🦩Chương 3: Đêm định mệnh (18+)
Khi Celia tỉnh dậy, trời đã sáng hửng, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Celia chỉ liếc mắt rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Vừa bước xuống giường, cô đã lập tức ngã khuỵu, đêm qua bị Doflamingo giày vò khiến hai chân cô đến giờ vẫn còn bủn rủn, cả người đau nhức. Cô đoán chắc giờ phút này trên người đã đầy rẫy những dấu vết xanh tím. Vết cũ chưa hết mà vết mới đã chồng lên. Nghĩ tới đây, Celia rầu rĩ thở dài, cô chống tay lên giường gắng gượng đứng dậy, chậm rãi lê cả thân người nhức mỏi tiến vào bồn tắm xa hoa.
Gần một tiếng sau, Celia mới ra khỏi phòng tắm, cô lại chọn bừa vài món điểm tâm ăn qua loa. Sau đó rời khỏi phòng, cô xuống lầu đi dạo một lát. Sống với Doflamingo đã 9 năm, cô cũng biết ngoài cô ra, gã còn có thêm các mối quan hệ mờ ám khác, không, phải nói là rất nhiều. Chỉ là gã không có thói quen đưa những người phụ nữ đó về đây. Celia tự cảm thấy nực cười, khi trong chính suy nghĩ của mình, cô cũng đã tự xem mình như một trong số những thứ tiêu khiển của Doflamingo. Lúc nào cũng e dè, khúm núm, cô trách mình quá nhu nhược, quá ngu ngốc mà chấp nhận ở lại đây trở thành đồ chơi cho gã.
Thật ra, không phải ai gã cũng xem là đồ chơi, cái gì mà chẳng có ngoại lệ. Doflamingo cũng thế, Celia nhớ khi đó là năm cô 15 tuổi, trong lúc đi dạo quanh vườn hoa, qua lời bàn tán của người làm, cô vô tình biết được bên cạnh Doflamingo có một cô gái tên Violet, lớn hơn Celia 7 tuổi. Mới đầu cô cũng chẳng để ý đến cái tên ấy là bao, thế nhưng vào một đêm tối, chính mắt cô trông thấy cô ấy tiến vào phòng Doflamingo với bộ váy gợi cảm, là người phụ nữ đầu tiên được phép đặt chân vào căn nhà này, trong căn phòng của Doflamingo. Bấy giờ Celia mới biết gã ưu ái Violet hơn những người phụ nữ khác. Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu cô vì đó là chuyện riêng của Doflamingo, gã thích ai thì mặc gã. Thế nhưng đáng ghét làm sao khi gã vốn đã có Violet nhưng lại cảm thấy không thỏa mãn mà chuyển sang chiếm hữu cả cô.
Lại quay trở về cái đêm định mệnh hai tháng trước, khi Celia vừa mới đón sinh nhật tuổi 18, cái đêm đã mở đầu cho chuỗi giày vò sau này. Hôm đó Doflamingo có một cuộc đụng độ với Crocodile. Nói sơ về Crocodile, hắn ta là một trong số thất vũ hải, trong đó bao gồm có Doflamingo, có tin đồn hắn ta còn là ông trùm của tổ chức tội phạm bí ẩn - Baroque Works. Celia không biết Crocodile có bị thương hay không mà chỉ biết Doflamingo đã bị trúng đòn tấn công của hắn. Gã rất buồn bực, bởi vì Doflamingo luôn muốn hợp tác với Crocodile để có thể dễ dàng hơn cho những công việc độc ác của mình, nay bị Crocodile tấn công, gã cảm thấy bản thân đã bị sỉ nhục. Thế là gã quay về với một khuôn mặt đầy hậm hực.
Sau khi vào nhà, Doflamingo đi lướt qua Celia như người vô hình, cô cảm thấy tâm trạng gã không tốt nên chỉ dám chào gã một tiếng rồi đứng nép sang một bên, thầm cầu nguyện gã đừng trút giận sang cô. Celia cúi đầu, lúc này cô chợt để ý trên sàn nhà đang vương vãi vài sợi lông hồng hạc, đoán chừng do trận đấu mà tấm áo choàng bị hư hại.
Sắc trời tối đen như mực, cả phòng khách chỉ còn sót lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn nho nhỏ xen lẫn ánh trăng mờ ảo. Những sợi lông hồng hạc dưới ánh trăng càng trở nên rung động lòng người. Nhưng bây giờ người làm đều đã ngủ cả, để nó vương vãi cũng không ổn. Cộng với việc cả không gian chỉ có tiếng hít thở của cô và Doflamingo làm tâm trí cô rối bời. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngồi xuống nhặt mấy sợi lông vũ ấy lên.
Trông thấy hành động kỳ lạ của Celia, Doflamingo đang tiến lên lầu chợt dừng bước, bấy giờ gã mới xoay người nhìn cô. Khí thế to lớn đầy áp đảo làm cô run lên bần bật, quá hoảng sợ cô chỉ biết ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
- Lông... lông vũ rơi khắp sàn nên em nhặt lên giúp ngài. - Nói xong, cô khóc không ra nước mắt, thầm mắng chính mình đang nói lung tung.
Thấy Celia run cầm cập, Doflamingo thoáng suy tư, gã nghĩ có lẽ dáng vẻ của mình đã dọa cô hoảng sợ. Tin vào suy nghĩ của mình, gã mới cười nói:
- Fufu, Celia hôm nay làm gì mà chưa ngủ thế?
Nghe thấy Doflamingo hỏi thế, cô ngẩng đầu, thầm mừng rỡ vì đã tìm ra lý do để chuồn đi. Thế là nhanh nhẩu đáp lại:
- Vậy, vậy giờ em sẽ đi ngủ ngay.
Gã đáng sợ đến vậy sao?
Doflamingo trầm ngâm, gã chợt cảm thấy hứng thú trước dáng vẻ như muốn vắt chân lên cổ mà chạy của cô. Dường như cô có một năng lực khiến gã tạm quên đi nỗi phiền muộn trong lòng. Vì thế gã chuyển hướng, đi thẳng về chỗ cô.
Celia nuốt nước bọt, cô tự hỏi Doflamingo sao chưa chịu về phòng mà còn lảng vảng ở đây làm gì không biết! Vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên, Doflamingo đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi. Bóng cô và bóng gã chồng lên nhau, bấy giờ Doflamingo mới chú ý tới khuôn mặt cô.
Làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tròn trịa, đôi má phúng phính như búng ra được sữa, mỗi khi cô tức giận nó lại phồng ra vô cùng đáng yêu. Cách cặp kính râm, Doflamingo híp mắt, gã không kìm được muốn đưa tay sờ thử. Nghĩ sao làm vậy, gã chợt vươn tay đến, Doflamingo chẳng dám dùng sức vì sợ làm cô bị thương, gã sờ vào đôi má cô, mềm mại và rất đàn hồi. Gã thầm bật cười tán thưởng.
Hành động bất ngờ của gã làm Celia hoảng hốt ngẩng đầu lên, mắt cô chạm vào gọng kính màu trắng của Doflamingo, sau đó là tới tròng kính màu cam, nó có hơi chói mắt. Cô vội vã muốn cúi đầu xuống nhưng người đàn ông đã nhanh tay nâng mặt cô lên, ép cô phải đối diện với gã. Celia không dám nhìn thẳng vào gã bèn nhắm chặt hai mắt khiến Doflamingo không vui.
- Mở mắt ra nào, Celia! Ta đáng sợ đến mức em không dám nhìn luôn sao?
Doflamingo đã từng tiếp xúc và lên giường với không biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, tất nhiên không thiếu những người đẹp hơn cô. Với cảm nhận của gã, Celia không đẹp một cách xuất sắc nhưng gã phải công nhận rằng cô rất đáng yêu! Sự đáng yêu của cô khiến lòng gã cảm thấy nhẹ nhõm. Một khuôn mặt không phấn son, đôi mắt to tròn như một hố đen sâu hoắm chực hút cả linh hồn kẻ nào dám nhìn thẳng vào nó, đặc biệt mỗi khi hoảng sợ, nó lại ầng ậc nước trông vô cùng đáng thương. Còn cả đôi môi nhỏ nhắn mà ẩm ướt này nữa, gã đưa tay mơn trớn gò má ửng hồng của cô, dưới ánh trăng, các đường nét trở nên lung linh khiến lòng gã run lên.
Ánh mắt Doflamingo vô tình chuyển dời xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ suông dài tay ngắn màu hồng nhạt, trùng hợp là nó cũng cùng màu với chiếc áo choàng lông hồng hạc của gã. Chiếc váy không có cổ áo khiến rãnh ngực đầy đặn của thiếu nữ như thoắt ẩn thoắt hiện. Ngoài ra phần eo của chiếc váy ngủ được may bó lại một tí. Kiểu may như thế làm lộ ra đường cong thấp thoáng từ eo xuống mông. Doflamingo đen mặt, cô ăn mặc như thế không cảm thấy lạnh sao? Gã cởi áo choàng của mình ra muốn khoác lên cho Celia nhưng cô lại giật mình khẽ lùi về sau, trong ánh mắt thấp thoáng đôi chút chán ghét cùng sợ hãi.
Trong một khoảnh khắc, Doflamingo bỗng nhận ra cô bé năm xưa do gã nuôi nấng giờ đã trưởng thành. Trước đây gã vốn xem cô cũng giống như Monet hay Sugar, đều là những thuộc hạ trung thành phục vụ cho mưu đồ của gã. Thế nhưng, dần dần gã nhận ra cô không giống với bọn họ, bọn họ đều đồng ý bán mạng mình cho gã nhưng cô thì lại luôn muốn bỏ trốn. Đặc biệt là tâm hồn cô, vẫn sáng trong chẳng hề bị những mưu mô cùng tranh đoạt tại nơi đây vấy bẩn.
Nực cười biết bao khi Doflamingo lại không trừng phạt trước ý định bỏ trốn của Celia, thậm chí là giết cô khi gã có thể làm thế mà thay vào đó, gã giữ cô lại bên cạnh mình. Doflamingo đoán có thể là do bản thân gã cần phải đối xử với cô tử tế bởi sự hy sinh của cha mẹ cô, hai người đó đã vì gã mà chết. Gã muốn đền bù thiệt hại cho bọn họ, gã không muốn mắc nợ, vì thế Doflamingo mới tử tế với cô như thế.
Về phần Violet, Doflamingo đường đường là một người đàn ông, dục vọng của gã là không thiếu. Có điều, ban đầu giữa gã với Violet đã phân định hẳn hoi rằng cả hai chỉ là đối tượng để thỏa mãn lẫn nhau. Doflamingo biết rõ bản thân gã không có tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào, bao gồm cả Violet. Hứng thú đối với cơ thể bọn họ chỉ là chuyện sáng nắng chiều mưa, việc gã liên tục thay đổi bạn tình cũng là chuyện như cơm bữa. Bản chất của Doflamingo gã khốn nạn là thế đấy! Gã thẳng tay giết cha ruột, giết em ruột mà không hề chớp mắt, hỏi gã có đau lòng không, gã cũng không biết nữa. Ai cũng biết Doflamingo gã vốn là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn từ trong trứng nước cơ mà, tất nhiên, để có thể leo lên được vị trí như bây giờ âu cũng là nhờ sự mưu mẹo và sức mạnh của chính bản thân gã, gã ngạo nghễ và gã càng được quyền có tham vọng, thứ mà gã yêu nhất sao, ấy chính là sức mạnh thống trị!
Gã cũng biết tỏng người phụ nữ tên Violet đó có mưu đồ riêng, sự nồng nhiệt của cô ta mỗi khi ở trên giường đều là giả dối cả. Sự căm hận mà cô ta dành cho gã, gã không có ngu đến mức không nhận ra, bởi vì hận thù đối với gã là một loại cảm xúc quá quen thuộc. Fufu, có điều, gã là "Joker" mà! Một kẻ điên luôn cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào, càng nguy hiểm gã càng cảm thấy thích thú, gã để mặc cho cô ta toan tính sau lưng gã, gã chẳng ngại đâm đầu vào một cuộc chơi mạo hiểm bất chấp an nguy của bản thân bởi vì gã biết chắc, trong một cuộc xung đột giữa hai bên thì thế nào Doflamingo gã vẫn sẽ luôn có một vị trí ở phe chiến thắng. Cái đầu này của gã nếu không biết toan tính thì gã đã chết không biết bao nhiêu lần rồi! Thế nên, xấu xa như gã chẳng ngại chi mà từ chối những lời dụ hoặc ngọt ngào của các quý cô. Bởi vì, nếu bọn họ dám phản bội thì gã sẵn sàng kéo bọn họ cùng xuống địa ngục!
Vậy mà khi trông thấy ánh mắt chán ghét của Celia dành cho mình, Doflamingo chợt thấy hơi chán nản, thiệt tình, phải thừa nhận là lúc này gã không hề muốn cô biết mấy chuyện trăng hoa ấy của gã chút nào! Sự buồn bực ngày một dồn nén khiến gã không kìm được mà cúi xuống... hôn cô.
- Ưm!
Celia trợn tròn hai mắt, cô giơ tay, dùng hết sức bình sinh muốn đẩy Doflamingo ra, thế nhưng gã đã ghì chặt cô lại. Cô vội vã lắc đầu, sau đó ngửa cổ ra sau để thoát khỏi nụ hôn của gã hồng hạc. Thấy vậy, Doflamingo cũng vươn tay vòng ra sau đầu Celia, kéo cô trở lại, đang lúc cô há mồm hốt hoảng, gã vội vàng lách lưỡi vào dây dưa cùng với lưỡi cô. Celia cảm thấy ghê tởm bèn khóc nấc lên, thành công khiến Doflamingo phải rời khỏi đôi môi cô gái đầy luyến tiếc.
- Ngài, ngài làm gì thế?
Celia đưa tay lau mạnh đôi môi, hành động chà sát như muốn làm hư miệng mình của cô khiến gã hồng hạc nhíu mày. Sau đó gã chợt cười lên làm cô rùng mình.
- Fufu, ta ghê tởm đến thế hả, Celia?
- Thiếu chủ làm thế khiến em cảm thấy không thoải mái!
- ...
Thấy Doflamingo không đáp lời, Celia tưởng gã đã tỉnh táo lại và chịu buông tha cho mình, vì thế cô vội cúi chào rồi xin phép gã để bản thân lên phòng nghỉ ngơi. Thấy gã vẫn đứng im bất động, cô vội vã tháo chạy. Khi Celia sắp thành công tiến vào phòng mình, bỗng nhiên Doflamingo từ phía sau ập đến kéo cô vào phòng rồi khóa cửa lại. Gã hồng hạc ấy đè Celia lên cửa rồi hôn thật sâu, sự tấn công bất ngờ của gã làm cô choáng váng đứng không vững. Hai tay Doflamingo đè lấy hai tay Celia dán sát vào tường, mười ngón tay đan xen. Kế tiếp, gã đưa đầu gối vào vào giữa hai chân để làm điểm tựa cho cô.
- Ối!
Sự cọ sát mập mờ của chân gã làm Celia khó chịu khẽ kêu ra tiếng. Doflamingo bỗng cúi đầu hôn cổ cô, sau đó tiến đến vai cô, rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh. Hành động quá đáng ấy của Doflamingo khiến toàn thân Celia nổi da gà, cô bắt đầu van xin gã buông cô ra nhưng gã hoàn toàn không để tâm. Thấy tình hình không ổn, cô vội há mồm cắn mạnh vào vai gã, thành công khiến gã dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Fu, Celia đúng là một cô bé tinh nghịch!
- Thiếu chủ!
- Tin ta, rồi em sẽ thích...
- Bỏ ra... ưm...
Bỗng nhiên, Doflamingo cúi đầu hôn lên ngực Celia, thấy cô không mặc áo lót, gã xấu xa cười khiêu khích. Doflamingo vươn đầu lưỡi đến trêu chọc điểm mẫn cảm nhất trên ngực Celia, nước bọt của gã khiến nơi đó trở nên ẩm ướt.
- Aaa... đừng...
Thấy mặt cô gái đỏ ửng, Doflamingo thoáng trầm ngâm giây lát rồi gã dứt khoát kéo váy ngủ cô xuống, sau đó bắt đầu công cuộc xâm chiếm hai bầu ngực sữa. Gã ngậm, gã mút, gã liếm rồi thi thoảng, gã lại khẽ cắn nhẹ vào đỉnh hồng đang cương cứng trên ngực người thiếu nữ. Celia non nớt làm sao có thể chịu nổi cơn kích thích như thế, cô run lên bần bật, mắt ngấn lệ, miệng không ngừng rên rỉ van xin gã buông tha.
- Hức... thiếu chủ... dừng lại đi... thiếu chủ...
- Ta làm vậy em không cảm thấy thoải mái à?
Nói đoạn, Doflamingo chợt chuyển hướng sang bầu ngực còn lại. Gã không quên dùng tay xoa bóp cả bên này.
- Áaa... không... không...
Được một lúc, Doflamingo đặt Celia xuống giường, dùng tơ trói chặt hai tay cô vào hai góc giường rồi sau đó đến hai chân. Bố trí mọi chuyện xong xuôi, gã liền lao đến tiếp tục thưởng thức cô. Doflamingo bắt đầu đưa tay mò mẫm xuống vùng tam giác bí ẩn của Celia, lúc này gã mới nhận ra nơi đây vẫn chưa đủ ẩm ướt, vì thế gã bèn đưa một ngón tay vào vân vê.
- Thế này thì sao? Có thích hơn không? - Gã vừa cười tàn ác vừa hỏi.
- Aaa... đau... dừng lại mau....
Bỗng, gã đưa tay cởi phăng lớp che chắn cuối cùng của cô rồi banh chân cô ra.
Doflamingo chợt đút một ngón tay vào, Celia đau đớn hét toáng lên, cô liều mạng giãy giụa. Thấy vậy, Doflamingo vội vàng ôm cô vào lòng, ngón tay gã vẫn để nguyên bên trong. Nơi đó của cô quá chật hẹp và đang co thắt dữ dội, nó cắn nuốt khiến ngón tay gã không thể chuyển động như mong muốn.
- Đau quá!
Từ trên ngực bỗng truyền tới một cơn kích thích bất ngờ, Celia khó nhọc mở mắt ra nhìn. Gã đàn ông tóc vàng ấy đang miệt mài đùa nghịch hai bầu ngực cô, bên dưới, ngón tay gã đang ở bên trong cô. Những điều này làm Celia cảm thấy nhục nhã không thôi.
Qua một lúc, cô bất lực thả lỏng khiến ngón tay gã có cơ hội ra vào bên trong. Bởi vì thân thể chưa từng trải qua chuyện người lớn nên hiện tại Celia cảm thấy việc làm này rất giày vò, bên trong khô khan và đau đớn khiến cô thở thôi cũng thấy khó, Celia chỉ có thể khóc lên đầy đáng thương.
- Celia ngoan, một lát nữa sẽ hết đau thôi! - Doflamingo hiếm khi cất giọng an ủi.
- Huhu... em không thích... không thích chút nào... huhu...
Doflamingo không đáp mà chỉ lấy một ngón tay khác xoa nhẹ lên hạt đậu bên trên cái lỗ nhỏ của cô. Hành động này của gã đã thành công kích thích được cô, nơi đó của cô giờ đã bắt đầu tiết ra nhiều chất dịch.
- Hức...
Gã quan sát Celia, ngón tay vẫn khéo léo vân vê như thế.
Dần dần, tiếng nỉ non của cô gái bên dưới bắt đầu chuyển thành những tiếng rên khe khẽ, sau đó từ từ trở nên dồn dập. Doflamingo nhướng mày, gã biết đã đến lúc, vì thế bèn tăng tốc độ ra vào của ngón tay, tiếng nhóp nhép mờ ám xen lẫn tiếng thở dốc của cô gái ngày càng rõ hơn giữa đêm đen tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, gã chợt đút thêm một ngón tay khác vào, Celia giật bắn người hét lên rõ to, gã vội vàng dùng miệng chặn lại tiếng thét của cô. Môi lưỡi cùng dây dưa khiến cô khó nhọc hít thở, Celia chỉ biết ậm ừ trong họng rồi nằm oặt ra để gã tàn phá bên trong.
- Aaa... aaa... thiếu chủ!
Thấy Celia sắp đạt cao trào, Doflamingo lập tức rút tay ra, gã ngồi đó nhìn cô đầy châm chọc. Sự trống vắng bất ngờ khiến Celia khó chịu mở mắt, hông cô không tự chủ mà đưa đẩy khát khao.
- Hức...
- Cầu xin ta! - Gã cười lớn ra lệnh.
- Không...
- Thế thì em tự đi mà giải quyết!
- ...
Lại qua một lúc sau, cơn thèm khát càng lúc càng tăng dần, giữa hai chân cô nóng ran như có kẻ nào đã châm vào đó một ngọn lửa khổng lồ. Lúc này, Celia vội lườm mắt nhìn Doflamingo, cái kẻ chủ mưu châm lửa đó đang ngồi cười khoái chí khi thấy cô chật vật như vậy. Celia hận không thể tiến đến đánh gã một trận, nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô nào dám mà chỉ có thể uất ức ngồi đó lau nước mắt.
- Sao lại... y như một đứa trẻ thế này?
Trông thấy biểu cảm đặc sắc của cô, gân trán Doflamingo giật giật, gã cảm thấy có chút, ừm, bất lực. Lần đầu tiên, gã không biết nên xử trí cô như thế nào mới phải, nên tàn nhẫn triệt để với cô, hay là nên nương tay để rồi cô được nước lấn tới. Gã biết lúc này hẳn là trong lòng cô đang chửi rủa gã không biết bao nhiêu lần.
- Fufu... lại đây. - Doflamingo khẽ bật cười vẫy tay với cô, nụ cười mang theo chút cưng chìu khiến gã tự thấy hoảng hốt vì xa lạ.
Thấy cô vẫn ngồi im bất động, Doflamingo thầm thở dài, chẳng giống phong cách gã chút nào nhưng thôi vậy, lần này gã nhận thua! Thế là Doflamingo liền chủ động vươn tay bế cô, để cô ngồi trong lòng, mặt đối diện với mình.
Sau đó, gã cúi mặt ngậm mút một bên ngực của Celia, một tay thì xoa bóp bên ngực còn lại, còn một tay thì ra vào trong vùng nhạy cảm đầy nước đang khao khát bên dưới. Cùng một lúc kích thích ba điểm nhạy cảm nhất trên người Celia khiến cô lâng lâng như một kẻ mất hồn. Doflamingo thầm cảm thấy khó tin, gã vốn là một tên đàn ông tự cao tự đại vậy mà lại chấp nhận chịu thua trước một cô bé 18 tuổi. Đúng là hoang đường làm sao!
Celia vốn giận dỗi muốn khước từ nhưng gã đã nhanh tay hơn một bước, một lần nữa thành công nhấn chìm cô trong hố sâu nhục dục.
- Ưm...
Thấy cô gái trong lòng há mồm ngửa ra sau, gã vội vã tăng tốc, các sợi tóc vàng đang nhẹ nhàng khuấy động trên vùng ngực trắng nõn khiến cô vì nhột mà rùng mình.
- Hộc... hộc... cảm giác lạ quá...
Mồ hôi Celia túa ra như mưa, Doflamingo liếc nhìn biểu cảm của người trong lòng rồi bắt đầu tăng tốc lên tối đa. Celia há mồm thở dốc, cơn sung sướng cực độ khiến cô chỉ biết liên tục hét lớn.
- Aaa... aaa... không... dừng lại mau...
Thấy Celia sắp ngất đi, gã hồng hạc đột nhiên rút tay ra, sau đó lại mạnh mẽ dùng ngón trỏ xoa thật nhanh hạt đậu cương cứng nơi nhạy cảm khiến cô gái cong người, mũi chân co quắp, hai tay bất giác bấu chặt lấy hai cánh tay săn chắc của gã, cô dán mặt vào lồng ngực cường tráng, khóc nấc lên, gọi tên gã thật to rồi phun ra thật nhiều chất dịch làm ướt nhẹp ga giường. Lần đầu tiên trải qua cơn cực sướng của người trưởng thành khiến Celia vừa ngượng ngùng vừa mất sức, cô không chịu nổi đành gục vào lòng Doflamingo rồi thiếp đi.
Doflamingo đỡ lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng của Celia, gã cũng không tiếp tục ép buộc cô mà bế cô vào phòng tắm, giúp cô vệ sinh qua loa rồi lại bế cô trở ra. Đứng trước cửa nhà tắm, như chợt nghĩ tới điều gì đó, gã bèn chuyển hướng, bế cô về phòng gã.
- Từ giờ em sẽ chuyển sang ngủ ở đây!
Cả người Celia giờ chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng lông hồng hạc của gã. Sau khi đặt cô xuống giường, chiếc áo choàng rơi ra lại lần nữa để lộ đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ của người thiếu nữ. Sự căng cứng đau nhức bên dưới khiến Doflamingo không ngừng nghiến răng, sau đó, gã khẽ mắng một tiếng rồi lập tức lao vào phòng tắm. Chẳng biết qua bao lâu, Doflamingo khoác áo choàng ngủ bước ra, gã leo lên giường, tay vòng lấy kéo Celia vào lòng rồi ôm cô, cùng cô chìm sâu vào trong giấc ngủ muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top