🦩Chương 25: Không nỡ

Doflamingo đã vắng nhà gần một tháng, trong một tháng này, Celia cũng có kế hoạch cho riêng mình.

Cô quyết định sẽ học nấu ăn.

Vì thế nhân lúc gã hồng hạc không có ở nhà, cô sẽ vào phòng đọc lục lọi trong đống sách để tìm những quyển có liên quan tới công thức nấu ăn. Có lẽ do gã không có hứng thú với loại sách này cho nên suốt mấy tiếng trời cô chỉ tìm được một quyển đã đóng bụi cũ kỹ. Tuy nhiên, nội dung của quyển sách lại khá cơ bản và chữ viết bên trong thì khá chất lượng, cho nên Celia quyết định sẽ học từ quyển sách này trước. Có điều là...

Celia sờ cằm, muốn học nấu ăn thì trước tiên phải học cách đi chợ.

Thế là vào sáng ngày thứ ba sau khi Doflamingo rời đi, cô quyết định tự mình xách giỏ đi chợ.

Sắp đến Giáng sinh nên phố phường cũng nhộn nhịp hơn hẳn, Celia xách chiếc giỏ tre, hít một hơi thật sâu, bầu không khí hôm nay quả là trông lành khiến tâm trạng cô vô cùng hăng hái.

Celia mặc một chiếc váy hoa, cô tết một bím tóc, đội một chiếc mũ cói xinh xắn, chậm rãi bước trên con đường ngày nào cũng trông thấy nhưng lại ít khi đi, ánh nắng chan hòa cùng hương gió biển khiến Celia cảm thấy đây chính là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mà cô luôn khao khát.

Chỉ là có một điều khiến cô cảm thấy hơi khó xử, Celia quay lại nhìn những bóng đen lấp ló sau lưng mình, cô bỗng thở dài.

Tuy Doflamingo cho phép Celia ra ngoài nhưng đồng thời gã cũng cử thêm nhiều người đi theo để bảo vệ cô, mặc dù Marbella là một nơi rất an toàn nhưng gã vẫn không hề yên tâm, cho nên mỗi khi Celia muốn đi đâu, sau lưng cô luôn sẽ có những bóng đen lẽo đẽo theo. Đến tận lúc này, dù đã một tháng trôi qua nhưng cô chưa bao giờ chạm mặt bọn họ, chỉ biết là có nhiều người theo sau bảo vệ cô nhưng còn con số cụ thể là bao nhiêu thì Celia không biết.

Vào buổi sáng, trên đường có rất nhiều người qua lại, Celia đang đứng ở sạp rau bất chợt cảm thấy dưới chân chạm phải thứ gì đó rất mềm mại. Cô vội cúi đầu nhìn mới trông thấy đó là một bé mèo Ba Tư trắng muốt.

Mắt thấy trên cổ nó có đeo vòng, cô mới đoán có lẽ nó đang bị lạc chủ. Thấy nó cứ cọ mặt vào chân mình, Celia trầm ngâm giây lát, quyết định xoay người bỏ đi.

Bé mèo trắng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của Celia, một lúc sau, đang muốn bỏ đi thì thấy cô gái đó quay trở lại, trên tay mang theo một chai sữa và một cây xúc xích.

- Meow~

Trong lúc con mèo đang ăn, Celia quan sát cái chuông cổ của nó, trên đó chỉ in nổi một chữ "D", ngoài ra không có hoa văn gì khác.

Celia đau đầu, theo như sự hiểu biết của cô thì khi nuôi mèo, chủ nhân thường sẽ đeo vòng cổ cho nó, trên đó sẽ để lại thông tin của mình phòng trường hợp bé mèo đi lạc, có người bắt gặp sẽ liên lạc hoặc đưa nó về nhà giúp. Nếu vậy thì chữ "D" sẽ liên quan đến một gia đình nào đó, mà cô không có nhiều thời gian để đi gõ cửa từng nhà.

Lúc này Celia mới để ý tới dây chuông. Sau khi chạm vào, cô đoán là nó được làm bằng vải. Cô đã ở Marbella được một khoảng thời gian, đã từng nhiều lần sờ thử những loại vải vóc mà nơi đây sản xuất, tuy mỏng mềm nhưng độ co giãn rất tốt. Còn dây chuông của bé mèo này lại khá thô ráp, Celia sờ vào lần nữa, xác nhận sự thô ráp đó không phải đến từ các sợi xơ chỉ xuất hiện trong mấy loại vải tầm thường, lúc này cô mới bắt đầu sờ cằm, trong đầu thầm phân tích.

Tuy rằng vải lụa may mặc của Dressrosa đều đến từ thôn Marbella, thế nhưng không phải nơi đây không nhập khẩu các loại vải khác về, chỉ là mấy loại vải đó chủ yếu được đưa vào nhà của đám người quý tộc, chứ dân thường chỉ may mặc các loại vải phổ thông, vào những dịp trang trọng mới mặc lụa. Ngoài ra, mèo Ba Tư lại là một giống mèo quý, do đó có thể thấy được rằng bé mèo này chắc chắn đến từ một gia đình khá giả, thông qua chữ "D" trên cái chuông, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại.

Lúc này, Celia lại nhận ra một vấn đề khá lớn, đó là cô không biết cả vương quốc này có bao nhiêu nhà liên quan đến chữ "D" để loại trừ. Nếu không sai thì từ trước đến nay, nhà có chữ "D" duy nhất mà cô biết chính là gia tộc Donquixote, cô không biết gã còn anh em họ hàng gì không nhưng nói không ngoa thì hiện nay, bản thân cô có thể được xem là một nữ chủ nhân, bởi vì chồng của cô là chủ quản đứng đầu gia tộc này. Không chỉ vậy, hiện tại gã còn đang kiểm soát cả vương quốc này chẳng khác gì một tên bạo chúa.

Nghĩ tới đây, Celia gật đầu đưa ra quyết định, cô sẽ mang bé mèo này về, nhờ gã điều tra giúp.

- Meow~

Vào lúc cô đang muốn bế nó lên, con mèo chẳng biết đã nhìn thấy gì vội xoay người bỏ chạy khiến Celia giật mình, nhìn về phía mà nó bỏ chạy, Celia hoảng sợ vội nhanh chân chạy theo.

Bởi vì phía đó là nơi công trình đang thi công.

Lỡ như bị thứ gì rơi trúng thì biết phải làm sao?

Nơi đây khá vắng người qua lại nhưng cũng không đến mức quạnh hiu, xung quanh vẫn có những sạp hàng, tiếng buôn bán xen lẫn tiếng công trình thi công đầy ồn ào khiến người khác có hơi khó chịu.

Bởi vì có quá nhiều tạp âm, Celia càng khó tìm thấy bé mèo khi nãy, vào lúc cô xụ mặt thất vọng, bất chợt nghe thấy một tiếng "Meow" khẽ trong con hẻm phía trước.

Con hẻm này cũng khá lớn, nơi đây không có nhà cao tầng nên ánh sáng truyền vào rất tốt, không âm u như những con hẻm khác tại thôn Esli. Celia bước vào tìm tòi, mới phát hiện thấy bé mèo đang nằm cuộn tròn trong một góc, cả người toát lên vẻ lười nhác. Tuy cô cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng sau cùng vẫn ngồi xổm xuống trước mặt nó, bé mèo cảm nhận được hơi thở quen thuộc lập tức mở mắt liếc vội Celia rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.

Celia mỉm cười, vì sợ quấy phá giấc nghỉ trưa của nó nên không dám vươn tay sờ mà chỉ nhìn nó, nói:

- Ta giúp mi tìm về với chủ nhân nhé?

Con mèo vẫn nằm im không động đậy, một lúc sau, vì sợ đống thức ăn tươi mới trong tay bị hư, cô bắt đầu trở nên sốt ruột. Đang suy nghĩ có nên bế thẳng nó vào lòng hay không thì lúc này, bé mèo lại đột ngột ngẩng đầu, sau đó cũng đứng thẳng bốn chân, nhìn về phía Celia, liên tục kêu "Meow".

Celia không hiểu ý, cho là nó đang từ chối mình, vì thế đành sờ tai rồi ngượng ngùng đứng dậy:

- Nếu mi không muốn thì ta cũng không ép vậy. Có điều nhớ là phải cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung nữa, nguy hiểm lắm.

Nói xong, cô tự cảm thấy bản thân buồn cười, dành ra biết bao thời gian buổi sáng để chạy theo nói chuyện với một con mèo.

Celia nhịn cười, xoay người muốn rời đi lại đột nhiên va phải một bức tường cứng cáp, cô ôm đầu kêu lên, choáng váng ngã về sau, lại sợ bất cẩn đè trúng bé mèo, vì thế vội vã vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó. May thay "thứ gì đó" cũng biết ý nhanh chóng đỡ lấy cô, tiếng cười khẽ khiến Celia nằm trong lòng hắn lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đẩy hắn ra, lúc này cô mới trông thấy rõ diện mạo của đối phương.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt khiến Celia đứng ngây ra như phỗng.

Mái tóc nâu hạt dẻ rẻ ngôi đầy lãng tử, đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương trong đó, sống mũi cao thẳng đặc trưng của đàn ông vùng biển Bắc, cái bờ môi mỏng đó cũng vậy, nghe nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, thế nhưng Celia cảm thấy người đàn ông này không giống vậy, si tình đến đáng thương!

Đó là Alex!

Alex bị thương vô cùng thê thảm hơn nửa năm trước...

Hiện tại lại đang đứng trước mặt nhìn cô cười.

- Anh...

Celia run rẩy chỉ tay vào người đàn ông trước mặt, vóc dáng cao ráo của hắn như che mất ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, khiến cả người cô bị cái bóng to lớn bao trùm lấy, không khí dần ngưng đọng.

Celia không biết ý đồ của hắn, sau khi xác định hắn không phải là ma, cô càng thêm sợ hãi muốn bỏ chạy thì bị Alex vươn tay chặn lại. Cô hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn nhưng cũng chính vào lúc này, điều khiến Celia càng thấy kinh ngạc hơn cả đó là bé mèo sau lưng bất chợt kêu lên, sau đó nó không thèm nhìn cô mà tiến thẳng về phía Alex, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Alex đã khuỵu xuống ôm lấy nó.

- Meow~

- Lại tự ý chạy đi chơi à? - Alex nhìn con mèo trong tay, mỉm cười nói.

- ...

Celia lùi về sau, không biết nên nói gì trước tình cảnh này, cảm thấy trên đời không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy, cô chau mày nhìn thẳng vào hai chủ tớ đang âu yếm trước mặt, buồn bực lên tiếng:

- Là anh cố tình đúng không?

Cố tình để mèo cưng của mình đi lạc, thực chất là để nó đến tiếp cận cô, sau đó dẫn dụ cô vào đây.

Nghe thấy cô hỏi, Alex đang nhìn bé mèo trong lòng vội ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc cô, vẻ mặt chẳng có gì bất ngờ khi bị người khác vạch trần. Hắn từ tốn mở miệng:

- Chỉ muốn kiểm tra thử sự ngây ngô của cô sau mấy tháng không gặp thôi, ai ngờ, kết quả lại khiến người ta thật thất vọng.

Celia đen mặt, thôi vậy, có trách thì trách cô không kìm lòng nổi trước những sinh vật nhỏ bé đáng yêu. Trước những lời nói dối không chớp mắt của Alex, Celia không đáp mà chỉ nhìn hắn, biểu cảm trên mặt như muốn thể hiện rõ hai chữ "Không tin".

Alex buông mèo ra, đứng dậy khẽ vuốt lại hai ống tay áo, hắn bước về phía Celia, trước ánh nhìn chằm chằm của cô, Alex cũng không buồn để ý, thay vào đó chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt cô, dù rằng sắc mặt vẫn hồng hào nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thế rồi hắn lại lên tiếng, giọng điệu chẳng hiểu sao trở nên không vui:

- Sống tốt chứ?

Celia nhíu mày, mặc dù không rõ ý tứ của hắn nhưng cô cũng gật đầu như đáp lời, lúc này lại thấy Alex vươn tay muốn chạm vào mặt mình, Celia vội nghiêng đầu, hắn cũng không vì hành động né tránh của cô mà dừng lại, vẫn đưa tay chạm vào gò má mềm mại đó.

Celia vội bắt lấy bàn tay của người đàn ông, cảm thấy tình huống này quá mờ ám liền không vui lên tiếng:

- Không có gì để nói thì tôi về đây.

Alex bật cười rút tay về, nhưng sau đó lại đột nhiên kề sát mặt đến, Celia hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh tay bắt cô lại, ôm cô trong lòng, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Coi bộ gã rất quan tâm đến cô nhỉ?

Nghe thấy Alex nói như thế, Celia theo thói quen liền nhìn ra phía bên ngoài, cô giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt cô khiến Celia càng thêm hoảng sợ. Có lẽ ngay từ đầu, Alex đã nhận ra sau lưng cô có người theo dõi chặt chẽ, đó đều là những người do Doflamingo tự mình chọn ra và cử đi để bảo vệ cô. Vì để tránh tai mắt, Alex mới nhờ bé mèo này dẫn dụ cô vào trong hẻm. Thế nhưng Celia biết mấy vệ sĩ đó đều đã trông thấy cô tiến vào con hẻm này, nếu lâu quá không thấy cô trở lại, thế nào bọn họ cũng sang đây kiểm tra.

- Có vẻ anh rảnh rỗi lắm cho nên mới đến tìm tôi để nói mấy lời nhảm nhí này nhỉ?

Dường như một câu này của Celia đã chọc trúng tim đen của hắn, Alex không cười nữa, hắn buông cô ra, sau đó nhìn cô với ánh mắt phức tạp:

- Leo sao rồi?

- Vẫn còn sống.

- Eusebia sao rồi?

- Cô ấy đang mang thai.

- Mang thai?

Celia tròn mắt nhìn Alex đầy khó hiểu, cô rất muốn hỏi hắn có thật sự là chủ nhân của hai người đó hay không, ngay cả chuyện cơ bản về sống chết của thuộc hạ mà cũng không biết sao?

Alex nhìn ra được suy nghĩ trong cô, hắn thở dài, thành thật nói:

- Chuyện xảy ra mấy tháng nay, tôi đều không hề hay biết gì, mãi cho đến khi cả hai bị gã bắt... - Gã liếc cô, cười khổ. - Thật ra cô không tin cũng là điều dễ hiểu thôi.

Celia híp mắt quan sát vẻ mặt của Alex, muốn tìm tòi một điều gì đó bị giấu sâu trong đôi mắt xanh biếc ấy, thế nhưng hắn che giấu kỹ quá. Thấy Alex bất ngờ đưa mắt nhìn mình, cô liền chột dạ nhìn sang chỗ khác, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

- Lần này anh trở lại là để cứu hai người họ à?

Alex không đáp, Celia xem như hắn ngầm thừa nhận, trong lòng liền trở nên căng thẳng. Bởi vì Eusebia và Leo như hai chiếc gai trong lòng Doflamingo, vì một phen náo loạn của bọn họ mà cô rơi vào nguy hiểm, gã vô cùng căm ghét hai người đó, nếu không vì sợ cô khóc, dám chắc gã sẽ thẳng tay giết chết bọn họ. Hiện tại Alex lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, lại có ý muốn cứu bọn họ, lẽ nào hắn lại muốn tuyên chiến với Doflamingo nữa sao? Dù biết Alex rất mạnh nhưng nếu so với gã hồng hạc, e rằng hắn vẫn sẽ gặp khốn đốn nếu đấu với gã.

Dù là vậy nhưng thấy phong thái tự tin của Alex, Celia sợ rằng hắn lại có âm mưu gì, có khi hiện tại hắn lại đang lợi dụng cô cho một kế hoạch nào đó. Celia cắn môi, mâu thuẫn giữa người với người, nhất thiết phải giải quyết bằng chuyện ngươi sống ta chết mới được sao?

Thật sự không còn cách nào khác sao?

Thấy ánh mắt cô dần trở nên hoảng loạn, Alex suy nghĩ một hồi mới giật mình vỡ lẽ, hóa ra cô lại đang suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

Hắn chợt thấy buồn cười, trước ánh mắt mông lung của Celia, hắn ôm trán phân bua:

- Đừng căng thẳng như thế, thật ra có nhiều cách để cứu hai người họ mà, với cả tôi vừa mới hồi phục lại không lâu, vẫn biết tự lượng sức. - Dừng một lát, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu cô, lại nói. - Thật ra mục đích thật sự mà tôi tới đây hôm nay là để gặp lại chị họ mình. Chỉ ở lại đây vài hôm thôi, sau đó tôi sẽ rời đi ngay.

Celia không tin tưởng lời hắn nói, cho nên cô không đáp lại, chỉ im lặng như đã nghe thấy. Sau đó thì cả hai cũng không ai nói với nhau câu gì, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên cúi đầu, do đó không biết lúc này Alex có vẻ mặt ra sao.

Cuối cùng người không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng như thế là Celia, ngó thấy đã khá trễ, cô nhanh chóng chào tạm biệt Alex một tiếng. Sau khi thấy hắn gật đầu chào lại, cũng không gây khó dễ cho mình, Celia mới thở phào vội rời đi.

Ra gần tới đầu hẻm, Celia không nhịn được quay lại nhìn Alex, phát hiện thấy hắn cũng đang nhìn mình, cô hoảng hốt nghiêng mặt chạy đi. Một luồng gió rét thổi qua mặt, Celia cảm giác trong cơn gió như mang theo tiếng thở dài của người đàn ông ấy.

Celia hít sâu, khẽ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, sau đó men theo con đường cũ đi thẳng về nhà.

Vừa về tới nhà, Celia đã xông thẳng vào bếp, cô xắn tay áo bắt đầu lau dọn từ trong ra ngoài. Có lẽ một số người sẽ cho rằng cứ ở trong nhà quanh quẩn cùng những việc nội trợ như vậy thật nhàm chán, nhưng với một người không có tài cán gì như Celia mà nói, đây lại là một chuyện vô cùng thú vị. Cô và Doflamingo không giống như bao cặp vợ chồng khác sớm chiều quấn quýt bên nhau. Bởi vì Doflamingo rất bận, một tuần cả hai gặp nhau chỉ được mấy lần, hay thỉnh thoảng có những vụ làm ăn lớn, Doflamingo sẽ biến mất suốt cả tháng trời. Dù vậy nhưng đêm nào xa nhau gã cũng đều nói chuyện với cô qua Den Den Mushi, tuy rằng rất nhớ gã nhưng Celia hiểu sự nghiệp đối với một người đàn ông quan trọng đến nhường nào. Vì thế trong suốt khoảng thời gian chờ gã về, nếu không làm mấy việc này, chắc chắn Celia sẽ chết vì buồn chán mất!

Celia loay hoay trong bếp suốt cả một buổi chiều, sau khi bày lên bàn mấy món ăn mà mình vừa nấu, cô tháo tạp dề rồi kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận lấy nĩa xiên một viên thịt tròn vo.

Celia đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương không tệ, vì thế bèn ăn thử xem vị nó như thế nào. Vừa bỏ vào họng, Celia lập tức hối hận.

Mặn quá!

Cô khóc không ra nước mắt, lại tiếp tục nếm thử mấy món khác, cuối cùng đau khổ nhận ra không có món nào ăn được, vì thể tiu nghỉu buông dao nĩa. Sau khi cẩn thận dùng lồng bàn giữ nhiệt đậy chúng lại, cô chán nản bước vào phòng tắm.

Một lúc sau Celia bước ra, ngó thấy sắc trời đã chập tối, cô vội đảo quanh bật sáng đèn trong nhà lên, trăng đêm nay rất tỏ, trời đêm lại trong, vì thế Celia quyết định để hờ cửa sổ cho căn nhà được thông thoáng hơn. Trong lúc bận rộn, Celia đưa mắt nhìn đồng hồ.

Đã sáu giờ.

Thế là cô co chân chạy đến hộp sơ cứu đóng tường, lấy ra chai nước sát trùng cùng vài miếng băng dán cá nhân. Celia ngồi trên ghế sô-pha ngoài phòng khách, cẩn thận sát trùng vào mấy vết thương vốn là kết quả của một buổi chiều học nấu ăn gây ra.

Celia bật cười nhìn bàn tay được "trang trí" thêm vài miếng băng cá nhân, cô cảm thấy bản thân thật có duyên với việc bị thương. Dưới ánh đèn ấm áp, cô quan sát hai cánh tay mình, cú đạp lần đó của gã quý tộc Raul khiến cổ tay trái của cô bị tổn thương rất nặng, mặc dù Doflamingo không nói nhưng cô biết có lẽ cả đời này cô sẽ không thể nào làm việc nặng được nữa. Có điều cũng không sao, may là Celia thuận tay phải nên vấn đề này cũng không có gì to tát, cô mỉm cười chạm nhẹ vào cổ tay, xoa xoa, có lẽ nó chỉ đau khi cô khiêng vật nặng. Celia lại ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, vừa vặn trông thấy Doflamingo chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt, không tỏ vẻ gì mà chỉ im lặng nhìn cô, Celia vội mỉm cười lắc đầu với gã, ý muốn bảo rằng: "Em không sao".

Thấy Doflamingo vẫn không nhúc nhích, Celia vội đứng dậy chạy đến ôm chặt gã, khi cảm thấy bàn tay to lớn của người đàn ông chậm rãi đặt lên lưng mình, sau đó siết chặt cô vào lòng. Lúc này Celia mới cười thật tươi, cô nói:

- Mừng anh về nhà.

Doflamingo cúi đầu nhìn cô gái đáng yêu đã xa cách gần một tháng đang ôm lấy mình nói lời ngọt ngào, gã chợt cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ, trong giấc mơ, gã chỉ là một người đàn ông bình thường xa nhà đi làm, còn cô sẽ là một người vợ bé nhỏ ngày ngày ở nhà ngóng trông chồng về.

Gã thầm nghĩ, nếu thật sự là mơ, thì hãy cứ để gã tiếp tục mơ.

Doflamingo vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái, gã mỉm cười cúi người bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình. Sau đó gã nắm lấy tay Celia, đưa lên môi, chậm rãi hôn vào những nơi bị thương của cô.

Celia bị nhột liền cười lên, cũng không đưa tay đẩy gã ra mà mềm nhũn nằm trong lòng gã. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi giống với bé mèo Ba Tư hồi sáng. Cô dùng ngón tay vẽ vời trên lồng ngực rắn chắc, nũng nịu nói:

- Mấy ngày nay Celia nhớ anh muốn chết.

Doflamingo nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên vì câu nói này mà run lên, cũng có rung động nhưng phần nhiều là sợ hãi.

- Từ bây giờ trở đi, anh không cho phép em được nói đến từ "chết" nữa!

- ...

- Nghe chưa? - Gã không vui hỏi gặng.

- Dạ...

Cảm thấy giọng điệu của mình có hơi gay gắt, Doflamingo lập tức hối hận, gã đưa tay vuốt tóc cô, đang muốn giải thích chỉ bởi vì mình quá lo cho cô nên mới như thế thì bất chợt, Celia chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu mà đột ngột nhướn người lên hôn gã thật sâu. Cô thở hổn hển, kề môi nói vào tai gã:

- Em biết, Mingo là người lo lắng cho em hơn ai hết. Em hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác.

Thấy Celia hiểu chuyện như thế, Doflamingo vô cùng vui vẻ, chuyển từ thế bị động sang chủ động, gã đè Celia xuống, bao nhiêu nỗi nhớ dồn nén suốt mấy chục ngày qua đều được truyền tải vào nụ hôn mãnh liệt này.

- Ở đây, ở đây, rồi ở đây nữa... - Ánh mắt người đàn ông nóng rực như muốn thiêu đốt cô. - Anh nhớ em, nhớ muốn phát điên.

Cơn mưa nụ hôn liên tiếp đáp xuống khắp nơi trên da thịt, Celia run rẩy kìm nén, đôi môi gã tựa như một mồi lửa, lướt đến đâu cũng đều khiến cô nóng ran đến đó.

Rồi bất chợt, nụ hôn dừng ngay gò má, sự núng nính và mềm mại như một miếng phô mai làm gã cưng không chịu được, người đàn ông không cầm lòng được liền hôn xuống.

Mềm quá!

Vào lúc này, trong đầu Doflamingo lại lóe lên điều gì đó, ánh mắt gã hồng hạc vốn đang rất dịu dàng lập tức ánh lên lửa giận ngút trời. Sự thích thú dần bị thay thành một cơn tức tối không gì diễn tả được. Gã mím môi, nói ra một câu khiến Celia lạnh sống lưng.

- Đừng để anh bắt gặp tên đàn ông nào khác ngoài anh chạm vào em, nếu không anh sẽ lập tức giết chết tên đó!

Người đàn ông nheo mắt hung dữ, không nói không rằng há miệng ra, cắn lên gò má cô, sau đó lại sợ cô đau, gã chuyển từ cắn sang mút. Nơi da thịt trắng hồng nhanh chóng in hằn lên dấu vết đỏ sẫm.

- A!

Celia đau đớn, cô hoảng sợ mở to mắt nhìn Doflamingo, thấy trong mắt gã tràn đầy sự phẫn nộ, từ sâu thẳm trong con ngươi toát lên vẻ tàn ác, cô bỗng chốc bị dọa sợ đến mức nói không nên lời. Bởi vì cô từng thấy ánh mắt này rất nhiều lần, đây là ánh mắt khi gã ra tay giết chết kẻ thù, nó lạnh lẽo hơn cả cơn gió rét ngoài kia. Từ trước đến nay Doflamingo chưa bao giờ nhìn Celia bằng ánh mắt này.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ này của gã, cô vội nhắm mắt lại, cả người vì sợ hãi mà run cầm cập khiến Doflamingo đang mất tỉnh táo bỗng nhiên giật mình, gã vội vàng kéo cô ngồi dậy, sửa sang lại tóc tai cho cô.

Celia vì quá hoảng sợ mà lập tức bật khóc, gã hồng hạc cũng vì thế mà trở nên hoảng hốt, đưa tay ôm lấy cô dỗ dành:

- Celia đừng khóc, anh dọa em sợ rồi sao, anh sẽ không như thế nữa, sẽ không như thế nữa, em đừng khóc...

Celia như một đứa trẻ, được dỗ là lại càng khóc to hơn, cô vừa nói vừa nghẹn ngào:

- Hức, em không biết vì sao Mingo lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế... nhưng, nhưng mà em đoán nó có liên quan tới việc em gặp gỡ Alex vào buổi trưa...

Thấy ánh mắt gã ngày càng tối sầm, Celia càng thêm chắc nịch với suy đoán của mình, bởi vì cô biết gã quá rõ, không có chuyện gì có thể giấu được gã. Celia cúi mặt xuống, hít hít mũi nói:

- Hức, em cũng không ngờ rằng anh ta sẽ tới tìm em, nên em cho rằng anh ta có âm mưu gì đó... dự là sẽ nói anh nghe nhưng thấy anh bận rộn như thế, nên em cũng không muốn anh phải vì em mà lo lắng. Chỉ là... em không biết anh sẽ vì điều này mà giận dữ, em xin lỗi Mingo, em sẽ không như thế nữa, xin anh đừng giận em...

- Không phải như thế. - Doflamingo dùng ngón trỏ chạm vào môi cô, ngăn lại những lời nói khiến lòng gã xót xa. - Là do anh, do anh đã không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Doflamingo lau nước mắt cho Celia, gã tự trách bản thân quá nông nỗi mà khiến cô sợ hãi. Gã luôn tự tin về khả năng kiềm chế của bản thân, thế nhưng khi nghe thuộc hạ kể lại rằng tên Alex đó đã vươn tay sờ má cô đầy thân mật, thậm chí còn ôm cô, lòng gã vô cùng phẫn nộ. Doflamingo không rõ cảm giác này là gì, gã chỉ cảm thấy bản thân rất khó chịu, bởi vì quá yêu cô, nên khi thấy cô thân mật cùng những tên đàn ông khác, gã khó có thể khống chế được chính mình.

*Ọc ọc*

Vào lúc này, một âm thanh xấu hổ đột nhiên phát ra từ trong bụng Celia, cô đỏ mặt nhìn xuống bụng rồi lại nhìn Doflamingo, thấy gã cũng đang sửng sốt nhìn mình, Celia vội che mặt né tránh.

Hiểu ra được chuyện gì, Doflamingo tức khắc đen mặt, gã bế bổng cô lên, mặc cho Celia có nhìn mình với ánh mắt cún con, gã cũng không quan tâm mà đi thẳng đến bàn ăn. Thấy trên bàn bày biện mấy món kỳ lạ, gã lấy làm khó hiểu, cúi xuống nhìn cô hỏi:

- Đây là cái gì?

Dưới ánh nhìn chòng chọc của gã, Celia biết mình không thể trốn tránh đành nhỏ giọng đáp:

- Đồ ăn ạ.

- Đương nhiên anh biết đó là đồ ăn, ý anh đang hỏi là do ai nấu?

- Em nấu.

- Còn ăn được không?

- Em nghĩ chắc không ăn được, đã mấy tiếng rồi mà. - Celia nuốt nước bọt, nhanh chóng đáp lời.

Thấy Celia trả lời mình với tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng, khóe miệng Doflamingo chợt nhếch lên, cô không biết rằng lời nói dối vụng về của mình làm sao lừa được gã. Celia vốn cho rằng mọi chuyện đã thuận lợi thì Doflamingo đã để cô ngồi vào bàn ăn, sau đó gã cũng ngồi kế bên cô. Không chờ cô kịp phản ứng, gã đã dùng nĩa xiên lấy một viên thịt do cô tự tay nắn.

- Không...

Celia lập tức hét lên ngăn cản nhưng đã muộn. Cô chỉ có thể mắt chữ O mồm chữ A nhìn gã từ tốn nhai thức ăn do cô nấu, Celia căng thẳng quan sát vẻ mặt gã, thấy trước sau vẫn như một, cô bỗng cảm thấy hoài nghi về vị giác của chính mình.

Có thể do buổi chiều cô ăn ngay viên thịt không được tẩm đều gia vị cũng nên!

Nghĩ như vậy, Celia cũng vội dùng nĩa xiên lấy một viên thịt, khác hẳn với dáng vẻ từ tốn của Doflamingo, Celia dứt khoát nhắm mắt bỏ thịt viên vào họng. Sau đó...

- Hức, mặn quá! - Cô nhận lấy cốc nước do gã hồng hạc đưa cho, vừa uống vừa khổ sở nói. - Mingo, anh không thấy mặn hả?

Doflamingo nhẹ nhàng vuốt lưng cô, gã cười cười trả lời, dáng vẻ cứ như đang nói thật:

- Không mặn.

- Thật ư? - Celia lại gắp cá hấp cho gã, cô híp mắt nhìn gã nếm thử. - Anh thấy sao?

- Rất ngon.

Celia cho là thật, cô cũng gắp một miếng cá ăn thử, sau đó thì...

- Hức, ngọt quá!

Celia nhíu mày nhìn người đàn ông đang cười khoái chí trước mặt, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi gắp hết một bàn thức ăn dở tệ cho Doflamingo nếm thử, tất cả đều nhận được lời khen của gã. Lúc này Celia đã rút ra được một kết luận.

- Mingo, anh nói dối. - Cô nhướng mày, tỏ vẻ đã nhìn thấu gã. - Anh khen chỉ để làm em vui chứ gì?

Nghe cô hỏi, Doflamingo bật cười, gã lập tức buông nĩa, sau khi dùng khăn lau miệng, gã mới xoay qua nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều đến bất tận.

- Anh đã từng nói với em, mà chắc em đã quên, vậy thì hôm nay để anh nhắc lại.

Gã đưa tay nhéo nhéo gò má phúng phính của Celia, thầm tự hỏi sao cô lại đáng yêu đến mức này. Không để cô chờ lâu, Doflamingo tiếp tục nói:

- "Celia làm gì anh cũng thích", anh đã từng nói như thế, vậy nên dù em có bỏ độc vào, anh cũng sẵn sàng ăn.

- Vậy nếu em thật sự bỏ độc vào thì anh sẽ chết ư?

- Celia sẽ không nỡ đâu.

Người đàn ông mỉm cười lắc đầu, gã ôm cô, tiện tay với lấy Den Den Mushi, cử thuộc hạ mang đến đây mấy món ăn mà cô thích, còn mình thì tiếp tục ăn những món khó nuốt trên bàn.

Hành động ân cần của người đàn ông trước mặt khiến Celia vô cùng cảm động, nhân lúc gã không để ý, cô nhướn người hôn lên mặt gã, sau đó cười khúc khích nói:

- Anh đoán đúng rồi, em thật sự không nỡ làm hại anh. Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top