🦩Chương 30: Người quen (18+)

Không khí mùa xuân cực kỳ dễ chịu, bầu trời trong vắt bất kể ngày đêm. Gió mát rượi có tác dụng ru ngủ rất tốt, ngày nào Celia cũng ngủ hơn mười tiếng, kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng vô cùng tốt nên dáng người cô cũng mập ra không ít, đổi lại hoạt động cũng bất tiện hơn.

Celia để ý kỹ mới nhận thấy bắp chân mình hơi phù ra, mới đầu cô còn tưởng là do bản thân có vấn đề nên cứ ngồi xoa bóp mãi, sau cùng khi nghe bác sĩ nói rằng đây chỉ là một triệu chứng thông thường khi mang thai, bấy giờ cô mới ôm ngực thở phào.

Mang thai gần sáu tháng, bụng cô tròn và to hơn hẳn lần mang thai trước. Em bé càng lớn kéo theo áp lực ở phần bụng càng tăng, để có thể thoải mái hơn vào lúc ngủ, Celia thường kê thêm gối dưới chân, cũng phần nào giảm bớt được sức nặng trên bụng.

Bụng càng lớn, triệu chứng khi mang thai lại càng xảy ra nhiều hơn, với cường độ mạnh hơn, Celia đang ngủ bỗng run lên, sau đó giật bắn người hét lên đau đớn:

- Á!

Cô mê man huơ tay loạn xạ, chẳng biết gặp phải chuyện gì mà cứ liên tục la hét thảm thiết, cho đến khi cả người rơi vào vòng ôm ấm áp của người đàn ông, cô mới ngừng la hét. Doflamingo lo lắng vỗ nhẹ vào mặt cô gái đang mê man, không ngừng gọi cô.

- Celia, dậy, dậy!

Celia hoang mang mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng rực của gã hồng hạc, trong đêm đen u ám, con ngươi của gã lấp lánh thứ tình cảm yêu thương như muốn nhấn chìm cô. Doflamingo vươn tay lau mồ hôi cho cô, gã gặng hỏi:

- Gặp ác mộng sao?

Celia lắc đầu, cô dựa vào người gã, người đàn ông thoáng nghĩ ngợi, sau đó xoay người muốn xuống giường lấy nước, cô vội vươn tay ngăn gã lại, yếu ớt nói:

- Không phải, em bị chuột rút... đau quá!

Doflamingo vội cúi người, nhẹ chạm vào một bên chân của cô, sau đó cẩn thận giúp cô xoa bóp. Celia đau đến mức nước mắt ứa cả ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thấy bộ dạng cắn răng chịu đựng của cô, người đàn ông vô cùng lo lắng, liên tục hỏi han:

- Sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?

- Đỡ... đỡ hơn rồi.

Nghe thấy Celia đáp như thế, Doflamingo thở phào tiếp tục giúp cô xoa bóp, từ bắp chân xuống bàn chân, từ chân phải sang đến chân trái, sau đó lại đến hai cánh tay.

Celia im lặng nhìn gã cúi đầu loay hoay, ánh trăng chiếu rọi lên đôi bông tai làm sắc vàng của nó càng thêm chói mắt, cô vươn tay khẽ chạm vào, sau đó lại từ từ lần đến sườn mặt quyến rũ của gã, dịu dàng vuốt ve.

Được một lúc, cô lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ nơi đầu giường, mới một giờ sáng, nhớ ra ngày mai gã phải đi đến Marineford, vì thế vội quay mặt, bắt lấy tay gã, khẽ nói:

- Tranh thủ ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi xa nữa.

- Đã hết đau chưa? - Gã không để tâm đến lời thúc giục mà chỉ lo lắng nhìn cô.

Celia gật đầu, lại kéo lấy tay ép gã nằm xuống, thế nhưng người đàn ông vẫn cố chấp không chịu, thay vào đó chợt vòng tay ôm cô vào lòng, không quên đưa tay vỗ về lưng cô.

- Ngủ đi.

- Anh cũng ngủ luôn nhé!

Doflamingo chỉ ậm ừ rồi tiếp tục dỗ cô ngủ, được năm phút, Celia lại mở mắt ra, trông thấy gã thế mà vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô lập tức đỏ mặt muốn kêu lên nhưng Doflamingo đã bất ngờ cúi xuống hôn cô.

- Anh không muốn ngủ, anh muốn ngắm em.

- Nhưng ngày mai anh phải đến Marineford mà, phải ngủ thì mới có sức...

- Lần này đi sẽ mất cả tháng.

- Em biết, vì thế anh nên...

- Anh nhớ em.

Celia cảm thấy bó tay với người đàn ông này, song cô cũng cảm thấy buồn cười thay bản thân, dường như cô lại quên mất Doflamingo nào phải kẻ có thể chất bình thường chứ, không ngủ một đêm thì chẳng hề hấn gì đến gã.

Celia chu môi, cô ôm bụng ngồi dậy, gã hồng hạc thấy thế cũng vội đưa tay đỡ cô, vẻ mặt thoáng qua đôi chút khó hiểu, gã im lặng để mặc cho đôi mắt của cô cứ dán chặt vào mình. Một lát sau, gã lại nghe thấy cô tấm tắc ngợi khen:

- Mingo, anh đẹp trai thật đấy.

Thấy gã nhướng mày, dần dần áp mặt đến gần, Celia vội chống tay lên ngực gã, cô cười xòa:

- Em nghe nói con cái sinh ra sẽ thừa hưởng ngoại hình của cha, thừa hưởng trí khôn của mẹ. - Cô vén tóc, tủm tỉm nói. - Đứa bé có người cha như anh, có lẽ em không cần bận tâm tới ngoại hình của nó nữa rồi.

Doflamingo lập tức bật cười với cái lý luận có phần trẻ con của cô, gã nhẹ tay véo má cô, cưng chiều nói:

- Em đáng yêu như thế, bảo anh làm sao có thể rời đi đây?

- Mingo. - Celia nắm lấy tay gã, vẻ mặt đầy lưu luyến. - Nhớ cẩn thận.

Doflamingo mỉm cười, cúi mặt hôn lên bụng cô một lúc lâu, sau lại hôn lên trán cô, giống như những đêm trước khi đi xa, gã dặn dò:

- Ở nhà chờ anh về.

Sau khi Doflamingo rời đi, lại có người quen đến nhà tìm Celia.

Nhìn Eusebia áy náy mỉm cười đứng trước mặt, Celia liền đưa mắt về phía Adele đang đứng bên cạnh.

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Celia, Adele chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội:

- Đây là ý của thiếu chủ.

- Của anh ấy?

- Trước khi đi thiếu chủ chỉ bảo tôi đưa cô bé này tới đây, sau đó cũng không căn dặn gì thêm.

- ...

Celia cảm thấy có tiếp tục truy hỏi cũng vô ích, thế là ôm trán thở dài nhìn bóng lưng Adele dần biến mất. Cuối cùng cũng không đành lòng để Eusebia đứng bên ngoài, cô mới lên tiếng mời cô ta vào nhà. Sau đó cô xoay người bước vào bếp làm gì đó, mười phút sau bưng ra hai ly sữa thơm lừng.

- Đây là sữa hạt hổ, tớ vừa mới pha, cậu mau uống đi.

- Cảm ơn cậu, Celia.

Celia cười nhạt, thoáng quan sát người trước mặt, so với trước kia, lúc này trông Eusebia đẫy đà hơn trước, mái tóc xoăn xuề xòa giờ đã được cắt tỉa gọn gàng, hai má đầy đặn, mắt sáng long lanh, cả người cô bạn này giờ đây tỏa ra một sức hút khó cưỡng, khác hẳn với dáng vẻ gầy nhom khờ khệch của ngày xưa. Celia hớp một ngụm sữa, sau khi bình ổn lại tâm trạng, cô mới lên tiếng hỏi:

- Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?

Eusebia không ngờ Celia sẽ hỏi thẳng như thế nên cảm thấy hơi kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô, ngượng ngùng nói:

- Ngày mai tớ và Leo sẽ rời khỏi Dressrosa.

- Rời khỏi?

Celia sửng sốt, Eusebia nói rằng bản thân sẽ rời khỏi nơi đây cùng với Leo, vậy có nghĩa là sao?

Lẽ nào Doflamingo đã chịu thả hai người họ ra rồi?

Bằng cách nào và vì sao gã lại dễ dàng buông tha cho bọn họ thế?

Eusebia có thể nhìn ra được thắc mắc của Celia, cô ta khuấy ly sữa trong tay, cười nói:

- Là cậu chủ Alex đã cứu hai người bọn tớ. Hai hôm trước, cậu chủ đã đến tìm Doflamingo, không biết bọn họ đã bàn với nhau những gì mà vào hôm qua, Doflamingo lại đột ngột cho người đến thả bọn tớ ra ngoài. - Eusebia tạm ngừng, liếc thấy vẻ mặt của Celia vẫn bình tĩnh, vì thế mới nói tiếp. - Vốn dĩ Leo muốn rời đi ngay nhưng tớ lại từ chối, trước khi rời đi, tớ muốn đến đây chào cậu một tiếng. Tớ biết hẳn là cậu không muốn gặp tớ, nhưng mà tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, nếu không phải vì cậu, có lẽ Doflamingo đã giết tớ từ đời nào rồi. Thêm nữa, con gái tớ sắp được một tuổi, con bé tên là Celina, nếu còn có dịp, tớ nhất định sẽ đưa nó đến chào hỏi cậu.

Celia không đáp mà lắc đầu cười khổ, ai bảo cô không muốn gặp lại Eusebia chứ, nếu cô thật sự không muốn gặp, Doflamingo chắc chắn sẽ không cho người đưa cô ta đến đây làm gì.

Chung quy vẫn là gã hiểu cô rất rõ.

- Eusebia, làm mẹ rồi thì không nên khóc nhè.

Nghe thấy lời này, Eusebia bỗng trợn tròn mắt, sau đó bật khóc nức nở, cô ta vừa khóc vừa nói điều gì đó, Celia phải lắng tai nghe rất kỹ mới nghe ra, cô ta đang nói: "Xin lỗi."

Thấy thời gian đã đến, Eusebia nén nước mắt đứng dậy, trước khi rời đi, cô ta khẽ nói nhỏ với Celia rằng: "Khi nào rảnh hãy giúp tớ đến hỏi thăm cha mẹ nuôi với nhé!"

Lời này làm Celia cảm thấy hơi khó hiểu, bởi theo suy đoán của Celia, Eusebia chắc chắn sẽ trao đổi thư từ hay để lại Den Den Mushi gì đó cho cha mẹ nuôi để tiện bề liên lạc, hà cớ gì lại muốn cô đích thân đến hỏi thăm bọn họ?

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Celia đã rơi vào vỏ ốc màu trắng đầy xinh xắn nằm trên bàn. Cô có thể khẳng định đây là thứ mà Eusebia cố ý để lại cho mình, nhìn sơ qua thì nó chỉ là một vỏ ốc rỗng bình thường, thế nhưng nếu quan sát kỹ, bên trong vỏ ốc có gắn một thiết bị có khả năng ghi lại âm thanh của người nói, chỉ có thể sử dụng một lần.

Đến đây, sự thắc mắc của Celia đã có lời giải đáp. Thật ra Eusebia không hề muốn cô đích thân đến thăm cha mẹ cô ta, lời nhắn nhủ thật sự mà Eusebia muốn nói với Celia, đó là: "Nếu cần giúp đỡ, hãy tìm tớ."

Và con ốc này sẽ tượng trưng cho một lá thư, khi nào cần giúp đỡ, cô cứ việc gửi nó cho cha mẹ nuôi của Eusebia, chắc chắn bọn họ sẽ thay cô gửi lời nhắn đến cho cô ta bằng một cách nào đó. Dĩ nhiên, khi đó Doflamingo sẽ khó mà tra ra được.

Celia bật cười, vốn không muốn bận tâm nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, cô lại lặng lẽ cất nó đi.

Thôi vậy, để sau này làm đồ trang trí cũng không tồi.

***

Hơn một tháng nữa trôi qua, bụng của Celia ngày càng tròn quay như quả bóng, cảm giác căng da khiến cô vừa mừng vừa sợ, mừng vì đứa bé đang ngày một lớn dần lên, còn sợ là vì cô chợt nhận ra bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để lâm bồn.

Bởi vì đi lại bất tiện hơn trước cho nên cả ngày Celia chỉ có thể lẩn quẩn trong nhà, sau khi ăn trưa thì đọc sách, chiều thì vào bếp nấu nướng, tối thì xắn tay đan áo cho con, trước khi ngủ thì ngồi trò chuyện với đứa bé trong bụng.

Celia ngồi trước bàn nhỏ, dưới ánh đèn màu trứng gà ấm áp, cô tiếp tục đan áo cho em bé, hôm nay đã là ngày thứ 40 gã vắng nhà, cũng là ngày thứ 40 cô đan áo, cái áo cũng đã gần đan xong, chỉ chờ trang trí thêm vài họa tiết là sẽ hoàn thành.

Celia rất hy vọng Doflamingo có thể tự tay mặc áo cho con khi đứa bé ra đời.

Đan một hồi cũng mỏi tay, Celia tạm cất chiếc áo vào giỏ tre, sau đó bước ra phòng khách, theo thói quen hằng ngày, cô cầm lấy tờ báo mới phát hành hôm nay, chậm rãi lật ra xem.

Hôm nay, trên trang bìa vẫn là tin tức về sự kiện đó.

"Cái chết của Hỏa quyền Ace."

"Luffy bạo loạn quảng trường, rung lên 16 hồi chuông Ox ở mạn Tây."

"16 hồi chuông, phải chăng là một lời tuyên chiến khác?"

...

Không ngờ chỉ mới hơn một tháng mà thế giới lại trở nên hỗn loạn như vậy. Celia uống một hớp sữa rồi lại tiếp tục lật báo, dù không trực tiếp tham gia vào nhưng thông qua ảnh chụp, cô có thể cảm nhận được tình cảnh hỗn loạn ở Marineford.

Bởi vì ít khi được ra ngoài, Celia cảm thấy rất tò mò với những sự kiện đang diễn ra trên thế giới. Đặc biệt là trong sự kiện rúng động lần này, Celia vô cùng ấn tượng với chàng thanh niên tên Luffy ấy. Một hải tặc vừa mới nổi lại dám một mình đối mặt với ba vị đô đốc hải quân, điều ấy khiến cô nổi da gà.

Celia cảm thấy, trong tương lai, tiếng tăm của chàng trai này không chỉ dừng lại ở hàng ngũ "Siêu tân tinh", có lẽ nó sẽ còn vươn xa hơn thế nữa.

Có điều, đó không phải là vấn đề mà Celia cần quan tâm, điều khiến cô bận lòng lúc này chính là sự an nguy của người cô yêu, Doflamingo.

Tuy biết Doflamingo rất mạnh, nhưng Celia vẫn không nén nỗi lo lắng cho gã. Ngày nào cô cũng kiên trì đọc tin tức, sốt ruột lật hết các trang báo, sau khi thấy bóng dáng gã vẫn bình an lấp ló trong những khung ảnh được chụp vội, bấy giờ cô mới thở phào.

Celia đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của gã hồng hạc trong bức ảnh, có trời mới biết cô nhớ gã đến mức nào, nhớ đến mức đêm nào cũng mơ về gã, nhưng lại sợ làm phiền đến gã mà chẳng dám chủ động liên lạc.

40 ngày trôi qua, Celia đã thầm hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng khi nào gã mới trở về?

- Đang nghĩ gì đó?

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, Celia bật cười tự giễu, có lẽ cô đã nhớ gã đến độ sinh ra ảo giác luôn rồi. Cô nhắm mắt, vốn muốn để bản thân bình tĩnh lại thì một bờ môi nóng rực đã in vào bên má cô. Celia lập tức trợn tròn mắt, cô không dám tin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lắp bắp không nói nên lời:

- Anh... là anh thật sao?

Người đàn ông chỉ cười không đáp, không cần cúi đầu gã cũng biết cô gái này lại tiếp tục quên mang dép, Doflamingo chẳng hề đắn đo liền cúi người xuống cầm lấy bàn chân Celia. Gã cất giọng đầy ân cần:

- Còn bị chuột rút nữa không?

- Không... không còn nữa.

Thật ra Celia đã nói dối, thai càng lớn, số lần xuất hiện triệu chứng chuột rút ngày càng nhiều, thế nhưng cô không muốn gã lo lắng, vì thế thẳng thừng giấu giếm.

Thế nhưng Celia đã quên mất, trên đời này, người hiểu cô nhất chính là Doflamingo, màn nói dối vụng về này làm sao có thể qua mặt gã, thế nhưng người đàn ông cũng không lên tiếng vạch trần, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp hai chân.

Celia đột nhiên không biết phải nói gì, cảm giác như bản thân lén nghịch ngợm bị cha mẹ phát hiện, cô ngượng ngùng nghiêng mặt nhìn sang nơi khác. Gió thổi làm các trang báo lật lung tung, trong lúc vô tình, ánh mắt Celia bất ngờ va vào một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ trong một bức ảnh chụp vội.

Bất chấp Doflamingo đang bóp chân cho mình, cô vội nhướn người đến chộp lấy tờ báo, cẩn thận ngắm nghía hồi lâu. Người con trai trong bức ảnh khiến Celia cảm thấy quen thuộc, nếu nhìn thoáng qua, sẽ thấy xa lạ, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó.

Mái tóc này, kiểu áo này, còn cả cặp kính cận dày cộm đó nữa.

Celia nhíu mày trầm tư, và rồi, từng mảnh ký ức vụn vặt dần được chắp ghép lại, cuối cùng trong đầu bỗng hiện ra một khuôn mặt.

Cậu bé 14 tuổi đã cứu cô khỏi đám thuộc hạ của gã quý tộc, sau đó lại vì cô mà bị Alvida bắt lên tàu, trước khi đi đã kêu gào muốn trở thành một hải quân...

Celia hoảng hốt buông tờ báo xuống, lắc đầu đầy khó tin.

Không thể nào, người này tuyệt đối không phải Coby.

Coby gầy yếu khi đó, không thể nào xuất hiện ở Marineford được.

Huống hồ, ngoại hình lại khác xa một trời một vực như thế, dù có dậy thì đi nữa cũng không thể thay đổi khác hẳn đến vậy.

Celia xoa trán, nhắm mắt lại, có lẽ là do bản thân cô đã quá nhạy cảm rồi!

Từ nãy đến giờ, Doflamingo vẫn luôn quan sát Celia, những sự thay đổi trong cảm xúc của cô hoàn toàn không thể giấu được gã.

Doflamingo nhặt tờ báo lên, gã nhìn tới nhìn lui một hồi, đây chỉ là một bức ảnh bình thường, cảnh vật cũng chẳng có gì đặc biệt để thu hút được cô, như vậy, chỉ có thể là liên quan đến nhân vật xuất hiện trong ảnh.

- Trong ảnh có người quen của em à?

Celia đưa mắt nhìn tờ báo, rồi lại nhìn về phía Doflamingo, thấy gã không tỏ vẻ gì, lúc này cô mới đưa tay chỉ vào người con trai trẻ tuổi trong ảnh, nhỏ giọng đáp:

- Người này, mang đến cho em một cảm giác khá quen thuộc.

Doflamingo mỉm cười, gã đoán không sai, trong bức ảnh chụp có rất nhiều người, nhưng đa số đều đã nằm vào độ tuổi trung niên, duy chỉ có người con trai này là còn rất non nớt. Chưa bàn đến việc lớn hơn hay nhỏ hơn, chỉ xem như là xấp xỉ tuổi của Celia, mà theo như hiểu biết của gã về cô, Celia có xu hướng kết giao với ba nhóm đối tượng, một là trẻ nhỏ, hai là những người phụ nữ trẻ tuổi và ba là những tên đàn ông khốn kiếp chạc tuổi gã. Do đó, khả năng cậu thanh niên này là người quen của cô cũng sẽ cao hơn.

Thấy ánh mắt của Celia cứ nhìn mình đầy lo âu, lại như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, Doflamingo thầm thở dài, gã hơi nghiêng mặt, nhanh chóng moi ra từ trong đầu những thông tin liên quan đến người con trai đó.

- Anh không chắc lắm nhưng cậu ta tên là Coby thì phải, hiện đang hoạt động trong căn cứ hải quân, còn đang giữ chức gì thì anh không biết. Có điều, một thanh niên nhỏ bé lại dám đứng ra ngăn cản một đô đốc, xem như cũng là người gan dạ, rất có tương lai.

Nói đến đây, Doflamingo lại ngước lên nhìn Celia, thấy sắc mặt cô ngày càng trắng bệch, gã bỗng lấy làm lạ, muốn hỏi nhưng cô đã bất ngờ nắm lấy tay gã, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ:

- Mingo, chính là cậu ấy, chính là Coby. Dù rằng ngoại hình đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước, thật khó tin nhưng cậu ấy thật sự là Coby. - Celia kích động đến mức sắp phát khóc, giọng nói cũng run theo. - Anh biết không, cậu ấy chính là ân nhân của em, vì cứu em mà bị người ta bắt cóc, em không ngờ cậu ấy đã có thể thoát khỏi bọn chúng... tạ ơn chúa, cậu ấy thật sự còn sống, không những thế còn trở thành một hải quân như điều mà cậu ấy hằng mong.

Nhìn cô gái liên tục reo lên vì vui sướng, Doflamingo cũng cảm thấy vui lây, ngó thấy trời cũng không còn sớm, gã bèn bế cô lên phòng, còn bản thân thì tiến vào nhà tắm.

Lúc sau trở ra, phát hiện thấy Celia vẫn chưa ngủ mà đang ngồi vuốt ve bụng tròn, thủ thỉ chuyện gì đó một mình. Thấy gã bước đến, cô liền đỏ mặt né tránh, Doflamingo cảm thấy buồn cười nhưng cũng không truy hỏi mà trèo lên giường, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng, bàn tay lớn đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này, Celia lại thấy gã hồng hạc kề sát mặt vào bụng mình, cô nghe thấy gã nhỏ giọng như đang nói với đứa bé về một chuyện bí mật gì đó:

- Đừng quẫy đạp nhiều quá nhé, để mẹ con còn ngủ nữa.

- ...

Gã thật sự cho rằng nói như vậy em bé sẽ nghe theo sao?

Lý lẽ gì thế này?

Celia đỏ mặt muốn bắt chẹt Doflamingo nhưng hai bàn tay chợt bị gã nắm lấy, người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn cô, bởi vì bồi bổ quá tốt nên cơ thể mang thai của cô ngày một đẫy đà, quyến rũ. Yết hầu chậm rãi di chuyển, gã hồng hạc ảo não cười khổ:

- Celia, anh khó chịu.

Celia lo lắng, cuống quýt quan sát gã từ trên xuống dưới.

- Khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng lắm không?

Doflamingo lắc đầu, gã cúi xuống hôn cô, sắc mặt xám xịt.

- Rất nghiêm trọng.

Câu trả lời của gã làm Celia càng thêm sốt ruột, cô đẩy tay Doflamingo ra, nghiêm túc kiểm tra khắp người gã, phát hiện không thấy có vết thương nào, cô lại càng thêm sợ hãi.

Không lẽ bị thương bên trong.

Thường nghe nói, vết thương bên trong còn khó chữa hơn vết thương ngoài da.

Thấy vẻ mặt Celia liên tục biến hóa, Doflamingo nhếch môi, nói khẽ vào bên tai cô đầy quyến rũ:

- Anh khó chịu ở đây, em sờ thử đi.

Dưới sự dẫn dắt của Doflamingo, các đầu ngón tay của Celia nhanh chóng chạm vào địa khu bành trướng và nóng bỏng, lúc này cô đã hiểu được mọi chuyện, thì ra từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn bị gã bông đùa.

Celia thẹn quá hóa giận, cô bĩu môi rút tay về, xoay người trùm chăn muốn ngủ lại bị Doflamingo từ sau ôm lấy, đôi môi khẽ liếm láp mang tai mềm mại làm cô run lên từng hồi:

- Celia, anh đã nhịn nửa năm rồi. Đêm nay cho anh được không?

- Nhưng mà em đang mang thai, nếu như làm chuyện đó... sẽ... sẽ... ảnh hưởng đến em bé mất!

- Bác sĩ nói rồi, em bé trong bụng đã lớn, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu!

- Anh... anh còn đi hỏi cả chuyện này sao?

Celia che mặt ngượng ngùng, cô muốn đẩy gã ra nhưng người đàn ông đã khéo léo luồn tay vào trong áo ngủ, chậm rãi kích thích cô.

Dưới sự vuốt ve điêu luyện của gã, cả người cô nhanh chóng tan thành nước, mềm oặt ngã ra giường, cắn môi để mặc cho Doflamingo cởi sạch váy ngủ của mình, khi cơ thể lõa lồ cùng cái bụng tròn vo tiếp xúc với không khí, lúc này Celia mới xấu hổ đưa tay đẩy gã ra, vẻ mặt như sắp phát khóc đến nơi:

- Đừng nhìn!

- Tại sao? Rất đẹp mà.

Như để chứng minh, Doflamingo bắt đầu công cuộc liếm láp khắp người Celia. Cô thở hổn hển, rầu rĩ bấu chặt ga giường, cắn răng chịu đựng cơn nóng rát như dung nham tràn đến.

Khi môi gã chạm nhẹ lên bầu ngực mềm mại, Celia lập tức bật ra một tiếng rên rỉ rõ to. Nghe nói, phụ nữ mang thai thường mẫn cảm hơn bình thường, Doflamingo vốn không tin nhưng bây giờ thấy cô quằn quại vì khó chịu, xem ra người ta nói không có sai.

Khỏi cần phải khiêu khích, hai nụ hoa trên ngực đã cứng ngắc, dựng đứng từ lúc nào, gã chỉ mới dùng ngón tay khẩy nhẹ vào chúng, một luồng điện lập tức lan ra khắp tế bào trong cơ thể Celia. Cô run rẩy víu lấy cánh tay gã, như một con cá mắc cạn, cô há mồm thở hổn hển, mồ hôi dần thấm ướt hai bên trán.

Nhưng Celia biết, đây chỉ là mới bắt đầu, thứ đáng sợ hơn còn đang chờ đợi cô phía sau. Dường như giữa cả hai có thần giao cách cảm, cô vừa nghĩ như thế, Doflamingo đã lập tức làm theo.

Cánh môi ẩm ướt tịnh tiến dần xuống dưới, sau khi để lại hàng vạn nụ hôn trên cái bụng tròn, gã banh chân cô ra, cánh môi đáp xuống địa phận bí ẩn nhất.

Lúc này đây, chiếc lưỡi bắt đầu phát huy công dụng, chậm rãi tách hai tép thịt nhạy cảm ra, sau khi quét vài đường lên hai bên thành thịt, nó lại nhanh chóng chui tọt vào trong, tái hiện lại hành vi hoan ái, ra ra vào vào, từ thong thả dần chuyển sang dồn dập, hút sạch mọi chất dịch trong suốt, cũng hút lấy linh hồn người con gái.

- A!

Celia không tự giác liền ưỡn cong eo rên rỉ, hai gò má nóng rực đỏ bừng, như sợ hãi lại như thích thú, cô vươn tay muốn chạm vào gã nhưng áp lực trên bụng khiến cô phải từ bỏ, chỉ có thể vặn vẹo chịu đựng sự giày vò của người đàn ông.

Khi cơn cực sướng đầu tiên ập đến với Celia, Doflamingo cũng nhanh chóng rút lưỡi ra, vào lúc cô tưởng gã đã chịu buông tha cho mình thì gã đã bất ngờ đưa hai ngón tay vào trong hang nhỏ bên dưới, cũng không quên nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu nhạy cảm bên trên.

- Aaa... Mingo...

Đột nhiên, người đàn ông bỗng gia tăng tốc độ, hai ngón tay thọc vào sâu bên trong, mạnh mẽ khuấy động, tiếng "óp ép" liên tục vang vọng khắp căn phòng khiến người khác đỏ mặt tía tai. Celia khóc nấc lên, nheo mắt nhìn màn cửa lay động, mông lung như tâm trí cô lúc này. Khi gã đột ngột cong tay móc thẳng lên trên, cơn sung sướng lại lần nữa ập đến như thủy triều, nhấn chìm mọi giác quan của cô. Kích thích quá lớn làm Celia run rẩy khóc lớn:

- Hức... Mingo chỉ toàn thích bắt nạt em...

Doflamingo cũng không có thời gian đôi co với cô gái nhỏ này, đơn giản là vì nếu tiếp tục kìm nén nữa, gã sẽ phát nổ mất. Thế là chỉ bằng với một hai động tác, áo ngủ đã bị ném xuống đất, vóc người vạm vỡ với các bắp thịt rắn chắc như sắt thép hoàn toàn lộ ra trước mắt Celia.

Cô xấu hổ muốn chết, vội nghiêng mặt, nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Doflamingo không vui, vội đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô, đanh giọng nói:

- Chẳng phải thường ngày hay khen anh đẹp trai sao, giờ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ sao lại né tránh? Mở mắt ra nhìn anh, mau lên!

Vừa nói gã vừa cúi xuống hôn Celia, một chữ cuối cùng vừa thốt khỏi miệng, gã cũng nhẹ nhàng đẩy hông, vật to lớn thẳng tiến vào trong hố đen sâu hoắm và ướt át.

- A!

Cảm giác căng trướng bất thình lình làm Celia giật bắn người vội mở mắt ra, lại đối diện với đôi mắt nóng rực của người đàn ông, trong đó, cô thấy thân trên trần trụi đang không ngừng lay động của bản thân, vì mang thai mà cơ thể ngày càng nảy nở.

Có lẽ Doflamingo cũng nhận ra điều này, gã vươn tay xoa bóp hai bầu ngực căng tròn, bên dưới vẫn liên tục đu đưa. Nói gì thì nói, tuy rằng người đàn ông này có ham muốn rất cao, thế nhưng gã cũng biết chừng mực, sợ ảnh hưởng đến đứa bé cho nên không dám dùng sức, cũng không dám tiến vào quá sâu. Dù như thế sẽ rất khó chịu nhưng chí ít vẫn được lấp đầy trong cô, được từng lớp thịt ấm áp bên trong bao bọc lấy, nhìn chung cũng thoải mái hơn so với việc nhẫn nhịn suốt sáu tháng trời.

Dù biết gã đang kìm chế, nhưng cái hang vốn dĩ nhỏ hẹp lại bị một vật khổng lồ nong ra mà không báo trước, nơi đó của Celia có ẩm ướt bao nhiêu cũng làm cô cảm thấy có hơi đau đớn. Cô run run bấu lấy bả vai Doflamingo, sắc mặt tái nhợt:

- Mingo, nhẹ một chút.

Doflamingo chợt cúi người cắn mút chiếc cổ trắng mịn của cô, dường như gã không muốn bỏ qua bất kỳ tấc thịt nào, rất nhanh trên cổ đã hiện lên những dấu vết ám muội. Celia vì đau đớn nên bên dưới bất giác co thắt lại, sự thít chặt làm Doflamingo nghiến răng rủa thầm, gã bấu mông cô, như sắp mất đi lý trí, động tác đâm thọc vào trong người cô ngày một nhanh.

- Aaa... aaa...

Celia lay lay cánh tay Doflamingo hòng ngăn gã lại nhưng khi nhìn vào mắt gã, cô bỗng cảm thấy hoảng sợ, tuy vào lúc này, khoái cảm dần thế chỗ cho sự đau đớn lúc đầu nhưng cô vẫn sợ.

Celia theo bản năng đưa tay ôm bụng, cô biết dù cho mình có nói gì thì gã cũng không thèm nghe, hai mắt gã đục ngầu, động tác bên dưới vẫn không hề chậm lại.

Dần dần, Celia đã hoàn toàn bị cảm giác sung sướng nuốt chửng, cô ngửa đầu thở dốc rồi rên rỉ, theo từng cú đâm vào rút ra của gã, cô run lên bần bật, hai chân tê dại, sau đó bất giác co quắp, câu chặt lấy eo người đàn ông.

Dù rằng Doflamingo đang điên cuồng chuyển động trong người mình, thế nhưng vẻ mặt gã vẫn tràn đầy sự cưng chiều, bàn tay vuốt ve cô cũng quá đỗi dịu dàng, dù vật to lớn đang ngày càng bành trướng và không ngừng khuấy động bên trong, nhưng từ đầu chí cuối, người đàn ông này vẫn không hề va đập vào vùng bụng của cô.

Celia cong môi, ý cười lan đầy trong ánh mắt lưu ly, nỗi sợ hãi khi nãy cũng nhanh chóng bị thổi bay hết sạch.

Cô không cần phải sợ hãi làm gì, bởi vì người đàn ông này tuy tàn nhẫn với thế giới nhưng khi ở trước mặt cô, gã chỉ đơn thuần biến thành một người đàn ông bình thường, dành hết cho cô toàn bộ sự dịu dàng của mình.

Celia hoàn toàn tháo hết phòng bị, ôm chặt lấy hai cánh tay gã, để mặc cho Doflamingo điên cuồng hôn cô, điên cuồng xâm chiếm. Thế nhưng vào lúc này, trên ngực bỗng truyền đến cảm giác trướng đau làm cô khó chịu, liên tục kêu lên:

- Aaa... Mingo... Mingo...

Thấy cô đột nhiên tự đưa tay chạm vào ngực, Doflamingo cười cười vội đưa môi đến ngậm lấy ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt lúc lắc thấm ướt đầu nhũ hoa. Bên dưới vẫn liên tục ập đến những đợt sóng khoái cảm, bên trên lại đang được gã điêu luyện kích thích, cảm giác vừa đau vừa sướng từ hai bầu ngực dần lan ra khắp cơ thể, chiếm cứ từng giác quan. Celia gần như không thể chịu nổi, cô lắc đầu nguây nguẩy, muốn đẩy gã ra lại như lưu luyến mà bấu lấy tay gã, để lại những vết cào mờ nhạt trên cánh tay săn chắc.

- Aaa... không... Mingo...

Tiếng rên rỉ của Celia ngày một vang dội, khóe mắt vì sung sướng mà nhanh chóng trào ra một giọt lệ, cô nức nở kêu tên gã, sau đó lại nức nở van xin. Mãi cho đến khi quy đầu đột ngột chạm vào điểm sâu nhất mà từ nãy đến giờ chưa được khám phá, Celia rùng mình trừng mắt, "Ọt" một tiếng, từ hai bên ngực đột ngột rỉ ra chất lỏng màu trắng đục.

Celia há hốc mồm nhìn, sau đó mặt đỏ như quả gấc, còn Doflamingo vốn đang mất lý trí cũng cứng đờ người, gã lo lắng quan sát, thấy vẻ mặt cô vẫn còn bình ổn, lúc này gã như vỡ lẽ, ánh mắt chợt trở nên vui sướng:

- Thì ra...

Đây là sữa.

- Hức... anh đừng nhìn nữa...

Cô xấu hổ muốn chết, vì sao cơ thể lại đột ngột tiết ra sữa vào lúc này chứ?

Thấy cô gái trong lòng lại khóc "hu hu", Doflamingo vừa thương xót vừa buồn cười, gã xoa đầu cô, dưới eo lại tiếp tục di chuyển. Thấy cô vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi mặt, gã liền cúi xuống ngậm lấy ngực cô, nhiệt tình bú mút.

- Đừng...

Không biết có phải do quá hoảng sợ hay không, ngực cô lại tiếp tục tiết ra sữa, mới đầu là rỉ ra từng giọt, dần về sau, dưới sự thúc eo ngày một mãnh liệt của gã, từng giọt giờ đã biến thành từng tia, một nửa nằm gọn trong miệng gã, một nửa thì bắn ướt lồng ngực rộng lớn.

Mồ hôi ướt đẫm hai thân thể trần trụi, sau cùng, vẫn là người đàn ông sợ ảnh hưởng đến cô, vì thế gã vội vàng chạy nước rút, sau mấy chục cú đâm thọc, gã khẽ gầm một tiếng rồi nhanh chóng rút khỏi người cô. Để không làm bẩn cơ thể Celia, Doflamingo đưa tay bịt lấy quy đầu, tinh dịch ấm nóng cứ thế trào qua từng kẻ tay, sau đó bị gã nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch.

Đã lâu rồi không trải qua kích thích lớn như vậy, nơi đó của Celia liên tục co bóp, hai chân run rẩy dữ dội. Khi Doflamingo đưa tay day nhẹ, từ bên trong vùng thịt non mềm đột ngột bắn ra một dòng nước, cô cứ thế mà phun trào, từng đợt rồi lại từng đợt. Chất dịch trong suốt tưới ướt bụng gã, chảy xuống thấm ướt cả một mảng lớn ga giường.

- Áaa! - Celia thét dài một tiếng rồi xụi lơ.

Bởi vì quá mệt mỏi, cô đành để mặc cho người đàn ông lau người giúp mình, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong lòng gã, lồng ngực bởi vì trận kích tình mãnh liệt vừa rồi mà đang không ngừng nhấp nhô lên xuống như những con sóng ngoài khơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top