🦩Chương 28: Mang thai
Ví cuộc đời như một con tắc kè hoa cũng không phải vô lý, khi mà nó luôn biến hóa khôn lường, trong một cuốn sách nào đó mà Celia từng đọc có một câu chuyện cổ như thế này.
Ở một đất nước nọ có một ông lão, ông ấy có nuôi một con ngựa, vào một hôm, con ngựa chạy đi mất. Người ta đến chia buồn, ông lão lại nói rằng: "Biết đâu lại sắp có chuyện may không chừng."
Quả đúng là như vậy, vài hôm sau, con ngựa dẫn về một con ngựa cao lớn và mạnh mẽ khác. Người ta lại đến chia vui, bấy giờ ông lão lại nói: "Biết đâu lại có sắp chuyện xui không chừng."
Quả nhiên, người con trai của ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa nên đã cưỡi con ngựa to khỏe đó, cuối cùng bị ngã gãy xương và bị què chân. Người ta lại đến thăm nom, lúc này ông lão lại nói: "Biết đâu trong cái rủi có cái may."
Quả đúng như ông lão nói, không lâu sau, quân địch tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi trong vùng hầu như đều chết trận. Chỉ riêng con trai ông lão vì què chân nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết.
Có thể thấy rằng, sống trên đời không thể lường trước được đâu là may mắn, đâu là bất hạnh. Tương lai không thể trông thấy, quá khứ không thể thay đổi, dù tốt hay là xấu, chúng ta hãy cứ lạc quan, cứ sống thật trọn vẹn cuộc đời của mình là được.
Vì lẽ đó nên hôm nay, đứng trước ánh lửa bập bùng, Celia sẽ tập buông bỏ nỗi ám ảnh trong quá khứ. Cô siết chặt hai chiếc mũ len trong tay, sau khi đưa lên môi hôn thật lâu, cô nhắm mắt thả hai chiếc mũ vào chậu lửa.
*Phừng phực!*
Celia mở to mắt nhìn hai món đồ mà bản thân vô cùng yêu quý bị chính tay cô phá hủy.
Vải len rất khó bắt lửa, phải qua một lúc lâu, hai chiếc mũ mới bị cháy rụi, dù không trực tiếp cho tay vào lửa, song Celia lại như cảm thấy ngọn lửa ấy đã bén vào góc váy, sau đó lan dần ra khắp cơ thể cô.
Chỉ một lúc nữa thôi, hãy để cô cảm nhận hơi nóng của nó, bởi vì lửa là đại biểu cho sự tái sinh, nó sẽ thiêu đi phần nào những đau thương cô từng trải qua, cho cô thêm can đảm để đối mặt với cuộc sống sắp tới.
***
Dù rằng đã vào cuối hạ nhưng tiết trời vẫn còn rất oi bức.
Tuy vào đêm nhiệt độ thoải mái hơn nhưng nhìn chung cái dư âm của không khí ban ngày vẫn khiến Celia khó chìm vào giấc ngủ. Sau một hồi trằn trọc, cô quyết định đêm nay sẽ thức trắng.
Vừa ngồi dậy, chăn bông trên người trượt khỏi da thịt trắng mịn, cơ thể trần trụi của cô gái nhanh chóng phơi bày dưới ánh trăng mơ hồ. Dẫu biết là xung quanh không có ai nhưng Celia vẫn ngại chết đi được, cô đỏ mặt xuống giường vội nhặt lấy chiếc váy ngủ bị Doflamingo ném đi hồi tối.
Celia nhanh tay mặc vào, lại như vô ý nhớ đến những cảnh tượng nóng bỏng giữa mình với gã, cô càng thêm xấu hổ, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hòng lấy lại sự tỉnh táo. Vào lúc này, chiếc áo choàng lông vũ sáng màu nơi góc phòng đã thu hút sự chú ý của cô, sau khi đứng ngây ra một lúc, cô mới giật mình nhận ra người đàn ông ấy vẫn còn ở nhà. Vì thế không thèm suy nghĩ mà đi tìm gã.
Bởi vì trước kia khi Celia còn mắc bệnh tâm lý, tối đến cô hay rời giường đi đến phòng đọc tìm Doflamingo, mới ngày đầu vì gã đóng cửa phòng, cô tìm không ra nên đứng giữa nhà khóc lớn đòi gã như một đứa trẻ đòi mẹ. Để tránh tình trạng này tiếp diễn, từ đó về sau Doflamingo không có thói quen đóng cửa phòng đọc nữa, mà Celia cũng đã bị chiều hư, thường vào thẳng mà không thèm gõ cửa.
Thấy bóng dáng quen thuộc tiến vào mà không thèm báo trước, Doflamingo đang bận rộn lập tức bật cười, sự chú ý từ đống tài liệu hoàn toàn chuyển dời sang cô. Gã liếc xuống dưới chân Celia theo thói quen, thấy cô gái này lại không mang dép, gã lập tức thở dài, tuy không hài lòng nhưng giọng điệu chứa đầy sự cưng chiều.
- Qua đây anh ôm.
Celia lắc đầu, không bổ nhào vào lòng gã mà vòng ra sau lưng, trước ánh mắt khó hiểu của Doflamingo, hai bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi chạm lên hai bên thái dương của người đàn ông, giúp gã xoa bóp để xua tan phần nào sự mỏi mệt. Một lúc sau không thấy gã nói năng gì, cô lén liếc nhìn mới thấy người nào đó đang xụ mặt vì không ôm được cô, Celia nhịn cười, kế tiếp liền kề môi đến hôn "chụt" lên má gã.
Hành động này của cô khiến Doflamingo cảm thấy kinh ngạc, nhưng gã đàn ông tinh ranh này cũng không chịu thua kém, nhanh chóng vòng tay qua eo Celia, sau đó nhấc bổng cô lên, để cô ngồi trong lòng mình, gã cúi xuống hôn lên má cô như để trả đũa.
- Thật muốn ngoạm cái má núng nính này của em.
Celia bị nhột nên liên tục bật cười, lại không nỡ đẩy Doflamingo ra mà đưa tay ôm cổ gã, giả vờ hờn dỗi nói:
- Anh thật xấu xa.
- Fufufu, không xấu xa thì đâu phải Doflamingo.
Celia vừa tức vừa mắc cười với cái giọng điệu ngả ngớn này, nhân lúc gã hồng hạc háo sắc đang vùi mặt vào cổ mình, cô mới kề sát tai gã thì thầm:
- Chẳng biết sao dạo này Celia thấy nhớ anh vô cùng. Chỉ mới xa nhau có vài hôm mà em đã chịu không nổi rồi.
- Chết tiệt. - Gã nghiến răng, lập tức ngẩng đầu lên. - Nếu em tiếp tục nói như thế e là anh sẽ không nhịn được mà muốn em ngay tại đây, ngay bây giờ mất thôi.
Biết gã nói được làm được, Celia rùng mình vội ngậm miệng lại, mặt đỏ lự như thiếu nữ vừa mới thổ lộ tình cảm với người mình thầm thích. Trông thấy dáng vẻ thẹn thùng ấy, Doflamingo thở dài ôm chặt lấy Celia, không quên đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cô.
- Trễ lắm rồi, mau ngủ đi.
Một câu thốt ra, không cho phép ai có quyền từ chối. Celia cũng ngoan ngoãn ôm lấy eo gã, tựa đầu vào lồng ngực săn chắc mà êm ái, dần dần nhắm mắt lại.
Thấy cô đáng yêu như thế, người đàn ông hài lòng cúi xuống hôn lên tóc cô, sau đó vừa ôm cô vừa tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.
Khi cô ngủ dậy, mặt trời đã đứng bóng, Doflamingo đã rời khỏi nhà từ lâu.
Celia thừ người ngồi ngắm những vệt nắng rọi vào phòng, mỗi ngày cô thường dậy khá sớm, những đêm nào lăn giường với Doflamingo, ngày hôm sau có dậy muộn lắm thì cũng tám giờ. Hôm nay đến gần mười hai giờ trưa mới dậy, Celia nhe lưỡi, chẳng ngờ sẽ có lúc mình lại ngủ nhiều đến vậy.
Lúc này cô đột nhiên nhớ ra nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã gần hết, vốn định hôm nay sẽ dậy sớm ra chợ mua một mớ, ai dè lại ngủ muộn đến vậy. Vì thế sau khi vệ sinh cá nhân, cô xách giỏ chạy vội ra chợ, hy vọng sẽ mua được mấy thứ cần thiết nhất.
Sau khi dạo hết các sạp hàng, cô lại phát hiện ra một vấn đề đau đầu, đó là cô không biết nên nấu món gì cho bữa chiều ngày hôm nay.
Đúng vậy, là bữa chiều chứ không phải bữa trưa, vì hiện tại Celia không cảm thấy đói, mà không phải chỉ riêng hôm nay, dạo gần đây, hễ đứng trước những món ăn quen thuộc là cô lại cảm thấy ngấy. Celia lắc đầu ngán ngẩm, những món khoái khẩu quả thật nên lâu lâu ăn thì sẽ cảm thấy trọn vẹn hơn.
Đang là cuối tháng Bảy nên ánh mặt trời còn khá gay gắt, chỉ mới đi có mấy vòng mà da đầu của Celia đã bắt đầu giật giật, cảnh vật trước mặt khẽ lắc lư, cô cảm thấy không ổn bèn vịn tay vào một sạp hàng gần đó giữ thăng bằng.
Sau khi đã thấy tốt hơn, Celia mới dám đi tiếp, có lẽ do cơ thể bỗng dưng không được khỏe, cô chỉ tập trung nhanh chóng mua cho kịp mấy thứ cần thiết trước khi chợ tan nên không hề để ý ở gần đó đang sắp diễn ra một cuộc thi chạy đua, dù quy mô khá nhỏ nhưng với một hòn đảo đề cao tinh thần thể thao thì các nghi thức trước khi bắt đầu vẫn luôn được ưu tiên hơn cả.
Do đó, ngay lúc cuộc thi được bắt đầu, dù là cuộc thi nhỏ hay lớn, người trọng tài luôn phải thực hiện một hành động đó là bắn hai phát súng khai mạc. Mỗi phát súng cách nhau mười giây, phát đầu tiên sẽ tượng trưng cho "Chuẩn bị" và phát thứ hai sẽ tượng trưng cho "Sẵn sàng".
Việc bắn súng khai mạc về mặt hình thức cũng không khác với bắn chỉ thiên là bao, đều chỉ lên trời mà bắn. Khác ở chỗ một cái dùng để cảnh cáo, còn một cái để kích thích tinh thần thể thao của mọi người.
Khốn nỗi, với một người đã từng trải qua chuyện đau thương như Celia mà nói, thứ có thể khiến tinh thần cô trở nên kích động lại chính là tiếng súng, nó giống như một cái đinh nhọn găm sâu trong lòng, có dùng cách gì cũng không thể gắp ra được, chỉ có thể để nguyên như thế, không chạm vào thì sẽ không đau.
*Đoàng*
Gần đó đột ngột vang lên tiếng súng, những tạp âm xung quanh cũng nhanh chóng tĩnh lặng.
Celia đang bước đến sạp táo lập tức khựng lại, tay chân bất giác run lẩy bẩy không tài nào kiểm soát. Từng ký ức ám ảnh nhanh chóng lướt qua trong đầu như thoi đưa, quấy nhiễu, gợi lên cơn đau thấu xương khiến cô toát mồ hôi lạnh, dù đã cố kìm nén nhưng nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô, lớn đến mức Celia có cảm tưởng như bản thân sắp bị chết ngạt bởi nó.
Đĩa sành dù đẹp nhưng một khi đã vỡ rồi thì dù có hàn gắn lại như thế nào, vết nứt vẫn luôn còn ở đó.
Cũng giống như chẳng có một bệnh tâm lý nào có thể chữa dứt hoàn toàn. Thứ chúng ta có thể làm, chỉ là ngăn cho nó bình ổn và không tái phát mà thôi.
- Á!
Celia bất ngờ hét lớn, bụm chặt tai ngồi xổm xuống bên lề đường, sau đó lại dùng tay đánh vào đầu như thể làm như vậy cô có thể đánh bay được cái hồi ức đầy ám ảnh đó.
Trông thấy biểu hiện kỳ lạ của Celia, những người qua đường cảm thấy tò mò, dừng bước quan sát cô. Thấy Celia cứ co rúc người như một con ốc sên, sau đó cứ liên tiếp tự đánh vào đầu, có người không đành lòng liền tiến lên khẽ lay cô nhưng lại bị cô hất tay quát lớn:
- Đừng chạm vào tôi.
Dưới ánh nắng chói chang, sắc mặt tái nhợt của Celia càng trở nên hư ảo, dường như bất cứ khi nào cũng có thể đột ngột tan biến.
*Đoàng*
Không lâu sau, từ phía gần đó lại vang lên tiếng súng, Celia lập tức khóc rống lên như người điên, cô hớt hải tháo chạy khỏi đám đông, chẳng biết là chạy đi đâu, chỉ cần cô có thể thoát khỏi cái nơi nguy hiểm đó là được.
Quang cảnh xung quanh dần hóa thành một màu trắng xóa, Celia nhắm mắt lao thẳng về phía trước, bởi vì không nhìn thấy đường nên đã vô tình tông thẳng vào một người đang đi đường.
Celia mất trớn lập tức ngã về sau, rất may là người nọ cũng vội vươn tay đỡ lấy cô. Lúc này Celia đã không còn tỉnh táo để lên tiếng xin lỗi đối phương, cô vươn tay đẩy người nọ ra, sau đó loạng choạng rời khỏi. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, trời đất trước mặt bỗng nhiên quay cuồng, Celia chân này đan chân nọ, khi không thể chống chịu nổi nữa, cô đổ gục xuống đường, trong tay vẫn nắm chặt giỏ thức ăn.
***
Celia đã trải qua một giấc mơ dài, trong mơ cô được quay trở về thời thơ ấu, được gặp lại cha mẹ mình, khi đó cô vẫn còn là một đứa trẻ được nuông chiều trong cái ôm ấm áp của hai người họ, chưa phải nếm trải sự cay đắng của cuộc đời, nó hạnh phúc và đơn thuần đến nhường nào.
Có cha mẹ ở bên thật hạnh phúc!
Celia trong mơ cười rất tươi, Celia ngoài đời khóc đầy đau lòng.
Rồi chẳng biết vì cớ gì, ký ức kinh hoàng vào ngày đó lại tiếp tục tái diễn trong mơ, Celia trong mơ phẫn nộ gào thét đuổi nó đi, mắng nó vì sao không buông tha cho cô, cứ phải ám ảnh cô qua ngày này đến ngày khác.
- Celia, tỉnh lại mau!
Đột nhiên có người đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô, Celia tức khắc được lôi kéo khỏi cơn mê, cô choàng tỉnh, sau khi nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường.
Doflamingo thầm thở phào khi thấy Celia đã tỉnh lại, gã im lặng dùng khăn ấm cẩn thận lau sạch mồ hôi trên trán cô, sau đó lau đến tay, kế tiếp đến chân...
Celia nhìn đăm đăm chiếc đèn treo trên trần, ánh mắt không còn vẻ lấp lánh như ngày thường, nó rỗng tuếch và vô hồn như một hố đen không đáy. Cô liếm đôi môi đã khô đến độ bong da, thử lên tiếng nhưng lại giật mình vì rặn mãi chẳng được mấy từ.
- Em cứ nghĩ, chỉ cần cố lạc quan thì sẽ không bị quá khứ tác động đến nữa. - Cô bật cười tự giễu, đôi mắt khẽ đảo quanh, nhìn thẳng vào gã hồng hạc. - Em đúng là con khờ mà.
Trước ánh mắt lo lắng của Doflamingo, Celia vung tay liên tiếp đánh vào đầu mình đầy tự trách khiến gã khiếp sợ vội ném chiếc khăn trong tay, lao đến ngăn cô lại.
- Không được tự hành hạ bản thân!
Thấy người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu mình, vẻ mặt đầy xót xa, Celia cắn môi, cô nắm tay gã, lúc này đây chỉ thấy cô bất lực đến đáng thương.
- Anh có cười chuyện em phát rồ lên chỉ vì tiếng súng cũng không sao. - Celia càng nói càng hoảng loạn, dường như lại nghĩ đến những thứ đáng sợ, mặt cô lập tức trắng bệch. - Em cho rằng mình đã có thể bình thản đối diện với quá khứ nhưng không, cái ký ức ám ảnh đó cứ như sâu như bọ, hễ sơ hở là nó lại nhiễu động trong đầu em, dường như nó muốn cắn nuốt em đến khi chẳng còn một mẩu nào thì mới chịu tha...
Doflamingo rất đau lòng khi thấy người mình yêu sợ hãi đến vậy, thế nhưng gã càng không thể chịu nổi nếu cô lại tiếp tục gây tổn thương cho bản thân. Ai nói cô khờ chứ, kẻ khờ ở đây là gã mới đúng, cho rằng chỉ cần chăm sóc cô thật tốt thì cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Mẹ kiếp, gã đúng là tên đần!
Bệnh tâm lý chứ nào phải bệnh trúng gió bình thường, nói hết là hết ngay được à? Mà giả sử có chữa được, thì cũng chỉ chữa được sáu bảy phần mà thôi.
Doflamingo vô cùng phiền muộn, gã ôm chặt Celia, lòng gã rối bời không kém gì cô, lúc này đây, gã chỉ biết liên tục vỗ về để làm dịu đi nỗi sợ hãi trong cô.
- Celia ngoan, bình tĩnh, nghe anh nói này!
Celia bị kích động nào thèm lắng nghe, cô thoát khỏi vòng ôm của gã, có điều sau đó lại như nghĩ thông điều gì, cô vội nhào đến túm lấy cánh tay của Doflamingo, nói năn đầy thành khẩn. - Mingo, hay là anh cũng đánh em đi, biết đâu nó sẽ sợ anh, sau này sẽ không ám ảnh em...
- Celia! - Doflamingo không thể kìm nén nổi, gã nắm lấy hai bả vai cô, run rẩy hét lớn. - Em mang thai rồi.
- ...
Hôm qua sau khi nghe Senor Pink báo tin rằng cô đột ngột ngất đi, gã đã bất chấp tất cả mà bay về đây, thậm chí còn suýt bất cẩn rơi xuống biển, nhưng lúc đó lòng gã nóng như lửa đốt, chẳng thèm quan tâm đám thuộc hạ lo lắng cho mình như thế nào mà cứ lao thẳng về Marbella.
Ai dè vừa bước vào nhà, Senor Pink lại dùng vẻ mặt đưa tang nhìn gã, mẹ kiếp, khi ấy gã như phát điên xông thẳng vào phòng, bấy giờ gã lại nghe bác sĩ thông báo rằng cô đang mang thai.
Lúc ấy gã đã tỏ vẻ như thế nào nhỉ?
À, gã không hề tỏ vẻ gì cả, chỉ gật đầu rồi chậm rãi bước ra ngoài, khi đứng trước mặt Senor Pink, gã đột nhiên cười sằng sặc, sau đó im bặt, hai gã đàn ông dị hợm im lặng nhìn nhau, qua một lúc lâu gã mới nói, giọng run rẩy như không thể tin:
- Cô ấy mang thai rồi.
Cảm thấy bản thân có đôi chút ấu trĩ, Doflamingo bật cười, ngưng hồi tưởng, sau đó lại nhận ra cô gái trước mặt vẫn không hề nói năng gì, gã hồng hạc lập tức sửng sốt, lúc này, cảm giác hối hận và tự trách nhanh chóng dâng trào.
Khốn nạn thật, vừa nãy, gã lại lớn tiếng với cô.
Dù biết rõ tinh thần của cô đang bị kích động, gã lại không thể khống chế được mình mà gắt gỏng với cô, gã... thật đúng là đáng chết!
Doflamingo quan sát vẻ mặt cứng đơ như tượng của người trước mặt, đoán là cô đang cảm thấy rất sốc, vì thế lại lần nữa ôm cô vào lòng, giọng nói cũng mềm đi không ít.
- Chắc em đang sợ lắm đúng không? Anh không nên lớn tiếng với em, không nên chút nào. - Người đàn ông dịu dàng hôn cô, ánh mắt hiền hòa khiến Celia đang đờ người cũng dần thả lỏng. - Celia bé bỏng của anh, em lại mang thai rồi, rất khó tin nhưng em thật sự đã mang thai. Đứa bé chỉ mới được hơn một tháng thôi, nó còn rất nhỏ, nhỏ đến mức anh không dám tin là nó đang tồn tại.
Một câu "em mang thai rồi" của Doflamingo lần này lại giống như hóa thành một cây búa, mạnh mẽ gõ vào đầu Celia khiến cô chấn động, tay chân cứng đơ. Khi đã ý thức được chuyện gì, cô mới cúi đầu nhìn xuống bụng mình, sau đó lại ngước lên nhìn Doflamingo, thấy gã mỉm cười gật đầu, lúc này Celia mới dám tin rằng bản thân không nghe nhầm. Cô nhướng mày, giọng lí nhí:
- Chẳng phải em đã không thể nữa ư? Sao có thể...
- Có lẽ do tác dụng thần kỳ của hương ngọc lan không chừng. - Gã cười lớn tiếp lời. - Celia, chúng ta lại có con rồi.
Celia lại cúi đầu, không thể tin đưa tay chạm vào bụng mình, ngày hôm đó sau khi cô cầu xin, gã đã thật sự không ép buộc những người đó đến đảo côn trùng để hái ngọc lan về nữa. Đến nay đã hơn một tháng, kỳ diệu làm sao, nơi đây của cô thật sự có một sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại, có lẽ nó đã bắt đầu xuất hiện vào ngày hôm đó... cô lại có con, một điều mà Celia tưởng như cả đời này sẽ không thể nào trải qua được nữa.
Đây là...
Đứa con thứ hai của cô và Doflamingo, nó đến một cách thầm lặng mà bất ngờ, ngay cả bản thân cô là mẹ mà cũng chẳng nhận ra, Celia xúc động đến độ lắp bắp nói không nên lời, hai mắt đỏ hoe, cô nắm tay gã, một lúc sau mới ríu rít lên tiếng:
- Mingo, đây không phải là mơ đúng chứ? Em thật sự đã mang thai, em đã có thể lại làm mẹ, đã có thể sinh con cho anh rồi đúng không?
- Không phải mơ. Đứa bé thật sự đang ở đây, trong bụng của em và anh là cha của nó, đang cảm thấy vui không tả nổi.
Celia tựa mặt lên lồng ngực gã, nhịp tim rộn ràng như thế, làm sao cô không thể nhận ra gã đang hạnh phúc đến nhường nào. Celia đan tay mình vào tay gã, người đàn ông cũng nhanh chóng siết tay lại, sau đó chủ động đưa lên môi, ánh mắt lại bị ngón áp út trống trơn của cô gái thu hút, gã dừng lại ngắm nghía sâu xa, rồi nói những lời mà bản thân kìm nén đã lâu.
- Celia đừng sợ, tiếng súng mà em nghe thấy chỉ là tiếng súng khai mạc cuộc thi thôi, tên Raul khốn kiếp đó đã bị anh giết rồi, hắn đã chết lâu rồi, hắn không thể làm hại đến em và con được nữa.
Celia được an ủi liền cảm thấy nghẹn ngào, cô nhướn người lên hôn gã, Doflamingo vòng tay đỡ lấy cô, thuận thế gục mặt vào cổ cô, cảm giác mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng này khiến tâm hồn gã thư thái như được vuốt ve. Doflamingo say sưa tận hưởng, lúc này gã lại nghe thấy cô nói:
- Xin lỗi...
Doflamingo lắc đầu cười cười, trong tiếng sóng biển rì rào tấp vào những mỏm đá, gã phủ tình yêu của mình xuống môi cô bằng cái hôn thật sâu, dùng sự chân thành của bản thân gạt đi những tội lỗi mà cô tự gán vào người, gã bộc bạch:
- Celia...
Sợ tiếng sóng ồn ào ngoài kia sẽ khiến mình không thể nghe rõ gã đang nói gì, Celia đành nghiêng mặt, im lặng nhìn thẳng vào mắt gã, tập trung lắng nghe. Dường như lúc này, mọi tạp âm trên thế gian đều bị lọc sạch, chỉ còn sót lại giọng nói chân thành xen lẫn hơi thở nóng rực của người đàn ông, văng vẳng bên tai.
- Em là người duy nhất... - Doflamingo vuốt ve khuôn mặt cô gái, ánh mắt như sắp tan chảy đến nơi, dường như ranh giới dịu dàng nhất thế gian cũng chỉ đến mức này mà thôi. - Em là người duy nhất, cho anh nơi quay về... trong cái kiếp chó chết này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top