🦩Chương 27: Con cái

Đêm nay ngoài trời mưa lâm râm, Celia lại nằm mơ.

Trong mơ cô thấy Doflamingo đang đứng cách mình thật xa, bóng lưng to lớn đang đưa về phía cô. Celia trong giấc mơ nhanh chóng chạy đến bên gã, thế nhưng chạy mãi chạy mãi, khoảng cách giữa cô và gã ngày một xa. Vào lúc cô sắp tuyệt vọng ngã xuống, khuôn mặt Doflamingo lại phóng đại trước mắt cô, gã nhìn cô đầy tức giận.

- Nếu em không ham chơi, con của chúng ta sẽ không mất.

Celia trong giấc mơ lắc đầu bật khóc, liên tục vươn tay muốn bắt lấy gã, cô đau đớn chỉ có thể nói:

- Xin lỗi, xin lỗi...

Trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Doflamingo trong giấc mơ chỉ nhìn cô đầy lạnh lùng, gã cười khẩy:

- Anh không muốn nhìn thấy em nữa.

Rất nhanh, khuôn mặt của Doflamingo dần biến mất, Celia vươn tay bắt lấy nhưng chỉ túm được một khoảng hư vô, cô hét lên gọi tên gã nhưng xung quanh vắng lặng, tìm mãi cũng chẳng thấy được đường chân trời. Vào lúc Celia sợ hãi ngồi khuỵu xuống, bụng cô đột ngột phình to ra như đang mang thai, cô sờ bụng mình, cảm giác chân thực không giống như trong mơ, Celia ngẩng mặt lên, thấy Doflamingo mới vừa biến mất lại đang đứng trước mặt mình, đang giang tay muốn ôm cô vào lòng.

Celia mỉm cười bước đến đón lấy vòng ôm của gã, thế nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, bụng cô đau không tả nổi, Celia lắc đầu ôm lấy bụng mình, cô van nài, kêu cứu. Thế nhưng đáp lại Celia chỉ có tiếng kim loại sắc bén, cô mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường mổ, xung quanh vây kín toàn bác sĩ, bọn họ chọc phá ổ bụng cô một cách vô cảm, Celia đau đớn giãy giụa, cô hét khàn cả giọng nhưng lại chẳng có ai nghe.

*Rầm*

- Không!

Tiếng sấm rền vang đánh thức Celia khỏi cơn ác mộng, cô choàng tỉnh ngồi dậy, ngó sang đồng hồ để bàn, chỉ mới hơn nửa đêm. Celia lau mồ hôi trên trán, sau đó chui tọt vào trong ổ chăn, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ.

Lại nữa, giấc mơ đáng chết đó!

Hễ khi không có Doflamingo ở bên, thỉnh thoảng cô sẽ lại mơ về cái hôm kinh hoàng của mấy tháng trước đó.

Dù chỉ là mơ nhưng nỗi đau lại chân thực đến nhường nào, Celia rùng mình, nghĩ đến cơn quặn thắt khi đứa bé mất đi, tim cô lập tức xoắn lại, nhói đau đến mức không thở nổi.

Cô cuộn mình nằm trên giường lớn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía màn cửa phấp phới, lại nghĩ đến gì đó, cô bò dậy, lịch bịch bước đến chiếc rương gỗ nơi góc phòng, trong đó chỉ đựng mỗi hai chiếc mũ len mà cô vô cùng yêu quý.

Celia ôm hai chiếc mũ len đã xù lông vì bị vuốt ve thường xuyên vào lòng, rồi nghĩ đến ngày hôm đó, cô lại khóc.

- Con ơi...

Cô rất nhớ con, đứa bé đầu tiên của cô và gã, nghĩ đến đây cô lại càng đau lòng, đứa bé đáng thương, chưa kịp ra đời mà đã phải lìa xa.

Đã gần một năm kể từ ngày hôm đó, Celia rất tha thiết có một đứa con, nhưng chẳng hiểu sao bụng cô vẫn không có động tĩnh gì. Celia lo lắm, cô có lên tiếng hỏi gã rất nhiều lần nhưng lần nào gã cũng chỉ nhẹ giọng an ủi cô, cũng không tỏ vẻ hấp tấp gì.

Celia băn khoăn, dù biết gã yêu cô, nhưng Doflamingo cũng là đàn ông, gã sẽ có suy nghĩ như thế nào nếu như vợ chồng ở với nhau dài lâu mà không có con, liệu hai vợ chồng có còn đủ yêu thương và thấu hiểu cho nhau không?

Dù ngoài mặt, Doflamingo luôn nói rằng chỉ cần có cô, không có con cũng không sao. Thế nhưng Celia biết, gã luôn ôm niềm mong mỏi to lớn về kết tinh tình yêu của cả hai. Điều này cũng dễ hiểu thôi, người đàn ông nào mà chẳng hy vọng con cái của mình sẽ do người mình yêu sinh ra chứ!

Dù biết chuyện con cái không nên gượng ép, nhưng cô vẫn sốt ruột chết đi được!

Celia vốn đang chìm trong suy nghĩ rối bời lại chợt ngây người trước hương thơm thoang thoảng trong phòng. Cô biết rõ mùi hương này, nó là tinh chất được lọc ra từ một loài cây dại vô cùng quý hiếm mà gã hồng hạc mang về vào ba tháng trước, sau mấy tuần kể từ cái hôm cô đi làm thay cho Isabel. Mùi hương từ loài cây dại mà cô không biết tên ấy khá đặc biệt, nhẹ nhàng nhưng có thể khiến người khác say lòng, ngoài ra nó còn lưu hương rất tốt, bám được lâu trên bề mặt vải. Sau khi đốt mùi hương này, Celia quyết định không dùng nước hoa nữa để có thể lưu giữ trọn vẹn nhất hương thơm của nó.

Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Celia cẩn thận cất hai chiếc mũ vào trong rương, sau đó trèo lên giường, phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, cô mới có thể tiếp tục ngủ lại.

Một tháng sau.

Hôm nay Doflamingo sẽ trở lại, đêm qua gã đã thông báo với cô như thế. Để chào mừng gã quay về sau hai tuần xa nhà, Celia dự định sẽ nấu Croquetas cho gã ăn, cô sờ cằm trầm tư.

Dù trước đó nấu thất bại nhưng hiện tại có lẽ sẽ ổn, bởi vì người ta nói thất bại là mẹ của thành công, tuy sự thành công này đã có bốn bà mẹ...

- Quyết định vậy đi.

Celia gật đầu, sau một hồi vòng quanh chợ mua những nguyên liệu cần thiết, cô đếm số lượng trong giỏ tre lại thấy thiếu hành tây, vì thế lật đật đi vòng trở lại.

Đường cái vốn dĩ rộng lớn, nhưng sự hấp dẫn của chợ phiên vào những lúc cao điểm thì thật không thể đùa. Người người bủa vào những sạp hàng, đôi ba câu lời qua tiếng lại, họ đã mua một cách trót lọt miếng thịt, con cá mà họ nhắm đến cho bữa ăn hôm nay. À, họ còn cười thật tươi khi đã trả giá thành công một món hàng nào đó nữa, vui đến nỗi chỉ thiếu điều muốn nhảy cẩn lên ăn mừng mà thôi.

Celia cười mỉm, ai nói đi chợ không vui chứ, chợ chẳng khác nào chiến trường hàng hóa, bọn họ giành mua được thứ mình mong muốn, há chẳng phải là thành tựu của bất kỳ người đàn bà nội trợ nào sao?

Hiềm nỗi, Celia lại không thể nào hòa nhập vào bầu không khí nhiễu nhương ấy được. Bởi lẽ nếu để một con người tẻ nhạt yên tĩnh như cô tiến vào đám đông xô bồ đó, chắc chắn sẽ bị đạp bẹp dí chỉ trong chớp mắt.

Vì thế, Celia tạm thời né tránh mấy cái sạp rau củ đại hạ giá, đứng trong một góc xó xỉnh gần đó chờ cho thời khắc hỗn loạn qua đi. Hễ mỗi khi con người ta ở một mình, thế nào họ cũng bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Celia cũng không ngoại lệ.

Lúc này cô chợt nghĩ về vấn đề tuổi tác giữa mình và Doflamingo.

Chỉ hơn ba tháng nữa, cô sẽ bước sang tuổi 20. Khi đó, gã cũng đã 39 tuổi, nói không quá là cũng sắp sang ngưỡng tứ tuần.

Dù rằng cô không quan trọng vấn đề tuổi tác lắm nhưng người đàn ông ấy thì khác. Celia thở dài, chỉ có cái kẻ trước kia mạnh mồm nói rằng bản thân "cóc cần quan tâm" mà bây giờ lại sầu não vì đầu mọc tóc bạc. Thỉnh thoảng gã sẽ lại cau có mặt mày ôm cô không rời, chỉ khi nghe thấy Celia hứa rằng dù Doflamingo có già khọm, chống gậy run cầm cập thì cô cũng sẽ không chê gã, bấy giờ cơ mặt gã mới chịu dãn ra.

- Phì!

Celia bật cười, lại nhận ra bản thân đang ở ngoài đường, thế là xấu hổ xoa mặt, liếc thấy bên phía sạp hàng đã thưa bớt người, cô đang muốn bước sang thì chợt bị một người ăn xin chắn đường. Người nọ cúi đầu chìa tay ra với cô, giọng ồm ồm khó nghe:

- Có thể cho tôi một ít tiền được không?

Nhìn người nọ ăn vận rách rưới, người đầy hôi thối đang quỳ trước mặt, Celia không đành lòng bèn ngồi xuống đặt vào nón hắn ta một tờ tiền, nhìn thấy tay chân đối phương liên tục lẩy bẩy, cô đoán có lẽ hắn ta đã không ăn uống suốt mấy ngày liền. Vì thế tiện tay đặt thêm một cái bánh sandwich cùng một chai nước lọc xuống bên cạnh hắn. Sau đó đứng dậy muốn rời đi.

Người nọ vô cùng cảm kích, hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem người tốt bụng trước mặt là ai, thế nhưng sau khi trông thấy khuôn mặt Celia, hắn lại trợn mắt kinh hãi, khuôn mặt đen sì nhanh chóng xám xịt lại.

Cảm thấy có chuyện không ổn, Celia vội lên tiếng hỏi nhưng hắn lại liên tục lùi về sau, cuối cùng lại va phải bức tường lớn, thấy không còn đường lui, hắn sợ hãi ôm đầu, dáng vẻ vô cùng thảm thương. Celia càng lấy làm lạ, cô nào có phải cọp hay hổ, cớ sao lại sợ cô đến thế? Cô vội bước đến muốn hỏi cho tỏ tường thì người ăn xin ấy đã khóc lóc van xin:

- Đừng qua đây, tha cho tôi đi! Leonhard đi rồi, cầu xin cô, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi đã không còn gì rồi, chỉ còn mỗi cái mạng này thôi, xin hãy tha cho tôi...

Leonhard? Lẽ nào là Leonhard trêu ghẹo cô trong nhà hàng khi đó? Nếu là vậy thì có liên quan gì đến người ăn xin này?

Celia nghiêm túc quan sát người đàn ông đang co rúm trước mặt, lại như được thắt một sợi dây tóc bóng đèn, đột nhiên có cái gì đó nhanh chóng bừng sáng trong đầu.

Cô nhận ra rồi, người này... chính là tên đàn ông béo ngồi gần Leonhard khi đó. Hắn chính là cái kẻ cho rằng Leonahard thích cô, còn khuyên anh ta rước cô về nhà. Thế nhưng khi đó hắn là một tên béo mà, sao bây giờ lại gầy nhom thế này?

Đã có chuyện gì xảy ra?

Khi nãy hắn có nói "Leonhard đi rồi", nghĩa là sao?

Còn cái biểu cảm sợ hãi liên mồm cầu xin cô tha thứ này nữa!

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Celia đoán rằng chuyện đó hẳn là có liên quan đến cô, thế nhưng vì sao cô lại chẳng biết gì cả?

Celia hoang mang nhìn người đàn ông đáng thương trước mặt, trong lòng như có điều gì đó thúc đẩy, cô muốn chất vấn hắn thì đúng lúc này, bên kia đường có một bà lão lao ra túm lấy váy của cô.

- Chính là mùi hương này.

Hai bàn tay già nua gân gẩu túm chặt lấy cánh tay cô, bà ta rống lên đầy thảm thiết:

- Mày mau trả con tao lại đây! Trả con tao lại đây!

Celia hoảng sợ tránh khỏi bà lão ấy, cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, con của bà ta là con trai hay con gái cô còn không biết, vì sao lại đòi cô trả?

- Bà có nhận lầm người không? Cháu không hiểu bà đang nói gì cả. Cháu cũng không quen con của bà.

Bà ta hét lớn, trừng mắt chỉ tay vào mặt cô, sau đó khuỵu xuống đất gào khóc đầy thảm thương:

- Mày đừng có già mồm, chính mày đã giết con tao. Mùi hương trên người mày chính là bằng chứng, tao biết mùi hương này, nó là ngọc lan. Trước khi rời đi, thằng bé đã nói với tao rằng nó được người ta thuê đi hái ngọc lan, tao đã cố ngăn cản nhưng thằng bé không nghe, đến nay đã ba tháng rồi tao vẫn chưa liên lạc được với thằng bé. Con khốn, mày mau trả con lại cho tao! Chỉ có mày có mùi ngọc lan trên người, mau trả con lại cho tao!

Không chỉ có mỗi bà lão ấy mà mọi người xung quanh cũng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Trong số đó có người bước ra quỳ rạp dưới chân cô cầu xin:

- Xin cô, hãy tha cho chồng tôi với, chúng tôi chỉ vừa lấy nhau chưa được mấy tháng, chẳng biết anh ấy đã đắc tội gì với ai mà lại bị bắt ra khơi, cũng là đi lấy thứ thuốc gì đó, vốn dĩ nguy hiểm nhưng bởi nghe nói tiền lương rất hậu hĩnh, vì thế anh ấy không ngần ngại mà lập tức lên đường. Đến nay đã mấy tháng rồi tôi vẫn chưa nghe ngóng được tin tức của anh ấy, tôi nhớ anh ấy lắm, cả hòn đảo này chỉ mỗi cô là tồn tại mùi hương của loài cây ấy, cô bảo cô không hề hay biết gì thì cũng hơi khó tin.

- Đừng có cầu xin cái phường xảo trá đó!

Lại thêm một người nữa lên tiếng, xung quanh bắt đầu xôn xao, bà lão nọ cũng nhân cơ hội đó bổ nhào lên túm lấy Celia.

Lúc này trong đầu Celia chỉ liên tục lặp đi lặp lại những lời van xin cùng chửi rủa của bọn họ, cô đứng đực ra như một pho tượng mặc cho bà lão nọ lôi kéo.

Trước khi Celia bị bà ta cào rách da thịt, sau lưng chợt có người nhẹ nắm tay cô, sau đó kéo cô ra khỏi đám đông. Celia hoàng hồn, sợ hãi lập tức muốn giãy giụa lại nghe thấy người đó nói:

- Đừng sợ, là tôi.

Celia giật mình ngước mặt lên nhìn, sau đó cô càng thêm hoảng sợ, mặt mày tái nhợt.

Bởi vì đó là Alex.

So với đám người vừa nãy, người đàn ông này còn đáng sợ hơn nhiều. Bảo cô không sợ mới là lạ.

- Chẳng phải anh đã rời khỏi Dressrosa rồi mà, sao giờ còn ở đây?

- Để sau đi, trốn khỏi chỗ này đã.

Alex chẳng nói chẳng rằng kéo cô rẽ vào một khúc cua vắng người, thấy cô sắp tắt thở vì mệt, bấy giờ hắn mới dừng lại, đứng im quan sát cô. Chờ sau khi Celia ổn định lại nhịp thở, bấy giờ hắn mới không vui nói:

- Mấy bóng đen theo sau bảo vệ em đâu cả rồi? Vào lúc chủ nhân gặp chuyện lại chẳng thấy tăm hơi gì cả.

Celia cúi mặt không đáp, thú thật thì cô cũng không biết sẽ có chuyện như thế. Bởi vì cô cảm thấy cứ để bọn họ suốt ngày khư khư theo sau bảo vệ cô thì quả là lãng phí năng lực của bọn họ, cho nên kể từ hai tháng trước, cô đã chủ động lên tiếng với Doflamingo về vấn đề này. Phải mất cả tuần năn nỉ, gã mới miễn cưỡng chấp nhận.

Celia đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn khiến Alex giật mình, cô không chú ý đến bàn tay lặng lẽ đang muốn chạm vào khuôn mặt mình vì ánh nhìn của cô mà bất ngờ khựng lại giữa không trung.

- Anh biết rõ những người vừa rồi đang nói gì đúng chứ?

Alex mỉm cười, đúng như hắn nghĩ, bảo sao cô dễ dàng đồng ý để hắn kéo đi như vậy, cốt cũng là vì muốn moi thông tin từ hắn mà thôi. Được thôi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm.

Alex vươn tay mở hờ hai cúc áo, lúc này trông hắn có vẻ tùy tiện và thoải mái hơn nhiều.

- Chậc, thật ra cũng không thể trách em được. Celia, mùi hương trên người em đúng là mùi của cây ngọc lan, nó chỉ mọc trên đảo côn trùng, những người muốn lấy được nó phải trải qua nỗi thống khổ vô biên bởi sự tấn công đến từ những loài côn trùng ở đó. Nhẹ thì thương tật vĩnh viễn, nặng thì trúng độc mà chết, nói đúng hơn là có đi không có về, tiền lương hậu hĩnh cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. - Hắn bỗng im lặng, sau đó lại nhìn cô đầy sâu xa. - Celia, tôi không bất ngờ trước những việc ác mà gã gây ra, chỉ là tôi không ngờ lần này gã lại vì em mà làm ra chuyện như vậy.

- Vì tôi? Ý anh là sao?

- Tuy gã hồng hạc ấy độc ác thật nhưng phải công nhận một điều là gã ta đối xử với em không tệ.

- Anh nói rõ ràng ra xem. - Celia vô cùng hoang mang, càng không thể tin nổi suốt mấy tháng qua, đã có biết bao người vì cô mà gục xuống.

Alex thở dài, cuối cùng cũng không đành lòng nói thẳng.

- Celia, cán cân công lý của cuộc đời tuy vô hình nhưng nó luôn hiện hữu, một sinh mạng ra đời thì ắt phải có một sinh mạng khác chết đi. Nhưng quá nhiều người chết đi, nó là tội ác. Tôi nói vậy, chắc em cũng hiểu rồi nhỉ?

- ...

Celia không biết mình đã đứng ở đây được bao lâu, chợ cũng sắp tan, ráng chiều tà tà cái màu vàng cánh gián khiến người khác đau đầu. Cô xoay người, không quay trở về nhà mà rẽ sang một con đường khác, đi thẳng về phía tiệm thuốc gần đó.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Celia lại bước ra, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy.

Cô giẫm trên con đường gạch, cứ bước đi mãi đến lúc hai chân mỏi nhừ. Cho đến khi hai chân sắp mất đi cảm giác, Celia mới chịu dừng bước, trước mặt rõ ràng là con đường vô cùng quen thuộc, cớ sao cô lại đột nhiên chẳng biết đây có phải là con đường dẫn về nhà hay không? Celia trợn tròn mắt nhìn những sạp hàng vắng tanh bên cạnh, mặc dù thời tiết không lạnh nhưng chẳng hiểu sao cô cứ run cầm cập không thôi.

Cô ngồi xổm xuống bên vệ đường, chôn mặt giữa hai đầu gối, lời của vị bác sĩ ấy lại bắt đầu văng vẳng bên tai.

"Đây là lần thứ hai tôi nghe có người hỏi về loại cây này. Cây này hiếm lắm, chuyên dùng để chữa bệnh vô sinh."

"Nghe bảo nó rất hiệu quả, chỉ là đa phần đều được ghi chép trong sách vở, thực tế nó hiệu quả như thế nào thì tôi chưa thấy."

"Cô gái này, cô còn trẻ mà bị như thế quả thật đáng tiếc. Có điều, nghe nói loại cây này vô cùng khó hái, chồng cô mang nó về cho cô thì không thể phủ nhận là anh ta rất yêu cô."

...

Celia ngẩng đầu lên, nỗi bàng hoàng phủ kín khuôn mặt.

Vô sinh.

Tức là, không thể mang thai nữa sao?

Hay nói cách khác, điều đó có nghĩa là cô và Doflamingo sẽ không thể có con được nữa?

Bảo sao, đã gần một năm rồi mà bụng cô vẫn im lặng như thế, thì ra, từ lâu đã sớm không thể nữa rồi.

Vậy mà cô vẫn hồn nhiên trông mong về đứa bé...

Cô biết, vì lo cho cô nên gã mới giấu tiệt chuyện này đi, cô cũng hiểu, một trong những sự bi ai nhất của một người phụ nữ là mất đi thiên chức làm mẹ, huống hồ cô từng bị ám ảnh tâm lý, thế nên người đàn ông ấy sợ rằng sau khi biết chuyện, cô lại gây ra việc gì đó tổn thương chính mình.

Về chuyện cây ngọc lan, cô cũng không có quyền trách cứ Doflamingo, nếu như cô không nằng nặc đòi mang thai, chắc hẳn gã sẽ không ép buộc những người vô tội khác. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính vì điều này đã càng khiến cho rất nhiều người căm hận gã và cô.

Celia hoảng sợ lắc đầu, cô không muốn chuyện này tiếp tục diễn ra, bằng mọi giá cô phải chấm dứt hành động độc ác ấy của gã. Cuộc đời này của gã đã giết quá nhiều người vô tội, xung quanh gã đã có quá nhiều kẻ thù, cô không thể để những người vô tội phải vì cô mà bỏ mạng, càng không thể khiến gã vì cô mà gây thêm thù oán.

Khi Celia trở về nhà, trời cũng đã nhá nhem tối, cô lao thẳng vào phòng tắm, sau đó lại cặm cụi làm bánh. Bánh ra lò nhưng cô không thèm động vào, cứ thế để bụng đói bò lên giường, cũng không chờ gã trở về, chỉ trùm chăn nhắm chặt mắt.

Sau một cuộc hành trình dài, hôm nay Doflamingo trở về nhà, sau khi tắm rửa đâu vào đấy, người đàn ông vội vã muốn âu yếm cô lại phát hiện thấy cô đã sớm ngủ say, gã đành kìm nén ham muốn, tóc hãy còn chưa khô, gã mặc kệ chỉ trèo lên giường, lại sợ cô vì nhiệt độ lạnh lẽo của mình mà tỉnh giấc, gã bèn nằm ở rìa giường, lưng đưa về phía cô.

Chẳng biết qua bao nhiêu tiếng gõ lanh lảnh phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc treo ngoài phòng, cô gái vốn đang ngủ say bất thình lình ti hí mắt, cái lá gan bé nhỏ đột ngột phình to khi cô cảm nhận được nhịp thở của người đàn ông đã trở nên đều đặn, Celia trườn người đến, chủ động vòng tay ôm lấy gã, trong thân tâm rất muốn siết lấy cái thân xác mà gã tự cho là già cõi nhưng lại chưa đến bốn mươi tuổi này, lại chẳng nỡ làm gã tỉnh giấc nên cô chỉ ôm hờ mà thôi. Biết làm sao khi lớp áo ngủ mỏng tanh dù chất lượng nhưng lại chẳng thể cản nổi sự lạnh lẽo của da thịt gã, Celia mang một bụng cảm thán, nếu không phải lồng ngực gã đang nhấp nhô, có lẽ cô còn cho rằng mình đang ôm xác chết.

- Sao lại dậy rồi?

"Xác chết" trong vòng ôm đột ngột lên tiếng khiến Celia giật mình lùi về sau, mà cũng không chờ cô kịp thoái lui, gã hồng hạc đã xoay người kéo cô vào lòng, thật là, lần nào cũng như lần nào, gã đều luôn biết cách biến sự chủ động của cô thành bị động. Thôi vậy, có lẽ từ hơn mười năm trước, cái kiếp mệnh buồn cười này đã sắp đặt sẵn rằng cô sẽ luôn yếu thế hơn gã, về tuổi tác, địa vị hay sức mạnh. Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là cô không thể đấu lại gã, đúng chứ? Trước kia thì không nhưng hiện tại Celia hoàn toàn có thể dạn dĩ đứng trước mặt gã đập bàn tuyên chiến, bởi vì người đàn ông này đã giao trái tim của gã cho cô rồi, có điều gã cũng chẳng hề lỗ vốn tí nào khi cô lại chính là kẻ tự nguyện sa vào vòng ôm của gã, sau đó tự nguyện mở lòng yêu gã không lối thoát.

Trông thấy người trước mặt lại khẽ chau mày, Celia lập tức vươn ngón tay chặn lại tất cả những băn khoăn sắp tuôn trào nơi gã. Khi chiếc hôn ấm áp của cô liên tục đáp xuống từng tấc thịt lạnh băng của Doflamingo, gã lập tức lắc đầu cười khẽ, không chỉ gã mà cô cũng vậy, điều đó đại biểu cho cái gì, đó là người đàn ông này lại thua trong tay cô nữa rồi. Có điều không lâu sau, Celia lại tiếp tục đánh mất thế chủ động của mình như một quy luật tất yếu trong cái vòng tuần hoàn tình yêu giữa cô và gã.

Những lúc như thế này, Celia cảm thấy bản thân như đã hóa thành một con tàu vũ trụ nào đó, bay ra khoảng không bao la tối đen ngoài kia, tìm tòi lại tìm tòi, và cuối cùng cô cũng đã tìm ra những tinh tú mà mình hằng mong. Nó lấp lánh bởi những tầng cảm xúc liên tục lay động, tuôn trào, thậm chí là bùng nổ. Đôi khi nó còn muốn hét lên với cô rằng nó yêu cô đến nhường nào, Celia nhắm mắt đáp lại nụ hôn của gã, những tinh tú đó còn được gọi tắt là, ánh mắt.

Celia ngửa đầu thở hổn hển, hỡi ôi những người ngoài kia, nếu bọn họ mà biết trong đôi mắt mà bọn họ vẫn luôn tò mò đó chỉ chứa duy nhất bóng hình của một kẻ vô danh là cô, ắt hẳn bọn họ sẽ tức chết mất. Celia bật cười tự giễu, thật khoa trương nhưng cô hoàn toàn có thể xem điều này như một thành tựu của bản thân, đã là thành tựu thì phải tỏ ra cho giống kẻ chiến thắng một chút, cô lật người trèo lên trên. Nhìn cơ thể trần trụi của chính mình phản chiếu trong sóng mắt mông lung, cô nói:

- Lần này em sẽ ở trên.

Rất lâu sau, sự cuồng nhiệt trong phòng cũng dần qua đi.

Bóng người trên giường cũng tĩnh lại. Dỏng tai nghe chỉ còn sót mỗi tiếng thở dốc không theo bất kỳ quy luật nào.

Sắc trời vẫn còn tối đen như mực, mà Celia lại chẳng hề thấy buồn ngủ, nhân lúc Doflamingo đang cúi xuống hôn trán mình, cô nhìn thẳng vào mắt gã, sau một hồi uốn nắn từng chữ trong cuống họng, cô mới chịu cho chúng tuôn ra:

- Mingo, anh yêu em đúng chứ?

- ...

Bàn tay to lớn chợt dừng tại vết sẹo trên bụng cô, vết chai sạn ma sát vào khiến nó vừa nhột vừa xót, Celia vội chộp lấy tay gã, cô hôn lên những dấu vết biểu trưng cho quá khứ của gã, như lơ đễnh lại như rất để tâm, cô lại lên tiếng:

- Em muốn nghe chính miệng anh nói.

Doflamingo không lập tức đáp lại, trong đêm tối, ánh mắt gã lấp lánh thứ tình cảm mãnh liệt, gã cẩn thận nắm tay cô, sau đó hôn lên cổ tay trái của cô, trân quý như thể nó là một bảo vật được cất giữ trong bảo tàng của chính gã.

- Không phải yêu, mà là rất yêu. - Gã đáp, đây là điều mà gã muốn nói, từ tận đáy lòng.

Nhận được câu trả lời như ý, Celia chậm rãi ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt tựa như mũi khoan khuấy động lòng mình của gã hồng hạc, cô liếm môi nói khẽ:

- Nếu... nếu em không thể mang thai được nữa... anh sẽ vẫn yêu đúng chứ?

Doflamingo nằm im nhìn cô, nghe thấy cô hỏi một câu ngớ ngẩn như thế, gã lại gật đầu cười cười, nhẹ nhéo má cô, đáp:

- Vẫn yêu, dù anh có chết cũng vẫn yêu.

Celia nghe xong lập tức cúi gầm mặt, che giấu ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp, rồi bất chợt, cô nắm lấy tay gã, lay nhẹ.

- Mingo, dù rằng em rất muốn có em bé, nhưng mà em không thể ích kỷ được. - Cô cụp mắt đầy ảo não, sau một hồi đắn đo mới quyết định nói. - Đừng vì em mà làm hại những người vô tội đó nữa được không anh?

Doflamingo cảm thấy không vui, gã lập tức ngồi dậy, muốn bác bỏ yêu cầu nực cười của cô nhưng trông thấy vẻ mặt quá đỗi đáng yêu đang sợ hãi của cô thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc chăn bông dày cộm, rốt cuộc thì gã cũng chẳng nỡ nặng lời, đành cười khổ nhìn cô nói:

- Nhưng Celia, anh là hải tặc mà. Thật vô lý khi buộc một tên hải tặc phải sống thiện lương.

- Em sợ mình sẽ phát rồ lên vì áy náy mất! - Celia lo lắng nhìn Doflamingo, dù biết là vô vọng nhưng cô vẫn muốn thử cầu xin đến cùng. - Mingo... hồng hạc à, em đã yêu anh, một hải tặc tàn nhẫn, đáng lẽ em nên nương theo cảm xúc và hành động của người em yêu mới phải. Chỉ là, em đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào nghĩ đến việc có người vô tội vì mình mà chết đi đầy oan uổng, em mới kinh hãi nhận ra rằng em không thể. Mingo, em xin lỗi, em không thể ngoảnh mặt làm ngơ xem như không có gì xảy ra được, em không làm được, càng không chịu được...

Celia cắn môi đến túa máu, cô không muốn khóc, càng không thể mít ướt trước mặt gã. Thế nhưng Celia không biết rằng hành động này của cô lại càng khiến Doflamingo xót xa hơn cả, gã làm sao có thể chịu nổi khi thấy cô tự giày vò chính mình chứ? Vì thế gã vội vươn tay ôm lấy cô vào lòng, gã không muốn cô phải kìm nén khi ở bên gã chút nào.

- Được rồi, được rồi, Celia ngoan, cứ cắn nữa môi em sẽ hư mất, Celia không thích thì anh sẽ không làm nữa, sẽ không ép buộc đám người đó nữa.

Celia vùi mặt trong lòng Doflamingo, mùi hương quen thuộc thoảng trong không khí vào lúc này lại khiến cô cảm thấy chán ghét, cô nhíu mày nói:

- Em không thích mùi hương đó nữa.

Câu này còn có nghĩa là, em không muốn sinh con nữa. Dù rằng lòng đau như cắt, nhưng số phận là không thể trốn tránh, mỗi người đều có cuộc sống riêng, Celia không thể ích kỷ ép người khác hy sinh thay mình được. Càng ngoài mong đợi khi cuối cùng Doflamingo cũng đã chấp thuận mong muốn của cô, gã dịu dàng đáp:

- Vậy thì ngày mai sẽ không dùng nữa.

Có nghĩa là, vậy thì không sinh con nữa.

Chăn bông rơi ra, Celia ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, cảm xúc vỡ òa, cô khóc tức tưởi, không đái hoài đến nước mắt nước mũi ào ra trông vô cùng nhếch nhác, chỉ muốn nằm trong lòng gã khóc ra hết những cảm xúc hy vọng rồi đến tiêu cực của chuyện con cái.

Không có con cũng không sao, chỉ cần có gã ở bên là đủ rồi, chỉ cần có gã yêu thương cô là đủ rồi, chỉ cần như thế thôi...

--------------------------------------------------

P/s: Dạo này mình bận thi nên ra chương hơi chậm, mình hứa tuần sau thi xong môn giao tiếp mình sẽ quay trở lại tiến độ như ban đầu là 2 chương/tuần.

Spoil một tí: có lẽ tầm những chương 3x mình sẽ đưa truyện vào giai đoạn cao trào, mình nói trước để mọi người không quá bất ngờ :'3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top