🦩Chương 29: Cầu xin

- Khụ...

Celia ôm ngực kìm nén, mặc dù dạ dày vô cùng khó chịu nhưng lại không cách nào nôn ra được. Có điều Celia lại cảm thấy rất vui, bởi vì đây là triệu chứng thông thường của các bà mẹ, đồng thời cũng chứng minh rằng em bé trong bụng cô đang phát triển rất khỏe mạnh. Cô tủm tỉm cười, lau mồ hôi trán rồi xoay người lại, đúng lúc trông thấy Sara đang tập đánh vần chợt ngẩng đầu lên nhìn mình, vẻ mặt vô cảm thường ngày của cô bé vào lúc này tràn đầy lo lắng.

Celia mỉm cười tỏ ý không sao, cô bưng ly sữa đến, sau khi đã chắc độ ấm vừa đủ, cô mới đưa cho cô bé uống. Một năm nay, bệnh tình của Sara đã ổn định hơn trước, da dẻ cũng hồng hào hơn, đặc biệt là nhờ việc thỉnh thoảng đến đây bầu bạn với Alice, cô bé đã dần cởi mở hơn, không còn lầm lầm lì lì như trước nữa. Tất nhiên để không gây ảnh hưởng đến Sara, trước ngày cô bé đến đây, Celia thường sẽ đuổi khéo Dodo đi nơi khác, sau đó bắt tay dọn dẹp căn nhà từ sau ra trước. Nhớ lại cái mặt tủi thân của chú cún khi bị đuổi đi, Celia vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười.

- Chị, chị cảm thấy dễ chịu hơn chưa?

Celia gật đầu, vươn tay xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn của Sara, hai bím tóc mềm mại do chính tay cô tết vào lúc này đã có hơi rối, các sợi tóc tơ xõa lung tung càng khiến cô bé thêm bội phần đáng yêu.

Lúc này, một cơn gió khẽ lùa qua khung cửa, lành lạnh. Celia kéo áo khoác, lại đưa tay khẽ chạm vào bụng, lúc này mới nhớ ra vài hôm nữa cô sẽ bước sang tuổi 20.

Nhanh thật!

Mới đây mà đã hai năm rồi, từng sự kiện trong ngần ấy thời gian lướt qua tâm trí cô như một thước phim, từ đau khổ đến hạnh phúc rồi lại từ hạnh phúc đến đau khổ.

Đến tận lúc này Celia vẫn cảm thấy cuộc sống thật màu nhiệm, nó đã mang cô và Doflamingo đến với nhau khi cả hai vốn như hai thái cực trái ngược nhau.

Đột nhiên Celia có một tham vọng, đó là cô muốn kéo gã khỏi vũng lầy tội ác. Cô muốn gã có thể vì cô và đứa bé mà từ bỏ việc giết người, Celia biết bản thân như vậy là rất ích kỷ, nhưng cô luôn có một linh cảm rất xấu, dù từng mạnh miệng nói yêu gã nhưng cô không thể chấp nhận những hành động tàn nhẫn của gã. Đặc biệt là sau khi trải qua những ngày tháng kinh hoàng, Celia càng sợ hãi về tương lai, huống hồ hiện tại cô lại đang mang thai, sự thấp thỏm trong cô chỉ có tăng thêm chứ không giảm.

- Chị Celia!

Tiếng gọi dồn dập của Sara như kéo Celia trở về với thực tại, đang muốn hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì thì cô bé đã chỉ tay về phía ngoài cổng. Celia đưa mắt ngó ra ngoài, phải mất một lúc lâu mới nhận ra bóng dáng nhỏ thó của Alice đang lọt thỏm giữa hàng rào gỗ, đã lâu rồi mới thấy Alice đến chơi, Celia liền cảm thấy vui vẻ vội bước ra mở cổng, ai ngờ cô bé Alice không chịu bước vào mà lại đứng im bên ngoài với biểu cảm đầy khó hiểu trên khuôn mặt.

- Sao thế Alice?

Alice không đáp, im lặng nhìn Celia không chớp mắt khiến cô chột dạ như bản thân vừa làm sai việc gì, qua một lúc lâu vẫn không thấy Alice nhúc nhích, Celia sốt ruột muốn nắm tay cô bé lại bị cô bé lạnh lùng hất tay. Lúc này, Alice mới mở miệng:

- Chị Celia, cha của Leon chết rồi.

- Em nói cái gì?!

Celia sửng sốt, cái người tên là Leon ấy thực chất chỉ là một cậu bé mới 12 tuổi, là bạn thân của Alice, cha của cậu ta là một thương gia khá giàu có ở đây, bởi vì cha của Alice từng làm việc cho ông ta nên hai nhà có giao tình khá tốt. Trước kia Celia có từng nhìn thấy cậu ta một lần, đó là khi cậu ta đến đây đón Alice về nhà. Tuy ngoài mặt hai người hay gây gổ với nhau nhưng ai nhìn vào cũng đều biết Alice rất quý Leon và Leon cũng vậy, cậu ta thương yêu và bảo vệ Alice như một người anh trai.

Vậy mà hôm nay, Alice lại nói cha cậu ta đã chết, nếu cô nhớ không lầm thì ông ta còn rất trẻ tuổi, cớ sao lại chết? Còn ánh mắt của Alice khi nhìn cô nữa, tại sao lại kỳ lạ như thế?

Có gì đó không đúng ở đây.

- Alice, em nói rõ hơn xem.

- Chị Celia, cha của Leon bị người ta giết chết.

- Bị giết? Vì lý do gì?

Alice mím môi, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, lát sau lại tiếp tục nói, giọng điệu hàm chứa sự tức giận:

- Lúc đầu mẹ em chỉ nói với em rằng trong lúc dự tiệc, chú ấy vô tình đụng chạm đến một nhân vật tai to mặt lớn nào đó nên bị người đó sai người giết chết, thế nhưng vào hôm qua, trong lúc đi chợ với mẹ, em vô tình nghe người ta đồn rằng...

Alice gục mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lại, cứ vò chặt lấy chiếc quần yếm làm nó nhăn nhúm trông vô cùng xấu xí.

- Người ta nói, hôm đó chú Leonhard chỉ có lòng tốt muốn cứu giúp một cô gái còn trẻ người non dạ nhưng lại không biết cô ta đã được một nhân vật quyền lực nhắm trúng, tên đó vốn tàn bạo nên đã thẳng tay giết chết chú ấy. Một người vốn có lòng tốt lại phải rước họa vào thân, hức, ai cũng nói chú ấy thật đáng thương, cả anh Leon cũng thật đáng thương, anh ấy rất kính trọng cha mình, ai mà ngờ...

Nghe đến cái tên Leonhard, Celia lập tức ngồi khuỵu xuống, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Alice mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng nhỏ nhắn của cô bé phản chiếu trên đất, cái bóng không có biểu cảm nhưng quái lạ khi Celia có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của cô bé vào lúc này, bởi lẽ những lời nói sắp tới của cô bé, không chỉ có Alice mà cả Celia cũng bàng hoàng không thôi.

- Chị Celia, em nghe bọn họ nói nhỏ với nhau rằng, người đàn ông đã ra tay giết chú Leonhard... có tên là... Doflamingo. Em mới tìm hình của ông ta để xem, thật khó tin nhưng cuối cùng em lại nhận ra, người trên hình... giống hệt như... chú hồng hạc trong nhà của chị...

- ...

Vào thời điểm này, Celia đã hoàn toàn mất đi năng lực giao tiếp, cô không biết nên nói gì, cũng không biết phải phủ nhận ra sao, cô không ngờ Leonhard thực sự đã chết, càng không thể ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy.

Thế nhưng điều khiến cô cảm thấy khó thở hơn cả là khi nghe Alice nói rằng, người giết Leonhard chính là Doflamingo, gã giết hắn vì điều gì chứ? Nếu như là vì ghen tuông, há chẳng phải thật đáng sợ sao?

"Đừng để anh bắt gặp tên đàn ông nào khác ngoài anh chạm vào em, nếu không anh sẽ lập tức giết chết tên đó!"

Lời nói tưởng như bông đùa của Doflamingo lại đột ngột vang lên trong đầu, Celia trợn tròn mắt không thể tin, gã điên rồi ư, gã thật sự vì cô mà thẳng tay giết người không thương tiếc sao, nếu cô nhớ không lầm thì người đàn ông đó cũng đang hợp tác với gã cơ mà? Sao có thể nói giết là giết được?

- Alice...

- Chị Celia, thật sự là chú ấy sao?

- Alice, bình tĩnh lại nghe chị nói...

- Hức, chị ở chung với ông ta, lẽ nào... chị chính là cô gái đó sao? Chị đã chứng kiến hết toàn bộ nhưng lại không ngăn cản sao? Lẽ nào... hức, chị cũng giống ông ta, đều độc ác như nhau sao?

- Chị không có, chị không hề biết, Alice, chị không hề biết gì cả, em hãy tin chị.

Celia vươn tay muốn nắm lấy tay Alice nhưng cô bé đã nhanh chân xoay người chạy đi, Celia hoảng hốt muốn đuổi theo nhưng lúc này có một bóng người đột ngột lao đến chắn đường. Celia mất đà lùi về sau, người nọ cũng nhanh tay kéo cô lại.

- Không sao chứ?

Bên tai Celia chợt vang lên giọng nói trong trẻo mà lại quen thuộc của người phụ nữ, cô ngẩng mặt lên nhìn, Adele cũng nhìn cô đầy đăm chiêu. Celia bối rối chỉnh lại mái tóc đã lộn xộn, cô lắc đầu, sau đó lại căng thẳng nhìn về hướng Alice vừa chạy đi.

Như nhìn ra được sự lo lắng của cô gái, Adele vội vỗ vai trấn an cô:

- Sẽ không sao đâu, dọc đường có người của tôi.

Celia thoáng liếc nhìn Adele rồi lại nghiêng mặt nghĩ ngợi, Adele cũng kiên nhẫn chờ cô nói. Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, Celia mới ngước mặt lên, e dè nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Adele, tôi có thể hỏi chị vài điều được không?

Đứng trước một Adele với vóc người cao ráo bốc lửa mà nói, Celia chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn. Có vẻ Adele cũng không để tâm lắm, cô ta nhướng mày, sau lại bật cười đầy quyến rũ:

- Nếu tôi nói không thì sao? Cô sẽ tự mình đi điều tra đúng không?

Celia không đáp mà chỉ gật đầu, vẻ mặt đầy kiên định. Adele càng cười rạng rỡ, cô ta đoán không sai, cô nhóc này vốn cứng đầu, ngoài thiếu chủ ra thì không ai trị được, đó là lúc trước, còn bây giờ thì khó nói, càng lúc thiếu chủ càng chiều chuộng cô nhóc này một cách khó tin.

- Nếu như cô muốn hỏi về mấy tội ác của thiếu chủ thì miễn đi, kể cả ngày cũng chả kể hết.

- Anh ấy thật sự giết chết Leonhard sao?

- Vergo từng nói, thiếu chủ đã thay đổi, càng lúc càng nương tay với kẻ thù. Thế nhưng tôi thấy nhận định đó của anh ấy không chính xác lắm, nói đúng hơn thì phải là ngược lại. - Adele không trực tiếp đáp lời mà kéo lấy Celia giờ đang cứng ngắc như pho tượng vào nhà, trông thấy cô con gái bé bỏng của mình, cô ta vội lao đến ôm cô bé vào lòng, sau đó lại cười khổ nói. - Celia, chớ quên rằng Doflamingo là một kẻ điên! Làm một phép so sánh đơn giản nhé, những chuyện liên quan đến bản thân, thiếu chủ điên một, nhưng những chuyện liên quan đến cô, thiếu chủ có thể điên mười. Cô nghĩ gã thật sự tha cho đám quân phản loạn bắt cóc cô ư? Vậy thì lầm to rồi! Celia, ngày hôm đó cô bị bắt cóc, thiếu chủ suýt nữa đã lật tung cả hòn đảo này lên để tìm cô đấy! Celia, nếu như một ngày nào đó cô đột ngột biến mất hoàn toàn, e là thiếu chủ sẽ đồ sát cả hòn đảo này mất!

- Anh ấy sẽ không làm thế...

- Không đâu, gã chắc chắn sẽ như thế! Đừng quên là gã đã tự tay giết chết cha ruột và em ruột của mình... cô nghĩ một kẻ như vậy sẽ chịu nhân từ ư? Ha ha, đừng khờ nữa Celia, người đàn ông đó chỉ đối xử dịu dàng với mỗi mình cô mà thôi!

***

Trời bắt đầu vào đông, đêm đến gió rét gào thét khiến người khác kinh hãi.

Sau những ngày mỏi mệt với mớ công việc bất tận, người đàn ông khoác chiếc áo choàng nhuốm đầy bụi bặm trở về, ai không biết còn tưởng rằng gã là một người anh hùng trở về sau khi chinh chiến sa trường.

Vừa đặt chân vào nhà, sự ấm áp kèm theo mùi hương quen thuộc khiến khí huyết gã sục sôi, vẻ mặt uể oải nhanh chóng tươi tắn trở lại. Doflamingo đứng giữa nhà, cúi đầu nhìn Dodo, theo thói quen gã mở miệng hỏi một câu:

- Celia đâu?

Dodo cũng theo phản xạ cất tiếng sủa đáp lời.

Doflamingo hài lòng gật đầu, nhanh chóng lướt qua nó, tiến thẳng vào phòng ngủ trên lầu.

Trong phòng ngủ tối tăm, vẻ yên tĩnh say ngủ cùng tiếng hít thở đều đặn của cô gái trên giường khiến người đàn ông cảm thấy thế giới này dần trở nên vô thực, gã chậm rãi bước đến, muốn vươn tay chạm vào nhưng lại sợ sự thô kệch của bản thân sẽ đánh vỡ khung cảnh yên bình này.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, gã thừ người đứng trước giường nhìn cô một hồi lâu, hoàn toàn chẳng nhận ra cô gái bên dưới không biết từ lúc nào đã vươn tay túm lấy áo choàng lụa của mình. Cảm giác mềm mượt và mát lạnh khiến cô bật cười vì nhột:

- Hồng hạc...

Giọng nói êm tai chợt vang lên, như tiếng chuông nhỏ đánh vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng, cũng gõ thật mạnh vào cõi lòng vốn ảm đạm của người đàn ông đã sống gần non nửa cuộc đời. Gã ngạc nhiên cúi xuống nhìn, lại phát hiện hành vi nghịch ngợm của cô, gã bật cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, sau đó cũng thuận thế ngồi xuống, lại không cầm lòng nổi mà sờ mặt cô.

Dường như Celia cũng mê đắm sự vuốt ve quen thuộc của người đàn ông, cô cứ thế nghiêng người chui vào lòng gã ngủ say sưa.

Thật thoải mái!

Thế nhưng Celia vẫn không chịu an phận, cô muốn dựa dẫm vào cái "gối ôm" mềm mại này hơn thế nữa, vì vậy cả người cứ liên tục ngọ nguậy, muốn dán sát vào mà không hề biết rằng hành động như thế lại đang vô tình châm lửa vào chỗ nào đó của người đàn ông.

Doflamingo vội vàng bắt lấy cái tay đang sờ soạng lung tung của Celia, thấy cô vì bất mãn do không đạt được mục đích mà chu môi, đôi môi hồng hào ươn ướt, gã hồng hạc nheo mắt, cuối cùng không chịu được liền cúi đầu xuống, liếm láp cánh môi ngọt ngào.

Cảm giác ẩm ướt và khó thở đầy chân thực khiến Celia giật mình mở trừng mắt, thấy khuôn mặt quyến rũ của Doflamingo đang áp sát mình, cô mới nhận ra đây không phải là mơ, gã thật sự đã về nhà. Nghĩ đến đây, Celia vui sướng vòng tay ôm lấy gã, đồng thời cũng thẹn thùng đáp lại nụ hôn nóng bỏng.

Cánh tay thon mềm của cô gái trong lòng khiến các tế bào thần kinh của gã lần lượt run lên, người đàn ông lập tức rời khỏi môi cô, chuyển sang ôm lấy mặt cô, rồi lại chăm chú quan sát cô thật kỹ càng.

Kể từ lúc mang thai đến nay, cô bồi bổ rất tốt, cảm giác đầy đặn của hai gò má làm gã vô cùng thích thú, gã thầm xuýt xoa.

- Qua đêm nay, Celia của anh đã tròn 20 rồi.

Celia híp mắt cười, theo thói quen nói với gã một câu bằng giọng điệu vẫn còn ngái ngủ:

- Mừng anh về nhà.

- Tuy rằng em đã lớn, nhưng với anh thì em vẫn y như một đứa trẻ. - Doflamingo sờ cằm, vờ như đang suy tư, gã nói. - Mà một đứa trẻ thì rất thích được tặng quà, sao nào, Celia có muốn vòi anh tặng em thứ gì không?

- Gì cũng được sao?

Doflamingo hào hứng ôm Celia đang chớp chớp đôi mắt to tròn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô, im lặng chờ cô nói ra nguyện vọng của bản thân.

Celia vốn đang hăng hái lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt liền tối đi, cô chần chừ mãi không dám lên tiếng, lời chất vấn của Alice cùng lời nhận xét của Adele lại bắt đầu vang lên trong đầu, tâm trí Celia vô cùng rối bời, trong lòng vô cùng bức bối. Muốn từ bỏ nhưng lại nhớ đến vẻ mặt kiên cường kìm nén của Alice, Celia quyết tâm đánh liều một phen, cô ôm chặt gã, mở miệng:

- Mingo, có thể tha cho đám quân phản loạn đó được không?

Bàn tay đang ôm cô vì lời này mà lập tức cứng đờ, gã ngồi dậy, không còn vẻ vui sướng như vừa nãy mà thay vào đó chỉ toàn là sự bực dọc khó chịu, gã nói:

- Celia, đôi khi thiện lương không phải thói. - Không muốn cô hoảng sợ, gã chợt hạ giọng, nghiến răng nói. - Em nghĩ bọn chúng tốt đẹp lắm ư? Không, không đâu, thả bọn chúng ra, em có dám chắc bọn chúng sẽ không quay lại báo thù? Mà, điều đó cũng không quan trọng, nếu như bọn chúng tiết lộ với đám người ngoài kia về sự tồn tại của em, anh chắc chắn thế nào cũng sẽ lại có kẻ lợi dụng em.

Doflamingo nhíu chặt mày, ánh mắt bi thương.

- Anh không hề muốn chuyện đó lặp lại, anh tuyệt đối không cho phép.

Celia vội nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, cô liên tục gật đầu, cô hiểu, hiểu rõ gã lo cho cô, cô thật ngu ngốc khi lại đưa ra một yêu cầu vô lý như thế. Kể từ sau sự kiện đó đến nay đã hơn một năm rồi, dù bản chất bọn họ có lương thiện ra sao thì sau một năm bị Doflamingo đày đi khổ lao, ắt hẳn ai cũng sinh ra lòng căm hận gã đến tận xương tủy, việc có báo thù hay không, cũng không ai dám nói trước được.

- Mingo, em xin lỗi, là do em quá nông nỗi, không suy nghĩ kỹ mà đã yêu cầu anh như thế! Em xin lỗi... em sẽ không cầu xin anh thả bọn họ nữa, xin anh đừng giận em.

- Celia, anh rất sợ sự thiện lương của em rồi sẽ có ngày làm hại đến em.

Celia nhổm người dậy, vươn tay vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, cô nhìn thẳng vào mắt gã, ngập ngừng.

- Em biết điều đó, em sẽ không tự tiện hành động lung tung nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, cũng sẽ không xen vào chuyện của anh nữa.

Chỉ là, Celia vẫn luôn cảm giác có một dự cảm không lành. Cô cho rằng do bản thân đang mang thai nên nhạy cảm hơn người thường.

Nhưng dạo gần đây cô cứ hay mơ về cơn ác mộng năm đó, trong cơn ác mộng đó, cô thấy gã bị đánh bại. Cô thấy tương lai thảm thương của gã và mình, dù biết chỉ là mơ nhưng nó khiến cô không tài nào bình tĩnh được.

Vì sao bao đời nay, để đạt được quyền lực lại bắt buộc phải trải qua trận chiến ngươi sống ta chết?

Vì sao để đạt được tham vọng của bản thân, người ta lại càng trở nên máu lạnh vô tình?

Một Doflamingo thẳng tay giết cha, giết em không nương tình đó đến nay vẫn khiến cô cảm thấy kinh hãi không thôi. Người đó hoàn toàn khác hẳn với một "Mingo" yêu thương và cưng chiều cô vô điều kiện.

Dù Doflamingo yêu cô, nhưng không thể phủ nhận rằng điều này đã khiến Celia dần trở thành một trong những điểm yếu lớn nhất mà gã không muốn ai biết đến.

Celia rất tò mò, nếu có một ngày nào đó buộc gã phải lựa chọn giữa quyền lực và cô, gã sẽ có lựa chọn ra sao?

Nếu như muốn gã chọn cô, thế thì cô thật ích kỷ, ai mà không biết gã yêu sức mạnh thống trị đến nhường nào. Nhưng nếu muốn gã chọn quyền lực, không tránh khỏi việc sẽ càng có thêm rất nhiều người đổ máu.

Lúc này, câu nói của Adele lại lần nữa văng vẳng trong tâm trí:

"Những chuyện liên quan đến bản thân, thiếu chủ điên một, nhưng những chuyện liên quan đến cô, thiếu chủ có thể điên mười."

Nếu như có một ngày nào đó cô lại gặp chuyện, có lẽ đúng như Adele nói, người đàn ông này sẽ phát điên đồ sát cả những người vô can...

Celia nhắm mắt, cô hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu lên cười nói:

- Mingo...

Chờ người đàn ông cúi đầu nhìn mình, bấy giờ Celia mới can đảm nói tiếp, giọng nói lại vì ánh mắt nồng cháy của gã mà run lên:

- Em không muốn anh vì em mà giết người.

- ...

Celia đầy đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt, cô lắc đầu van xin, lay lay cánh tay gã:

- Mingo, xem như em và con cầu xin anh.

Qua một lúc lâu sau, Doflamingo vẫn không tỏ vẻ gì mà chỉ lẳng lặng quan sát cô. Ngay khi Celia cảm thấy da đầu sắp rách ra, lúc này cô mới thấy gã hồng hạc chậm rãi hé miệng, thốt ra một từ đầy gượng ép:

- Được.

Không ngờ lại có thể dễ dàng nhận được lời đáp ứng như mong đợi, Celia chợt mỉm cười thật dịu dàng, không biết đây là lần thứ mấy, cô lại vươn tay xoa nhẹ lên hàng mày cau có của người đàn ông, sau đó đưa môi đến chủ động hôn gã, rồi liên tục gọi tên gã:

- Mingo.

- ...

- Mingo.

- Ừ.

- Mingo.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là em muốn gọi tên anh, muốn được nghe giọng anh đáp lại em.

Nói đoạn, Celia nghiêng mặt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lấp ló sau tấm rèm cửa, hít hít mũi che giấu sự nghẹn ngào, cô nhìn gã đầy thâm thúy:

- Mingo, anh có biết em thích nhất thời điểm nào của Dressrosa không?

- Buổi chiều, vì em thích nấu ăn.

- Không phải. - Celia cười nói. - Là vào lúc trăng lên.

- Vì sao?

Lần này Celia không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười rồi lại nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc khó nói thành lời, vào lúc gã muốn tìm hiểu thêm, cô lại chớp mắt, những tình cảm chất chứa trong đó cũng nhanh chóng bị che giấu, cô lại nói, sắc mặt bình thản như đang kể lại một câu chuyện xưa:

- Nếu như có một ngày nào đó em trở thành một trong những chướng ngại lớn nhất của anh, khi đó, anh hãy để em rời đi nhé... Mingo, em không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top