🦩Chương 32: Sinh con
Lần này Celia lại tiếp tục trải qua một giấc mơ kinh hoàng, trong mơ, cô thấy mình đang đứng giữa một không gian tối thui, cô nghe thấy xung quanh có rất nhiều giọng nói, đang không ngừng xì xào bàn tán.
- Vỡ ối non, thai phụ đang yếu dần, mau cấp cứu nhanh.
- Phải mau chóng để thai phụ sinh đứa bé ra, nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm.
- Bác sĩ, thai phụ đã bất tỉnh, không thể sinh thường được.
- Thông báo với người nhà của thai phụ, lập tức phẫu thuật để lấy em bé ra.
- ...
Celia cảm giác có một sức lực chạm vào bụng mình, sau đó nơi đó lập tức tê dại, cô muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu, cô muốn hét thật to nhưng môi vẫn cứ đóng chặt, Celia hoảng sợ muốn vùng vẫy nhưng lại bị một lực gì đó khóa chặt, đành bất lực để ai đó khuấy động bụng mình. Sau cùng, như bị ai thôi miên, Celia nhanh chóng chìm vào mê man.
***
Chẳng biết qua bao lâu, áp lực trên bụng hoàn toàn biến mất, Celia hét lớn mở mắt, trong phòng che kín rèm cửa, cô dáo dác nhìn xung quanh, thấy cách bố trí ở đây vừa lạ vừa quen, sau một hồi lâu phán tích mới nhớ ra đây chính là phòng ngủ trong lâu đài.
Lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy, Celia liền ngồi bật dậy, sau đó bởi vì cơn đau dưới bụng mà lập tức nhíu mày. Cô cúi xuống nhìn bụng mình, thấy nó xẹp lép, như nghĩ đến gì đó, cô vô cùng sợ hãi, dường như nhận ra cảm giác kim loại chọc phá cơ thể đó không phải là mơ, cô hoảng hốt bò xuống giường, mặc kệ vết mổ vẫn còn chưa lành, cô lao thẳng ra khỏi phòng.
Chẳng ngờ vừa mới chạm tay vào chốt xoay, cánh cửa phòng đã tự động bật ra, trước mặt nhanh chóng hiện ra bóng dáng to lớn của một người.
Doflamingo.
Người đàn ông cao lớn như tùng bách quanh năm đứng vững trong bão tuyết, áo choàng lông vũ khẽ lay động, cả người gã toát lên một sự cao quý và nguy hiểm khiến người khác chẳng dám đến gần. Thấy cô gái vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lại đang có ý định lao ra ngoài, gã hồng hạc thoáng chốc cứng đờ, đứng tần ngần giây lát chẳng biết nên làm gì.
Celia theo quán tính lùi về sau, trước khi mông cô chạm xuống đất, Doflamingo đã vươn tay kịp đỡ lấy cô, Celia ngước nhìn, đập vào mắt cô là xương hàm nam tính, lúc này hoàn toàn không rõ vui buồn của gã.
- Mingo, con của em.
Doflamingo không nhìn cô, chỉ một mực bế cô lên giường, biết cô đã tự tiện tháo kim truyền dịch, gã mím môi, ánh mắt tối sầm.
Celia hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của gã, lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến con, cô sốt ruột muốn chết, vì thế bật khóc nắm lấy tay gã.
- Mingo, con em đâu rồi? Trả lời em đi, nó đâu rồi?
- Celia. - Gã đau lòng ôm lấy cô gái trước mặt. - Thằng bé đang được theo dõi.
Celia kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, cô lau nước mắt, hít hít mũi, gã nói gì cơ, gã vừa nhắc tới thằng bé...
Thằng bé, tức là con của cô?
Vậy có nghĩa là...
Con của cô đã chào đời.
Hơn nữa, nó là một bé trai.
Celia vốn chưa kịp vui mừng thì những lời kế tiếp của Doflamingo đã khiến tim cô chùng xuống.
- Celia, do chưa đủ tháng nên thằng bé còn rất yếu, nó phải nằm trong phòng riêng để bác sĩ tiện theo dõi.
Celia nghe thấy liền nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra, cô cầm lấy tay gã, ra sức lắc đầu:
- Mingo, thằng bé sẽ không sao đâu đúng chứ? Anh mạnh như vậy, nên con chúng ta sẽ ổn mà phải không? Sẽ nhanh trở về với em mà phải không?
Nước mắt của Celia khiến tim Doflamingo đau nhói, gã vội ôm chặt lấy cô. Cô vừa mới sinh con, gã sợ cô khóc nấc lên lại ảnh hưởng đến vết thương trên bụng, vì vậy bèn đưa tay liên tục vỗ lưng trấn an cô.
- Đừng khóc, tin anh, sẽ không sao đâu. Có bác sĩ theo dõi, thằng bé sẽ mau chóng mạnh khỏe trở lại thôi.
Celia ôm lấy cánh tay gã, vẻ mặt nhớ con trông vô cùng tội nghiệp, cô mếu máo, sau đó lại cắn môi nuốt nước mắt vào trong.
- Mingo, em muốn đến thăm con.
Doflamingo thở dài, gã vén lại mái tóc cho cô, giọng nói dịu dàng đến cùng cực.
- Em mới vừa phẫu thuật xong, vẫn nên nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đến thăm con cũng chưa muộn. - Thấy cô hơi phồng má, gã liền nhíu mày không vui. - Celia, anh biết em rất muốn gặp con, thế nhưng em càng phải chú ý đến sức khỏe của mình, em đã là mẹ, sau này còn phải chăm sóc thằng bé, anh nghĩ chắc em sẽ không muốn bản thân gục ngã trước mặt con đâu đúng không?
Mấy lời này đã thành công thuyết phục được Celia, bàn tay đang bấu chặt lấy gã của cô dần buông lỏng, người đàn ông cúi xuống nhìn, thấy cô đã dần bình tĩnh trở lại, bấy giờ gã mới nắm lấy tay cô, cẩn thận xem xét vết thương trên các đầu ngón tay, trong đầu chứa đựng muôn vàn câu hỏi.
Thế nhưng gã không nói gì cả, chỉ trầm mặc ôm cô vào lòng, chờ đến khi Celia chìm vào giấc ngủ, bấy giờ gã mới an tâm rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, vẻ dịu dàng của Doflamingo lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng của thường ngày, có điều lần này nó lại càng khiến người ta rét run hơn cả. Người đàn ông chậm rãi tiến vào một căn phòng khác, nhìn bóng người phụ nữ đang đứng chờ bên trong, gã đẩy cặp kính râm, từ từ ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, âm thanh trầm đến mức khiến đối phương nổi da gà:
- Nói ta nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Adele nuốt nước bọt, kìm lại tiếng trống ngực, sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta mới lên tiếng, thành thật khai báo lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó mà cô ta đã chứng kiến và cho người điều tra.
Hơn nửa tiếng sau, Adele bước ra khỏi phòng, giày cao gót giẫm lên nền gạch làm phát ra tiếng vang khắp hành lang vắng lặng của tòa lâu đài. Từ đầu đến cuối, cô ta luôn thẳng lưng, dáng đi vừa thanh lịch vừa quý phái, cho tới khi trông thấy người đàn ông đang đứng dựa tường chờ mình, thành trì kiên cường của Adele nhanh chóng sụp đổ, cô ta lập tức sà vào lòng hắn.
Vergo hoảng hốt vội nâng mặt cô ta lên xem xét, thấy người phụ nữ mình yêu vì sợ hãi mà sắc mặt tái mét, hắn vô cùng thương xót liền ôm chặt cô ta, cũng không vội truy hỏi mà chỉ im lặng vỗ lưng cô ta.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Adele mới ngẩng mặt nhìn Vergo, cô ta nói, tuy đã cố kìm nén nhưng giọng nói vẫn cứ run rẩy, lắp bắp mãi không thôi:
- Thiếu chủ... thật đáng sợ... Vergo, vừa nãy sau khi nghe em thuật lại mọi chuyện... thiếu chủ... thiếu chủ đã ra lệnh... giết hết toàn bộ những người có mặt ở đó... không chừa lại... dù chỉ một người... không những vậy... gã còn...
Adele rùng mình, hai tay ôm chặt lấy Vergo, nếu bây giờ có người hỏi ai là kẻ độc ác nhất trên thế gian này, cô ta chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ mà đưa ra đáp án.
Kẻ đó không ai khác ngoài Doflamingo.
***
Ngày hôm sau, có lẽ do tác dụng của thuốc gây tê ở vết mổ, lúc Celia tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô húp vội vài thìa cháo rồi ngồi ngây ngốc chờ y tá đến giúp mình uống thuốc.
Celia cảm thấy nhớ con trai vô cùng, cô ước gì bản thân mau khỏe để có thể chạy vọt tới ngắm con.
Ở lì trong phòng mãi cũng chán, Celia quyết định đan mũ len cho con. Dưới sự giúp đỡ của các y tá, trên tủ đầu giường của cô nhanh chóng được chất thêm vài cuộn len sặc sỡ, Celia cắm mặt vào đan đến độ quên cả trời đất, hoàn toàn không để ý đến những chuyện diễn ra xung quanh.
Cũng như hoàn toàn không phát giác ra Doflamingo đã tiến vào phòng từ khi nào, sau đó đi thẳng đến trước mặt mình.
Celia đang đan mũ lại bị che mất ánh sáng, cô buồn bực ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Doflamingo, tâm trạng bỗng hóa vui vẻ. Bóng lưng rộng lớn của gã che khuất ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, bởi vì Doflamingo đứng ngược sáng nên cô không rõ vẻ mặt của gã ra sao. Celia vội dừng đan, muốn đứng dậy tiến đến ôm gã thì Doflamingo đã nhẹ nhàng nắm tay cô, sau đó đỡ cô ngồi xuống, vừa sờ mặt cô gã vừa nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
- Kể từ bây giờ, em và con sẽ ở đây.
Celia tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô không hiểu ý gã muốn nói gì bèn lên tiếng hỏi lại nhưng gã chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng và đau thương nhìn cô.
- Vì sao lúc nào người rơi vào nguy hiểm cũng là em? - Doflamingo gằn giọng nói, cổ họng đắng ngắt, ánh mắt gã toát lên nỗi chua chát không thể diễn tả bằng lời. - Vì sao lúc nào anh cũng luôn là người đến muộn, luôn bỏ lỡ những lúc em khốn khổ nhất?
Celia biết gã đang nói đến điều gì, không muốn gã có cảm giác tự trách, vì thế cô vội vươn tay đến ôm lấy người đàn ông, dịu dàng an ủi gã.
Thế nhưng, khi thấy trong mắt gã đột nhiên toát lên vẻ tàn ác, Celia rùng mình, lúc này cô mới nhận ra được vấn đề. Cô nhìn gã, sắc mặt đã trắng lại càng thêm trắng, tim đập thình thịch, cô bắt lấy cánh tay gã, rất lâu sau mới có thể thốt nên lời:
- Anh đã làm gì bọn họ rồi?
Doflamingo không đáp, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Celia không rét mà run, cô nuốt nước bọt gặng hỏi:
- Mingo, lẽ nào anh đã...
- Bọn chúng đáng bị như thế.
Vào giây phút này, Celia cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực, nỗi sợ của cô đã thành sự thật, gã thật sự đã giết hết những người đó, gã thật sự đã vì cô mà giết sạch những người đó.
Nói như vậy, Alice có lẽ cũng đã...
- Không!
Celia hét lớn, sau đó ôm ngực thở dốc, đã rất lâu rồi, cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng lại bắt đầu ập đến, cô nhìn người đàn ông trước mặt, sự bất an dần dâng trào như đê vỡ không kiểm soát.
Doflamingo chỉ thoáng liếc cô rồi sau đó lại nói:
- Em sẽ ở trong phòng, nếu không có sự cho phép của anh, em tuyệt đối không được bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.
Celia kinh hãi, liên tục lắc đầu như không thể tin, cô hoàn toàn không ngờ được người đàn ông này lại lựa chọn cách thức cực đoan như thế để bảo vệ mình.
- Mingo, lẽ nào anh muốn giam cầm em sao?
- Celia, đây là cách tốt nhất để em luôn được an toàn.
Celia tái mặt, nhanh chóng gạt tay Doflamingo ra, lần này cô không muốn nghe theo gã.
- Nhưng Mingo, để bảo vệ em thì còn nhiều cách mà, vì sao lại muốn nhốt em ở đây? Mingo, em không muốn như thế, cả ngày chỉ quanh quẩn ở đây, thật ngột ngạt!
- Thế em muốn trở về đâu? Esli hay Marbella? Nằm mơ! Những nơi đó không còn là chốn an toàn cho em.
- Ở đây cũng được, nhưng anh không thể suốt ngày nhốt em trong phòng, như vậy em sẽ phát điên mất.
Doflamingo nhíu chặt mày, gã đứng phắt dậy, khóe miệng trĩu xuống như đang kìm nén cảm giác gì đó vô cùng buồn bực, gã nói:
- Con trai cũng đang ở đây.
- Anh... anh có ý gì?
Ánh mắt Doflamingo dần trở nên hung ác, gã nhìn cô, Celia cũng không muốn thua kém liền trừng mắt nhìn lại gã, cuối cùng vẫn là người đàn ông nhắm mắt từ bỏ, bởi vì gã không đành lòng đối diện với khuôn mặt đầy đau thương của cô, cho nên bèn quay mặt đi nơi khác.
- Nếu em vẫn cứ khăng khăng không chịu nghe lời, thì đừng trách anh vì sao không cho em gặp mặt con trai.
Câu nói này đã thành công đánh bại ý chí của Celia, đôi mắt to tròn trở nên trống rỗng như một cái giếng sâu không đáy, cô biết, gã nói được là làm được.
An toàn cực đoan.
Để bảo vệ cô, gã đã lựa chọn cách giam cầm cô.
Để cô nghe lời, gã đã lựa chọn cách đe dọa cô.
Celia nhìn thẳng vào mắt Doflamingo, biết mình không thể cãi lại gã, đôi mắt cô dần tối đi, không còn tìm thấy chút ánh sáng nào, chỉ là lòng đau như cắt, cô cười gượng hỏi gã:
- Mingo, anh nỡ làm vậy với em ư?
Người đàn ông không đáp, Celia cũng không buồn quan tâm, cô hất tay gã ra, đau đớn quay mặt đi, một lúc sau, cô lại nói, nỗi chua xót khiến giọng cô nghẹn ngào:
- Mingo, anh như thế này, khiến em cảm thấy không quen.
Doflamingo siết chặt tay, không biết đã qua bao lâu, cũng không rõ người trong chăn đã ngủ hay chưa, gã lại nói, âm thanh không lớn lắm, chẳng biết là đang tự nói với mình hay là với Celia.
- Alfonso.
Sau khi nói ra một cái tên lạ lẫm, Doflamingo cúi đầu quan sát cô gái trong chăn, tiếng hít thở trong chăn vẫn đều đặn như cũ, gã vươn tay chạm vào, rõ ràng có thể cảm giác được thân hình cô đang run lên. Gã thở dài, ánh mắt dịu đi, không quan tâm cô có nghe thấy hay không, gã lại nói.
- Donquixote Alfonso, đây sẽ là tên của thằng bé.
Nói rồi, người đàn ông liền đứng dậy, tiếng cửa phòng vang lên, bóng dáng của gã cũng hoàn toàn biến mất.
Lại qua một tiếng sau, cô gái trong chăn chậm rãi ngồi dậy, chẳng biết có phải do vết mổ hết thuốc tê nên đau hay là vì điều gì khác, nước mắt tựa như những viên châu trong suốt, lã chã rơi trên mặt Celia, rồi nhanh chóng thấm ướt cả bàn tay cô.
***
Đêm nay trăng thật đẹp, vầng trăng tròn vành vạch đã được rặng núi xanh biếc phía xa nâng lên trời, ánh trăng tựa như ngọc sáng, nhàn nhạt xuyên qua màn sương mây soi xuống thế gian, phản chiếu nên bóng dáng đơn độc của người đàn ông.
Doflamingo lặng lẽ nhìn sinh mệnh bé bỏng đang nằm trong lồng kính, vẻ mặt say ngủ đầy yên tĩnh của đứa bé khiến các nếp nhăn cau có trên khuôn mặt của gã dãn ra rất nhiều. Đây là lần đầu tiên gã quan sát một đứa trẻ sơ sinh kỹ đến thế, làn da nó đỏ hỏn và nhăn nheo, các sợi tóc tơ màu vàng mỏng tanh gần như trong suốt dưới ánh đèn, hai mắt nhỏ khép lại thành một đường chỉ, trên mũi lấm chấm những nốt mụn hạt kê, còn cả cái miệng chu chu nhỏ xíu đó nữa...
Thằng bé nhỏ quá!
Nhưng mà, thật đáng yêu!
Đó là con trai của gã, thằng bé vừa mới chào đời vào ngày hôm qua.
Celia của gã đã khổ sở mang thai và sinh ra nó.
Cô đã ở bên và cho gã một gia đình, cô đã mang thai và sinh con cho gã, để gã hiểu được cảm giác làm cha là như thế nào. Ấy vậy mà đến bây giờ gã mới nhận ra rằng bản thân vẫn chưa từng nói với cô hai từ cảm ơn.
Đêm qua, vốn là gã đang trên đường đi đến Punk Hazard để xử lý vài thứ, thế nhưng nửa đường lại nghe thấy Adele báo tin rằng cô chuyển dạ sắp sinh con.
Cô ta nói với gã rằng Celia sinh non, hiện đang ở trong phòng mổ.
Thế nghĩa là sao?
Celia của gã đang yên đang lành vì sao lại đột ngột sinh non?
Dù lòng đầy nghi hoặc nhưng gã cũng không lập tức truy hỏi đến cùng, chỉ ôm một bụng sốt ruột quay trở về.
Vừa đặt chân lên đảo, bên phía Adele lại thông báo rằng Celia đã vượt cạn thành công, hiện cô đang được đưa về lâu đài, còn nữa, đứa bé là con trai, tuy sinh non nhưng lại vô cùng bụ bẫm.
Vừa về đến lâu đài, gã đã không nghĩ ngợi mà lao vào phòng đi tìm cô, sau khi thấy cô gái nhỏ ấy vẫn bình an vô sự, thậm chí còn tự tiện rút ống truyền dịch hòng chạy ra ngoài, gã vừa thở phào song cũng vừa tức giận, muốn trách mắng cô không biết chú ý đến sức khỏe nhưng khi trông thấy cô rưng rưng mắt đòi con, gã cũng không đành lòng.
Khi nhìn thấy các đầu ngón tay của cô bị bong da trông vô cùng đáng sợ, sau đó nghe Adele thuật lại hết toàn bộ mọi chuyện, gã đã phát điên thề quyết không buông tha cho bọn chúng, mặc kệ lời hứa với Celia rằng sẽ không vì cô mà giết người nữa, bấy giờ gã chỉ cảm thấy máu huyết trong người sục sôi, gã muốn giết sạch hết những người đã làm tổn thương cô. Thế rồi, để bảo vệ cô được an toàn, gã đã lựa chọn cách thức cực đoan nhất, đó là giam giữ, không để cô ra ngoài nữa.
Nói gã điên thì cũng không có gì sai, vì ngay từ đầu bản chất gã là thế, cho đến tận bây giờ cũng chưa hề thay đổi.
Nửa đêm, Doflamingo lại quay trở về phòng, cô gái trên giường cũng đã ngủ say từ lâu. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào mí mắt cô, cảm thấy có hơi sưng, gã vội rút tay về, rầu rĩ xoa trán, trong lòng thầm mắng bản thân hàng vạn lần.
Chết tiệt, hôm nay gã đã làm cô khóc!
Dù biết cô mới sinh con thì không nên bị kích động, nhưng gã vẫn làm cô đau lòng.
Doflamingo vô cùng phiền muộn, ngay từ đầu, gã và cô vốn là những con người có số phận và tính cách đối lập nhau, gã biết cô mãi mãi sẽ không thể đồng ý với cách làm này của gã, nhưng dù đã thử qua nhiều cách, cô vẫn cứ rơi vào nguy hiểm, vì thế, gã bắt buộc phải dùng đến cách này.
Cô có giận gã hay thậm chí hận gã cũng được, khi muốn cô ở bên, gã đã thề sẽ bảo vệ cô được chu toàn, do đó gã tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại đến cô.
Doflamingo dịu dàng vuốt tóc cô, gã cứ chầm chậm nói dù biết lần này cô sẽ không nghe thấy.
- Celia của anh, chắc hẳn em sợ lắm đúng không? Nhưng hãy hiểu cho anh, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với em, anh cảm thấy không còn tự tin được nữa, anh làm vậy chỉ vì không muốn em lại gặp chuyện, Celia, nếu như em có mệnh hệ gì, anh thật sự không thể chịu nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top