🦩Chương 33: Tàn nhẫn (18+)

Đã bốn tháng trôi qua, Celia vẫn không được bước chân ra ngoài.

Cả ngày cô cứ quẩn quanh trong căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm. Thật may khi bên cạnh cô còn có con trai bầu bạn. Sức khỏe của Alfonso đã ổn định hơn rất nhiều, thằng bé nằm trong lòng Celia, đôi mắt to tròn màu nâu đỏ nhìn cô không rời, bàn tay bé xíu ú nu nắm lấy tóc cô nghịch ngợm, cái miệng liên tục chép chép phát ra âm thanh rất vui tai, hễ sơ hở một tí là nước bọt lại chảy xuống thấm ướt cái cần cổ múp míp.

Celia bật cười dùng khăn lụa lau miệng cho thằng bé, không cầm lòng được trước biểu cảm vô cùng đáng yêu của con trai, cô vội cúi mặt xuống hôn "chụt" lên má nó, sau đó cẩn thận quan sát.

Đã qua bốn tháng, các đường nét trên khuôn mặt Alfonso đã gom lại, trở nên rõ ràng hơn. Celia giật mình phát hiện, thằng bé ngày càng giống hệt Doflamingo, lớn lên chắc chắn sẽ có ngoại hình không khác gì người đàn ông đó, chỉ có điều, so với sự sắc sảo cùng điên dại của cha nó, thằng bé lại mang nét mềm mại hơn, mí mắt cũng to hơn.

Alfonso không giống với những đứa trẻ khác hay quấy khóc, thi thoảng trong lúc ngủ nó sẽ thốt lên vài tiếng ư a non nớt, còn mỗi khi thức giấc nó chỉ nằm im nhìn chòng chọc vào chiếc lục lạc treo trên nôi, thỉnh thoảng có gió lùa, lục lạc reo leng keng, nó lại bật cười khanh khách.

Chỉ sau khi bú xong, Alfonso mới chịu nhắm mắt ngủ, bấy giờ Celia sẽ đặt nó trở lại nôi, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh đưa nôi, cứ vài tiếng tiếp theo, cô sẽ bắt đầu thay bỉm mới cho thằng bé.

Giờ giấc giữa người lớn và trẻ sơ sinh không giống nhau, khi Celia thức, Alfonso sẽ ngủ, còn khi cô bắt đầu lim dim thì thằng bé sẽ dậy, đương nhiên Celia không thể để con trai một mình, vì thế cô phải thức theo nó. Đến khi nó ngủ trở lại, cô mới tiếp tục tranh thủ chợp mắt, không được bao lâu thằng bé vì bỉm ướt nên lại dậy, và thế là Celia lại phải từ bỏ việc ngủ nghỉ của bản thân, bắt đầu xắn tay áo thay bỉm cho con.

Có thể nói, sau khi Alfonso ra đời, hầu hết thời gian của cô đều dành cho thằng bé, bởi vì thằng bé sinh thiếu tháng, thể chất vốn yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, thế nên cô càng phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc nó.

Celia sửng sốt nhìn bản thân trong gương, chỉ mới hơn bốn tháng mà cô đã gầy đi một cách kinh ngạc, gò má phúng phính trước kia gần như đã biến mất, sắc mặt xanh xao, môi nứt nẻ, bởi vì thiếu ngủ mà hai mắt thâm quầng...

Tuy rằng chăm con rất cực, nhưng Celia lại cảm thấy rất vui, bởi vì suốt mấy tháng qua bị Doflamingo nhốt trong phòng, cả ngày đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, nếu không có thằng bé, chắc chắn cô đã phát điên từ lâu.

Hôm nay, cũng như mọi khi, nhân lúc Alfonso đang ngủ, Celia lại tranh thủ đi giặt mấy bộ quần áo.

May mắn là Doflamingo để cô ở trong căn phòng to nhất nơi này, vì thế ở đây được ưu ái xây thêm một khoảng sân nhỏ ngoài ban công, cũng tiện cho cô tự mình giặt giũ quần áo. Sau khi phơi đồ, cô lại ngồi trên giường gấp quần áo, gấp quần áo xong lại bắt đầu thay bỉm cho con, sau một hồi bận rộn, cô lại gục mặt xuống chiếc ghế sô-pha cạnh nôi để chợp mắt một lúc.

Trong lúc thiêm thiếp, cô cảm giác có một bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, Celia hé mắt nhìn, trong tầm mắt mông lung, cô trông thấy khuôn mặt quen thuộc khiến mình vừa mong nhớ lại vừa đau lòng.

- Mingo...

Celia dụi mắt, đưa tay chạm vào mặt gã, người đàn ông cũng lặng lẽ dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi, sau đó hôn thật sâu.

Nhìn cô gái vì chăm con mà ngày càng tiều tụy trước mặt, Doflamingo vô cùng thương xót, gã vuốt tóc cô, mái tóc mềm mại giờ đã có hơi xơ rối, gã nhìn cô, đôi mắt to tròn lấp lánh thường ngày giờ đã bị thế chỗ cho đôi mắt mỏi mệt, hai mí mắt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Doflamingo hít sâu một hơi, gã không nói không rằng bế Celia lên, cô hoảng hốt túm chặt hai cánh tay gã, vẻ mặt lúng túng vì không hiểu gã muốn làm gì.

Nhưng Doflamingo chỉ liếc Celia rồi sau đó bế cô đi thẳng đến chiếc giường lớn, gã để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, sau khi đặt lên trán cô một nụ hôn, gã mới nhỏ giọng nói:

- Ngủ đi, anh sẽ trông con trai.

- Nhưng mà...

Celia vì lo lắng mà toát mồ hôi hột, bởi vì người đàn ông này bản chất vốn là hải tặc, đó giờ chỉ quen tung hoành trên các đại dương, nay gã lại đòi trông con nít, trước giờ gã có bao giờ dỗ con nít hay thay bỉm cho con nít đâu! Vậy thì sao biết phải trông như thế nào?

Celia tuy không an tâm để Doflamingo một mình trông Alfonso nhưng cô cũng rất tò mò gã sẽ ứng phó với những tình huống bất ngờ như thế nào.

Thế là cô lặng lẽ rời giường, đứng từ xa quan sát, người đàn ông ấy đang cúi người hôn con, kế tiếp gã lại thì thầm gì đó rất khẽ với thằng bé. Vào lúc Celia tập trung lắng tai nghe, gã đã chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn cô.

Tiếp sau đó, Doflamingo cất bước tiến về phía cô.

Nghĩ về những ngày qua bị giam trong phòng, Celia lập tức xoay người né tránh, trái lại người đàn ông không hề tức giận, gã đưa tay bế cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình, gã không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt nóng rực giao tiếp với cô.

Celia đỏ mặt, thấy Alfonso trong nôi khẽ động đậy, cô hoảng sợ vội đẩy Doflamingo ra toan chạy đến xem thằng bé. Ai ngờ gã hồng hạc vẫn như cũ ôm chặt cô không buông, Celia tái mặt vội lên tiếng:

- Thả em ra, em muốn qua đó nhìn con.

Thấy Celia quyết liệt như thế, Doflamingo đành phải bế cô sang đó, sau khi thấy con trai cưng vẫn đang ngủ rất ngon lành, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức vươn tay khẽ lay gã, biểu cảm thẹn thùng:

- Mingo... thả em xuống.

Nếu Alfonso mà biết Doflamingo bế cô còn nhiều hơn bế đứa con trai là nó, chắc chắn thằng bé sẽ rất ấm ức.

Doflamingo vẫn không chịu buông cô ra mà còn siết chặt hơn, gã khó hiểu nhướng mày:

- Tại sao?

- Em đã làm mẹ rồi sao có thể để anh bế mãi được. - Celia túm lấy cổ áo người đàn ông, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

- ...

Doflamingo nheo mắt nhìn cô trong giây lát rồi đột ngột xoay người bế cô về giường, Celia ngước mặt lên, đập vào mắt cô vẫn là sườn mặt cùng yết hầu quyến rũ của gã.

Celia thở dài, người đàn ông này thật cứng đầu, biết mình không thể nói lý với đối phương, cô cũng đành ngoan ngoãn nằm im trong lòng gã.

Doflamingo cúi đầu hôn cô, thái độ nâng niu, thấy cô vẫn mở to mắt nhìn mình, người đàn ông khẽ vỗ đầu cô, tuy nói nhưng lại như đang ra lệnh:

- Ngủ đi.

- Alfonso... - Celia lại bắt đầu ngọ nguậy.

- Anh sẽ trông con.

Đối diện với thái độ kiên quyết của người đàn ông, Celia còn có thể làm gì ngoài việc từ bỏ.

Nằm trong lòng Doflamingo, Celia vốn thiếu ngủ lẽ ra nên nhanh chóng nhắm mắt ngủ rồi mới phải, ấy vậy mà cô vẫn vô cùng tỉnh táo, nhìn ra ngoài trời đêm đầy sao, thật muốn vươn tay ngắt xuống một ngôi sao để thỏa sức chiêm ngưỡng.

Celia nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thấy gã đang chăm chú nhìn mình, đáy mắt lung linh như chứa đựng cả một hồ nước bên dưới, ánh trăng chiếu vào, nơi đó trở nên óng ánh những dòng cảm xúc động lòng người.

Thì ra ở đây còn có hai ngôi sao khác.

Celia si mê ngồi dậy, như bị ai đưa lối, cô chạm vào mi mắt gã, nơi đây, đã bắt đầu có nếp nhăn rồi.

Doflamingo vội kéo cô vào lòng, gã cúi xuống hôn cô thật sâu, lúc này Celia chợt túm lấy cánh tay gã, cô hít sâu, trong lòng thầm gõ vang hồi trống cổ động, cô đánh liều một phen, nói:

- Mingo, cho phép em ra ngoài được không?

Vừa dứt lời, Celia nhanh chóng cảm nhận được cánh tay người đàn ông trở nên cứng đờ, cô vội ngẩng mặt lên nhìn, thấy gã đã cúi đầu quan sát cô, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi.

Celia sợ hãi vội vã co rút đầu, sự dũng cảm trong lòng đã hoàn toàn bị ánh mắt lạnh lùng của gã hút sạch, cô run rẩy rúc vào trong lòng gã, lúc này Doflamingo đã chợt đưa tay nâng mặt cô lên, khí thế hung ác làm Celia không dám nhìn thẳng, vội nghiêng mặt đi muốn né tránh nhưng gã đã bóp cằm cô, gằn giọng nói:

- Celia quên anh đã từng nói gì rồi à?

- Không có.

- Thế khi nãy em nói gì đấy?

- Em... - Celia nuốt nước bọt, cô cắn môi, sau một hồi đắn đo, cô cầm lấy tay gã. - Mingo, em không có ý định rời khỏi lâu đài, chỉ là ở trong phòng quá ngột ngạt, em muốn được ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện vào bếp nấu vài món...

Doflamingo lại dùng sự im lặng đáp trả cô, qua rất lâu sau vẫn không thấy gã có phản ứng gì, cô lo lắng ngẩng mặt lên nhìn, thấy gã vẫn không rời mắt khỏi mình, sự hung tợn ban nãy đã hoàn toàn biến mất, lúc này Celia mới có thêm can đảm, cô kéo áo gã, nài nỉ:

- Mingo, xin anh đấy.

Doflamingo trầm ngâm rất lâu, dường như đã qua hàng thế kỷ, bấy giờ cô mới nghe gã đáp:

- Được.

Nhưng Celia không biết, lần ra khỏi phòng này, cô sẽ vô tình phát hiện ra một sự kiện động trời khác.

***

Tuy tòa lâu đài này vô cùng rộng lớn nhưng lại không có bao nhiêu người hầu, kể từ khi cô đến đây, xung quanh đã xuất hiện thêm vài cô nữ hầu, bọn họ phụ trách việc quét dọn phòng và nấu nướng cho Celia.

Bọn họ làm việc rất chăm chỉ, có điều là thái độ của ai cũng rất kỳ lạ, không nói không rằng, thậm chí còn có hơi sợ cô. Celia nhớ lại những cô hầu mà trước kia bản thân tiếp xúc, cô cho rằng những người này vẫn tử tế hơn nhiều, tuy rằng cảm thấy thật khó hiểu trước thái độ né tránh của bọn họ song cô cũng không tiện quản nhiều.

Celia chậm rãi đi đến trước phòng bếp, thấy cửa không khóa, cô cũng theo lẽ lịch sự giơ tay lên muốn gõ cửa, thế nhưng lúc này, đập vào mắt Celia là một cảnh tượng khiến cô không thể nào quên.

Cách một khe cửa, Celia trông thấy những cô gái hầu hạ mình trong mấy tháng qua đang nói gì đó với nhau.

Vấn đề là âm thanh bọn họ phát ra là những tiếng ú ớ không thành lời, Celia đứng chết trân khi trông thấy bọn họ dùng thủ ngữ để giao tiếp với nhau.

Lúc này Celia mới vỡ lẽ, thì ra, bọn họ không nói chuyện với cô không phải vì không muốn nói.

Mà là không thể nói.

Khi thấy ánh mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ nhìn mình, Celia dường như hiểu ra được điều gì đó.

Phải chăng, chuyện bọn họ không thể nói có liên quan đến cô, cho nên mới sợ cô như thỏ nhìn thấy thợ săn.

Các nữ hầu thấy cô liền lập tức cúi chào, sau đó nhanh chóng rời đi, Celia không muốn buông tha liền túm lấy tay một người, không quan tâm đến thái độ trốn tránh của cô ta, cô hỏi:

- Là Doflamingo làm?

Bọn họ đồng loạt liếc nhìn nhau, sau đó cúi đầu, Celia lập tức bốc hỏa, kìm nén cõi lòng đang dậy sóng, cô lại lên tiếng:

- Tôi biết các cô có thể nghe rõ, là Doflamingo đã khiến các cô trở thành như thế này đúng không?

Cuối cùng, một cô gái vì không thể nhịn nỗi sự uất ức liền bật khóc gật đầu. Hoàn toàn đánh vỡ thành trì kiên cường của Celia, cô đứng đờ ra như một cái xác không hồn, một lát sau mới chậm rãi lê bước khỏi nhà bếp.

Celia không biết bản thân sao có thể trở về phòng, hai bước chân nặng trĩu như bị buột đá vào. Cô ngồi xuống bên nôi, Alfonso vẫn còn đang say ngủ, cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, trong mắt chứa đầy suy tư.

Khi Doflamingo trở về, trời đã chập tối, mang theo mệt mỏi bước vào, bóng dáng gầy yếu quen thuộc khiến gã vừa yêu vừa tội, gã bước đến trước nôi, sau khi cúi người hôn con trai, gã lại xoay người ôm lấy cô vào lòng.

Celia vô cảm để mặt gã ôm mình, khi người đàn ông áp sát mặt đến muốn hôn, Celia lại nghiêng đầu đi, môi gã đáp xuống cổ cô, Doflamingo nhạy cảm nhận ra sự khác lạ của cô, gã lập tức ngước mặt lên, híp mắt thăm dò.

Lần này, Celia không hề né tránh, cô nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt, thật không thể tin nổi, gã lại có thể dùng cách thức nhẫn tâm như thế để đối xử với các cô gái đó.

- Vì sao lại tước đi khả năng nói của bọn họ. - Celia bình tĩnh nói, con người đen láy lúc này như muốn hóa thành một mũi khoan, khuấy sâu vào tâm hồn gã.

Doflamingo cười cười, hiển nhiên là biết cô đang nhắc tới ai, trước lời chất vấn của cô, gã cũng không hề cảm thấy bất ngờ, buông cô ra, gã nói:

- Bởi vì bọn chúng hầu hạ em.

- Thế thì có liên quan gì? - Celia kìm nén sự kích động trong lòng.

- Không làm như thế, sau này bọn chúng lại bép xép điều gì đó với người ngoài. Anh chỉ không muốn để em vướng vào rắc rối.

- Chỉ có như thế thôi sao?

- Đúng vậy.

- Thế vì sao anh lại không làm điều tương tự với những thuộc hạ của anh, chẳng phải bọn họ đều biết đến sự tồn tại của em đấy sao, lỡ như bọn họ tiết lộ cho thế giới biết thì sao?

- Bọn họ sẽ không dám, bởi vì khi đó anh sẽ giết chết bọn họ.

Celia đột nhiên cười phá lên, Doflamingo không hiểu vì sao cô lại cười, chỉ là gã cảm thấy vô cùng buồn bực, muốn chạm vào cô lại bị cô thẳng thừng đẩy ra.

Celia xoay người nhìn con trai đang ngủ trong nôi, chẳng biết sao cô bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nếu sau này Alfonso biết được cha nó vì muốn giấu đi sự tồn tại của mẹ nó mà tàn nhẫn tước đi khả năng nói của những cô gái trẻ tuổi đó, nó sẽ có suy nghĩ như thế nào, liệu nó có cho rằng đó là chuyện đương nhiên?

Nghĩ tới đây, Celia liền rùng mình, không nhịn được quay sang trừng mắt với Doflamingo, cô nói:

- Anh, thật đáng sợ!

Doflamingo trợn mắt, gã cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, đau đến nỗi không thở được, thấy Celia giận dữ xoay người bỏ đi, gã vội vươn tay bắt lấy cô.

- Muốn đi đâu?

- Bỏ em ra. - Celia vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của gã.

- Bỏ ra? Bỏ ra để em lại đi à? Em không nghe lời anh nữa sao?

Doflamingo càng siết chặt tay, Celia đau đến túa nước mắt, cô há mồm cắn vào mạnh vào tay gã, Doflamingo rít lên một tiếng rồi vươn tay bóp cằm cô, gã cúi mặt xuống, điên cuồng hút lấy chất ngọt trong miệng cô.

- Ưm...

Celia ra sức đánh vào ngực gã nhưng chẳng có tác dụng, người đàn ông mạnh mẽ khóa chặt tay chân cô, Celia chới với bấu lấy cánh tay Doflamingo, móng tay cứ như thế găm sâu vào da thịt gã.

Người đàn ông không hề cảm thấy đau đớn, gã chỉ nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lạnh băng, kìm nén cơn tức giận, gã nghiến răng nói:

- Tại sao không ngoan ngoãn nghe lời anh, hả?

- Em đã ngoan ngoãn ở lại đây, vì sao anh vẫn còn không chịu buông tha cho bọn họ. Mingo, anh càng tàn nhẫn với bọn họ, bọn họ sẽ càng tàn nhẫn với anh. Mingo, tại sao anh không thử dùng biện pháp mềm mỏng hơn mà cứ thích tàn bạo như thế?

- Celia, em không hiểu, em không hiểu gì cả! Lòng người phức tạp hơn em nghĩ, em biết không, năm xưa, anh và Rosinante đã quỳ xuống van xin nhưng bọn chúng vẫn đánh đập anh và nó, chỉ vì cái danh Thiên long nhân mà bọn chúng đuổi đánh cả nhà anh, anh đã phải trơ mắt nhìn người mẹ của mình chết dần chết mòn vì không có một tên bác sĩ nào chịu giúp. Celia, hơn ba mươi năm trước, đám nhân loại mà em luôn cho là lương thiện đó đã treo cả nhà anh lên, bọn chúng trút cơn uất hận của bản thân lên gia đình anh, dù có van xin cỡ nào, những mũi tên đó vẫn cứ bắn về phía anh. Celia, đâu phải anh chưa từng van xin, nhưng bọn chúng đâu có chịu hiểu, thế nên anh đã thề sẽ không để bọn chúng được sống yên ổn, anh muốn bọn chúng phải trả giá gấp mười lần cho những gì mà bọn chúng đã gây ra! Em phải biết trong cái cõi đời khốn nạn này, biện pháp mềm mỏng mà em nói chẳng giúp ích được cái cóc khô gì cả, em càng hiền lành sẽ càng dễ bị lợi dụng. Celia, vì sao sau bao nhiêu lần rơi vào nguy hiểm, em vẫn không chịu hiểu, anh đã nói rất nhiều lần rồi mà, vì sao em vẫn cứ không chịu nghe lời?

Celia lắc đầu nức nở, cô đau lòng nhắm mắt lại:

- Em chỉ không muốn con trai sẽ trở thành một người tàn nhẫn giống anh.

- CELIA! - Doflamingo túm lấy bả vai cô, gã hung dữ hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng đáng sợ như ma vương dưới địa ngục. - Ai cho phép em nói như thế hả? Ngay từ đầu khi chấp nhận ở bên anh, em vốn nên chuẩn bị tâm lý đối mặt với những chuyện này rồi mới đúng.

- Đau quá! Mingo đáng ghét, mau buông em ra, hức, buông em ra!

- Nằm mơ! Buông ra em lại bỏ đi à, anh tuyệt đối không cho phép!

Doflamingo dường như phát điên, gã cúi xuống hôn Celia, nụ hôn của gã vô cùng mãnh liệt, như muốn hút cạn toàn bộ sức lực của cô. Một lúc sau, Doflamingo mới rời khỏi cánh môi giờ đã sưng tấy của cô, gã chuyển hướng sang cần cổ trắng mịn, hai mắt gã ngày một tối sầm, cơn phẫn nộ tựa như cuồng phong bão táp che mờ hết lý trí của Doflamingo, gã cúi xuống, mặc cho cô la hét, gã hé răng cắn mạnh vào cổ cô.

- Á!

Celia khóc lớn, cô ra sức giãy giụa nhưng chỉ làm cho người đàn ông càng thêm điên cuồng, hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào da thịt mềm mại, rất nhanh, mùi máu tươi lan khắp không khí. Celia hoảng sợ, cô giơ chân muốn đá gã nhưng người đàn ông đã nhanh tay bắt lấy chân cô, để tránh cô tiếp tục náo loạn, gã bèn dứt khoát dùng tơ trói chặt tay chân cô lại. Sau đó, gã vươn tay xé váy cô ra, bàn tay bắt đầu lướt khắp cơ thể trần trụi để châm ngòi lửa dục.

Biết được Doflamingo muốn làm gì, Celia khóc rống lên, cô lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như một trang giấy:

- Mingo, anh không thể đối xử với em như thế!

- Celia, là em ép anh như thế! - Doflamingo hét lớn rồi cúi xuống hôn cô.

Celia không chịu khuất phục, khi đầu lưỡi trơn mềm của người đàn ông luồn vào, cô tàn nhẫn đóng chặt răng, máu tươi nhanh chóng lan khắp khoang miệng.

Hành động này hoàn toàn chạm đến giới hạn của Doflamingo, gã bóp cằm cô, sau đó lại lách lưỡi tiến vào, mạnh mẽ xâm chiếm bên trong.

- Ưm...

Nước mắt của Celia liên tục chảy ra, cô nấc lên nghẹn ngào, vào lúc gã rời khỏi miệng, giữa hai chân cô đột ngột truyền đến cảm giác đau nhức, Celia cong người thét lên, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt hai bên thái dương.

- Làm ơn... thả em ra... Alfonso, Alfonso đang ở trong phòng...

Doflamingo đen mặt, gã bế bổng cô lên giường, tiện tay giật mạnh, màn giường nhanh chóng rũ xuống. Celia chưa kịp phản ứng, ngón tay thô dài của người đàn ông lại bắt đầu tiến vào, lần này nó càng ra sức chọc khuấy bên trong cô. Hai chân bị mở ra hết cỡ, sự đau đớn và xấu hổ lấn át tâm trí, Celia chỉ có thể cắn môi kìm nén tiếng rên khóc, cả người liên tục đu đưa theo động tác của gã.

Doflamingo vô cùng không vui khi thấy cô cứ kìm nén như vậy, gã nhanh chóng cởi sạch đồ trên người, ánh mắt vô cùng đau đớn, gã lật người cô lại, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào.

- Á!

Celia đau không chịu nổi, cô cắn môi đến bật máu, hai tay nắm chặt thành giường, hai chân run bần bật như không còn thuộc về mình. Gã chỉ mới tiến vào, cô đã lập tức gục ngã, Doflamingo vội áp sát đến, cơ bụng dán vào tấm lưng trần của cô, một tay gã vươn đến xoa bóp ngực cô, tay còn lại giữ chặt lấy mông cô, ra sức đâm thọc.

Celia cảm thấy linh hồn của mình cũng bị kéo theo mỗi khi gã rút ra, dường như nước mắt cô đã cạn, hai mắt khô khốc và đau đớn, Celia mệt mỏi gục mặt xuống gối, vô tình tạo ra tư thế khêu gợi trong mắt đàn ông, gã khẽ rên một tiếng, sau đó ra sức dập mạnh vào, dường như muốn hòa làm một với cô.

- Aaa... làm ơn... nhẹ lại...

Dù cô có van xin khản cả giọng, người đàn ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trái lại động tác bên dưới càng thêm mãnh liệt. Cả eo và chân của Celia đã hoàn toàn tê dại, cô bủn rủn nắm chặt lấy gối nằm, trước mặt dần trở nên mơ hồ.

Lúc này, Doflamingo bất ngờ lật người cô lại, gã giơ chân cô lên cao, lại tiếp tục thúc vào đầy mạnh bạo. Celia cảm giác được trong cô có một cơn sóng âm thầm trào dâng, khi người đàn ông úp mặt vào ngực mình, sau đó điên cuồng bú mút, Celia đau đớn liên tục lắc đầu van xin, nhưng người đàn ông đã hoàn toàn mất lý trí, cô hoảng sợ ra sức đánh vào hai vai gã, hét lớn:

- Đủ rồi... Mingo, em không thoải mái...

- Thật không? Không thoải mái mà ở đây của em lại nói với anh là đâu phải như thế! - Nói đoạn, gã hồng hạc vươn tay khẽ xoa nhẹ vào vùng non mềm bên dưới.

- Áaa! Tránh ra, tránh ra...

Kích thích dữ dội làm Celia giật bắn người, cô giãy đạp thật mạnh hòng thoát khỏi gã. Trong lúc vô tình, bên dưới liên tục co bóp mạnh mẽ làm Doflamingo run lên, gã rủa thầm, hai tay bóp chặt eo cô, thúc thật mạnh vào.

- Hức, bỏ ra... Mingo, anh điên rồi... anh điên thật rồi!

- Đúng, anh điên, vì em mà ngày càng phát điên!

- Aaa... hức... em ghét anh...

- Anh không cho phép em nói như thế!

Doflamingo đột ngột tăng thêm sức, gã cúi người dùng răng khẽ cắn lên ngực cô, Celia trợn mắt bật ra một tiếng rên lớn. Vừa mới sinh con không bao lâu, hai đỉnh nhũ hoa vô cùng nhạy cảm, bị người đàn ông giày vò được một lúc, nó đã lập tức trào ra một dòng chất lỏng trắng đục. Sau đó, lập tức hóa thành từng tia, phun ra không thể kiểm soát.

Celia há hốc mồm, cô xấu hổ muốn che mặt lại bị gã kéo lấy hai tay, đè ép sang hai bên, mười ngón tay lồng chặt vào nhau, người đàn ông cúi xuống mút hết những dòng sữa mà cô tiết ra.

- Rất ngọt!

- Hức... xin anh... hãy dừng lại đi...

Doflamingo cười khẩy, để không bỏ sót giọt sữa nào, gã cúi xuống liên tục thưởng thức hai bên bầu ngực, động tác dưới eo ngày một điên cuồng. Hai cánh môi yếu ớt bên dưới đã sưng đỏ cả lên, chất dịch trong suốt liên tục chảy ra thấm ướt ga giường nhưng Doflamingo vẫn không có dấu hiệu kết thúc, Celia vươn tay đẩy gã ra nhưng sức của cô làm sao bì nổi người đàn ông cường tráng này.

Thấy Celia vùng vẫy muốn trốn tránh, Doflamingo lại vươn tay kéo cô trở về, lần này gã nâng eo cô lên, sau từng đợt tấn công dồn dập, quy đầu nhanh chóng chạm đến điểm sâu nhất, nhưng vẫn chưa chịu an phận, nó không ngừng vồ vập đánh tới, sau đó mạnh mẽ khai phá miệng nhỏ tử cung, chui tọt vào khám phá một cấm địa mới.

- Áaaa!

Celia hét lớn, cả người bỗng chốc co giật, bên dưới liên tục co bóp, sau đó mạnh mẽ phun ra từng dòng nước trong suốt, đồng thời cô cũng không thể chịu nổi mà lập tức chìm vào mê man.

Cũng không biết người đàn ông này có bao nhiêu sức lực, khi Celia mở mắt ra vẫn còn thấy gã đang hành sự trên người mình, bên dưới vẫn luôn nóng rực và bành trướng, liên tục chiếm đoạt cô hết lần này tới lần khác.

Lúc này Celia mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi chọc vào người đàn ông này.

------------------------------------------------

P/s: Năm mới đến rồi, mình chúc mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân, đặc biệt là sẽ luôn gặp may mắn và đạt được những điều mình mong muốn. 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top