🦩Chương 4: Bỏ trốn
Nơi ở của Doflamingo không phải là chốn mà bất cứ ai cũng có thể ra vào dễ dàng. Xung quanh nó đều được bố trí những lớp canh phòng vô cùng cẩn mật, với một kẻ không có năng lực chiến đấu như Celia, muốn thoát ra thì bắt buộc phải dùng tới đầu óc.
Trong khoảng thời gian sống cùng Doflamingo, Celia thỉnh thoảng sẽ lén ghé ngang khu người làm để giao lưu với họ. Tại nơi đây, vào hai năm trước cô có dịp kết thân với một cô bạn nhỏ hơn mình một tuổi, tên Eusebia. Cô bạn ấy có một nước da đen nhẻm, vóc người còi cọt, mái tóc màu nâu đỏ xoăn tự nhiên, đôi mắt sáng trong kèm những đốt tàn nhan khá sẫm trên khuôn mặt. Bản tính Eusebia khá tinh nghịch, thỉnh thoảng có hơi lắm lời một tí nhưng lại vô cùng thân thiện và đáng yêu.
Với Celia, cô ấy là người bạn thân thiết, đồng thời cũng là đồng đội đắc lực của cô trong kế hoạch bỏ trốn. Eusebia có một bí mật, cô ấy đã tự tạo cho riêng mình một con đường tắt dẫn ra khu rừng ngoài lâu đài. Ừm, theo cách gọi dân dã thì nó là một cái lỗ chó mà thôi, nằm tít trong một xó khá cũ kỹ và không bắt mắt của khu người làm.
Cô thắc mắc nguyên nhân nào khiến Eusebia mạo hiểm đi đục lỗ khu nhà của Doflamingo thì nhận lại câu trả lời rằng:
- Từ nhỏ tớ đã sống ở đây, một năm số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ cũng sợ muốn chết nhưng sự tò mò về thế giới bên ngoài khiến tớ mặc kệ, Celia ạ! Vả lại, thiếu chủ ngày ngày chỉ lo đại sự, ai rảnh đi dò xét nơi khỉ ho cò gáy này. À, mà cậu đừng lo cho tớ, tớ che giấu kỹ lắm, cậu xem này. Chỉ cần kéo cái lu này lại là có thể che lấp như không có hề gì rồi!
- Eusebia, cậu cừ thật! - Celia cảm thấy tán thưởng trước sự can đảm dám nghĩ dám làm của Eusebia.
- Nếu cậu muốn ra ngoài chơi, cứ bảo tớ, tớ sẽ đưa cậu đi.
Celia vốn đang vui sướng lại lập tức trở nên chán chường. Bởi vì nguyên nhân chủ yếu là do Doflamingo, nếu cô cứ như thế mà trốn ra ngoài, chỉ cần gã phát hiện thì dù là bất cứ lý do gì cô cũng sẽ chết chắc. Vả lại kẻ bị trừng phạt không chỉ có mình cô mà còn ảnh hưởng đến Eusebia hoặc thậm chí là gia đình cô ấy. Celia sợ liên lụy đến Eusebia, nơi đây chỉ có một số ít người nhận ra sự hứng thú của Doflamingo dành cho cô, đương nhiên Eusebia chắc chắn không nằm trong số đó. Cô ấy ngây thơ cho rằng Doflamingo chỉ xem cô như một trong số những thuộc hạ của gã. Vì thế Eusebia không ngần ngại muốn đưa Celia ra ngoài chơi.
- Sao thế, Celia?
Celia không đáp ngay mà bắt đầu tập trung suy tính trong đầu. Để trốn ra ngoài một cách trót lọt nhất mà không gây ảnh hưởng đến ai thì cần phải có một kế hoạch thật thỏa đáng. Hiện tại đang là cuối tháng 12, nếu cô nhớ không lầm thì sắp tới, cụ thể là vào tuần đầu tiên của tháng 1, Doflamingo sẽ có một vụ làm ăn lớn, có nghĩa là trong suốt nhiều ngày sau đó, gã sẽ không trở lại nơi này. Rất tốt! Đó sẽ là cơ hội để Celia trốn thoát.
Nghĩ tới đây, cô lại ngẩng mặt lên nhìn Eusebia, bấy giờ Eusebia mù tịt chỉ biết hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Celia vội cười trấn an, rồi cô lại liếc sang cái lỗ chó do Eusebia tạo nên.
Nếu cô đoán không sai thì người biết được sự tồn tại của cái lỗ chó đó chỉ có Eusebia và cô, nói cách khác, ngay từ đầu, mục đích tạo ra cái lỗ chó đó vốn đã không minh bạch. Theo lý mà nói, loại chuyện bí mật như thế thông thường người ta sẽ chỉ nói với người thân thiết và hợp cạ với họ nhất, Eusebia cũng không ngoại lệ và tất nhiên người đó chính là Celia. Thế nhưng, xác suất để gã hồng hạc chết tiệt ấy điều tra ra được nơi đây là địa điểm mà cô sẽ trốn thoát cũng khá cao, tuy rằng ngày thường cô luôn công khai đi tới đi lui giữa phòng đọc và vườn hoa với tần suất liên tục, Doflamingo cũng sẽ dễ dàng tra ra được việc cô hay lén đi đến chỗ này. Điều này có thể nói lên rằng, nếu như cô trốn khỏi lâu đài từ nơi đây, lỗ chó bị lộ cũng là việc không thể tránh khỏi. Gã nhất định sẽ tra ra ai là người đã tạo ra lỗ chó ấy và đến khi đó, chắc chắn Eusebia sẽ phải chịu tội và bị cô liên lụy. Nghĩ đến đây, cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Eusebia, hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Eusebia, chỗ này có bò tót không?
- Hả?
- Có không?
Thấy ánh mắt nghiêm túc chờ đợi của Celia, Eusebia nghĩ gì đó, lại nói:
- Không có, ai lại nuôi bò tót trong đây làm gì? - Thấy vẻ mặt thất vọng của Celia, Eusebia vội chỉ tay về phía xa xa bên ngoài lâu đài.
- Bọn chúng đều được nuôi ở mấy trang trại bên ngoài kia kìa. À đúng rồi, cậu nhắc bò tót làm tớ đột nhiên nhớ tới Diego, anh ta có một người chú hiện đang là quản lý trang trại bò tót của thiếu chủ đó! Anh ta rất nhỏ con nhưng bù lại thì có cái mã ngoài khá ưa nhìn. Chỉ có cái tật tham lam là không bỏ. Dạo trước anh ta từng làm vườn ở đây nhưng vì trộm cắp nên trốn đi biệt tăm rồi. - Eusebia không rõ vì sao cô lại cần bò tót làm gì, chỉ biết ù ù cạc cạc vừa đáp lời vừa liếc nhìn cô.
- Chuyện gì thế, sao tự dưng lại nhắc tới bò tót làm gì?
- Không có gì, tớ chỉ buột miệng nói nhảm thôi.
Celia nhíu mày tiếp tục chìm vào suy tư, rất lâu sau, một ánh sáng bùng lên trong đầu cô.
- Eusebia, chuyện của Diego... đã có ai báo lại với thiếu chủ chưa?
- Không có, cả quan sai cũng không. - Eusebia lắc đầu đáp. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Celia. Eusebia bắt đầu giải thích. - Mấy chuyện như vậy không phải hiếm hoi gì, cứ dăm ba hôm là lại có kẻ trốn hoặc bị đuổi đi, không vì trộm thì cũng là tay chân hậu đậu, không làm việc tới nơi tới chốn. Nếu chuyện gì cũng báo lên thiếu chủ thì phiền lắm, Celia cũng biết ngài ấy bận rộn như thế nào mà. Vì thế thông thường khi xảy ra mấy trường hợp như vậy, chủ yếu người làm chúng tớ sẽ bẩm báo với mấy vị quan sai, bọn họ sẽ cử người đi bắt, bắt được thì đem về xử phạt theo mức độ nặng nhẹ cũng như để cảnh cáo bọn người làm chúng tớ. Trái lại nếu như không bắt được thì đa phần với những kẻ phạm lỗi không đáng kể, bọn họ cũng dần mặc kệ.
Sau khi nghe Eusebia giải thích, Celia bắt đầu suy tư, một lát sau, cô lập tức tràn đầy phấn chấn như vớ được phao cứu sinh, cô mạnh mẽ nắm lấy hai vai của Eusebia, ánh mắt mừng rỡ nói ra lời nhờ vả của mình:
- Eusebia, cậu có thể chuẩn bị giúp tớ một bộ đồ dành cho người làm nam không? Càng cũ càng tốt.
- Cậu cần nó làm gì? Nó có đẹp đến vậy đâu!
- Coi như tớ cầu xin cậu, xin cậu hãy giúp tớ!
- Hừm... tuy tớ cảm thấy rất kỳ lạ nhưng thôi được, ở chỗ Diego còn thừa một bộ, tuy nó khá cũ nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không mặc nó làm gì nên hẳn là không...
- Không, Eusebia, tớ sẽ mặc nó!
- Cậu đừng có mà đùa với tớ!
- Tớ nghiêm túc đấy, tớ sẽ đóng giả Diego. Cậu lại đây, tớ có ý này, tám ngày sau cậu hãy... còn tớ sẽ...
Sau khi bàn xong kế hoạch với Eusebia, Celia lặng lẽ quay trở lại lâu đài, hiện tại đang là bảy giờ tối, đoán rằng Doflamingo vẫn chưa về nhưng để đề phòng, cô vội chuyển hướng sang phía vườn hoa đi dạo vài vòng. Sau khi cảm thấy đã ổn, Celia mới tiến vào lâu đài. Do ban nãy suy nghĩ khá nhiều cộng thêm vừa mới đi bộ một quãng đường khá xa, hiện tại bụng cô cũng khá đói, Celia vội ngồi vào bàn ăn. Sau khi đánh một đĩa cơm chiên hải sản thật no nê, cô dùng trà thảo mộc tráng miệng rồi trở về phòng với mong muốn được thả mình vào bồn tắm thư giãn. Thế nhưng, khi cửa phòng vừa mở, đập vào mắt Celia lại là - Doflamingo.
Không biết Doflamingo về đây từ lúc nào, gã đã ngồi sẵn bên trong, lưng đưa về phía cô, tấm áo choàng lông vũ màu hồng đầy kiêu sa như đang phát sáng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, trong tay gã là ly rượu vang thượng hạng. Vóc người cao lớn nhưng tràn đầy sự nguy hiểm khiến Celia nhận thấy một áp lực vô hình đang đè ép linh hồn mình. Cô chần chừ không dám bước vào.
Qua một lúc lâu, thấy cô vẫn đứng ngây ra không dám tiến vào, Doflamingo có chút mất kiên nhẫn, gã buông ly rượu trong tay xuống, khẽ chỉnh lại chiếc nhẫn bạc nạm kim cương trên ngón trỏ thon dài, sau đó thì từ từ đứng dậy, gã xoay người, dứt khoát tiến thẳng về phía cô.
- Đứng ngây ra làm cái gì? Nhìn thấy ta là việc khiến em bất ngờ đến vậy à? - Vừa nói gã vừa kéo cô vào lòng, tiện thể đưa tay đóng cửa lại.
- Thiếu chủ, sao hôm nay ngài về sớm thế?
Vừa thốt ra câu này, Celia mới nhận ra bản thân ngu ngốc làm sao, khác nào giấu đầu lòi đuôi, có tật giật mình đâu chứ! Cô hận không thể tát mạnh vào cái miệng hay nói linh tinh này của mình mấy cái.
- Fufu, vậy là ta không nên về sớm, do ta về sớm nên em cảm thấy chột dạ vì sợ bị phát hiện bản thân lại lén "nghịch ngợm" gì đó sau lưng ta?
Đúng như dự đoán, Doflamingo đã nghi ngờ! Celia đang nghĩ cách để đối phó thì gã đã bế cô ngồi trên đùi gã, sau đó cúi xuống hôn lên đầu cô, tay gã cũng bắt đầu nghịch ngợm đuôi tóc của cô, một lúc sau gã bỗng lên tiếng hỏi:
- Đi đâu mới về thế?
Bởi vì không dám nhìn thẳng vào Doflamingo nên cô không thể biết vẻ mặt của gã lúc này ra sao, có điều cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nóng rực của gã như đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều này làm Celia vô cùng lo lắng, cô chột dạ đáp:
- Ở, ở phòng mãi cũng chán nên em ra vườn dạo vài vòng.
- Vậy à?
- Vâng.
Doflamingo vẫn vùi đầu tham lam thưởng thức mùi hương trên người cô. Rất lâu sau vẫn không thấy gã lên tiếng, Celia không biết Doflamingo đang nghĩ gì, vừa tính mở miệng thì gã bất ngờ chuyển hướng xuống hôn má cô, năm ngón tay gã đan xen vào năm ngón tay cô rồi gã áp chúng vào lồng ngực của chính mình. Hành động thân mật như thế khiến mặt Celia đỏ lên vì ngượng, gã trông thấy liền bật cười khoái chí, gã rất thích cô đỏ mặt vì khi đó trông cô vô cùng đáng yêu.
Vốn muốn quay về phòng để đi tắm nhưng Doflamingo xuất hiện ở đây khiến Celia vội dẹp bỏ ý định ban đầu. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ đó là: phải hành xử thật cẩn thận, tránh trêu chọc gã nổi điên lên vì khi đó, người bị thiệt chính là cô.
Qua một lúc lâu, thấy Doflamingo vẫn ôm mãi không buông, Celia vừa ngượng vừa ngập ngừng nói:
- Thiếu chủ... ngài buông em ra được không, em muốn đi tắm.
- ...
Đổi lại vẫn là sự im lặng, có điều chừng vài phút sau, Doflamingo bỗng nới lỏng tay, Celia thầm vui mừng vì cuối cùng gã có thể tạm thời buông tha cô, cô không nhịn được mỉm cười muốn đứng dậy.
Trông thấy dáng vẻ thầm thở phào vui sướng như vừa thoát khỏi bể khổ của Celia, Doflamingo trở nên đăm chiêu, bàn tay gã vô thức chạm lên môi như đang mải mê suy nghĩ gì đó, cách một lớp kính râm màu cam, mắt gã dần tối lại. Cuối cùng, như đã nghĩ thông suốt, Doflamingo chợt nở một nụ cười đầy gian tà.
Celia đang bận rộn soạn áo ngủ nào biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của con sói đội lớp hồng hạc, cô đang định tiến vào phòng tắm thì chợt có một sức lực vô cùng mạnh mẽ khác nhấc bổng cô lên. Chẳng biết Doflamingo đã tiến đến chỗ cô từ lúc nào, gã không nói không rằng chỉ tiện tay nhặt lấy một cái áo choàng ngủ màu đỏ sẫm bên trong tủ rồi bế thẳng cô vào phòng tắm.
- Thiếu chủ làm gì vậy? Mau buông em xuống!
- Chính miệng em đòi đi tắm, không phải sao, fufufufu...
- Đúng là vậy, nhưng... nhưng... - Vấn đề là Celia muốn tắm một mình cơ mà!
Không có lời sau đó nữa, bởi vì trước khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Doflamingo đã kịp thời cúi xuống chặn lại những lời phản kháng của Celia bằng một nụ hôn nóng bỏng... Và rồi, trong một khoảng thời gian khá dài, bên trong phòng tắm xa hoa liên tục vang lên tiếng nỉ non cầu xin của cô gái, khi thì khe khẽ, khi thì dồn dập, thỉnh thoảng lại có giọng nói trầm thấp đầy nam tính của một người đàn ông chen vào...
Chẳng biết qua bao lâu... Doflamingo khoác áo choàng đỏ sẫm, trên tay bế theo Celia với khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, ngực cô phập phồng lên xuống, tuy rằng vẫn còn mở mắt nhưng vẻ mặt đã thấm nhuần sự mỏi mệt. Có thể thấy rằng, vừa rồi cô đã trải qua một phen kích tình vô cùng kịch liệt trong nhà tắm.
Doflamingo đặt Celia xuống giường, thấy cô vội vã chui rúc vào trong chăn, gã chợt nhíu mày khẽ trách:
- Mau, ngồi dậy lau cho khô tóc rồi mới ngủ.
- ...
Thấy Celia không đáp lại, gã vội giật chăn với ý đồ lôi cô ra. Bỗng nhiên cô giơ tay đánh mạnh vào tay gã, tuy rằng với sức lực của cô thì cú đánh đó chỉ như muỗi cắn, nó không đủ để khiến Doflamingo bị thương hay cảm thấy đau nhưng thay vào đó, nó khiến gã giật mình. Gã chợt đưa mặt đến gần, lúc này gã mới dở khóc dở cười nhận ra thiếu nữ của gã đang gục mặt vào hai đầu gối khóc thút thít.
- ...
Doflamingo bỗng cảm thấy đau đầu, gã vốn không thích phụ nữ hay làm nũng khóc nhè, gã cảm thấy điều ấy thật phiền. Doflamingo không biết nên làm sao đành ngồi chờ cô khóc cho thật đã. Có điều gã dự liệu sai rồi, Celia càng khóc càng hăng, tiếng khóc tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đau thương. Dường như cô đã khóc ra toàn bộ những uất ức và nhục nhã khi ở bên cạnh gã. Doflamingo nghe một hồi cảm thấy không kiên nhẫn, gã mím môi:
- Khóc cái gì?
- Ngài... lần nào ngài cũng ép buộc tôi. Tôi đã bảo không thích mà ngài vẫn cứ ép buộc tôi. Quá đáng như ngài, tàn nhẫn như ngài, ngài... ngài đúng là... đồ hồng hạc chết tiệt. Huhu... tôi không muốn thấy ngài nữa... huhu...
- Càng lớn lá gan em càng to nhỉ?
- Tôi ghét ngài... ngài muốn đánh, muốn giết gì thì tôi cũng mặc!
Nói rồi cô nhắm mắt ngửa mặt lên thách thức Doflamingo, mặc dù cô cũng biết gã vốn không hay chấp nhất mấy chuyện cỏn con này. Thế nhưng, điều khiến cô căm hận đó là dù cô có cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn như thế nào thì gã vẫn luôn thích ép buộc cô, cô thẳng thừng từ chối thì gã lại nổi giận. Đối với cô, Doflamingo gã đúng là một tên vô lại!
- Hức... ngài mau cút đi... mau cút nhanh! Tôi ghét ngài lắm... huhu...
Chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào mà Doflamingo bỗng nhiên vươn tay ôm chầm lấy cô, Celia phát điên, liên tục giãy giụa rồi đấm vào ngực gã nhưng gã vẫn không chịu buông cô ra. Thỉnh thoảng, tay gã còn khẽ chạm rất nhẹ vào lưng khiến cô có cảm tưởng rằng gã đang dỗ mình. Đấm được một lúc, khóc được một lúc, rốt cuộc Celia cũng thấy mệt mỏi, cô im lặng nấc lên trong lòng Doflamingo.
Một lúc sau cô gái trong lòng cũng chịu yên tĩnh, Doflamingo cúi đầu nhìn, mới phát hiện thiếu nữ của gã đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bấy giờ gã mới nhẹ nhàng thở ra, vô cùng dịu dàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Người đàn ông ngồi đó nhìn cô say giấc một hồi lâu, gã vươn tay sờ má cô rồi tiến đến ôm trọn cô vào lòng, sau đó gã cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Nước mắt đúng thật là một loại thuốc ngủ thần kỳ, Celia ngủ rất say, dường như cô đã mơ được một giấc mơ, trong mơ có người đang ôm cô, thủ thỉ vào tai cô lời nói đầy dịu dàng:
- Được rồi... lần này ta nhận sai.
Sau hôm đó, dù rằng Doflamingo vẫn còn mê đắm và hay đòi hỏi nhưng dường như gã đã phần nào đỡ thô bạo hơn, cũng không ép buộc cô một cách quá đáng nữa. Celia xem sự thay đổi đó của gã là một kỳ tích. Thế nhưng, cô vẫn không hề thích làm loại chuyện như thế với gã hồng hạc ấy tí nào. Một là vì sự công kích của gã khiến cô cảm thấy sợ hãi và khó thở, hai là vì người đàn ông đó không yêu cô.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Doflamingo sẽ vắng nhà và khi đó, cô sẽ có thể trốn thoát khỏi nơi đây. Nghĩ tới viễn cảnh có thể đặt chân đến một hòn đảo yên bình nào đó mà sống một cuộc sống tự do tự tại khiến lòng Celia đầy bồi hồi.
Hai hôm sau.
Một bóng dáng nhỏ nhắn hổn hển chạy tới chắn trước mặt hai tên quan sai.
- Dạ, chào hai ngài quan sai đáng kính, con tên là Eusebia, là tôi tớ trung thành của thiếu chủ. Nay con có chuyện cần bẩm báo với các ngài ạ.
- Chuyện gì nói mau, bọn ta rất bận! - Quan sai A mở lời thúc giục.
- Dạ, dạ, thưa hai ngài quan sai. Chuyện là bên chỗ con lại vừa xuất hiện kẻ trộm. Vừa nãy đương lúc con đang gánh nước về đổ đầy lu thì chợt phát hiện có một tên đàn ông vai đeo túi vải nom dáng vẻ vô cùng mờ ám, hắn cứ lén la lén lút ngay chỗ cái lu đằng kia kìa. - Nói đoạn, Eusebia chỉ tay về hướng góc tường.
- Chỗ đó thì có gì mà lạ? - Quan sai B không kiên nhẫn, hắn ta cất giọng ồ ồ hỏi.
- Dạ thưa hai ngài, đích thực thì cái lu không có gì lạ cả, cái đáng chú ý là cái lỗ chó ở phía sau cái lu, tên trộm đó đã chui qua cái lỗ chó đó để đào thoát, con đoán cái lỗ chó đó chính là sản phẩm do hắn tự tạo thành cũng nên. Chắc hai ngài quan sai cũng cảm thấy thế đúng không, bởi vì đám người làm chúng con từ sớm tinh mơ đã bắt đầu làm việc cho tới tận tối muộn mới về nghỉ ngơi. Hai ngài đừng hiểu lầm, con không có ý nói xấu thiếu chủ, thiếu chủ đối xử với phận tôi tớ chúng con không tệ, không thiếu cơm cũng không thiếu áo. Cái chúng con thiếu là thời gian, cả ngày bận rộn như vậy làm gì rảnh rỗi mà đi đục một cái lỗ trên tường như thế. Vả lại có cho chúng con ăn gan cọp chúng con...
- Gã đó trông như thế nào? - Quan sai A cắt ngang lời Eusebia.
- Dạ, thưa hai ngài quan sai, tên đó nhỏ con lắm, người gầy nhom, da đen nhẻm, không rõ mặt mũi ra sao. Theo cảm nhận của con thì cái tên đó chẳng ra làm sao cả, không bằng một góc hai ngài đây! - Eusebia nói dối không chớp mắt.
- Hừ hừ, đương nhiên, loại người như vậy sao có thể so với bọn ta được! - Quan sai B hất mặt nói với giọng điệu vô cùng tự cao.
- Thế tên đó đã lấy trộm thứ gì? - Quan sai A lại hỏi.
- Dạ thưa hai ngài, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một loạt, con phát hiện tên đó đã lấy trộm 2 quả táo, 2 quả ngô, 1 cái vòng quý do chị con hồi trước gửi từ Reconquista đến cho con, ngoài ra còn đôi bông tai giá 4532 beli mà cha con đã mua tặng mẹ con hồi còn trẻ, thật ra với giá tiền đó tuy không cao nhưng nó cũng là một trong những món đồ quý hiếm của nhà con, à còn cả đôi đũa bằng đá biển do ông bà ngoại con để lại, cả cái nắp nồi... cái que diêm... cái...
- Câm mồm, ngươi giỡn mặt với bọn ta hả nhóc con? Chỉ ba cái thứ linh tinh của gia đình bây mà cũng báo lên với bọn ta làm gì, phí thời gian bọn ta đứng nghe ngươi lảm nhảm nảy giờ? Mau cút đi!
- Dạ, thưa hai ngài quan sai, đâu phải chỉ có đồ của nhà con đâu, 2 quả táo với 2 quả ngô ấy là của thiếu chủ rồi còn gì?
- Vậy thì ngươi đi mà báo với thiếu chủ ấy, cút mau kẻo ta cho người đá đít ngươi bây giờ! - Quan sai B nổi giận quát mắng Eusebia.
- Dạ, dạ, dạ, con xin lỗi vì đã làm phiền các ngài... con sẽ cút ngay đây ạ.
Nói đoạn, Eusebia vội vàng biến khỏi tầm mắt của của hai tên quan sai nọ, sau khi đi được một khoảng thật xa, Eusebia lặng lẽ nhìn về phía xa, cô ấy nhe lưỡi, nháy mắt đầy tinh nghịch, sau đó lại giơ ngón tay cái lên.
- Tớ hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, còn lại, chúc cậu may mắn, Celia.
Bên đây, sau khi thành công lẻn ra khỏi lâu đài thông qua cái lỗ chó, Celia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô cứ chạy, chạy mãi chạy mãi vì cô biết mình không được phép dừng bước. Celia sợ trong khoảnh khắc khi mình dừng lại, Doflamingo có thể sẽ xuất hiện và bắt cô trở về, khi đó bản thân và cả nhà Eusebia sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của gã. Vì thế Celia cứ chạy một mạch đến khi trời tối đen, quay lại nhìn, khi trông thấy tòa lâu đài đã trở nên nhỏ bé, cô mới an tâm ngồi xuống, tháo túi vải ra rồi gặm tạm một quả ngô đỡ đói.
Celia tham lam ngắm nhìn cảnh vật tại nơi cách lâu đài rất xa, phải thừa nhận Dressrosa là một hòn đảo tuyệt đẹp, mà đẹp nhất chính là ánh trăng nơi đây, nó sáng trong và mang đến cho người ta một cảm giác an tâm đến vĩnh hằng. Trước kia khi còn ở lâu đài, tuy rằng ngày ngày đều trông thấy ánh trăng nhưng có bao giờ cô tập trung vào vẻ đẹp của nó đâu. Đến đây cô mới chợt cảm thấy, cảnh vật hay ánh trăng đều chẳng khác nhau là bao, cô vui thì cô cảm thấy nó đẹp bởi vì khi đó, trong lòng cô nào trĩu gánh lo âu, còn khi cô buồn thì nỗi buồn ấy đã chi phối tâm hồn cô, phong bế mọi giác quan để cô không còn hứng thú cảm nhận những điều tinh túy vốn luôn tồn tại xung quanh.
Celia mỉm cười dịu dàng, cô thầm nói cảm ơn với Eusebia lần thứ 105, cô ấy chẳng hề đào sâu vào lý do cô muốn bỏ trốn, trái lại còn giúp đỡ cô vô điều kiện. Nếu như không có sự giúp đỡ của Eusebia, có lẽ hiện tại cô vẫn còn đang chật vật tìm kiếm đường trốn thoát. Bởi vì hiện tại trên người Celia không có bất cứ món gì quý giá nên cô thề rằng sẽ có ngày cô trở lại báo ân Eusebia.
Sẽ có ngày... cô trở lại...
Nhưng ngày đó... sẽ còn rất xa...
Bỗng dưng Celia cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết sau khi trở về lâu đài và phát hiện ra cô đã biến mất, Doflamingo sẽ có biểu cảm như thế nào. Cô đoán gã sẽ phát rồ lên rồi cho người lục tung cả cái đảo này để tìm cô. Nghĩ tới đây, Celia chợt rùng mình, với bản tính chiếm hữu của Doflamingo, từ đây cho tới khi gã tìm được đối tượng mới và hoàn toàn quên mình thì cô cần phải che giấu thật cẩn thận để tránh xảy ra trường hợp không mong muốn.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Celia đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người rồi tiếp tục cuộc hành trình. Tạm thời cô không thể rời khỏi hòn đảo này ngay được, việc đầu tiên cần làm là tìm được nơi ẩn mình cho thật tốt đã!
Trước khi rời đi, Celia ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rộng lớn, cô khẽ mỉm cười:
- Tạm biệt nhé, Doflamingo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top