🦩Chương 31: Hy vọng
Dressrosa là một hòn đảo có kiểu khí hậu cận nhiệt, mùa hè ít mưa và mùa đông ôn hòa, nhìn chung thì thời tiết quanh năm mát mẻ, thực vật vô cùng đa dạng và phát triển.
Tuy rằng người trên thế giới đều nhận định quốc hoa của Dressrosa là thạch lựu đỏ, thế nhưng, thạch lựu đỏ mà mọi người muốn ngắm thực chất là một loại quả có màu đỏ, tròn tròn như quả bóng, to bằng cỡ một nắm tay chứ không phải là một loài hoa như người ta lầm tưởng.
Đương nhiên, Dressrosa có quốc hoa chứ, quốc hoa của vương quốc này là cẩm chướng. Vẻ đẹp của hoa cẩm chướng không quyến rũ như hoa hồng, không kiêu sa như hoa loa kèn nhưng lại tinh tế và dịu dàng đến nao lòng.
Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa ở một đất nước nọ có một thiếu nữ kiếm sống bằng cách bán những những chiếc vương miện bằng hoa do nàng tự tay đan nên, tay nghề tinh xảo của nàng được các họa sĩ và thi nhân ngưỡng mộ, nhưng chính nó cũng khiến nàng bị những người đồng trang lứa ghen tị, sau cùng bị ám sát. Để tưởng nhớ người thiếu nữ xấu số ấy, thần mặt trời đã biến nàng thành một bông hoa rực rỡ, có mùi thơm ngào ngạt, người đời gọi là hoa cẩm chướng.
Hoa cẩm chướng có rất nhiều màu sắc, mỗi màu đều có ý nghĩa riêng nhưng nhìn chung, ngôn ngữ của hoa cẩm chướng là thể hiện sự nhiệt tình, quyến rũ, đôi khi còn là lời chúc ấm áp, lời tâm tình mẹ yêu con hay lời cầu mong về một gia đình bền chặt...
Vào xế chiều, xung quanh thật im ắng, thi thoảng có gió lùa mang theo tiếng sóng biển va đập ngoài khơi xa, truyền vào trong sân nhỏ, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, đánh động vào những chú chim sẻ đang dừng chân nghỉ mát trên cành, khiến nó giật mình rủ nhau vỗ cánh bay loạn trên nền trời xanh biếc.
Trên ban công có hai bóng hình, một to lớn, một nhỏ bé, bóng hình to lớn ấy là một người đàn ông, ngồi trong lòng gã chính là cô gái với vóc người nhỏ bé, chỉ có cái bụng là to tròn như một quả bóng.
Người đàn ông dịu dàng đặt tay lên bụng cô, ánh mắt tập trung quan sát cô gái trong lòng nãy giờ vẫn đang loay hoay làm gì đó. Thỉnh thoảng nhân lúc cô không chú ý, gã lại kề môi đến, hôn lên gò má phúng phính của cô.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hai người bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, nhưng nếu như biết danh tính của gã đàn ông đó, chắc hẳn bọn họ đều sẽ co cẳng chạy trốn.
Bởi vì đó là Doflamingo.
Donquixote Doflamingo, tên thuyền trưởng khét tiếng của băng hải tặc Donquixote.
Nổi tiếng thế giới vì sự độc ác và điên rồ.
Còn cô gái đó là Celia, một thiếu nữ yếu ớt, không có thân phận hay tài năng gì đặc biệt.
Và lúc này, tên trùm khét tiếng lại đang ôm cô gái ấy trong lòng, vẻ mặt tràn đầy trìu mến vuốt ve bụng cô, bao bọc cô trong vòng ôm ấm áp.
- Mingo, đẹp không?
Celia đột nhiên quay lại nhìn người đàn ông đang ôm mình, đưa cho gã xem thứ đồ đang cầm trong tay, biểu cảm đầy chờ mong.
Doflamingo lập tức nhìn vào thứ mà cô đang giơ trước mặt, khóe miệng chậm rãi cong lên, gã gật đầu:
- Đẹp lắm.
Không muốn dập tắt sự hào hứng của cô, gã vươn tay đến, chỉ vào một điểm trên chiếc áo len do chính tay cô đan thành, nghiêm túc hỏi:
- Chấm đỏ to đùng này là cái gì?
Celia nhìn theo hướng tay gã chỉ, sau đó đỏ mặt, giọng nói cũng yểu xìu.
- Không phải chấm đỏ, đó là hoa cẩm chướng.
- ...
Celia cảm thấy không phục bèn đưa áo len lên xem xét lại lần nữa, rõ ràng cô thêu hoa cẩm chướng, vì sao trong mắt của gã thế quái nào lại biến thành chấm đỏ to đùng rồi?
Doflamingo gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại tiếp tục chỉ vào một điểm khác trên áo, vẻ mặt khó hiểu hỏi:
- Vì sao con cú mèo này lại có màu hồng?
- ...
Celia nhìn chằm chằm vào "con cú mèo" mà Doflamingo nói, qua một lúc, cô lại thở dài, quyết tâm chiều nay sẽ tháo ra thêu lại từ đầu.
Thấy cô gái nhỏ trong lòng bỗng trở nên sầu não, Doflamingo nhịn cười lắc đầu, nhanh chóng siết cô vào lòng, đôi môi nóng rực lại kề đến, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ nhưng những lời thốt ra lại vô cùng dịu dàng:
- Được rồi, đừng dỗi, anh đùa thôi. Làm sao anh không biết đó là hồng hạc con chứ, hồng hạc con do Celia của anh đã miệt mài thêu suốt mấy chục ngày qua, sao anh nỡ chê được?
Nói đoạn, Doflamingo cẩn thận quan sát vẻ mặt Celia, thấy cô đã vui trở lại, gã mới thầm thở phào, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn của cô.
Nếu như tính không sai, có lẽ vào đầu tháng Năm cô sẽ sinh con.
Nghĩ đến đây gã lại bắt đầu trầm ngâm, dù Celia không nói ra nhưng gã biết cô đang vô cùng lo lắng, bởi vì chưa từng sinh con, nên mọi thứ liên quan đến vấn đề sinh nở đều hoàn toàn mới lạ. Huống hồ cô gái này từ nhỏ vốn sợ đau, gã thật tình không nỡ để cô phải chịu khổ tí nào.
Nhưng, gã có thể làm gì đây?
Nếu như gã có thể thay cô gánh hết nỗi đau trong lúc sinh con thì tốt biết mấy!
Dường như Celia không hề cảm nhận được sự suy tư của người đàn ông, cô đưa mắt nhìn về phía xa xa, cánh rừng ở Dressrosa vào mùa xuân tràn đầy sức sống, cây cối ở đó đâm ra những nhành cây mới, làm bật lên sắc xanh mơn mởn của những chồi non mới nhú, nhìn xa ngút tầm mắt, tựa như một đại dương xanh ngắt. Tại các con đường đá dẫn ra bờ biển nở rộ muôn màu hoa dại, bông đỏ như lửa, bông vàng như mây, bông trắng như tuyết... đẹp không tả nổi!
Khung cảnh tựa như men say, làm cõi lòng Celia lâng lâng từng đợt si dại, nhận thấy bàn tay của người sau lưng dịu dàng đặt lên tóc mình, khẽ xoa, cô mới xoay mặt lại, phát hiện thấy Doflamingo vẫn đang nhìn mình không rời mắt.
Cô kéo tay gã, chỉ về khung cảnh thơ mộng trước mặt, cười híp mắt nói:
- Đẹp quá.
Dưới ráng chiều màu quả quýt, nụ cười của Celia trở nên huyền ảo, đáy mắt người đàn ông chợt lóe lên đôi chút sửng sốt, đan chặt tay cô, gã ngơ ngẩn đáp:
- Đẹp thật.
Rồi như lại nghĩ đến chuyện gì đó, Celia tựa mặt lên lồng ngực vững chãi, đôi môi hồng hào khẽ chu ra.
- Mingo, Celia muốn cầu xin một điều.
- Em nói đi.
- Mingo, để Sara trở về ở cùng với mẹ của con bé được không?
Bàn tay đang vén tóc cho cô chợt khựng lại, gã cúi xuống nhìn cô, nhưng Celia đã sớm chui vào trong áo choàng để trốn tránh. Người đàn ông bật cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Là Adele nhờ em nói giúp à?
- Không phải, do em không nỡ nhìn hai mẹ con họ phải chia cắt. Mingo, sau khi mang thai thì em mới hiểu cảm giác được làm mẹ tuyệt vời đến nhường nào, nếu như buộc em phải sống xa con mình, em thật sự không thể chịu nổi mà phát điên mất.
Doflamingo thở dài, thật ra gã cũng không bất ngờ trước lời cầu xin của cô, khi gã giữ Sara lại lâu đài, gã cũng biết nếu như đưa con bé đó đến đây, với tính cách của Celia, thế nào rồi cũng có ngày cô sẽ cầu xin gã cho hai mẹ con bọn họ đoàn tụ.
Và rồi ngày đó cũng đã đến.
Mặc dù sau này sẽ có hơi phiền phức khi muốn khống chế người phụ nữ cứng đầu đó, thế nhưng...
Cô thích là được.
Thấy Doflamingo gật đầu đồng ý, Celia vô cùng mừng rỡ ló đầu ra khỏi áo choàng, nghĩ đến viễn cảnh mẹ con hai người được quay trở về sống cùng nhau, Celia tự dưng cũng cảm thấy vui lây, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Doflamingo cũng nhanh chóng đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mại của cô.
***
Mấy ngày nay, Celia liên tục tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến việc sinh nở.
Bởi vì chỉ còn một tháng nữa thôi, đứa bé sẽ ra đời. Celia nghĩ, bản thân vẫn nên chuẩn bị cho thật tốt.
Cô ôm bụng ngồi dưới mái hiên đọc sách, bên cạnh là chú cún Dodo lười biếng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thi thoảng lại nhô đầu lên liếc ra bên ngoài quan sát, tựa như một người lính gác cổng tí hon.
Chẳng biết qua bao lâu, chú cún lại đột ngột sủa lên, cái đuôi nhỏ nhanh chóng phe phẩy qua lại. Celia theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra cổng, khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn bé nhỏ, nụ cười lập tức nở rộ trên môi cô.
- Alice!
- Chị Celia...
Celia nhanh chóng bước ra mở cổng, cô tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại bạn bè:
- Alice, em hết giận chị rồi sao?
Alice vén tóc, khuôn mặt dần ửng đỏ, cô bé đưa cho Celia một quả táo, sau đó xấu hổ nói:
- Em xin lỗi Celia! Là do em chưa suy nghĩ kỹ càng mà đã chạy đến đây trách cứ chị, em không nên như thế, em xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe chị giải thích, lại vô tình nói ra những lời làm tổn thương đến chị...
Celia nhận lấy quả táo mà Alice đưa, cô mỉm cười hiền từ, vươn tay xoa đầu cô bé:
- Đừng nói như thế, ai trong tình cảnh này cũng đều sẽ như vậy mà, Alice làm thế cũng là vì lo lắng cho bạn mình, chị hiểu mà, chị cũng không hề giận hờn gì em cả, vì thế đừng tự trách mình nữa nhé!
Alice ngoan ngoãn gật đầu, Celia cũng vui vẻ vì đã trút bỏ được nỗi phiền muộn. Thấy ánh nắng ngày càng gay gắt, cô muốn mời cô bé vào nhà ngồi chơi một lát thì cách đó không xa chợt có một đám người hùng hổ kéo nhau đi về phía này.
- Là cô ta! - Một người đi đầu chỉ tay về phía cô.
Sau khi quan sát sơ lược, Celia nhận ra bọn họ đều là những người nông dân và thợ thủ công bình thường. Chỉ hiềm một điều kỳ lạ là bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt hung tợn.
Celia cảm thấy khó hiểu, thường ngày, ngoài cả nhà Alice ra thì cô rất ít khi tiếp xúc với những gia đình khác, không phải vì cô khó gần mà là vì cô không muốn để cho bọn họ biết cô là vợ của Doflamingo, tránh rước thêm phiền phức cho đôi bên. Thế nhưng đây chắc chắn không phải là lý do khiến bọn họ nhìn cô với ánh mắt dữ tợn đó, phía sau còn phải có ẩn tình gì đó mà Celia không biết.
- Mọi người tìm tôi có chuyện gì sao? - Celia hoang mang hỏi.
Bọn họ không đáp mà chỉ chăm chú quan sát cô, thấy Celia vẫn còn rất trẻ, cho nên có vài người bán tính bán nghi, một trong số những người đó vừa chỉ tay vào cô vừa nhìn Alice hỏi lại lần nữa.
- Thật sự là cô ta à?
Thấy Alice không đáp lời, bọn họ xem như cô bé đang ngầm khẳng định, vì thế ai nấy nhìn nhau một hồi lâu, có người không nhịn được thốt lên.
- Không ngờ là còn trẻ đến vậy.
- Cô ta thật sự quen gã à?
- Cô gái, nghe Alice nói cô có quen biết với gã Donquixote đó, cô là gì của gã thế?
- ...
Đối mặt với sự truy hỏi dồn dập của bọn họ, Celia không lập tức đáp lời mà nghiêng đầu nhìn về phía Alice, trong ánh mắt là cả một nỗi hoang mang bất tận, thấy cô bé quay mặt đi né tránh mình, nụ cười trên môi Celia liền cứng ngắc. Thú thật là cô không hề cảm thấy tức giận hay đau buồn, tận sâu trong đáy lòng lại bắt đầu tràn ra thứ cảm xúc mà bản thân đã từng nếm trải rất nhiều lần, đó là thất vọng.
- Em...
Celia muốn lên tiếng thì bên cạnh chợt có người đột ngột hét lớn, Celia giật mình xoay lại, phát hiện đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi, cô ta vừa chỉ tay vào bụng cô vừa nhìn mọi người xung quanh.
- Ô, nhìn kìa! Cô ta đang mang thai.
Có lẽ do hàng rào xây khá kín nên khi nãy bọn họ không chú ý đến phần bụng to tròn của Celia, cho đến khi người phụ nữ ấy thốt ra lời vừa nãy. Lúc này đám đông bắt đầu nháo nhào hết cả lên, bọn họ chen lấn nhau nhìn chăm chú vào bụng cô.
Celia không vui trước những ánh nhìn soi mói, cô ôm bụng mình, không muốn rước lấy phiền phức nên chỉ nói mấy câu khách sáo, sau đó xoay người muốn bước vào nhà.
Thế nhưng cô không biết hành động này của mình lại khiến bọn họ cho rằng cô đang chột dạ, vì thế đám người đó bắt đầu xôn xao, có người lên tiếng chất vấn:
- Lẽ nào, cái thai đó là của gã đàn ông đó. Chúa ơi, cô ta đang mang thai con của Donquixote, gã hồng hạc đó lại đồng ý để cô ta mang thai con của mình, thật là chuyện động trời.
Nghe thấy cô đang mang thai con của Doflamingo, trong đám đông có một người nhảy vọt ra, người nọ liền tiến lên phía trước, nhẹ túm lấy cánh tay cô, thái độ thành khẩn van xin:
- Cô gái, tôi thấy cô cũng không phải người xấu, cô có thể giúp chúng tôi cầu xin gã buông tha cho người thân của chúng tôi được không? À không, chỉ cần để bọn tôi gặp mặt bọn họ là đủ rồi, bọn họ đã bị gã bắt đi hơn một năm nay rồi, có người đã đi hơn ba bốn năm trời, đến nay vẫn không hề có tin tức, cũng không biết sống chết ra sao. Ngày nào chúng tôi cũng đều sống trong nỗi nhớ mong người thân, không cần thả cũng được, chỉ hy vọng có thể được gặp lại dù chỉ một ngày thôi là được rồi. Cô gái, cô có thể giúp chúng tôi cầu xin gã được không?
Người này vừa dứt lời, phía sau đã bắt đầu có người lên tiếng:
- Phải đó, đã hai năm rồi tôi chưa được gặp lại chồng mình. Đáng thương thay mẹ chồng tôi, trước khi mất lại không được gặp mặt con trai, thương thay con gái tôi, ngày nào cũng hóng cha trở về.
Lại có người khóc lóc lên tiếng:
- Cầu xin cô, cô đã có con thì chắc cũng hiểu nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ, nhà tôi chỉ có mỗi một đứa con, cha thằng bé mất sớm, giờ nó cũng đi không thấy tin tức, sau này ai sẽ chăm lo cho phận già tôi đây?
Sau đó, người này nối tiếp người khác van xin, xung quanh dần trở nên ầm ĩ và hỗn loạn.
Thật là những con người đáng thương!
Bởi vì sợ gã nên không dám kéo nhau đến trước mặt gã biểu tình, thay vào đó lại kéo nhau đến trước mặt cô để cầu xin.
Dẫu biết hy vọng rất mong manh nhưng bọn họ vẫn muốn thử, và có lẽ khi trông thấy Celia đang mang thai, lại còn là con của Doflamingo, đương nhiên là bọn họ sẽ vui mừng như vớ được vàng.
Bởi vì gã vốn nổi tiếng chỉ chơi qua đường, để một người phụ nữ sinh con cho mình, đây là một điều gần như rất khó tin.
Và điều khó tin đó đã thật sự xảy ra.
Đây chính là niềm hy vọng của bọn họ. Phụ nữ thường mềm lòng, biết đâu, cô gái này sẽ thay bọn họ cầu xin.
Vì thế, bằng mọi giá bọn họ cũng phải thuyết phục cô cho bằng được.
Celia đứng chết trân nhìn những con người người khốn khổ trước mặt, những lời vừa rồi của bọn họ khiến cô vô cùng xót xa, nhưng mà, ngoài thương tiếc ra, cô còn có thể làm gì?
Chẳng phải trước kia cô cũng đã từng thử cầu xin Doflamingo thả những người đó ra đấy sao? Nhưng gã đâu có đồng ý, gã yêu cô nhưng gã đâu hề mù quáng.
Dù cô đang mang thai con của gã, nhưng đâu đồng nghĩa là gã sẽ chấp thuận bất cứ yêu cầu nào của cô.
Khiến bọn họ phải thất vọng rồi!
Bởi vì bản thân cô vốn dĩ không thể nào khiến gã buông bỏ lợi ích.
Celia không dám đối diện với vẻ mặt hèn mọn van xin đầy đáng thương của bọn họ, cô nghiêng đầu đi, cụp mắt lảng tránh.
- Xin lỗi, tôi không thể giúp mọi người được.
- Vì sao? Không phải gã rất yêu cô à?
Trong đám đông đột nhiên có người bật khóc, cô ta chỉ tay vào cô, không còn vẻ gì là thành khẩn của ban nãy, mà chỉ toàn là sự thất vọng, sau cùng là nỗi phẫn hận không thể kìm chế:
- Ngoài đời có bao nhiêu chàng trai tốt không yêu, lại đi yêu người đàn ông đó. Tôi thấy dù có cầu xin cũng vô ích thôi, hẳn là cô cũng cùng một giuộc với bọn chúng đúng không?
Celia lắc đầu, cô muốn nói rằng mình không phải, nhưng nói ra thì có ích gì, khi mà thứ bọn họ muốn bây giờ là gặp lại người thân. Cầu xin Doflamingo cho phép bọn họ liên lạc với người thân, có lẽ gã sẽ đồng ý, nhưng mong muốn của bọn họ đâu chỉ đơn thuần dừng lại ở việc biết về sự an toàn của người thân, cái bọn họ muốn vẫn là sự tự do cơ.
Mà Doflamingo tuyệt đối không cho phép.
Đứng giữa hai bên, cô không thể giúp, nên càng không có quyền lên tiếng.
Đám người đột nhiên im bặt, bọn họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, sau đó như đã vỡ lẽ ra điều gì đó, bọn họ lại lườm cô với vẻ mặt khinh miệt.
Celia nhắm mắt, dù biết lựa chọn ở bên gã là đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ phải đối mặt với sự khinh thường và e dè của người khác.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, nhưng cớ sao lúc này cô vẫn không thể chịu đựng nổi?
Và càng không thể chịu nổi chính là...
Cô đưa mắt tìm tòi một phen, trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Alice lẫn sau đám người. Thấy cô bé vẫn luôn nhìn mình, Celia mỉm cười, lúc này bụng cô đột nhiên co thắt, khóe môi lập tức cứng đờ, cười mà cứ như khóc.
Alice còn rất nhỏ tuổi, không nên để cô bé tiếp xúc với những chuyện liên quan đến những mặt đen tối của xã hội.
Cô muốn nói với cô bé rằng cô không phải người xấu.
Cô muốn cô bé hãy tin cô một lần.
Nhưng, Alice chỉ nghiêng mặt né tránh, sau đó bỏ chạy khỏi đám đông, Celia không thấy, mắt cô bé cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.
Celia cảm thấy tim mình như bị ai cầm đá đè lên, bức bối không chịu được, cô liếc nhìn đám người trước mặt, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, cô không chần chừ cúi đầu:
- Xin lỗi.
Chẳng biết đã cúi đầu được bao lâu, từ trong bụng lại tiếp tục truyền đến cơn đau thắt, dần dần, cơn đau ngày một dữ dội hơn, cảm tưởng như ruột gan bên trong đều xoắn tít lại, lúc này, Celia cảm giác được có thứ gì đó chảy ra giữa hai chân, cô run rẩy nhìn xuống, sau đó liền tái mặt.
Vỡ nước ối sớm hơn dự kiến.
Có nghĩa là...
Cô sinh non.
Celia đau đến mức không đứng vững, cô túm lấy một người, mặt mày vặn vẹo vì đau đớn:
- Tôi sắp sinh... có thể giúp...
Có lẽ đã từng làm mẹ nên người đó cũng cảm thấy đồng cảm với cô, vì thế nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Muốn đỡ cô vào trong thì lúc này chợt có người vươn tay ngăn lại, người nọ không nói năng gì mà chỉ im lặng nhìn cô ta.
Người phụ nữ liếc sang những người xung quanh, sau đó lập tức hiểu ra, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bọn họ muốn bỏ mặc cô gái này!
Bọn họ muốn để Doflamingo phải nếm trải cảm giác mất đi người thân!
Chúa ơi, bọn họ điên rồi sao?
Bọn họ làm vậy chẳng khác nào thấy chết không cứu?
Cô ta hét lên, muốn lao đi gọi người nhưng lại bị đám người đó chặn lại, để cô ta không tiếp tục ồn ào, bọn họ liền đánh ngất cô ta.
Lúc này, Celia cũng cảm nhận được con người khi bị ép đến đường cùng sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào.
Quả táo trong tay rơi xuống đất, Celia thảm thương ngồi bệch xuống, dưới bụng như dại đi, từng cơn quặn thắt diễn ra ngày càng nhanh, ngày càng dữ dội làm trán cô thấm đầy mồ hôi lạnh.
Celia không quan tâm đến đám người đó nữa, cô bấu các ngón tay xuống đất, dùng hết sức lê vào trong nhà, nhưng không lê được bao xa, cô đã hoàn toàn mệt đến độ tay chân sắp đứt lìa. Các đầu ngón tay bị nền gạch ma sát đến chảy máu, Celia lại không hề cảm thấy đau, cô cắn môi, máu tươi nhanh chóng tràn vào miệng, vị tanh nồng.
- Các người đang làm trò khốn kiếp gì ở đây vậy hả?!
Vào lúc này, từ trong đám đông có người bất ngờ xông ra, thấy tình trạng thảm thương của Celia, người phụ nữ lập tức nổi trận lôi đình, hai mắt như sắp phun ra lửa. Cô ta vội vàng đỡ Celia dậy, vừa đỡ vừa mắng mỏ đám người ngoài cổng.
- Mấy người thật là ngu ngốc, hận ai thì hận, vì sao lại trút giận lên người cô gái này?
Celia hé mắt nhìn, sau đó liền bật cười.
Không hổ là Adele, miệng lưỡi lúc nào cũng đầy khí thế như vậy!
Adele càng mắng càng hăng, thấy Celia đã ngất lịm đi, cô ta càng thêm hoảng hốt, tay chân trở nên luống cuống.
Thật là một cô gái đáng thương!
Lần trước mang thai thì bị bắt cóc đánh đập, sau cùng bị trúng đạn dẫn đến sảy thai.
Lần này thì lại...
Adele lắc đầu, không được, cô ta phải đưa cô gái này đi cứu chữa kịp thời, cô ta tuyệt đối không thể để cô gái này phải trải qua nỗi đau mất mát ấy lần nào nữa!
Trước khi rời đi, Adele không quên trừng mắt với đám người ngoài cổng, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm:
- Cô gái này có làm hại gì đến mấy người chưa? Chỉ vì là người của Doflamingo nên đáng bị mấy người bắt nạt hả? Mấy người xem mấy người bây giờ đi, có khác gì người đàn ông đó không?
Sau cùng, Adele cùng với thuộc hạ của cô ta nhanh chóng đưa Celia rời khỏi nơi kinh hoàng này, bóng bọn họ trải dài trên mặt đất, sau cùng khuất dạng nơi cuối con đường. Chỉ còn sót lại những con người đứng bất động với vẻ mặt bàng hoàng như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top