia nhanh chóng muốn rời đi, trong lòng thầm tự trấn an bản thân đã cố gắng hết sức.
Tạm thời cô chỉ có thể giúp hắn như thế, cô phải đi làm rồi, còn lại phụ thuộc vào số mệnh của hắn. Đi được vài bước, Celia chần chừ xoay lại nhìn hắn một lúc, sau đó mới quay đầu rời đi thẳng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Alex bị tiếng ồn làm cho tỉnh, hắn khó nhọc mở hai mí mắt nặng trĩu như bị đá đè, do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến hắn phải lập tức nhắm chặt hai mắt lại, sau đó khẽ cử động cơ thể.
Đau quá! Nhưng điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống...
Alex nhìn những vải băng cầm máu với nút thắt hình nơ trên cơ thể mình, khóe miệng khẽ co rút, hắn tiếp tục khẽ cử động nhưng dường như sức lực toàn thân đã bị hút cạn. Alex vội bỏ cuộc, hắn nhắm mắt chờ đợi. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người phát hiện ra hắn nhưng vấn đề là không biết đến khi nào.
Hắn là Alex, tên đầy đủ là Alex Duran Dold, năm nay 30 tuổi. Cháu trai của vua Dressrosa đời trước, một cậu ấm nổi danh tại quê nhà, một tên lãng tử ăn chơi xem trời bằng vung. Bởi vì quá phá phách nên có một thời gian bị bố mẹ đuổi đến sống với cậu mình ở Dressrosa - Vua Riku Dold III. Mới đầu, Alex vốn không ưa gì nơi này, nhưng lâu dần bị ép đến đây, hắn cũng bắt đầu quen thuộc với mảnh đất xinh đẹp này.
Alex nhắm mắt suy tư, chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu yêu nơi đây, một quốc gia đáng sống chứa đầy hồi ức quý giá của hắn. Hắn yêu những khu phố sặc sỡ sầm uất, yêu những làng mạc xanh mướt thường xuyên có gió lùa xào xạc, mang hơi thở của biển cả phả vào các vườn cây trĩu quả, hắn yêu những con người phồn hậu và hiếu khách tại đây, cả các vũ công lả lướt trong điệu ghi-ta ấn tượng hay những dũng sĩ ấp ủ hoài bão đầy hăng hái trên các đấu trường sức mạnh, ngoài ra còn rất nhiều thứ tại mảnh đất này khiến hắn yêu mà hắn chẳng kể hết, hắn còn yêu cả... Alex nhắm mắt, tim hắn chợt đau nhói...
Francisca... nàng Francisca yêu dấu của hắn.
Mắt Alex chợt tối sầm, sự thống hận khiến hai mắt hắn đục ngầu, đương lúc chìm đắm trong mớ hỗn độn của quá khứ, một ngọn gió khẽ thoảng qua khiến hắn hốt hoảng. Alex vội vã cúi đầu xuống, như cố ý lướt qua tấm áo choàng nữ đang đắp trên người mình. Hương thạch lựu thoang thoảng khiến hắn hoài nghi, trong đôi mắt xanh biếc ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, thế nhưng chỉ chốc lát sau, nó nhanh chóng quay trở lại vẻ lạnh lùng như trước.
Doflamingo, tên đã chiếm đoạt ngai vàng của cậu hắn! Khiến những người em họ của hắn lâm vào cảnh khốn cùng. Alex đã thề quyết không tha thứ cho tên đàn ông đó, chính tên khốn đó đã khiến hắn vĩnh viễn mất đi Francisco, tình yêu duy nhất của đời hắn, còn có, những vết thương mà hắn đang mang trên người nữa. Rồi sẽ có ngày, hắn sẽ trả lại từng chút một...
- Tìm thấy rồi!
- Cậu chủ của tôi ơi, chúa ơi, cậu bị làm sao thế này?
...
Alex liếc nhìn đám thuộc hạ, hắn nhíu mày nhắm mắt lại, để mặc cho bọn họ xử trí. Trong lúc bọn họ đưa hắn lên xe ngựa, một cơn gió từ đâu chợt thổi đến khiến Alex bất giác rùng mình, hắn khẽ hí mắt nhìn xem mới phát hiện tấm áo choàng vốn đắp trên người đã rơi xuống đất tự bao giờ.
- Cậu chủ, ráng chịu đựng nhé, chúng tôi đưa ngài về nhà ngay.
- ...
Nói đoạn, bọn thuộc hạ chuẩn bị đánh xe quay về. Alex mở mắt, sau khi trầm ngâm hồi lâu, bấy giờ hắn mới lên tiếng.
- Mang cả tấm áo choàng đó về.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Alex lại cảm thấy hứng thú với chủ nhân của tấm áo choàng đó. Rửa vết thương nặng như thế bằng nước muối sao? Lại còn để sandwich lại cho hắn, ăn sandwich trong tình trạng này sao? Hắn bật cười, nhìn xuống hai cánh tay đầy rẫy vết thương như đang mỉa mai hơn là biết ơn, hắn cảm thấy người này quả thực là một kẻ có đầu óc đơn giản, không đáng khiến hắn để tâm. Thế nhưng, chẳng biết sao kẻ đó lại khiến hắn cảm thấy có chút tò mò. Có thể là do mùi hương trên tấm áo choàng này, hương thạch lựu. Trong một thoáng, nó đã gợi hắn nhớ về người con gái hắn yêu nhất đời này, nàng đã vì hắn mà chết. Nghĩ đến đây, Alex siết chặt tay, nhắm mắt suy tính.
- Leo, điều tra giúp ta một việc.
- Vâng, cậu chủ cứ việc giao, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành.
- Tìm giúp ta chủ nhân của tấm áo choàng này.
- Vâng, nhưng...
Tấm áo choàng này chẳng có gì nổi bật, đi một vòng khắp phố cũng có thể túm được vài cô mặc kiểu này. Bây giờ cậu chủ muốn tìm chủ nhân của nó, chẳng phải là một việc rất gian nan sao? Tên hầu cận nghĩ vậy nhưng khi thấy Alex vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn chợt run lên, vội vã cúi đầu tuân lệnh. Bỗng, Alex lại nói tiếp.
- Biết là rất khó tìm thấy, nhưng ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn, tuy màu sắc hay kiểu dáng chả có gì nổi bật, thế nhưng hãy để ý xem. Thứ nhất, loại vải bông hạng phổ thông này chắc chắn không phải thứ được nhập khẩu từ bên ngoài. Thứ hai, đường chỉ còn rất sáng, đặc biệt là đường may, hiện nay, hiếm có cửa tiệm nào có thể may như thế.
Thấy tên hầu cận vẫn còn hoài nghi, Alex đen mặt.
- Đồ ngu, đó là đường may thủ công, cứ đến mấy cửa hàng truyền thống chuyên may tay mà dò hỏi. Đường chỉ còn sáng tức là hàng mới vừa được bán, cô ta chỉ ở đâu đó gần đây thôi. Mau đi tìm nhanh, tìm không xong thì đừng có quay về.
- Vâng, cậu chủ. - Tên hầu cận tái mặt, hắn xoay qua phất tay với đám thuộc hạ phía sau, ai nấy lập tức chia ra bốn phía dò hỏi.
Alex mệt mỏi tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi hắn tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, bên ngoài trời đã ngả chiều, vết thương trên người cũng đã được sát trùng và băng bó kỹ lưỡng. Hắn thử cử động cơ thể, cơn đau thấu xương ban sáng đã giảm đi bảy tám phần, cũng may thể chất hắn bẩm sinh khỏe mạnh nên lần bị thương này chẳng quá ảnh hưởng đến hắn. Thú thực thì dù trong hoàn cảnh vô cùng chật vật ấy, nếu không có người nào đó vô tình băng rửa vết thương giúp hắn, hắn cũng chả chết nổi.
Alex đang tấm tắc xem xét cơ thể cường tráng đầy đẹp đẽ của mình, bỗng ngoài phòng, tên hầu cận đúng lúc gõ cửa.
- Cậu chủ, ngài tỉnh rồi ạ?
- Nói!
- Cậu chủ, đã điều tra được danh tính chủ nhân của tấm áo choàng rồi ạ.
Alex nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, cứ như đó đã là điều nằm trong dự liệu của hắn. Vẻ mặt vô cảm ra lệnh người hầu dọn thức ăn lên, sau khi ăn uống no nê, bấy giờ hắn mới thay quần áo. Leo tự giác cho người chuẩn bị xe ngựa, quả thật thì bản thân hắn cũng cảm thấy tò mò về cái người đã khiến chủ nhân phải đích thân ra lệnh tìm kiếm - Celina.
--------------------------------------
P/s: Mọi người yên tâm, sẽ không có tình tay ba tay tư rắc rối đâu!
--------------------------------------
Lại tiếp tục spoil nhẹ một chương trong tương lai.
...
Mãi một lúc sau, ngoài chăn vẫn không có động tĩnh gì nhưng cô biết người đàn ông ấy vẫn luôn ngồi đó. Cánh tay trái đã tê rần nhưng Celia vẫn không dám trở mình, cô cắn răng chịu đựng, thầm hy vọng gã sớm cút khỏi chỗ này.
- Hận ta không?
Câu này đã đánh vào trong tâm can của Celia, cô lập tức mở chăn ngồi dậy, chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào Doflamingo, lắc đầu:
- Không đáng!
Hận thì có thể làm được gì? Đánh gã? Hay giết gã? Xin lỗi, cả hai thứ cô đều không thể thực hiện!
Doflamingo nhíu mày, như đang kìm nén, qua một lúc lâu gã chợt thở dài, sau đó vô cùng dịu dàng vươn tay vuốt ve gò má phúng phính của đối phương. Đồng thời, gã cưng chìu lên tiếng:
- Celia ngoan, đừng dỗi nữa, đến đây ta ôm nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top