🦩Chương 26: Ghen tuông (18+)

Xứ Dressrosa có hai loại sản phẩm trứ danh, một là gấm vóc thôn Marbella, hai là rượu vang ở Cava.

Cava là một nhà hàng nổi tiếng nằm ở quảng trường trung tâm của Dressrosa, được xây với lối kiến trúc phân tầng để chia cách các tầng lớp trong xã hội, có tổng cộng ba tầng, tầng đầu tiên dành cho lớp người lao động bình dân, tầng thứ hai dành cho những thương gia và tầng cuối cùng dành cho giới quý tộc.

Celia căng thẳng đứng trước khu vực tiến vào tầng ba, trong lòng thầm thở dài, vốn dĩ một người bình thường như cô sẽ không thể nào được đặt chân tới đây, nhưng nếu lấy một danh phận khác thì có thể. Ví dụ như phục vụ hay những vũ công và nhạc sĩ chẳng hạn.

Và hiện tại Celia là một phục vụ.

Chỉ trong hôm nay thôi, bởi vì cô làm thế cho Bella, một người bạn khá thân lúc còn ở Esli.

Celia vẫn còn nhớ ngày hôm đó, sau khi nhờ Adele hẹn gặp cô, Bella đã đến chỗ cô với hai túi đồ ăn to bự, dưới ánh mắt kinh ngạc của Celia, cô ấy mới rươm rướm nước mắt nói:

- Celina, cha mẹ tớ đã phát hiện ra chỗ tớ làm việc rồi. Tớ nghe ông anh trai của tớ báo tin rằng trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ sẽ đích thân đến chỗ làm tìm tớ. Celina à, tớ rất thích công việc này, thế nhưng tớ buộc phải tạm thời lánh mặt, chỉ là cần phải có người thay vị trí của tớ.

Bella bấu lấy hai vai Celia, thấy ánh mắt cô có hơi dao động, cô ấy lập tức mếu máo, chỉ thiếu điều muốn quỳ rạp xuống cầu xin cô:

- Celina ơi Celina, cậu cứu mạng tớ lần này với được không?

- Nhưng mà sau khi tớ đi thay rồi thì cậu vẫn còn làm ở đó mà, cậu không sợ sau này hai người họ lại tiếp tục tới tìm cậu à?

- Tớ biết rõ tính của cha mẹ tớ, nếu bọn họ đến kiểm tra, thấy rằng chỉ là trùng tên với nhau mà thôi thì cam đoan sau này bọn họ cũng không thèm đái hoài tới đâu. Trong nhà còn biết bao việc cần quản lý, bọn họ không rảnh bỏ việc để đi tới đi lui xác minh, cùng lắm là cho người ở lại theo dõi, mà khi đó thì tớ biết cách để đối phó rồi.

Bella nhìn Celia không chớp mắt, cô ấy chắp tay, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nghẹn ngào liên tục cầu xin:

- Celina, tớ biết là tớ phiền lắm nhưng cầu xin cậu, hãy giúp tớ lần này được không? Trong những người tớ quen biết chỉ có cậu là phù hợp nhất. Tớ đã chuẩn bị sẵn hết đồ cần thiết rồi, cầu xin cậu đấy, giúp tớ được không?

- ...

Celia thở dài ngưng hồi tưởng, mới đầu cô cứ tưởng Bella chỉ là một phục vụ bình thường của quán nào đó, có ai ngờ cô ấy lại là người ở Cava đâu, thậm chí còn là mỹ nữ được chọn phục vụ ở tầng ba. Celia lại cúi xuống nhìn trang phục mình đang mặc trên người, một bộ váy xếp ly màu tím nhạt, nhìn chung cũng không quá hở hang hay quá gò bó, đây là váy đồng phục của những cô gái phục vụ trên tầng ba, Bella đã cho cô mượn, tuy váy hơi dài so với cô, vòng một hơi rộng một tí và vòng hai hơi chật một tí nhưng cũng không đến mức không chồng vào được. Chỉ là đôi giày cao gót khiến cô vốn quen mang giày bệt cảm thấy khó chịu.

Khốn nỗi, điều khiến Celia đau đầu nhất hiện nay chính là lời nhắc nhở của những người vệ sĩ đã theo sau bảo vệ cô trong suốt thời gian qua.

Khi cô chấp nhận giúp đỡ Bella, bọn họ đã nói rằng...

Hôm nay Doflamingo sẽ đến đây.

Celia ôm trán, thật ra nếu gã có nhận ra cô cũng chả sao, chỉ là gã từng nói rằng bản thân không muốn trông thấy những người đàn ông nào khác ngoài gã tiếp cận cô.

Mà hôm nay, Celia lại đến đây làm, một nơi chủ yếu toàn là khách nam, do đó, nhiệm vụ của cô không chỉ hoàn thành công việc giúp Bella mà còn làm sao để tránh thu hút ánh mắt của đám đàn ông đến đây.

Đương nhiên là Celia biết mình không đẹp đến mức hớp hồn tất cả những ai có mặt ở đây, vấn đề là trong số những vị khách đến đây, làm sao biết được ai tốt ai xấu, cho nên cô rất hy vọng bản thân sẽ không va phải một tên dê xồm nào đó.

Nói đến đây, Celia đưa mắt nhìn vào dàn vũ nữ trước mặt, sau đó nhanh chóng tặc lưỡi cảm thán.

Đúng là tuyệt sắc giai nhân!

Như vậy càng tốt, nếu như đứng chung với bọn họ, cô sẽ không quá nổi bật.

Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của quản lý, Celia cùng những cô nàng phục vụ khác tiến chậm rãi tiến vào tầng ba, có lẽ do ngoại hình của cô không quá bắt mắt nên quản lý phân cho cô một công việc không cần phải giáp mặt với những vị khách trên bàn tiệc đó là người trung gian chuyển rượu, tức là cô sẽ đưa các chai rượu đến cho một cô nàng phục vụ xinh đẹp, sau đó cô nàng ấy sẽ đích thân mang đến cho khách dự tiệc.

Khoảng chừng hai tiếng sau, Doflamingo mà Celia luôn ngóng trông mới xuất hiện, mặc dù đêm nào cũng nói chuyện qua Den Den Mushi, nhưng khi trông thấy khuôn mặt đối phương sau hai tháng không gặp, biết bao nỗi nhớ đột ngột trào ra trong cô. Khí thế của gã khiến người khác không dám nhìn thẳng mà chỉ cung kính cúi mặt tiếp đón, Celia lại không như thế, bởi cô biết gã sẽ không bao giờ nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh đó.

Celia muốn được trông thấy gã rõ hơn, thế là cô chậm rãi tiến vài bước về phía trước, khi bắt gặp có vài cô gái tiến lên chào đón gã, Celia bỗng dừng bước, sau đó lặng lẽ nấp trong một góc theo dõi gã từ xa.

Celia nhận ra mấy cô nàng đó, đấy đều là những vũ nữ xinh đẹp nhất ở đây, bọn họ được mặc lên người những phục sức lộng lẫy nhất để điểm tô cho cái dung mạo trời phú khiến ai cũng chết thèm ấy.

Đột nhiên, một người trong số đó tiến đến trước mặt Doflamingo, chiếc quạt lụa trong tay xòe ra, nụ cười duyên dáng bị che lại chỉ để lộ đôi mắt quyến rũ tuyệt đẹp.

Celia chớp mắt, ở xứ Dressrosa này có tồn tại một loại ngôn ngữ vô cùng độc đáo mà hầu như không nơi nào có...

Ngôn ngữ của quạt.

Một người phụ nữ khi đứng trước mặt một người đàn ông, nếu cô ta xòe quạt che kín nửa mặt dưới, tức là cô ta đang muốn nói với người đàn ông ấy rằng: "Em thích anh, anh có thích em không?"

Celia đè lại cõi lòng chua xót, cô liếc nhìn Doflamingo, sau đó lập tức xoay người bỏ đi, quay trở lại nơi lấy rượu vốn thuộc về mình. Lúc đi ngang qua tấm gương treo tường cỡ lớn, không biết vì cớ gì, cô rút khăn tay, lau đi lớp trang điểm trên khuôn mặt.

Dù dằn lòng rằng sẽ không quan tâm nữa nhưng trong suốt buổi tiệc, Celia vẫn không nhịn được đưa mắt tìm đến bóng dáng gã. Có lẽ Doflamingo vẫn chưa phát hiện ra Celia, cho nên từ đầu tới cuối vẫn luôn nói cười rất vui vẻ. Chỉ là mấy cô nàng khi nãy cũng không thấy đâu, bên cạnh cũng không có ai ngồi cùng.

Celia tự nhủ rằng chỉ còn hai tiếng nữa thôi, sau đó cô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, leo lên giường ngủ trước khi gã kịp trở về chất vấn cô tự ý đến đây làm việc.

- Rượu sắp hết rồi, cô nhanh chân lên một chút.

Nghe thấy tiếng cô nàng phục vụ kia hối thúc, Celia xấu hổ mỉm cười, sau đó vận hết công sức chạy vào phòng rượu. Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, Celia mới có thể tạm thời dừng chân nghỉ mệt, bởi vì cách khá xa, cô không biết bên chỗ bàn tiệc của Doflamingo đã sắp kết thúc hay chưa, vào đúng lúc này chợt có một cô nàng phục vụ ở đó chạy sang, chưa chờ Celia lên tiếng hỏi, cô ta đã đẩy cô về phía trước, sau đó nói vọng lại:

- Cô giúp tôi rót rượu cho bàn tiệc của ngài Doffy với nhé, tôi đau bụng quá nên vào nhà vệ sinh một lát rồi quay lại ngay.

Nói xong liền biến mất hút, chỉ để lại Celia với vẻ mặt lúng túng không biết phải làm sao. Nếu như qua đó rồi, thế nào gã cũng nhận ra cô, còn nếu không qua thì cũng không được, cô làm gì có quyền lựa chọn bởi vì hiện tại cô đang là nhân viên của nhà hàng này mà. Dưới ánh mắt nguy hiểm của quản lý, Celia đành cắn răng bước qua đó.

- Chờ chút! - Quản lý đột nhiên lên tiếng, thấy Celia quay lại nhìn mình đầy khó hiểu, cô ta chỉ tay vào một phòng nghỉ ngơi gần đó. - Vào đây một lát đi.

- Có chuyện gì sao?

Celia ngơ ngác đứng im trong phòng, thấy quản lý cứ nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ việc cô làm thế Isabel đã bị lộ rồi sao? Celia cứ tưởng một người thường phục vụ ở tầng hai thi thoảng mới lên tầng ba như Bella sẽ không bị để ý nhiều chứ.

Thấy vẻ mặt Celia biến hóa đủ loại cảm xúc, quản lý thở dài, lên tiếng:

- Không có gì đâu, chỉ là son môi của cô bị trôi rồi, tóc tai cũng bù xù nữa thì làm sao qua đó phục vụ được? Giờ có trang điểm cũng chả kịp, cô chỉ cần dặm tí phấn, thoa tí son, chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng là ổn rồi. Nhanh lên nào, đừng để mọi người chờ lâu!

Quản lý đã lên tiếng, Celia nào dám từ chối, chưa đến mười phút sau cô đã chải chuốt lại đâu vào đấy. Hít sâu một hơi, Celia tiến về phía Doflamingo đang ngồi.

Bởi vì gã ngồi ngay vị trí trung tâm nên nếu xét từ góc độ này, Celia sẽ mặt đối mặt với gã. Quả không sai, cô có thể thấy rõ, khi mình tiến lại gần, Doflamingo lập tức ngưng cười, dù gã đang mang kính râm nhưng cô biết, vào lúc này gã đang cảm thấy rất kinh ngạc. Celia thầm cầu nguyện trong lòng, cô mỉm cười thật tươi, cầm chai rượu đến trước mặt bọn họ, lịch sự nói:

- Tôi sẽ thay cô gái vừa nãy rót rượu cho các vị nhé!

Một nửa trong số mấy người khách liền đưa mắt nhìn cô, sau đó có mấy người cười cho có lệ rồi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện, chỉ còn vài người vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, trong số đó có kẻ lên tiếng, Celia nhìn sang, phát hiện thấy đó là một người đàn ông còn trẻ tuổi.

- Không đẹp bằng nhưng cũng không đến nỗi, cô em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Celia ngó xung quanh, thấy ánh mắt các cô nàng phục vụ đang hướng về mình, cô liền toát mồ hôi, sợ bị lộ tẩy, cô mới ra vẻ bình tĩnh trả lời:

- 24 tuổi.

- Cái gì? Không thể nào, mọi người xem thử đi, khuôn mặt này mà 24 tuổi cái nổi gì, có đánh chết tôi cũng không tin.

Người đàn ông cố nâng cao giọng, thu hút sự chú ý của đám người xung quanh, bọn họ đồng loạt ngước lên nhìn cô, nhanh chóng đã có người lên tiếng đồng tình:

- Bôi lớp trang điểm đi thì cùng lắm 18 thôi, cô em lén cha mẹ đến đây làm nên khai gian tuổi hả?

- Không phải.

Celia rùng mình, không phải bởi vì câu hỏi quá rõ ràng của đối phương mà là bởi vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa đốt của gã hồng hạc đang nhìn mình đăm đăm. Cô nuốt nước bọt, tay chân đổ đầy mồ hôi.

Lúc nãy là ai vỗ ngực cho rằng sẽ không hoảng sợ khi gặp gã, sao bây giờ chỉ mới có một ánh mắt mà đã run như cầy sấy rồi?

Thấy vẻ mặt tái nhợt của Celia, người đàn ông nọ tưởng rằng mình đã dọa cô sợ, vì thế cười giã lã nói với người bên cạnh:

- Thôi được rồi, cô bé ấy sắp khóc rồi kìa, đừng có chọc người ta nữa. - Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn Celia, mỉm cười thân thiện. - Cô em tên gì vậy?

- Bella.

- Ồ...

Hắn không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười thật tươi, đưa ly rượu trong tay cho cô, màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh khiến mắt cô đau nhói, Celia cười mỉm, vội tiến lên, cẩn thận rót đầy ly rượu trong tay hắn.

Sau đó trông thấy ly rượu của người bên cạnh sắp cạn, cô cũng lập tức hiểu ý, vội rót đầy ly.

- ...

Đột nhiên bầu không khí xung quanh bỗng chìm vào im lặng.

Im lặng đến chạng vạng.

Celia cảm thấy không đúng, cô ngẩng mặt lên lại thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình như không thể tin, chỉ có Doflamingo vẫn luôn im lặng nhìn cô, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì.

Celia vội xoay mặt lại, thấy quản lý cũng đang tối tăm mặt mày nhìn về phía mình, cô lập tức hiểu ra bản thân đã làm sai gì đó. Đang muốn lên tiếng, người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên đã ôm bụng cười lớn:

- Ha ha, ai đời đi rót rượu lại rót đầy ụ cả ly thế kia! Tôi chắc mẩm em chỉ mới tới đây làm chưa được bao lâu.

- Thành thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý thêm.

Người đàn ông ngưng cười, vẫy tay với cô.

- Em qua đây.

Thấy Celia vẫn đứng im, hắn cũng không lên tiếng hối thúc, vẫn tươi cười nhìn cô. Có trời mới biết hiện tại Celia căng thẳng đến mức nào, nhưng cô vẫn không muốn bước sang, bởi vì nhà hàng này có một quy tắc, đó là nữ phục vụ sẽ không được ngồi cạnh khách, trừ khi cô ta tự nguyện. Nếu như người khách đó cứ ép buộc thì nhà hàng sẽ lập tức thêm tên hắn vào danh sách đen, thậm chí sau này sẽ không tiếp đón nữa.

Dường như hắn ta nhìn ra Celia không nguyện ý, vì thế cũng không ép buộc, có điều vẻ mặt cũng không hào hứng như ban đầu, nhưng vẫn cười cười với cô một cách hóm hỉnh:

- Thật ra vừa nãy tôi muốn mời em uống rượu chứ không phải muốn em rót rượu.

Đám người xung quanh vội liếc Celia, rồi lại liếc về phía người đàn ông ấy, sau đó lại liếc nhìn nhau. Một gã đàn ông hơi béo đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng:

- Leonhard, nếu cậu thích cô bé này thì đêm nay rước cô ấy về nhà luôn đi.

Gì vậy?

Celia á khẩu vội nhìn Doflamingo.

Trông thấy sắc mặt Doflamingo càng ngày càng tệ, Celia liền muốn òa khóc, cô thầm mắng cái gã béo chết tiệt này, khi không lại nói đến vấn đề nhảm nhí đó làm chi.

Cô lại nhìn vào người đàn ông tên là Leonhard trước mặt, hy vọng hắn có thể hiểu ý mà lên tiếng từ chối, thế nhưng sau khi nghe gã béo ấy nói xong, hắn lại không nói gì, chỉ ngẩng mặt liếc về phía người quản lý đứng đằng sau. Kế tiếp, hắn đột ngột đứng dậy bước về phía cô.

Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông xa lạ đang ngày một áp sát mình, cô vội lùi về sau né tránh khiến Leonhard không vui, hắn bèn vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt tròn trịa của cô, vào lúc này, cái người khoác áo choàng từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát lại đột nhiên lên tiếng:

- Qua đây.

Dù không chỉ đích danh nhưng mọi người ở đó đều hiểu, gã đang gọi Celia.

Doflamingo là người có địa vị cao nhất trong đám người này, bởi vì từ đầu đến cuối gã luôn im lặng nên bọn họ cho rằng người đàn ông này vốn không quan tâm, nhưng bây giờ gã đã lên tiếng, bọn họ cũng biết điều mà ngoan ngoãn nghe theo.

Thấy Celia sắp hóa đá đến nơi, Doflamingo vẫy tay về phía cô, kiên nhẫn nhắc lại:

- Qua đây với anh.

Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng nó cũng đã tuyên bố với bọn họ, đặc biệt là Leonhard rằng cô gái này là của gã.

Gã hồng hạc đã nhìn trúng cô.

Leonhard có ăn gan cọp cũng không dám tranh giành, chỉ đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi.

Lúc này trong mắt Celia chỉ còn trông thấy duy nhất một người là Doflamingo, cô chậm rãi bước về phía gã, theo phản xạ vừa mới hình thành được mấy tiếng, cô nghiêng người muốn rót rượu cho gã nhưng người đàn ông không vui liền vươn tay giật lấy chai rượu.

- Anh không muốn em làm những việc này.

Gã hồng hạc mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ đang chiếu vào mình, thoáng liếc xuống đôi giày cao gót dưới chân Celia, gã vươn tay vén tóc cho cô, nhỏ giọng hỏi:

- Đau không?

- Hơi đau, nhưng vẫn ổn. - Celia rụt rè, thành thật đáp.

Doflamingo gật đầu, sau đó bế bổng cô lên, Celia hoảng sợ túm lấy áo choàng của gã, giọng nhỏ đến mức ngoài gã ra thì không còn ai nghe thấy:

- Thả em xuống đi, còn một tiếng nữa mới hết giờ làm việc.

- Để anh lo.

Trông thấy Doflamingo bế Celia chuẩn bị rời đi, quản lý muốn bước ra ngăn cản nhưng lại bị nụ cười dịu dàng của Celia cản bước. Cô ta lại nhìn gã hồng hạc, thấy gã cẩn thận bế cô, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên tóc cô đầy cưng chiều, nữ quản lý lập tức hiểu ra, sau đó nháy mắt với đám vệ sĩ phía sau.

Không cần ngăn cản, vì đây là tự nguyện. Nhìn là biết, ánh mắt của cô gái đó chứa cả một biển tình, mà người đàn ông đó cũng sẵn sàng chìm đắm vào nó.

Vậy càng tốt, đỡ mắc công cô ta ngăn cản, thành thật mà nói, cô ta không dám chọc vào Doflamingo tí nào. Chỉ là...

Cô ta nhíu mày, dường như cô gái đó có năng lực kiềm hãm được tính cách dị hợm của Doflamingo, bởi vì khi cô gái đó vừa xuất hiện, người đàn ông đó đã lập tức thu liễm đi vẻ cợt nhả đáng ghét đó. Nghĩ tới đây, cô ta lại thấy lo lắng, nếu như một ngày nào đó cô gái ấy biến mất, há chẳng phải sẽ không còn ai kiềm chế cái tính điên loạn đó của gã sao? Khi đó sẽ có chuyện gì xảy ra, cô ta thật không dám tưởng tượng...

***

Vừa về đến nhà, Doflamingo đã kéo Celia vào nhà tắm, gã xả một cái khăn sạch, sau khi nhỏ thêm tí tinh dầu, gã nhẹ nhàng lau sạch lớp phấn son trên khuôn mặt cô, ánh mắt tràn đầy thương xót.

- Nếu không thích thì đừng ép mình.

Celia hiểu gã đang lo lắng cho cô, bèn ôm lấy hai bàn tay gã, cô ngượng ngùng nói:

- Lâu lâu mới trang điểm một lần nên cũng không sao đâu.

Sau khi nghe Celia trả lời, Doflamingo mím môi, lập tức bế cô vào phòng đọc, cửa phòng chưa kịp đóng, Doflamingo đã đè cô lên bàn làm việc, đôi môi liên tiếp đáp xuống khắp nơi trên cơ thể cô. Celia như một con cá mắc cạn, hai tay và hai chân bị gã ghìm chặt, áp lực quá lớn từ gã khiến cô bị hụt hơi buộc phải há miệng không ngừng thở dốc. Khi không thể chịu nổi nữa, Celia lên tiếng năn nỉ:

- Về phòng được không anh?

Doflamingo cười khẽ, xin lỗi, lần này gã sẽ không để cô được toại nguyện.

Người đàn ông bế cô ngồi dậy, mặt đối mặt với cô, thấy Celia đỏ mặt né tránh, gã im lặng đưa tay cởi cúc áo của cô, như rất có kinh nghiệm, chỉ hai ba động tác, hàng cúc áo của chiếc váy màu tím nhạt đã hoàn toàn mở toang, làm lộ rõ áo lót màu đen đang ôm lấy bầu ngực trắng muốt như một miếng đậu phụ. Doflamingo liếm môi, bàn tay nóng rực chậm rãi luồn ra sau lưng cô, "tạch" một tiếng, áo lót mở toang vẽ nên độ cong đầy thích thú trên môi gã hồng hạc, gã nhướng mày, thiên đường của gã là đây.

Người đàn ông cúi đầu hôn lên khuôn ngực mềm mại của cô, đôi môi nóng rực khiến Celia rùng mình, cô ôm lấy cánh tay săn chắc của gã, cắn môi chịu đựng.

Chỉ bằng mấy động tác nhanh lẹ của Doflamingo, thân trên trần trụi của Celia nhanh chóng hiện ra dưới ánh đèn mờ trong phòng, lúc này gã lại kề sát mặt đến, há miệng thưởng thức hương vị ngọt ngào của người con gái mà gã vô cùng yêu.

- Mingo, em xin lỗi vì đã tự ý ra ngoài làm việc, thật ra em vốn định nói với anh nhưng vì thời gian quá gấp gáp, cho nên...

Doflamingo há miệng khẽ cắn lên nụ hoa trước ngực, Celia lập tức ngậm miệng để ngăn lại tiếng rên rỉ của mình. Dường như cảm thấy chưa đủ, gã lại chuyển sang gặm cắn bầu ngực còn lại, khi Celia hoàn toàn nằm oặt ra trong lòng gã, bấy giờ Doflamingo mới ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy sự căm tức, gã gằn giọng:

- Khi nãy, anh thấy ánh mắt dâm dục của gã khốn đó cứ dán chặt vào em. - Gã cúi xuống hôn lên má cô, vẻ mặt khổ sở. - Anh rất khó chịu.

Đều là đàn ông, đương nhiên gã biết rõ ánh mắt của Leonhard khi nhìn Celia có ý gì, đó là thèm thuồng và chiếm hữu. Sự ghen tức như muốn đốt cháy gã, cái cảm giác chết tiệt này khiến lòng gã cồn cào, chỉ muốn đè cô xuống ăn sạch.

- Em là của anh. - Người đàn ông vừa nói vừa liếm láp từng tấc thịt của thân trên trần trụi trắng nõn. - Nơi đây, nơi đây và cả nơi đây nữa... chỉ có thể là của anh, chỉ có thể cho anh nhìn, cho anh chạm.

Celia nức nở, ôm chặt lấy Doflamingo, nhìn gã hấp tấp tốc váy cô lên, sau đó nhanh lẹ cởi bỏ quần lót của cô. Celia vươn tay giúp gã cởi đồ, kế tiếp lại rướn người hôn lên môi gã, để gã thỏa sức kéo mình cùng trầm luân.

Khi Doflamingo ôm lấy eo cô, sau đó mạnh mẽ tiến vào, cả người Celia như dại đi, hai chân run lẩy bẩy, lông vũ dưới người theo sự chuyển động như vũ bão của người đàn ông lập tức bay tán loạn, rải đầy khắp bàn làm việc.

- Mingo, em là của anh, chỉ là của anh.

Celia vòng hai chân lên eo Doflamingo để gã tiện tiến vào, cô vuốt ve lồng ngực vô cùng đẹp đẽ của gã, bất chợt nhớ đến những việc hồi chiều, cô bật cười, chắc hẳn gã đã kìm nén dữ lắm. Celia lại thở dài, cảm thấy ngày mai thế nào cơ thể cô cũng sẽ đau nhức không thôi.

Có lẽ thấy cô không tập trung, Doflamingo đột ngột đưa tay ấn nhẹ hạt đậu nhạy cảm, Celia lập tức run mạnh, khi gã rút ra, bên dưới cũng lập tức phụt ra một dòng nước, bắn lên bụng của gã.

- Nhìn anh. - Người đàn ông vén lại mái tóc đã rối bời của cô, không lâu sau lại tiếp tục vận hông thúc mạnh, vật nóng bỏng nhanh chóng trượt vào sâu bên trong.

- Ưm... nhẹ thôi anh...

Celia khép hờ mắt nhìn người đàn ông quyến rũ đang tập trung hành sự trên người mình, cô thầm cảm thán, cái trần đời này đúng thật là khó lường, mới ngày nào cô còn tìm đủ mọi cách để bỏ trốn khỏi gã, thế mà bây giờ lại chỉ muốn rúc vào trong lòng gã say giấc.

Dưới tốc độ ngày một tăng dần, Celia bắt đầu không thể khống chế được mình, cô cong eo run rẩy, hai chân siết chặt lấy gã, cảm nhận khoái cảm đến từ bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đang nhẹ nhàng nhào nặn hai bầu ngực của mình.

Dần dần, tốc độ chuyển động của gã đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Celia, cô bắt đầu không thể nhìn thấy được cảnh vật trước mắt, đành phải ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ ngày một khản đặc.

- Nhanh... nhanh quá...

Doflamingo cúi xuống hôn lên trán Celia đầy dịu dàng, vẻ say người của cô trong lúc kích tình khiến gã u mê không lối thoát, sự ghen tức và sung sướng đang dâng trào trong cơ thể gã, dần dần bùng lên thành một ngọn lửa khổng lồ, thiêu cháy gã, cũng thiêu cháy cô.

Nghe thấy âm thanh rên rỉ của cô ngày một dồn dập, Doflamingo cười khẽ, biết rằng đã sắp đến lúc, mặc cho cô sắp ngất đi, gã chỉ điên cuồng đẩy hông, từng cú nhấp như muốn giã nát cô. Celia nhíu chặt mày, giãy giụa như muốn thoát khỏi gã.

- Sâu quá rồi... em không chịu nổi nữa...

- Tập quen đi, Celia! Đây chỉ là mới bắt đầu thôi.

- Aaa... Mingo...

Sau cùng, khi gã thúc mạnh hông tiến vào, quy đầu liên tục va chạm đến nơi tận cùng nhất, trước mắt tức khắc như có hàng triệu pháo hoa đang rộ nở, Celia bật khóc, hai chân run lẩy bẩy, cô nói:

- Mingo, em yêu anh, yêu vô cùng.

Sau đó hét lớn một tiếng rồi rụng rời trong lòng gã.

Doflamingo nhíu mày, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, như muốn đáp lại lời tỏ tình của Celia, gã nhanh chóng cúi xuống hôn cô, sau đó xoay người cô lại, Celia mệt mỏi để mặc gã ôm lấy mình. Khi gã lần nữa tiến vào từ phía sau, nơi nhạy cảm lập tức co bóp liên tục, Doflamingo quan sát vẻ mặt cô gái, cảm thấy cô không thoải mái, gã bèn đổi tư thế.

Gã đỡ cô ngồi dậy, nơi nhạy cảm vẫn không tách rời, một tay gã vòng ra sau ôm chặt cô, tay còn lại giữ eo cô để tạo đà tiến vào. Hơi thở nóng rực liên tục phả vào tai cô.

- Ôm chặt anh.

Có lẽ do tác dụng của rượu, chiều nay Doflamingo cứ rong ruổi trên người cô không ngừng nghỉ, liên tục đưa cô lên đỉnh dục vọng. Celia rất mệt mỏi, không được bao lâu cô đã nhắm mắt thiếp đi, về việc gã làm đến khi nào, cô cũng không còn hơi sức để quan tâm nữa.

***

Khi Celia tỉnh dậy, trên người đã được thay váy ngủ mới, ngó thấy kiểu dáng có hơi lạ mắt, Celia đoán là Doflamingo mới mua cho mình. Cô nhìn sang bên cạnh như một thói quen, giường lạnh băng và trống rỗng.

Celia xoa trán, có lẽ do buổi chiều hoạt động quá sức, hiện tại cô cảm thấy vô cùng đói bụng, vì thế vội vén chăn rời khỏi phòng.

Vừa đi đến cầu thang, giọng nói của Doflamingo truyền đến khiến Celia ngẩn người, bởi vì cô cứ ngỡ gã đã rời đi rồi.

Celia đứng cách đó không xa, giọng nói của gã khiến cô rét run, sự độc ác của gã khiến cô sợ hãi.

- Sau này mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải báo lại với ta, kẻ nào phản bội cứ việc nã một phát vào đầu.

- Muốn bỏ trốn thì cứ để hắn bỏ trốn, sau đó gửi xác người thân đến cho hắn làm quà là được.

- ...

Doflamingo gác máy, sau đó im lặng nhìn về phía Celia đang tái mặt đứng trên cầu thang, hai người cứ nhìn nhau như thế được một hồi lâu, cuối cùng người không thể chịu được là Doflamingo. Gã vội bước đến bế cô lên, nhận thấy thái độ kỳ lạ của cô, gã trầm mặc.

Celia im lặng nằm trong lòng Doflamingo, một lúc sau cô ngẩng mặt nhìn gã, sau đó lại xấu hổ khi thấy nãy giờ gã vẫn luôn nhìn mình không rời. Celia hít một hơi, như đã hạ quyết tâm, cô nói:

- Chúng mình có em bé nữa nhé!

Doflamingo không ngờ Celia lại đột ngột hỏi đến vấn đề này, dù rằng đã có chuẩn bị nhưng trong một lúc gã vẫn không biết nên làm gì, nên lựa lời để trả lời cô như thế nào.

Sao có thể tàn nhẫn nói với cô rằng em sẽ khó có thể mang thai được nữa?

Gã thật lòng không muốn cô khóc. Gã thật sự rất lo, bởi vì cô vừa mới khỏi bệnh, nếu như cô biết được... vậy thì phải làm sao?

Nhưng mà khốn nạn thay, khi cô vẫn nhìn gã đầy mong chờ, đôi mắt đen láy ấy như muốn xoáy vào tận tâm can, gã cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ để lộ cái sự thật trần trụi mà gã ra sức che giấu để không làm cô đau lòng. Gã ra vẻ thờ ơ nhưng trong lòng dậy sóng, gã điềm nhiên nói với cô nhưng có ai biết tâm hồn gã đang gào thét.

- Đương nhiên rồi, Celia thích là được.

Doflamingo cười khổ, đáy lòng nặng nề như treo một tảng đá, sau cùng, gã vẫn lựa chọn nương theo cô.

Bác sĩ chỉ nói cô khó mang thai chứ đâu phải không thể mang thai được nữa.

Vì thế gã vẫn luôn ôm một niềm tin rằng chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, rồi tương lai, Celia sẽ lại mang thai, từ đây cho đến khi đó, gã cần phải tiếp tục che giấu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top